he
"Hóa ra chuyện mình thật tình..
Tựa cuốn phim, tựa đài truyền hình
Nên anh lưu giữ file
Để khó phai..goodvide..
......
Bộ nhớ ấy chứa bao nhiêu điều thật quý
Chỉ muốn giữ trong lòng chớ bay đi
Cạnh bên nhau xóa đi nhiều cơn đau
Thành tâm với nối nhạc cứu thân này..."
Tiếng nhạc, tiếng mưa, tiếng sấm hoà vào nhau che đi tiếng khóc thảm thiết của một cậu Omega nhỏ. Cậu ta ngồi cuộn tròn mình lại trong một góc phòng, ngắm từng bức ảnh, từng video có trong điện thoại. vừa ngắm vừa khóc, cậu khóc đến mệt lả, tay lơ đễnh mà thả bịch chiếc điện thoại xuống, máy úp lại làm ló ra một tờ giấy nhỏ với nét chữ cực kì là cẩn thận.."Yêu bé Đức Duy của anh nhất trên đời, không yêu ai bằng Hoàng Đức Duy cả"..
Điện thoại vẫn chiếu mãi một đoạn video chứa đoạn nhạc, một đoạn video toàn là ảnh và ảnh, ảnh của cậu ta với một cậu Alpha khác, bọn họ là một cặp đấy, một cặp xứng đôi vừa lứa, một cặp đôi trong quá khứ.. cuối mỗi đoạn video đều có dòng chữ "anh yêu Đức Duy lắmm".. ha! Giả dối.. còn gì nữa đâu Đức Duy ơi, đừng khóc nữa.. cậu không phải buồn với một người như thế
Điện thoại cạn pin, anh ta cạn tình, Đức Duy cạn sức.. Cậu cạn sức nhưng vẫn còn yêu anh.. yêu anh nhiều lắm..
Đức Duy lết thân thể mệt rũ dậy, trùm tạm chiếc áo khoác mỏng đen lên đầu. tóc là thứ Duy để ý nhất, tóc cậu ra đường lúc nào cũng phải vuốt thẳng bảnh bao..nhưng giờ cậu ta còn chả them ngó đến nó một cái. Lấy đại chiếc mũ đen trên giá đội vào, mái tóc đỏ chỉa lung tung bị chiếc mũ đen làm sụp xuống.
"cạch!"
Cuối cùng cậu ta cũng đi ra ngoài rồi..
--
Cậu ta vừa đi khuất đã có một chàng trai khác chạy đến gõ cửa, mặt anh ta nhìn hoảng lắm, vừa đập mạnh cửa, vừa lớn giọng gọi tên Đức Duy.
-"mẹ kiếp! tên điên nào ồn thế! đêm hôm để nhà người khác ngủ với chứ!"
Một ông chú lớn tuổi nhà cạnh khó chịu ra nhắc nhở, chàng trai ấy mới hoàng hồn lại.. nửa đêm mà hét như này thì có điên thật. anh ta cúi xin lỗi ông chú kia. Ngồi sụp xuống sàn tựa lưng vào cánh cửa, anh ta thở dài một tiếng rồi gục đầu xuống, người anh ướt nhẹp nước mưa. Từ mái tóc còn nhỏ xuống vài giọt nước nữa, anh ta vội gì mà chạy đến đây quên cả mưa thế chứ?
Đức Duy xác một túi bia lớn đi về, giọng cậu ta khản đặc ho lên vài tiếng. cậu cứ đi trong vô thức về nhà, mặc hết mọi thứ xung quanh.
Anh chàng ngồi mãi chờ chủ nhà đến mở cửa, thấy bóng dáng cậu ấy là chàng trai chạy nhanh lại ôm chặt vào long mình, người cả hai đều ướt, đều lạnh cóng vì nước mưa. Nhưng cái ôm này ấm quá, vừa ấm vừa tràn ngập tình yêu thương. Đức Duy khóc nữa rồi, cậu ta thả túi bia trên tay mình xuống, vòng tay ra sau cổ chàng trai mà khóc lớn.
-"Đức Duy..em mệt lắm rồi.."
chàng trai mò tay vào túi áo khoác Đức Duy lấy chìa khoá, anh ta cúi xuống xách túi bia lên, một tay còn lại cầm lấy cổ tay Duy, chính là không đủ can đảm để nắm lấy bàn tay cậu, anh không đủ can đảm để nắm lấy tay người mình yêu.. chính là vì cậu ta là hoa có chủ rồi, anh biết rõ lắm, biết cả chuyện cậu bị bỏ rơi, đương nhiên là biết chuyện tình đẹp đấy kết thúc rồi, để lại một cậu bé đáng thương vẫn còn vương vấn tình yêu của một tên tệ bạc.
Anh đưa Đức Duy vào phòng, phòng cậu toàn mùi Đào Mật của omega thôi, anh ta nhíu mày nhẹ, chắc anh chàng này là Alpha rồi.
Để cậu ngồi lên ghế sofa trong phòng khách còn mình đi mở cửa sổ cho thông thoáng. Quay lại, cậu ta lại ngắm ảnh cũ nữa rồi.. anh lại giật phăng chiếc điện thoại đấy, rũ mi xuống nhìn Duy, như này anh cũng xót lắm chứ, ai lại muốn thấy người mình yêu tiền tuỵ như thế không?
-"anh Quang Anh.."
Giọng nói khản đặc gọi tên một người, là anh chàng này rồi. Quang Anh là người anh cậu yêu quý nhất, cả hai chơi thân với nhau từ nhỏ, Duy dần xem Quang Anh như anh trai của mình, còn Quang Anh thì quan tâm Đức Duy, lo cho cậu từng tí một, chỉ khác điều là Quang Anh không xem Duy là một người em trai, mà anh ta muốn hơn như thế.
Đến lúc cả hai phân hoá, một người là Omega, còn lại là Alpha, Quang Anh mừng lắm, nhưng chưa kịp nói lời yêu Đức Duy đã có bạn trai rồi.. là kẻ Duy yêu đến luỵ, đến khiến cậu ta trở thành một người như bây giờ.
"anh đây"
-"Em làm gì sai chứ? Em..em..hức..em không tốt ở đâu vậy anh? Sao anh ta lại bỏ..hức.. bỏ em đi vậy?"
Quang Anh ngồi xuống cạnh Duy, anh nhẹ nhàng vỗ về cậu. động tác cử chỉ nhẹ nhàng càng làm Đức Duy nhớ đến người cũ, cậu càng khóc to hơn.
"em không làm gì sai cả, hắn không xứng với em. Hắn tệ bạc, lúc yêu em hắn đã yêu rất nhiều người khác, đấy không phải một người xứng đáng với tình yêu của em, không xứng đáng có được tình yêu của Hoàng Đức Duy"
__
Dỗ Đức Duy ngủ xong Quang Anh cũng mệt thiếp đi rồi, anh ra ngoài ban công hít thở. cũng phải thôi, một alpha như anh ở trong nhà omega cũng.. mệt cho Quang Anh rồi. Đứng ngoài ban công mà suy tư, giờ anh chẳng biết phải tính thế nào đâu nữa. Đây là cơ hội cho anh có được Đức Duy nhưng Duy lại đang đau lắm, sao anh có thể yên tâm đối với Duy được. Cũng muốn bất chấp lắm, nhưng sợ có vấn đề rồi cả hai lại khó làm bạn. Mệt mỏi thở hắt ra một tiếng. Mãi hồi sau Quang Anh mới vào nhà. Anh ta do dự đứng trước phòng Đức Duy một lúc lâu, song lại ngoảnh ra sofa, tốt cho Duy thôi chứ anh muốn vào ôm cậu ta ngủ lắm rồi.
------
Khóc mấy tiếng liền cũng mệt, Đức Duy ngủ một giấc dài đến tận trưa. Tỉnh ngủ cũng không ra ngoài liền mà cậu cứ ngồi ru rú ở trong phòng. Duy chả muốn đi đâu cả, chả muốn gặp ai cả, không muốn làm gì nữa. Cậu bé vui vẻ mấy hôm trước đi vắng rồi, không biết cậu bé đấy khi nào mới về nữa, giờ chỉ còn Đức Duy đang từ từ chết dần chết mòn trong tình yêu thôi. Gương mặt xinh ngoan yêu thường ngày giờ sưng húp thấy thương lắm, đôi mắt cười giờ đỏ sưng tấy lại.
Cả người cậu ta không thấy xíu sức sống. Giọng cậu khản đặc vì khóc, trán nóng ran lên, chắc cậu bệnh do đêm qua đi mưa rồi.
-"Khụ..khụ.khụ..khụ"
Nghe tiếng ho một quãng dài phát ra từ phòng ngủ. Quang Anh ở ngoài từ tối qua chạy đi rót ly nước ấm mang vào. Quang Anh chạy vào ngồi xuống mép giường, anh đưa ly nước trên tay cho cậu.
"Đức Duy, em uống đi"
-"vâng ạ..khụ khụ.."
"chắc đêm qua đi mưa cảm rồi"
-".."
"nào, xích lại đây anh xem có sốt không"
Đức Duy ngoan ngoãn xích lại đưa trán mình cho anh. Quang Anh đưa tay lên sờ trán cậu, nóng quá rồi, dính mưa cảm thật rồi, anh thở dài một tiếng. Đã bảo bao nhiêu lần, người đã hay cảm hay ốm thì hạn chế ra mưa đi không chịu nghe. Đằng này còn dầm mưa đi nữa.
"anh ra lấy nhiệt kế"
Chỉ chờ cậu bé đau họng gật nhẹ đầu chỉ í đồng ý. Quang Anh liền chạy ra ngoài lấy nhiệt kế, tiện thể đun lại nồi cháo anh ta đã nấu từ sáng rồi mới vào kẹp nhiệt kế cho cậu, ngồi nhìn Đức Duy mệt mỏi gục đầu xuống mà anh xót lắm. Miếng dán ngăn pheromone không biết từ bao giờ mà đã tróc ra một mảng lớn, mùi Đào thoảng càng nặng thêm trong phòng.
"39 độ rưỡi..anh bảo em bao nhiêu lần rồi mà Duy, đã hay bệnh rồi còn đi mưa"
Đức Duy chỉ biết cúi gầm đầu xuống, cố gắng nói ra câu "em xin lỗi" bằng cái giọng khản đặc của mình, Quang Anh trách thế thôi chứ anh thương cậu lắm, vì thương mới phải mắng cậu, dù cậu có ghét thì anh cũng vậy, cứ muốn tốt cho cậu thôi.
"ăn cháo rồi uống thuốc này"
Anh chạy ra đổ cháo vào bát rồi đưa vào cho cậu, cẩn thận thổi từng thìa cháo đưa lên tận miệng. Đức Duy cũng biết mình bệnh nên cậu chỉ ngồi ngoan ăn cháo. Bát cháo đầy dần vơi đi, chốc chốc thôi đã hết rồi, Quang Anh mỉm cười nhìn đứa em, xoa đầu cậu rồi ra ngoài cất rửa bát dọn dẹp bếp.
"nghỉ xíu đi rồi uống thuốc"
Có chút hơi ấm từ bát cháo nên cổ họng Đức Duy bớt đau lại hẳn, giọng nói cũng đỡ khàn hơn, trước là mất tiếng chứ giờ cậu ta nói được rồi. Nằm một lúc, cơn khó chịu trong người Đức Duy nổi lên, không phải kiểu bị cảm.. chắc là kì phát tình của cậu tới rồi..
Đức Duy lết "xác" mình ra phòng khách lấy thuốc ức chế. Mùi pheromone không kiểm soát là cứ thế phóng hết ra, cả căn nhà chìm trong mùi đào mật.
"em.. em đi đâu đấy?"
-"ra lấy thuốc ạ.."
"sao không bảo anh lấy cho"
-"thuốc ức chế"
".."
Cái này thì tự lấy cũng được..
Đức Duy lấy ống tiêm vào phòng mình. Bình thường đều là có người tiêm cho cậu, giờ không có ai giúp cậu cuống lắm. Người cậu ta nóng ran lên mồ hôi chảy ướt cả nửa lưng áo.
-"anh..anh Quang Anh ơi.. anh ơi.."
Cậu thều thào gọi anh vào, dù biết anh cũng là Alpha nhưng giờ chả có ai giúp cậu được cậu cả, đành vậy thôi.. Đức Duy khóc đến quên hết thứ ngày gì rồi, không thì cậu cũng đi tiêm trước phòng trừ.
Quang Anh nghe tiếng gọi liền chạy vào xem, anh nhíu mày, bịt mũi lại rồi mới vào. Phòng toàn mùi Đào mật của Duy, Quang Anh khó chịu lắm, nhưng may Quang Anh là Alpha, Duy là Omega chứ ngược lại thì xem như anh toi rồi.
-"anh, anh giúp em đi.. em, em không tự làm được..hơ.. giúp em đi Quang Anh"
-"anh, anh giúp em đi.. em, em không tự làm được..hơ.. giúp em đi Quang Anh"
"anh? Anh giúp gì?"
Quang Anh tiến thêm một chút gần Duy hơn, anh sợ mình sẽ mất kiểm soát, sợ cả hai sau đó sẽ không làm bạn được nữa chứ nói gì đến người yêu. Nên anh chỉ dám đứng sau là người cho Duy hạnh phúc.
-"tiêm, tiêm giúp em"
"à ừm.."
Quang Anh thở hắt ra một hơi rồi cũng nhanh chóng lại giúp Đức Duy. Anh ngồi hẳn lên giường. nhìn Đức Duy, anh lấy kim tiêm từ tay cậu, vén cổ áo Đức Duy ra, từ đầu đến cuối nhìn chằm vào ống tiêm thuốc ức chế. Khi kim vừa chạm xuống phần gia trắng nõn, Đức Duy khẽ run nhẹ người. Quang Anh ấn nhẹ ống tiêm trong tay mình, sau đó thuần thục rút ống tiêm ra kèm theo một xíu bông gòn có sẵn kèm với thuốc ức chế kìm máu lại. Dán miếng dán cá nhân vào phần mới tiêm vào cho cậu, song nhẹ nhàng thả Đức Duy xuống giường, anh không ra ngoài mà ngồi bệt xuống hẳn dưới đất canh Đức Duy nghỉ, anh sợ Duy bệnh nặng thêm, hay sợ Duy lủi thủi khóc một mình vì người cũ.
Chừng năm phút sau, Đức Duy khó chịu trở người, cậu trợn tròn mắt lên, hơi thở dồn dập. Không chỉ Đức Duy mà cả Quang Anh cũng cảm nhận được sự thay đổi trong người Duy
-"anh..anh Quang Anh, sao người em khó chịu thế này?"
-"giờ sao nó càng khó chịu nữa, lần đầu tiên nó bị.. anh xem, xem thuốc hết hạn chưa Quang Anh, hức.. nóng quá..nóng"
Đức Duy mất bình tĩnh mà dồn dập hỏi Quang Anh, anh cũng hoảng lắm, rõ ràng trước học là tiêm như vậy đúng rồi mà? Đây cũng đâu phải lần đầu anh tiêm cho một Omega khác đâu?
Quang Anh đưa tay mình lên sờ trán Duy, nóng hơn cả hồi nãy rồi.
Từ kinh nghiệm của một "Học Sinh Giỏi" Nguyễn Quang Anh, hình như thuốc ức chế sẽ bị phản tác dụng nếu Omega bị 'ép buộc' tiến vào chu kì. Nhưng vậy chỉ có thể khi Omega đó tiếp xúc gần với Alpha có độ tương thích pheromone cao thôi. Không lẽ.. Đức Duy với Quang Anh có độ tương thích hợp vậy à..?
-"anh Quang Anh, cho em xíu mùi của anh đi.. anh Quang Anh"
Đức Duy trườn lại giường nhìn Quang Anh, cậu vòng tay mình qua cổ anh, kéo anh lại về phía mình, hít hà mùi Hennessy trên người anh. Cậu ngã xuống giường nằm gọn trong lòng Quang Anh, thỏa mãn cơn khó chịu bằng mùi hương của anh. Quang Anh người cứng đờ ra, giữ nguyên người mặc cho cậu em đang "tung hoành" trên người mình.
-"anh.. hay anh cho em hôn một cái nhé?"
"..."
Chưa kịp để Quang Anh lên tiếng Đức Duy đã chuyển hướng từ cổ lên vồ vập lấy môi anh, cắn nhẹ tách hai cánh môi anh ra rồi luồn lưỡi mình vào "càn quét". Quang Anh mở hé mắt nhìn cậu em mình, anh thả lỏng người chống hai tay ra sau. Một lúc sau, Quang Anh đẩy nhẹ Đức Duy dứt ra, hai người chạm mắt mình nhau, một người khó chịu, một người khó xử.
-"Quang Anh ơi, anh cắn em cái nha?"
Đống giải thưởng môn giáo dục giới tính với đống lời giảng của thầy cô từ giây phút này cứ lượn lờ trước mắt Quang Anh. Anh làm được, ừ chắc chán. Nhưng lần này Đức Duy không tỉnh táo, anh sợ cậu sẽ hối hận kìa.
-"đi nhaa, Quang Anh, em biết anh làm được màa"
Duy chồm người lên hờ mắt nhìn Quang Anh, thêm với cái giọng siêu cưng của cậu nữa, làm nũng như này sao Quang Anh chịu nổi đây..
Con tim quật ngã lý trí, Đức Duy đánh bay kiến thức. Quang Anh bế bổng Đức Duy lên giường, người anh ngồi tự hẳn vào thành giường, còn Duy nằm gọn trong lòng anh. Anh cởi áo Duy ra, lật người cậu lại, lần này thì Quang Anh nhìn chằm vào gáy Đức Duy, cụ thể hơn là tuyến hormone của cậu ta.
"bé Đào Mật đừng có hối hận nhé?"
Thả chút pheromone để làm dịu lại cậu bé nhỏ trong lòng, cậu ấy được hương say rượu Hennessy làm cho tâm trí dần mơ hồ, đầu cậu cũng dịu đi cơn đau.
Quang Anh cắn mạnh vào tuyến hormone của cậu Omega nhỏ trong lòng, từng chiếc răng đâm vào da thịt cậu ta, mùi Hennessy cũng luồn theo đó mà vào trong người cậu ta. Đức Duy nhăn mặt, đau quá, lần đầu tiên có ai đánh dấu cậu. ừ đúng đấy, người cũ chưa bao giờ đánh giấu tạm thời cậu suốt từ khi yêu, cả 2 năm trời, càng không quá giới hạn với nhau, đơn giản một tình yêu trong sáng, mà người ngoài cũng nhìn ra là tình yêu từ một khía.
-"Hức..anh..anh đau quá, aa.. đau..hức"
Quang Anh vẫn im lặng, anh liếc sang hộp cứu thương, một tay vẫn giữ chặt người Đức Duy, một tay còn lại với lấy miếng bông gòn. Anh nhả vết cắn ra, liền đó thêm miếng bông ngăn máu chảy. Tiện tay mở miếng pheromone dán đè lên đó. Đặt Duy xuống giường, đắp chăn lên cho cậu. Đến giờ anh mới để ý vết máu trên khóe miệng mình, lấy miếng bông gòn còn sót lau qua. Anh ngồi xuống cạnh giường, tựa đầu vào kệ tủ đằng sau nhìn người anh yêu mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
"Hoàng Đức Duy"
"Giờ em là của anh rồi..ha"
--
Đức Duy tỉnh dậy sau "cơn mê", cậu đưa tay ra sau xoa nhẹ gáy mình, một miếng dán..còn nhô lên một miếng bông.. ừ sau bao nhiêu năm thì cậu bị đánh giấu rồi đấy, mà người đầu tiên không phải là người cậu yêu, mà là người cậu thương.
Yêu? Định nghĩa chữ "Yêu" là gì? Đối với Duy, cậu quan tâm định nghĩa gì cả. chữ yêu với cậu trước giờ chỉ có bố, có mẹ, có ông bà, những người luôn yêu thương, nuông chiều cậu từ hồi còn bé. Còn lớn lên, chữ yêu đấy vẫn còn dù người không ở đây nữa. Chữ yêu ấy được cậu dành cho một người khác, một cậu trai Alpha, đẹp trai, tài giỏi, điều kiện thì khỏi phải bàn, ăn đứt cả đám bạn cậu quen, gia đình cậu nhóc ai cũng ưng anh ta cả.
Lúc đầu Quang Anh cũng vui vẻ, người mình yêu được hạnh phúc mà, ai chả muốn người đó được hạnh phúc chứ? Chỉ có điều.. Quang Anh không cam tâm, anh ta muốn anh sẽ là người mang đến điều đó cho Đức Duy, nhưng chịu rồi, làm sao đây Quang Anh? Nhóc Duy có người yêu rồi, còn yêu thương Duy lắm cơ.
Càng sau, hắn càng khác, hắn đã khác rất nhiều. Hắn chơi bời, gái gú. Duy bắt gặp nhiều lần hắn ngoại tình lắm rồi.. nhưng sau cậu nhóc vẫn mềm lòng tha cho hắn, Duy đã tha rồi thì Quang Anh sao lên tiếng được đây? Anh chỉ im lặng, im lặng âm thầm chăm sóc Đức Duy..
Còn Thương? Duy cũng vậy, chỉ là từ thương đó cậu dành duy nhất một người, người thân nhất với cậu từ bé, người thay những người cậu yêu chăm sóc cậu từ bé. Chỉ có tình cảm của cậu với anh từ thời còn hồn nhiên, còn rất rất nhỏ là thương. sau đó, cậu cũng mặc định cậu thương anh, tình cảm của cậu với Quang Anh hơn chữ thương rất nhiều, nhưng Đức Duy cứ nghĩ như vậy, thành ra...
Đức Duy nhìn xung quanh phòng, vẫn là căn phòng quen thuộc của cậu, vẫn là cái cảm giác lạc lõng khi tỉnh dậy một mình.
Duy nhìn sang bên kệ tủ nhỏ đầu giường. ấy! Lấp ló cái đầu màu bạch kim, tóc tai bù xù, nhìn là đã thấy ngứa hộ chủ nhân của nó rồi, đầu tóc bết nhệt, lần đầu tiên cậu thấy cái đầu bẩn như vậy. Cũng phải thôi, đầu tóc là thứ quan trọng nhất với Đức Duy trước giờ mà.
Cậu nhóc nhỏ khẽ nhíu mày, cậu bò lại nhìn, nhìn xem anh thế nào thôi, chứ cái đầu kia chỉ có Quang Anh thôi, với cả mấy ngày nay anh cũng ở đây mà. bò sát lại nhìn, vô tình cậu đạp trúng cái chăn, ngã trượt xuống thẳng vào lòng người ở dưới.
-"uiza.."
Quang Anh đang ngủ bị Đức Duy làm tỉnh giấc. Anh hé mắt nhìn cậu, cười nhẹ một xíu rồi lại giả vờ gục đầu xuống vai Đức Duy
-"Quang Anh thích giả vờ ngủ ạ?"
Đức Duy dậy sang một bên che miệng cười khúc khích, mắt cậu cận, nhưng nhìn gần thì dễ lắm, huống gì Quang Anh còn cười nữa kìa.
"mắt em tinh ha.."
-"Hoàng Đức Duy mà, đương nhiên phải tinh rồii"
Quang Anh ngáp dài, đêm qua anh không ngủ được, ngủ ngồi anh không quen.. với cả lo canh cậu trai nhỏ kia nữa.
Đức Duy nhìn Quang Anh chăm chú, cậu ta biết ơn anh lắm, Quang Anh giúp đỡ Đức Duy nhiều mà lúc nào cậu nhóc cũng làm anh lo.. Ựa, Đức Duy ơi nhóc phải làm gì đây?
"sao thế? Anh đẹp trai quá rồi hay sao mà nhìn chăm chú vậy"
-"ừ, nhưng ông đẹp trai thua tôi"
Đức Duy chịu cười rồi, cậu nhóc cười nhìn xinh lắm, cậu cười một cái khiến Quang Anh nhẹ bẫng người đi một chút.
"em đói chưa? Muốn ăn gì?"
-"ăn cơm rang đặc biệt của đầu bếp Quang Anh"
"để đầu bếp Quang Anh nấu riêng cho em"
Quang Anh đứng dậy, nhìn người anh mệt cực kì, nhưng anh ta vẫn cố gắng chăm sóc cậu em nhỏ của mình, nói đúng hơn là chăm sóc crush của anh.
----
1 tháng sau, Đức Duy đã vui vẻ trở lại, cậu được Quang Anh vỗ béo đến hai má phúng phính trông cưng lắm. nhưng cậu nhóc cũng chưa hoàn toàn quên được cái tên kia đâu, đương nhiên rồi, người Duy yêu hơn cả bản thân cơ mà, sao cậu có thể quên hắn được, chỉ có hiện tại đã tạm thời quên đi rồi....
Quang Anh nấu ăn, Đức Duy xem anh nấu ăn.. nhìn giống một đôi vợ chồng trẻ chưa kìa, nhưng họ chỉ là "anh em" thôi..
'cốc..cốc'
Đức Duy chạy vội ra mở cửa, cậu nhóc vui vẻ cười tươi, đến khi mở được hẳn lại đứng đờ người ra.
"Duy ơi, ai th..thế..?"
Quang Anh ngoảnh lại nhìn người trước cửa. Mặt anh đanh lại, tắt bếp ra lại đứng chắn trước mặt Đức Duy, xoay mặt Duy úp vào lòng mình.
-"Phước Sang?"
"Quang Anh.. sao mày ở đây!?"
Người yêu cũ Duy - Phước Sang đến rồi, hắn nhìn Quang Anh cũng hoảng lắm, mặt hắn tái mét, nắm chặt bàn tay mình đến nổi cả gân xanh.
Quang Anh: "tao.. ở nhà người yêu tao, mày cấm được à?"
Phước Sang: "mày.."
Quang Anh: "mày mày tao tao gì đây, lượn lẹ cho bé nhà tao nghỉ đi"
Phước Sang: "Duy! em còn yêu anh mà đúng không! Đức Duy!?"
Quang Anh: "yêu yêu cái con khỉ, cút cút đi! mày đến cái trời đen hẳn rồi kìa, bọn tao cần không khí trong xanh"
Phước Sang: "tại mày! tại mày tao với Duy mới.."
Quang Anh: "tự đi được, tự về được, ông đây đếch rảnh để tiễn"
'Sầm..'
Chưa kịp để Phước Sang hoàng hồn lại, Quang Anh đóng sầm cửa. Đức Duy trong lòng Quang Anh khẽ run lên, Quang Anh vỗ vai em.. anh sợ em buồn khi gặp lại hắn ta..
"hắn tồi lắm.. Duy đừng buồn nữa.."
-"hahah.. ai buồn?"
Mặt Quang Anh rõ khờ, còn Đức Duy cười sảng khoái lắm. lúc đầu gặp tên kia thì đúng là Duy hơi buồn thật. nhưng cậu nhóc biết hắn tồi, Đức Duy còn tính chửi hắn nữa kìa.. nhưng có người cướp phần của cậu ta mất rồi.
"ớ.. anh tưởng em buồn"
-"vâng, em buồn.. cười"
"làm anh hết hồn.."
-"bé nhà anh đói rồi, nấu cho bé nhà anh ăn đii"
"bé.. anh nói thế cho tên kia cay thôi mà"
-"thì em là bé nhà anh màa, hồi bé hai bác chả bảo thương bé Đức Duy hơn anh Quang Anh"
"ớ, không phải bé kiểu đấyy"
"bé của riêng anh cơ..."
-"bé của riêng anh? để xem xét thái độ của ông đã ông Quang Anh ạ"
........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top