Callipena
"Ở nơi chiến trường ngập máu, ngập trong máu ta lẫn máu của những kẻ đáng nguyền rủa. Tại sao? Tại sao lại có những kẻ được phép ngồi lên xác của người khác mà hưởng vinh hoa phú quý? Rõ ràng kẻ cả đã dùng cả tính mạng, cả những người thân yêu để bảo vệ nơi này, theo đuổi cái mà các người gọi là 'Chính Nghĩa' là ta, để rồi tất cả những gì ta nhận lại là máu và nước mắt như này sao?!"
Callipena tức giận, tay nắm chặt đến bật máu nhìn xác chết những kẻ đã khiến cô ra như này. Sâu thẳm trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy lại tràn ngập hận thù. Cũng phải thôi, cô cũng từng là một thiếu nữ trước khi cầm gươm ra chiến trường, là một cô học sinh bình thường trước khi trận chiến xảy ra. Ấy thế mà, vì lòng tham, biết bao kẻ cầm quyền dơ bẩn ngoài kia, nhân danh "chính nghĩa" khiến cô hy sinh tất cả mọi thứ, bạn bè, thanh xuân và cả sự hồn nhiên ngày nào đều tan theo dòng sông máu kia.
Upilea - một vương quốc phồn thịnh, luôn được biết đến là vương quốc luôn đặt "Chính nghĩa" lên hàng đầu. Ấy thế nhưng ở nơi chả ai ngó ngàng tới, những cuộc đấu giá trao đổi người được tổ chức thường xuyên còn hơn cả tiếng phát thanh ở quản trường của kinh đô vương quốc, hơn cả tần suất lấy hàng của các thương nhân ở chợ. Ở nơi như thế, mạng sống chỉ đáng giá bằng những xấp giấy, thấp hèn còn hơn cả một kí gạo. Ở nơi đây không có "Chính nghĩa".
Callipena, hiện tại vừa tròn hai mươi, cùng đôi mắt đỏ ngầu sắc lạnh, làn da trắng nhợt nhạt như của ma cà rồng. Callipena từng là nữ tướng mạnh mẽ nhất của Upilea. Sau ngày hôm nay, cô sẽ mang danh "kẻ phản loạn" vì đã cầm gươm hành quyết từng kẻ khiến cuộc đời cô đau khổ, cũng như giúp những người dân thấp cổ bé họng có đủ dũng khí đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình, lựa chọn cho mình người cai quản thông minh, sáng suốt. Nhưng cô sẽ không được tung hô vì cô là "kẻ phản loạn". Trước khi cầm kiếm, cô được biết đến là đứa trẻ dễ thương, tuy không thể gọi là xuất sắc nhưng không thể phủ nhận rằng cô rất giỏi, thần kinh vận động phải nói là rất tốt, tính cách dịu dàng, vậy nên họ gọi cô là "thiên sứ hạ phàm". Nhưng những ngày tháng yên bình lại trôi qua quá nhanh khi chính quyền đến và bắt cô đi. Vì "Cô là người có khả năng đặc biệt, có nghĩa vụ phải giúp đất nước nên cô phải nhận sự huấn luyện đặc biệt từ đội ngũ chuyên môn". Những tưởng chỉ có thế nhưng không, đây chỉ mới là mở đầu của tấn bi kịch đến với cuộc đời cô.
Cuộc sống đang tốt đẹp lại phải đi 'nghĩa vụ', cô tin những lời họ nói để rồi bản thân mình bị lợi dụng triệt để với lí do "vì cô là người có khả năng đặc biệt". Từ một cô bé hồn nhiên ngây thơ, trải qua nhiều cuộc huấn luyện gay gắt cùng nhiều biến cố trong đội ngũ, cô đã trở thành cỗ máy chém di động, chỉ cần là lệnh của cấp trên dù là gì cô cũng nghe theo.
Đến khi nhận ra, cô cũng đã tự nhuộm đỏ tay mình bởi máu của những bậc anh dũng và của người vô tội. Hối hận cũng đã quá muộn, cô thay những người cô đã tự mình chém đầu giết hết một loạt những kẻ cầm đầu đáng ghét. Mang theo thanh gươm đã lấy đi nửa kia của biết bao người, lấy đi cha mẹ của biết bao đứa trẻ, lấy đi người con của biết bao cha mẹ, cô đến toà nhà tối cao của những kẻ kia, khi họ còn đang nâng ly và vui vẻ cùng những thú vui bệnh hoạn. Cảnh này cô đã thấy nhiều lần nhưng sự kinh tởm sẽ không bao giờ nguôi. Nắm chặt thanh gươm trong tay, cô tiến đến từ cửa chính, bình tĩnh lấy đầu từng kẻ, mặt không biến sắc nhưng lòng lại nổi lên sự giận dữ không bao giờ nguôi.
Sau đó, nạn thất nghiệp tràn lan vì những kẻ áp bức đã chết. Cứ thế sau nhiều năm loạn lạc, Upilea đã bị nuốt chửng bởi cái ác. Nhưng thời thế sinh anh hùng, Upilea đã xuất hiện một tổ đội gồm những anh tài từ khắp miền đất nước. Họ anh dũng và tài năng lại vì là người thường nên thấu hiểu nỗi khổ của dân. Người dân tung hô họ và họ trở thành những người trị vì đất nước, còn cô chìm vào quên lãng hoặc được truyền miệng với cái tên 'phản đồ đỏ'..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top