Tiếng gọi từ bóng tối[kinh dị]

Cánh rừng tối om như nuốt chửng mọi ánh sáng, chỉ còn lại tiếng côn trùng râm ran và tiếng gió rít qua những tán cây cao. Rhyder bước đi trước, tay cầm chặt khẩu súng năng lượng, ánh mắt cảnh giác. Captain đi ngay sau anh, đôi giày dẫm lên lớp lá mục phát ra những âm thanh khẽ khàng.

"Đừng nói với tôi là cậu sợ, Captain," Rhyder quay lại, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt vẫn nghiêm trọng.

Captain nhún vai, cố tỏ ra bình thản. "Tôi không sợ. Chỉ là… nơi này khiến tôi thấy không thoải mái. Thật kỳ lạ khi một ngôi làng lại biến mất hoàn toàn chỉ sau một đêm."

Rhyder không đáp, ánh mắt anh quét qua những hàng cây đen kịt. Cả hai đang điều tra vụ mất tích của một ngôi làng nằm sâu trong khu rừng này. Không một dấu vết, không một lời giải thích – chỉ còn lại những bức thư cuối cùng từ người dân, nói về "tiếng gọi" từ bóng tối.

Càng tiến sâu vào rừng, bầu không khí càng trở nên ngột ngạt. Những tán cây như vươn ra, che khuất bầu trời, và tiếng côn trùng dường như im bặt.

Captain khẽ nhíu mày. "Cậu không thấy lạ sao? Không có cả tiếng chim hay động vật."

Rhyder dừng bước, đôi mắt sắc bén nhìn quanh. Anh đưa tay lên ra hiệu cho Captain im lặng. Cả hai đứng yên, chỉ có tiếng gió khe khẽ lướt qua. Rồi, từ đâu đó trong bóng tối, một tiếng thì thầm vang lên.

"... Rhyder... Captain..."

Captain giật nảy mình, nắm lấy tay Rhyder. "Cậu có nghe thấy không?"

Rhyder gật, mắt anh hướng về phía âm thanh, nhưng không có gì ngoài bóng tối. "Ở gần đây. Đi sát tôi."

Họ tiếp tục đi, nhưng tiếng thì thầm không dừng lại. Nó lúc gần, lúc xa, như đang vờn quanh họ. Captain nắm chặt vũ khí trong tay, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

“Rhyder, cậu nghĩ đó là gì?” Captain hỏi, giọng anh nhỏ đến mức gần như lạc đi.

“Có thể là một trò đùa," Rhyder nói, nhưng chính anh cũng không tin vào lời nói của mình. "Hoặc… thứ gì đó khác."

Khi họ bước ra một khoảng trống trong rừng, khung cảnh trước mặt khiến cả hai khựng lại. Một cây cổ thụ khổng lồ đứng sừng sững giữa ánh trăng mờ nhạt, những dây leo đen sì quấn chặt lấy thân cây. Nhưng điều đáng sợ nhất là những vật thể treo lơ lửng trên cành – các thân người.

Captain bụm miệng, ánh mắt kinh hoàng. “Trời ơi… họ là dân làng sao?”

Rhyder tiến đến gần hơn, tay siết chặt súng. Những thân người treo trên cây đều bất động, như thể đã hóa đá, đôi mắt mở trừng trừng hướng xuống đất.

“Không đúng.” Rhyder thì thầm. “Họ… vẫn còn sống.”

Ngay khi anh nói, một trong những cái đầu xoay về phía họ, đôi mắt đỏ rực bừng sáng trong bóng tối. Một tiếng cười khẽ, khàn khàn vang lên từ đâu đó xung quanh.

“Coi chừng!” Rhyder hét lên, đẩy Captain sang một bên khi một nhánh dây leo từ gốc cây vươn tới, nhắm thẳng vào họ.

Captain ngã nhào xuống đất, tim đập loạn xạ khi anh nhìn thấy dây leo quấn lấy chân Rhyder, kéo anh về phía cây cổ thụ.

“Rhyder!” Captain hét lên, vươn tay nắm lấy tay anh.

Rhyder nghiến răng, cố gắng thoát ra, nhưng dây leo như có sức mạnh siêu nhiên, siết chặt hơn mỗi khi anh vùng vẫy. Đôi mắt đỏ từ những thân người treo trên cây rọi thẳng vào anh, và một giọng nói vang lên trong đầu họ, âm vang như hàng nghìn tiếng thì thầm chồng chéo.

“Các ngươi… thuộc về ta…”

Captain không nghĩ ngợi thêm, anh rút dao từ thắt lưng, lao tới cắt đứt dây leo quấn quanh Rhyder. Máu đen từ dây leo bắn ra, nhưng thứ chất lỏng đó nhanh chóng bốc hơi trong không khí.

Rhyder thoát ra được, cả hai lùi lại, súng và dao đều giơ lên sẵn sàng. Nhưng dây leo tiếp tục vươn ra, bao phủ khắp không gian, và những tiếng cười man rợ vang vọng trong rừng.

“Chạy!” Rhyder hét lên, kéo Captain theo.

Cả hai chạy thục mạng, những dây leo đuổi sát ngay sau họ. Captain ngoảnh lại, thấy bóng dáng khổng lồ của cây cổ thụ đang di chuyển, những nhánh cây như những cánh tay dài vô tận.

“Chúng ta không thoát được!” Captain hét lên, mắt đầy hoảng loạn.

“Im lặng và cứ chạy!” Rhyder gắt, tay không buông tay Captain dù chỉ một giây.

Nhưng trước khi họ kịp ra khỏi khu rừng, một nhánh dây leo vươn lên từ mặt đất, chắn ngang đường. Họ dừng lại, thở hổn hển, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi khi dây leo quấn chặt lấy chân Captain, kéo anh về phía bóng tối.

“Rhyder!” Captain kêu lên, cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích.

Rhyder lao tới, dùng hết sức kéo Captain lại. “Không! Anh không được đi đâu cả!”

Nhưng lực kéo từ dây leo quá mạnh. Captain nhìn sâu vào mắt Rhyder, nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi anh, dù mặt anh trắng bệch vì sợ hãi.

“Đừng quay lại vì tôi…” Captain thì thầm, trước khi bóng tối nuốt chửng anh.

“Captain!” Rhyder gào lên, nhưng không còn gì ngoài bóng tối vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rhycap