Những Vì Sao Xa Cách
Rhyder đứng tựa vào lan can của phi thuyền Eclipse, ánh mắt dõi về phía không gian vô tận. Gió lạnh từ hệ thống điều hòa phả qua, nhưng không khí giữa anh và người trước mặt – Captain – lại mang một sự ấm áp đầy lạ lùng.
Captain ngồi trên thùng hàng kim loại bên cạnh, dáng vẻ thư thả nhưng đôi mắt màu xanh nhạt vẫn không giấu được nét u buồn. Trước mặt Rhyder, kẻ cướp vũ trụ từng làm cả thiên hà khiếp sợ giờ đây chỉ là một người với những vết thương ẩn giấu trong lòng.
“Cậu nghĩ tôi có thể ngồi yên như thế này mãi sao?” Captain phá vỡ sự im lặng, giọng nhẹ như gió thoảng.
Rhyder cười khẽ, tiến lại gần. Anh cúi người, hai tay chống lên thùng hàng, khuôn mặt chỉ cách Captain vài centimet. “Nếu tôi nói tôi muốn anh ở lại thì sao?”
Captain khựng lại, đôi mắt dao động, nhưng nhanh chóng giấu đi cảm xúc. Anh nghiêng đầu, đáp trả bằng một nụ cười nhạt. “Cậu quên rồi à? Cậu là người phải bắt tôi. Không phải giữ tôi.”
Rhyder không trả lời. Anh đưa tay chạm nhẹ vào gò má Captain, ngón cái khẽ vuốt qua một vết sẹo mờ. “Anh không cần phải nhắc tôi điều đó. Tôi biết rõ mình nên làm gì.”
Captain cố gắng gạt tay Rhyder ra, nhưng sức mạnh của anh không thể sánh được với người đứng trước mặt. “Vậy thì hãy làm đi. Gọi đội của cậu đến bắt tôi. Kết thúc mọi chuyện.”
“Captain,” Rhyder thì thầm, giọng anh đầy kiên định. “Anh biết rõ tôi không thể.”
Ánh mắt của Rhyder khóa chặt lấy Captain, khiến người đối diện cảm thấy như mọi lớp phòng vệ của mình đang bị tháo gỡ. Captain hít một hơi sâu, trái tim anh đập loạn nhịp trước sự gần gũi của Rhyder. Nhưng anh biết rõ, khoảnh khắc này chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi.
“Rhyder…” Captain lên tiếng, giọng anh nghẹn lại. “Chúng ta không thể. Cậu là một phi công của Liên minh, còn tôi… tôi là kẻ bị truy nã. Ngay cả khi cậu có tình cảm với tôi, chúng ta cũng không có tương lai.”
“Vậy anh định bỏ chạy mãi mãi à?” Rhyder đáp, đôi mắt anh lóe lên sự đau đớn. “Anh có biết rằng, mỗi lần tôi phải đuổi theo anh, tôi đều cầu mong không phải đối mặt với anh trên chiến trường không?”
Captain cắn môi, cố gắng giữ bản thân không run rẩy. Anh biết lời Rhyder nói là thật, nhưng chính vì vậy, anh càng không thể để mọi chuyện tiếp tục.
“Rhyder, cậu phải hiểu,” Captain nói, giọng anh thấp đi. “Nếu tôi ở lại, tôi sẽ chỉ khiến cậu bị kéo xuống vực sâu cùng tôi. Tôi không muốn làm điều đó với cậu.”
“Anh không có quyền quyết định thay tôi,” Rhyder nói, tay anh trượt xuống nắm lấy cổ tay Captain, siết chặt như sợ anh sẽ biến mất ngay trước mắt.
Captain nhìn xuống bàn tay Rhyder, cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua da thịt mình. Đôi mắt anh ngước lên, gặp ánh nhìn kiên định của Rhyder, và trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh như tan vỡ.
“Rhyder…” Captain thở dài, cố gắng dứt ra. Nhưng Rhyder đã kéo anh lại gần, đôi môi gần như chạm vào nhau.
“Tôi sẽ bảo vệ anh,” Rhyder thì thầm, giọng trầm ấm. “Dù cả thiên hà này quay lưng với anh, tôi cũng sẽ không.”
Một giọt nước mắt trượt dài trên má Captain. Anh nhắm mắt, để bản thân chìm trong hơi ấm của Rhyder lần cuối. Nhưng khi đôi môi của họ gần như chạm nhau, Captain quay đi, đẩy Rhyder ra xa.
“Không, Rhyder.” Captain lắc đầu, giọng anh run rẩy. “Cậu không thể phá hủy tương lai của mình vì tôi. Chúng ta… không thể.”
Trước khi Rhyder kịp phản ứng, Captain đã nhanh chóng quay lưng bước vào bóng tối, biến mất trên chiếc phi thuyền nhỏ của mình.
Rhyder đứng yên, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. “Captain…” Anh thì thầm, giọng anh đong đầy nỗi đau.
Ngoài kia, bầu trời vẫn đầy sao, nhưng với Rhyder, ánh sáng ấy đã trở nên xa xôi hơn bao giờ hết.
_______________________________
Sau vài hôm lặn thì nay tác giả lại lên ròi nèe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top