[ONESHOT] Riêng Tôi Mà Thôi, Sooyoung, Yulsic

ssvn

category : romance

Pairing : Sooyoung, Yulsic

Ratting : T

Note 1 : Chúc mừng sinh nhật xi đi cưng nha ^^

Note2 : Mình lo là sẽ có 99 % mọi người ghét nó TT

Riêng tôi mà thôi

Yuri nắm tay cậu bước ra sân khấu, cả khán phòng hét lên nhưng tiếng vang dội

- Yulsic is real

Cậu đó mặt nép mình sau lưng của Yuri, còn tên Yul đen thì cười ra vẻ đắc chí lắm

AAAAAAAAAAAAAAA

Tôi hét lên trong lòng vậy thôi, vì sao tôi hét hả, vì có mấy fan xin chết bởi cặp chân dài bất tận của tôi nè * show show*

Yuri chết tiệt Yuri, tôi có gì thua kém cậu ta đâu cơ chứ, chân tôi dài hơn nè, tôi trắng hơn nè, tôi ăn nói khéo léo hơn nè...

Haizzzz ! Chấp nhận thôi, vì cậu ta- Kwon Yuri và cậu - Jessica Jung là hai thành viên quyến rũ nhất SNSD. Hai người thuộc về nhau là điều hiển nhiên, hiển nhiên thế thôi tôi có phàn nàn gì đâu..

Chính xác thì tôi đang cười khoe nguyên hàm đây này ^^ !

*Sao có con bé fan nào nắm tay tôi chặt thế này, xi đi, bỏ ra coi *

Tất cả phờ phạc trở về dorm, cậu vào phòng và thượng ngay lên giường. Hix, người đâu mà xấu tính thế này...

Cậu nằm xấp, đầu nghiêng sang một bên, tay vẫn cầm túi xách và giày còn chưa tháo ra.

Cậu luôn cằn nhằn rằng tôi bừa bộn, thì đúng đấy, nhưng ai gọn gàng lại cho cậu chứ...ui da nằm thẳng lại nào.

Có lẽ chỉ một mình tớ hạnh phúc khi chung phòng với cậu thôi

Eh hey hey, đừng nghĩ gì khác nhá, cùng phòng cậu nhưng không có nghĩa là tôi thức cả đêm ngắm cậu ngủ, chuẩn bị sẵn đồ diễn cho cậu mặc, thay khăn mặt, bàn chải mới cho cậu khi cậu chẳng bao giờ chịu nhớ...

Không có những việc ấy đâu nha

Cùng phòng cậu là tôi sẽ tha hồ xài mĩ phẩm của cậu khi mà đồ của cậu và của tôi cứ bày la liệt hết lên bàn chẳng biết cái nào vào cái nào, là tôi sẽ độc chiếm số bánh mì cậu mang từ mĩ về mà chủ yếu cũng là mang cho tôi...

Và tôi đã nghĩ vớ vẩn gì đến nỗi quên rằng cậu đã dậy...

- AAAAAAAAAAAAAA ! Đó là quần áo của mình Jessica jung !

*rầm*

Cậu đóng cửa phòng tắm cái rầm !

Thế đấy, tôi có thể đồng cảm với Kristal khi có một cô chị gái đạo tặc.

- Sica baby ~

Tên Yul đen không biết từ đâu bay đến phòng tắm của cậu mà không nhận ra sự hiện diện của tôi. Tôi nắm cổ cậu ta và giật ngược xuống sàn. Tôi không xấu xa gì hết, cũng không ganh tị gì hết, tôi chỉ dạy tên đen kia phép lịch sự thôi.

Cậu ta khóc ròng ròng...

Còn tôi nắm cổ cậu ta kéo ra khỏi phòng.

Rầm !

-Đừng hòng làm việc đó trong phòng tắm của mình ! Đừng hòng !- Tôi gào lên, hình như là hơi quá to thì phải.

**

Bữa tối diễn ra nhanh chóng với khả năng "dọn dẹp " kinh điển của tôi. Không phải là vì tôi không muốn nhìn cậu đút cho tên yul đen kia ăn susi đâu nhé.

Không phải đâu đấy.

Chỉ vì thức ăn quá ngon thôi.

Chỉ vì thế thôi.

...

Cả bọn ăn xong, tôi nằm vật xuống bên cạnh Fany, than thở với cậu ấy một phẩn của những suy nghĩ ngổn ngang.

- Fany Fany Nấm Fany ! Tại sao tớ không có couple nào chứ ?

Ú ta nhướng mày khó hiểu, ra chiều suy nghĩ chút chút .

- Soosun ?

- Đừng nói nữa, T-ara sẽ dẹp bay đồ ăn của tớ.

- Ừm...hyoyoung !

- Shrrrr... vấn đề là cậu ta không giống chúng ta.

- Soona , sooseo ?

Cả tôi và Fany cùng liếc sang couple mầm non đang coi Keroro, con cá sấu nằm trên đùi con ếch, một tay rờ trộm đùi con bé, một tay ngoáy rỉ mũi, chốc chốc lại bôi vào ghế sofa.

- Phá hoại hai đứa nó sẽ thật là tàn nhẫn.

Fany gật đầu thông cảm. Tôi lên tiếng hỏi cậu ấy.

- Soosic thì sao ?

Tim tôi đập nhanh hơn một chút, chờ đợi phản ứng của fany, chẳng phải chờ lâu, cậu ấy ngay lập tức lắc đầu.

-Đương nhiên chuyện ấy là không thể.* liếc *

Cậu và Yuri đang quấn chặt lấy nhau ở ngay trong bếp.

Sao tim tôi lại nhói lên nhỉ. Tôi quay lại với Fany, cố giữ lấy giọng bình thường.

- Sootae ?

- Yah ! Choi shikshin !

- Ừm vậy thì sò nấm !

*tôi tiến sát vào mặt cậu ta*

- Oa !!! Mario cứu mình với !

Cậu ta khóc ré lên và chạy đi tìm tên lùn mông to.

Tôi nằm vật xuống sàn.

Không sao hết .

Không vì gì hết.

**

Tôi uể oải bước về ktx sau khi ra ngoài cùng với manager oppa mua chút đồ. nắm lấy cửa phòng, tôi khẽ mỉm cười khi liên tưởng cái khuôn mặt meo meo của cậu ngủ. Aishhh !!! Chết tiệt, cửa kẹt rồi.

Tôi lấy hết sức vặn núm xoay, đá chân liên tục vào nó. Ngay lúc đó tiếng tên Yul đen nói vọng ra.

- Ngủ ở ngoài một đêm đi Shikshin, mai tớ sẽ làm cho cậu 10 cái bánh !

- Không ! Chết tiệt ! Không !

Tôi vẫn đá liên tục vào cánh cửa... đương nhiên là nó chẳng thể nào mở ra . Nước mắt đã trào ra từ lúc nào, trái tim thì đau kinh khủng, đầu bàn chân nhức nhối, hai bàn tay tê buốt... tại sao tôi không thể nào kiểm soát chúng được nữa...

Tôi ngồi ở cửa phòng cho đến khi những cơn gió lạnh thấm vào da thịt. màn đêm băng giá và cái máy lạnh bị hỏng khiến tôi hắt hơi liên tục. nước mũi cứ trào ra do lúc nãy tôi khóc quá nhiều. Tất cả các phòng đều đã khóa cửa. Tôi cũng không nỡ đánh thức ai dậy nữa. Tôi mặc áo choàng của tae yeon, đội mũ của sunny, quàng khăn của Yoona, đeo găng tay của hyo rồi ra sofa nằm.

Cái lạnh xua giấc ngủ của tôi đi đâu mất. Tôi cũngchẳng thể ngăn mình tiếp tục suy nghĩ, tôi vốn là một đứa nói nhiều đầu rỗng cơ mà ... Suy ghĩ thì được cái gì chứ...Và tôi bật tivi xem. nhỏ thôi.

Tôi lại khóc... không phải vì cậu đâu... vì bộ phim đó... Just my luck là một bộ phim buồn đúng không. Tôi thấy nó buồn lắm... nước mắt mước mũi thế này khéo ngày mai tôi bị sổ mũi mất.

Lạnh quá ~

**

Thời gian trước khi tôi sang nhật năm 12tuổi, suốt ngày tôi lẽo đẽo bám theo cậu, gan lì hết mức. Nhưng cậu là công chúa mà, có thèm để ý đến cái đứa vừa hay ăn lại hay nói như tôi đâu.

Rồi tôi sang Nhật, cậu cũng không nói năng gì, tôi vẫn giữ nguyên quyết tâm lúc trở về sẽ tiếp tục theo đuổi cậu. Nhưng tôi đâu có ngờ, khi tôi trở về thì tên đen ấy xuất hiện.

Hu hu hu ! Kwon Yuri ! Tôi ghét cậu ta ! Ghét nhiều lắm ! Ghét khủng khiếp ! Hu hu hu.

Tại sao cậu ta lại dễ dàng có được cậu như vậy chứ, cậu ta chỉ cười vài cái, cậu đã cười tít mắt, còn tôi, dẫu có nói như bắn liên thanh, cậu cũng chỉ ngồi ngơ ra chẳng hiểu mô tê gì hết.

Ngay từ khi bắt đầu, có bao giờ cậu quan tâm đến tôi đâu, có bao giờ đâu.

Sica à...

Không bao giờ cậu nhận ra đúng không.

Không bao giờ đúng không.

........................

Ây ya mà quên, cũng có lần cậu đòi hôn tôi đó chứ, xem nào yeah yeah, Hôm cả 9 đứa đi ăn liên hoan Oh no1 , cậu giận tên đen, uống cho rõ nhiều rồi bắt tớ dìu về phòng. Lúc tớ loay hoay đỡ cậu nằm xuống giường thì cậu chồm đến hôn tớ. Tim tớ tưởng rớt luôn đâu rồi ấy chứ. Ha ha ha, hạnh phúc quá còn gì, cậu đã hôn tớ tuyệt quá còn gì...

Nhưng ngay sau đó lại nức nở...

- Cậu không được ở bên Tae woo oppa nứa đâu nhá...

Crack

Tớ tìm được trái tim mình rồi.

Nhưng tất cả chỉ còn là những mảnh vụn thôi...

Ok, cậu an tâm tối hôm ấy tên đen đã bị tớ cho mấy đấm. Đảm bảo từ giờ về sau không dám lăng nhăng nữa.

Tớ sẽ giết hắn nếu dám để cậu đau khổ lần nữa.

Tớ thề đấy.

**

Thời gian lặng lẽ trôi qua...

Dự án Nhật tiến của chúng ta đã thành công lớn...

Nhưng những ngay trở về cả nhóm thật sự gặp sóng gió...

Đó là Yuri.

Đáng lẽ ra cậu ta phải tham dự liền mấy bộ phim truyền hình và dự án Mv chung với chị Hyori nhưng tất cả đều phải dừng lại.

Bệnh thận của cậu ta chuyển biến nặng.

Bây giờ mỗi ngày cậu ta đều phải ở trong viện, 2 ngày một lần chạy thận, nó sẽ còn kéo dài mãi cho đến khi có thể phẫu thuật cho cậu ta.

Và cậu thì gầy rộc hẳn đi.

Cậu dành tất cả thời gian chăm sóc cho yuri. Lúc nào trở về dorm thì lại khóc nức nở trên cánh tay tôi.

Tôi chỉ biết ôm cậu thật chặt mặc trái tim mình đau nhức nhối.

- Cậu ấy sẽ sớm vượt qua thôi, tất cả chúng ta đều yêu thương cậu ấy mà.

Và cậu còn khóc to hơn nữa...

Đừng lo sica, đừng lo lắng gì hết

Tớ sẽ làm tất cả cho cậu.

Hãy tin ở tớ.

.........

**

Tôi đứng ngoài phòng bệnh, ngước nhìn cậu ngủ gục bên cạnh yuri. cậu ấy tỉnh nhìn thấy tôi, ra dấu im lặng rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu...

Tôi mỉm cười...

Làm sao để tôi thôi yêu các cậu đây.

**

Tôi kí vào thủ tục đăng kí hiến thận ẩn tên và hoàn toàn không hối hận về quyết định của mình.

Không một ai biết điều này hết.

Riêng tôi mà thôi.

**

Tôi mặc áo quần chỉnh tề vào, dù vết mổ vẫn còn đau sau mỗi bước tôi đi nhưng tôi đã hết phép mất rồi.Tất cả mọi người đều nghĩ rằng 3 tuần vừa rồi tôi ăn chơi nhảy nhót ở Paris trong khi Yuri phải trải qua ca phẩu thuật quan trọng ở viện trung ương. Tôi phải về thôi.

Tôi mua một giỏ hoa quả, thủ sẵn một nụ cười toe toét nhất để gặp mặt các cậu. Bước đến gần, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Yuri và tiếng líu ríu dễ thương của cậu.

- Yul há miệng ra nào ! Cháo em tự tay nấu đó nha.

- Umm umm không dám ăn đâu..

- Yah ! Há miệng ra, nói SicAAAAA ~ ! NOW !

- "..."

Tôi khẽ mỉm cười, hít một hơi dài, tôi đẩy cửa bước vào.

- Hey ! Có bé nào lười ăn ở đây ấy nhỉ. Đưa tớ tớ giải quyết tất cho.

Cả hai cùng ngơ ngác nhìn tôi, riêng cậu , cậu như ngẩn người, nhìn tôi chăm chăm, mắt thì long lanh...phản ứng ấy là sao...

- Oh Shikshin, Paris có vui không ! Trong khi tớ sắp chết thì cậu đi ăn chơi như vậy hả.

Yuri bặm môi tỏ vẻ dọa dẫm. Tôi le lưỡi nhìn cậu ấy, không dám nhìn vào cậu nữa, tôi sợ tôi sẽ khóc mất.

_ Oh my god ! Cháo của ai thế này, tớ ăn nhá ! - Tôi cầm tô cháo của Yuri lên, tôi chỉ định dọa vui chút thôi nhưng không ngờ đó lại là lúc cậu bùng nổ.

Cậu đánh liên tiếp vào tôi trước sự ngạc nhiên của cả tôi và Yuri, cậu khóc to lên...

- Choi Soo Young ! Cút đi, cậu là người bạn tồi... Cậu có thể ăn chơi vô tư khi cả 7 người chúng tôi đều túc trực bên ngoài phòng mổ của Yuri. Cậu đã nói là sẽ không để tôi phải lo lắng cơ mà, cậu có biết lúc đó tôi lo phát khóc lên không. cậu ở đâu khi chúng tôi cần cậu chứ ! Đồ tồi...

Tôi không thể ngăn được dòng nước mắt của mình nữa. tôi ôm chặt lấy tô cháo và nhìn vào nó như thể nó là điều an ủi duy nhất. Dù tệ thế nào nó cũng là thức ăn mà, lại là đồ ăn Sica tự tay nấu nữa... không biết làm sao để chặn cơn nấc đang dâng đầy ứ trên cổ mình, tôi múc một thìa đầy nhét vào miệng. Tôi muốn được ăn nó, ... và nó có vị đắng nghét. Đúng , tôi luôn ghen tị với Yuri, tôi là người bạn tồi. Bao câu chữ ngổn ngang ,tôi chỉ dám lí nhí...

- Tớ...xin lỗi...

Cậu có vẻ khá sốc trước hành động của tôi, nhưng dường như cậu chưa hề hết tức giận. Cậu giằng lấy tô cháo từ tay tôi, tôi cố giữ chặt lấy nó... tôi không biết tại sao mình lại hành động như thế, tôi chỉ sợ nếu cậu giằng được tô cháo này,tôi sẽ khóc òa lên.

Yuri vội giữ tay cậu lại, cậu ấy bối rối đỡ lời.

- Thôi nào Jessica, tha lỗi và cho cậu ấy tô cháo ấy đi, đằng nào tớ cũng được ăn cháo của cậu cả mấy tuần nay rồi mà .

Yuri nháy mắt với tôi, vì gì vậy, vì mùi vị tô cháo này ư... nó có vị hơi đắng, lại hơi mặn... nhưng nó ngon đấy chứ. Nhưng cậu thì không, cậu vẫn cứ giằng tô cháo bằng được.

- Không được Yuri, kể cá khi tô cháo ấy có tệ đế không nuốt nổi tớ cũng không cho cậu ta ăn. người bệnh là cậu, còn cậu ta chỉ là một người bạn xấu xa mà thôi.

Không kiềm chế được nữa, tôi ôm tô cháo chạy khỏi phòng bệnh. Vừa chạy vừa khóc. chạy càng nhanh, ổ bụng càng đau, mặc kệ tôi cứ chạy, chạy với tô cháo ấy. Nhân viên bệng viện chỉ chỏ tôi và cười khúc khích...Rồi , sẽ lại có thêm một bằng chứng thuyết phục nữa về tính phàm ăn, đạo tặc và mít ướt nữa cho fan...oh, nghĩ đến đã thấy vui rồi.

Cho đến khi tôi dừng xuống chiếc ghế dài ngoài bệnh viện, hai chân khụy xuống, tô cháo vẫn còn nguyên.

Nước mắt lại chảy dài, tôi tiếp tục ăn, thìa cháo mỗi lúc một lớn hơn, cổ họng mỗi lúc một nghẹn lại...

Có phải tại tôi khóc nhiều quá không mà mỗi lúc tô cháo một mặn...

Mưa rơi...

Nó có thể xóa nhòa nước mắt của tôi nhưng đồng thời nó cũng làm loãng hết tô cháo của tôi rồi...

Không sao hết, tôi vẫn cứ ăn tiếp, như thế này có vẻ ngon hơn thì phải.

Ngon quá...

Tuyệt thật đấy...

Tô cháo này Yuri chưa từng đụng một miếng, vậy là nó dành cho tôi.

Cho riêng tôi mà thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boboco