Giáng Sinh Đỏ Mắt

Giáng sinh tràn về trên thành phố như một cơn gió lạnh, mang theo ánh đèn lung linh và những bản nhạc vang vọng khắp nơi. Mọi người đều hân hoan, nắm tay nhau, trao những nụ cười và những món quà đầy ý nghĩa. Nhưng trong góc nhỏ của căn hộ tĩnh lặng, Captain ngồi lặng lẽ, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết đầu mùa đang rơi nhẹ nhàng.

Captain vốn không ghét Giáng sinh, nhưng cũng chẳng thể yêu nó như người ta vẫn làm. Những ký ức cũ ùa về như một cơn ác mộng: ánh mắt lạnh lùng của cha mẹ, căn phòng trống trải, và sự im lặng khắc sâu vào trái tim cậu từ những năm tháng còn bé. Dù thời gian trôi qua, nỗi đau ấy vẫn không hề phai nhạt, mà chỉ ẩn sâu hơn dưới lớp vỏ ngoài mạnh mẽ.

Cánh cửa bất ngờ mở ra, kéo Captain trở về thực tại. Rhyder bước vào, áo khoác còn vương tuyết trắng, mái tóc đen bóng mượt như luôn thách thức sự hoàn hảo của thời gian. Ánh mắt sắc sảo của anh chạm vào Captain, như đọc thấu từng suy nghĩ trong đầu cậu.

“Em chưa ngủ à?” Rhyder cất giọng trầm ấm, nhưng vẫn mang chút uy quyền vốn có của anh.

Captain quay lại, cố nặn ra một nụ cười nhưng lại thất bại. “Không ngủ được. Em không muốn ngủ vào đêm Giáng sinh.”

Rhyder bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh cậu. Bàn tay anh, lớn và vững chãi, nhẹ nhàng chạm vào vai Captain. “Vì sao? Giáng sinh là để vui vẻ, phải không?”

Captain cười nhạt. “Ai cũng vui vẻ, nhưng em thì không. Giáng sinh đối với em chỉ là một chuỗi ký ức đau buồn mà thôi.”

Rhyder không nói gì, chỉ nhìn sâu vào mắt Captain, nơi những cảm xúc chất chồng như muốn trào ra. Anh kéo cậu lại gần, để đầu cậu tựa lên vai mình.

“Vậy thì từ giờ, để anh thay đổi điều đó,” Rhyder thì thầm, giọng anh trầm hơn, như một lời hứa. “Nếu em không có một Giáng sinh vui vẻ, anh sẽ làm mọi cách để mang nó đến cho em.”

Captain cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Rhyder, trái tim đập mạnh mẽ như muốn truyền sức mạnh sang cho cậu. Dù có cố tỏ ra lạnh lùng đến đâu, Captain vẫn không thể ngăn được dòng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.

“Em không cần,” cậu nói, giọng nghẹn lại. “Chỉ cần anh ở đây, thế là đủ rồi.”

Rhyder khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên tóc cậu. “Anh ở đây. Luôn luôn ở đây.”

______________

Nhưng Giáng sinh năm đó lại chẳng thể nào tồn tại thêm một lần nữa...

Một năm sau, Captain lại ngồi bên cửa sổ, nhìn tuyết rơi. Căn phòng vẫn vậy, nhưng tất cả đã thay đổi. Rhyder không còn ở đây. Giáng sinh năm ngoái, ngày mà Rhyder ôm lấy Captain và hứa sẽ ở bên cậu mãi mãi, cũng chính là ngày anh rời xa thế giới này.

Một vụ tai nạn bất ngờ trên đường về đã cướp đi người mà Captain yêu nhất. Bông tuyết trắng đêm đó không chỉ lạnh lẽo, mà còn như sắc nhọn, cắt vào trái tim cậu. Đôi tay từng ôm lấy cậu giờ đã không còn hơi ấm. Lời hứa vẫn vang vọng trong đầu, nhưng người hứa thì mãi chẳng thể trở lại.

Captain ngồi đó, đôi mắt trống rỗng nhìn ra thế giới ngoài kia. Những ánh đèn Giáng sinh nhấp nháy, tiếng cười đùa vang vọng, tất cả chỉ làm nỗi đau của cậu thêm sắc nét.

Cậu khẽ thì thầm, như nói với chính mình, hay với một bóng hình đã tan biến vào hư không: “Em bảo anh chỉ cần ở đây là đủ. Vậy mà anh vẫn rời đi, Rhyder. Sao anh lại nỡ để em lại một mình?”

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi. Nhưng với Captain, Giáng sinh giờ đây mãi mãi là mùa của chia ly, của nỗi đau không bao giờ phai nhạt.
___________________
Hì hì sắp đến giáng sinh òi tác giả chúc mọi người có một giáng sinh an lành nhoo, nhớ bình chọn cho truyện của tác giả nhee, love you so much☃️🎄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rhycap