RETURN TO 2007
Author: belihop
Rating: G
Couple: SNSD.
Disclaimer: Họ không thuộc về mình, họ thuộc về nhau.
Seoul, 2035....Một bài hát tưởng chừng như vừa quen vừa lạ vang lên, xuyên qua từng con đường, từng góc phố, xuyên qua một cái drom cũ..... liệu có ai còn nhớ có 9 cô bé tầm khoảng 16,17,18 tuổi từng sống với nhau hơn cả ruột thịt tại nơi này.....
Câu chuyện về ngôi nhà thứ nhất:
[Cậu lắng nghe chứ, bài hát này là tụi mình dành cho cậu
Bao điều muốn chia sẻ từ trái tim này, bài hát dành cho cậu
Đừng luôn tỏ ra mình mạnh mẽ....]
Trong ngôi nhà xinh xắn nọ, có một cậu bé trắng như cục bột ngồi trên sô pha xem tivi.
- Uhm...~ uhm~....
- Woah....woah....
- Yeah......so hot....
Bỗng có một tiếng nói thánh thót cắt ngang:
- Yah!.....cái quái gì đây hả? Con đang xem cái gì thế? – umma cậu bé lên tiếng.
- Hở....hở....con xem tivi mà. – cậu bé giả vờ ngây thơ vô số tội.
- Victoria Secret mà con cũng dám xem sao. Thằng oách con này, hôm nay umma phải dạy con một bài học mới được. – umma nhào tới cậu bé, nhưng rất tiếc là thằng bé đã nhanh chân hơn chạy đi.
- Hic....sao con không đc xem chứ, chẳng phải umma hồi trẻ cũng thích mấy cái này sao? Con thấy đẹp mà. – cậu bé mở đôi mắt long lanh nhìn umma mình.
- Ai nói với con là umma thích xem những cái này hả? – umma ngượng đỏ cả mặt khi bị nhóc con nói trúng tim đen.
- Thì mấy dì nói. Mấy dì còn bảo umma hồi trẻ còn có biệt danh là B..y..u...n...t.... – cậu bé định nói tiếp thì đã bị umma của mình bịt mồm lại.
- Yah! Ai cho con nói cái từ đó hả? Im ngay cho umma. Mấy dì nói thế mà con cũng nghe sao. Hôm nay con chết với umma rồi....
Tít....tít.....tít.....- tiếng tin nhắn chợt vang lên.
- Hừ! Xem như hôm nay con gặp may. Tới giờ umma phải đi rồi.
Câu chuyện về ngôi nhà thứ hai:
[....Đôi khi hãy cứ để mọi người thấy sự yếu đuối mà cậu hay giấu đi
Cũng như cậu, mình cũng buồn vì những cuộc tranh cãi vô nghĩa
Cũng như cậu, mình đã hối hận vì những lời trách móc vô tình....]
Có hai mẹ con nọ đang cùng nhau xem tivi
- Umma~ umma~ à, con muốn ăn bánh kem – đứa bé quay sang umma làm nũng.
- Cục cưng à ~~, umma cũng muốn ăn ~~. – umma quay sang đứa bé cũng làm vẻ mặt tương tự.
- Vậy umma đi lấy đi nha ~~, rồi hai mẹ con mình ăn ~~
- Con lấy cho umma đi ~ ~ ~, umma muốn con lấy à ~~~
- Umma ~ umma ~ con yêu umma nhất ~ ~ ~ umma lấy đi nha ~~~
- Tục tưng ơi ~ ~ umma yêu con nhất, nên con lấy đi nha ~ ~ - umma bắt đầu mệt.
- Hoy đi nha ~~~~, umma lấy đi mà ~~~~
- Phù...phù.... umma mệt quá, con đừng làm aegyo nữa, umma chịu thua rồi để umma lấy.
- Hí hí hí – đứa trẻ vừa cười vừa lén nhìn umma.
- Từ nay về sau con không được làm hành động như vậy nữa nghe chưa. Nghe mà phát mệt quá đi à ~ ~ ~ - umma vừa mang bánh ra vừa nói.
- Hihihi chẳng phải hồi trẻ umma rất hay làm như thế với mấy dì sao
- Hả? Ai nói với con chuyện này hả, khai ra mau. Có phải mấy dì của con nói không hả?. – umma véo véo hai bên má của đứa bé.
- Ui da ~~~ umma mau buông ra đi mà ~~~. Con sẽ không làm thế nưa đâu. – đứa bé mếu máo nói.
- Hôm nay umma tha cho con đó. Không nên nghe lời mấy dì con nói nữa nghe chưa. – bọn này chỉ tổ làm hư con mình haiz~ ~ ~.
- À umma ơi, con còn có chuyện muốn nói. – trước khi đi lên lầu, đứa bé quay lại hỏi umma mình.
- Chuyện gì thế?
- Ngày mai con có thể đi mở một sạp bán bưởi được không?
- Bưởi đâu ra mà bán? – umma ngạc nhiên.
- Umma cung cấp cho con đi ~ ~ ~ - nói xong đứa bé bỏ chạy.
- Yah! Con với cái, chỉ toàn học mấy thứ linh tinh, umma không cho con gặp mấy dì nữa.
Tít....tít.....tít.....- tiếng tin nhắn chợt vang lên.
- Mau xuống canh nhà đi, umma có việc phải đi rồi.
Câu chuyện về ngôi nhà thứ ba:
[Đừng quay đầu nhìn lại. các cô giá ơi, đừng quay đầu lại....
Gạt đi nỗi lo sợ, mình cùng hướng đến những ước mơ
Đừng quay đầu nhìn lại. các cô giá ơi, đừng quay đầu lại....
Thắp tia sáng lại hy vọng trong tim ta. để câu chuyện sẽ được viết tiếp.]
- Đúng rồi sang trái một chút, sang phải một chút nữa.... – umma thứ ba đang dạy con mình những động tác nhảy.
- Giỏi lắm, giỏi lắm con gái....tiếp đi nào.
- Lúc này là đá chân....đá đi đá đi
- Dừng lại đi umma, khúc này khó quá. – cô bé đổ mồ hôi, mặt đỏ bừng nói với umma.
- Rất dễ mà, xem nè.....giống như là đá cầu vậy đó, móc chân vào trong như thế này.
- Wooh....umma nhảy hay quá. – cô bé vỗ tay khen umma mình.
- Còn phải hỏi nữa, trước đây umma được mệnh danh là cỗ máy nhỏ đó nghe chưa. Con còn phải học thật nhiều nữa.
- Umma dạy con đi, con mún giống umma nhả thật hay. – cô bé chạy vào lòng umma mình.
- Ngoan. Umma sẽ dạy hết cho con.
- Umma dạy con thì con yên tâm rồi nhưng..... – cô bé len lén nhìn umma mình.
- Nhưng sao hả con gái?
- Nhưng umma đừng tư vấn thời trang cho con nữa nha ~.
- Gì hả? Ý con là gì? Ý là umma cho con ăn mặc như thảm họa sao?
- Con không có nói vậy đâu. Là mấy dì, mấy dì nói đó.
- Bọn nó thì biết gì, suốt ngày chỉ biết ăn thôi, con không nên nghe lời cái dì cao nhòng dở hơi đó. Biết chưa hả?
- Dạ con biết rồi umma
Tít....tít.....tít.....- tiếng tin nhắn chợt vang lên.
- Thôi umma có việc phải đi rồi. Ở nhà cố gắng luyện tập đi.
Câu chuyện về ngôi nhà thứ tư:
[Nếu một lúc nào đó, có ai đó chợt bỏ quên ước mơ lại đằng sau
Chúng ta sẽ đuổi theo cùng bên nhau vực dậy
Cũng như cậu, cũng có lúc không muốn ngẩng đầu nhìn bầu trời
Cũng như cậu, hãy cứ mơ về tình yêu nơi cậu có thể tựa vòa mà nghỉ ngơi.]
Có hai mẹ con nọ đang trong phòng bếp:
- Ái ày ngon á à (cái này ngon quá à) – thằng bé con nói khi trong miệng toàn đầy đồ ăn.
- Uhm ~~~, cho umma ăn ới. – umma sang giành lấy bánh trên tay con mình, mặc dù trong miệng cũng còn đầy thức ăn.
- Hông o umma âu, ái ày là ủa on (không cho umma đâu, cái này là của con) – thàng bé giành lại.
- Ai uôi con ăn ọc ả, ăn miếng à àm ấy ê ( ai nuôi con an học hả, ăn miếng mà làm thấy ghê).
Hai mẹ con giành qua giành lại đồ ăn, miệng ăn mà tay vẫn với lấy cái này cái kia.
- Umma đừng giành đồ ăn của con nữa mà. – lúc này cậu bé đã nhai hết, chịu thua vì umma đã ăn gần hết đồ ăn rồi.
- Ăn ậm áng chịu (ăn chậm ráng chịu) – umma vừa nói vừa tống cái hamburger to đùng vào miệng.
- Umma có ngày sẽ chết sớm cho mà coi. – thằng bé tỉnh queo phán một câu như sé đánh ngang tai umma nó.
- Phụt..... – bao nhiêu đồ ăn trong miệng umma nó văng ra hết.
- Nhóc con, ai nói với con là ăn sẽ chết hả? Không phải hằng ngày con đều sống nhờ vào ăn hay sao hả? Xem đi con to béo thế này là nhờ vào cái gì hả? – vừa nói, umma nó vừa véo véo má, eo, mông của nó.
- Con béo thế này là tại phải giành đồ ăn với umma, nếu không con sẽ như tờ giấy A4 mất.
- Nhiều người còn không có mà ăn đó biết chưa hả?
- Nhưng dì út nói ăn đồ ăn nhanh sẽ chết sớm, không phải sao?
- Hứ....sau này dì út của con cũng đã ăn thức ăn nhanh đấy thôi. Thế nó có chết đâu, còn sống nhăng răng ra đấy.
Tít....tít.....tít.....- tiếng tin nhắn chợt vang lên.
- Umma có việc phải đi, từ mai sẽ không cho con nữa đâu nghe chưa hả ù nhi.
Câu chuyện về ngôi nhà thứ năm:
[Đừng quay đầu nhìn lại. các cô giá ơi, đừng quay đầu lại....
Thế giới này luôn có con đường cho chúng ta
Đừng quay đầu nhìn lại. các cô giá ơi, đừng quay đầu lại....
Thắp tia lại sáng hy vọng trong tim ta. cùng hướng đến tương lai, câu chuyện vẫn còn dài]
- A....umma đã về. – vừa nói, cô bé vừa chạy đến umma nó.
- Á á á, ma ma ma. – umma nó hét lên thất thanh.
- Umma.....là con mà. – cô bé phủi phủi mặt mình.
- Yah! Con làm gì thế hả? Sao lại tùm lum phấn vậy nè.
- Con được cô giáo phân công cho đóng vai Bạch Tuyết đó umma, nên con tập trang điểm trước.
- Umma thấy con xinh rồi, sao phải trang điểm, mà con trang điểm kiểu gì vậy? Sao toàn bôi phấn không thế? – umma lấy khắn lau mặt cho cô bé.
- Tại công chúa Bạch Tuyết có làn da tắng như tuyết.
- Thì sao nào?
- Nhưng con lại ĐEN..... – cô bé ngây thơ trả lời.
- ...... lúc này mặt umma nó còn đen hơn cả cái đít nồi.
- E hèm.....đen thì đã sao nào, con gái umma vẫn xinh mà. Không thì lần sau xin cô cho đóng vai khác đi.
- Vai gì hả umma?
- Bao Công đi. – umma tỉnh queo.
- Ha ha ha con sẽ nói với cô như thế - cô bé mừng hớn hở. Còn umma nó thì xụ mặt
- Nhưng mà umma có phải hồi đó umma nổi bật nhất trong số mấy dì không?
- Tất nhiên rồi, umma con rất xinh mà, lại cao nữa, dĩ nhiên phải nổi bật chứ. – umma mỉm cười tự tin.
- Không phải do umma đen, còn mấy dì trắng sao??? – bé con rất là vô tư khi hỏi lại umma.
- Ai bảo con thế hả? Umma đâu phải đen như thế, chỉ hơi nâu thôi mà.... – umma mặt xụ nói với cô bé.
- Con thấy trong album đó, umma lúc nào cũng nổi bật hết. Umma đen nhất còn mấy dì thì rất trắng.
- Mai đi tắm trắng luôn đi.... – umma mặt đen, lấy phấn dặm dặm vào mặt bé con của mình.
Tít....tít.....tít.....- tiếng tin nhắn chợt vang lên.
- Hừ....umma phải đi có việc rồi.
Câu chuyện về ngôi nhà thứ sáu:
[Dừng lại đi, đừng lạc lối nữa, cũng đừng vội từ bỏ.
Trong thế giới nà hãy trở thành một đóa hoa rạng rỡ
Mình sẽ luôn ở bên cậu, bất cứ khi nào cậu gọi tên mình
Nụ cười tươi sáng của cậu đẹp hơn tất cả mọi thứ. Vì thế nên mình.....]
Trong một ngôi nhà chói lóa với một màu chủ đạo duy nhất, umma thứ sáu đang xem tạp chí, thì bỗng có một tiếng khóc.
- Oa oa oa umma umma - một cậu bé tròn trịa xinh xắn từ ngoài chạy vào.
- Con trai bé bỏng, sao vậy hả? – umma nó ôm nó vào lòng dỗ dành.
- Mấy đứa bạn nói con là trư bát giới kìa, con phải giảm cân, con phải giảm cân. – cậu bé khóc thét lên.
- Là heo thôi mà, có gì đâu mà con khóc. Con là chú heo con dễ thương của umma mà – umma ôm mặt lau nước mắt cho đứa con trai.
- Nhưng mà nhưng mà.... tụi nó gọi con là PP.
- PP là gì?
- Là Pink Pig đó.....huhuhu – cậu bé lại khóc.
- Hahaha con thật giống pink pig mà, umma rất thích. – umma vui vẻ an ủi con.
- Nhưng con là con trai.... con trai mà.....umma đừng mua đồ màu HỒNG cho con mặc nữa được không – đứa bé mếu máo nói.
- No....no.... màu hồng là sinh mạng của umma, con là con umma nên con phải mặc màu hồng để người ta biết 2 tụi mình là hai mẹ con. – umma quả quyết không đàm phán.
- Huhuhu.....sao số con khổ thế hả? Con không mặc không mặc – thằng bé vừa nói, vừa lột bộ đồ đang mặc a.
- Oa oa oa.... sao số umma khổ vậy nè? Sao con không thích màu hồng kia chứ? – umma vừa khóc, vừa ôm bồ đồ màu hồng vào lòng.
Tít....tít.....tít.....- tiếng tin nhắn chợt vang lên.
- Hic...hic.... umma có việc phải đi rồi. Con không mặc thì cứ cởi truồng đi. Đồ con toàn màu hồng thôi..... muahahhahah – umma vừa cười, vừa ra khỏi nhà.
Câu chuyện về ngôi nhà thứ bảy:
[Đừng quay đầu nhìn lại. các cô giá ơi, đừng quay đầu lại....
Gạt đi nỗi lo sợ, mình cùng hướng đến những giấc mơ
Đừng quay đầu nhìn lại. các cô giá ơi, đừng quay đầu lại....
Thắp lại tia sáng hy vọng trong tim ta. để câu chuyện sẽ đc viết tiếp]
- Hahahaha.... – cô bé con vừa xem hoạt hình vừa cười.
- Hố hố hố.... – lại cười. Chợt một bàn tay, bịt chặt miệng cô bé lại.
- Yah....con gái con đứa không có ý tứ gì hết vậy hả? – umma nhăn mặt nói.
- Sao thế umma – cô bé gở tay umma ra.
- Con xem con đi, con gái mà cười như thế hả? Cười thấy hết cả răng. Ai dạy con như vậy?
- Con thấy umma cũng cười như thế mà. – cô bé chớp mắt nhìn umma của mình.
- Hớ....ờ thì....tùy lúc thôi, không phải lúc nào umma cũng cười như thế đâu con. – umma ngượng ngùng nói.
- À đúng ồi umma, ngày mai trường con có tổ chức thi diễn kịch. Lớp con cũng thi. Con cũng được tham gia đó. – cô bé hớn hở khoe với umma.
- Giỏi quá, con umma phải giống umma chứ, sau này con sẽ là diễn viên rất xuất sắc đấy. – umma tự hào.
- Thật sao? Con sẽ trở thành diễn viên như umma thật chứ? – bé con tròn xoe mắt hỏi umma.
- Thật mà, con umma là giỏi nhất. Thế con đóng vai gì?
- Cá sấu ạ! Vì họ nói con có nụ cười cá sấu.
- ...... – umma hết cười nổi, mặt nổi 3 dấu gạch đen....
- Stupid school! – umma của nó nghiến răng.
Tít....tít.....tít.....- tiếng tin nhắn chợt vang lên.
- Ngày mai umma sẽ vào trường xin cho con đóng vai khác nghe chưa. Bây giờ umma có việc phải ra ngoài rồi.
Câu chuyện về ngôi nhà thứ tám:
[Đừng quay đầu nhìn lại. các cô giá ơi, đừng quay đầu lại....
Thế giới này luôn có con đường cho chúng ta
Đừng quay đầu nhìn lại. các cô giá ơi, đừng quay đầu lại....
Thắp lại tia sáng hy vọng trong tim ta. cùng hướng đến tương lai, câu chuyện vẫn luôn được tiếp diễn]
Có một cậu bé con mang mắt kính, tay cầm sách vừa nói vừa chỉ lên bảng đồ. Cậu diễn thuyết một cách thành thục những gì đã học. Tuy nhỏ tuổi nhưng cậu bé rất giỏi giang, và chính chắn.
- Woah.... cục cưng của umma giỏi quá. Sau này con sẽ là một diễn giả tuyệt vời . – umma vừa vỗ tay vừa nói.
- Umma con giống umma nên thế đó – cậu bé tuy nhỏ nhưng rất biết cách ăn nói.
- Hahaha, con chỉ khéo nói.
- Umma, không phải ước mơ của umma là trở thành nhà ngoại giao sao? Sao umma không thực hiện nó?
- Sao con biết được điều này?
- Là mấy dì nói với con đó.
- Con trai à, nếu umma trở thành nhà ngoại giao thì đã không thể gặp được mấy dì của scon rồi.
- Nhưng con chắc rằng mỗi dì cũng có một ước mơ cho riêng mình đúng không?
- Đúng vậy đó con.
- Thế có ai đã thực hiện được ước mơ đó không umma?
- Thật ra là có......Có một người đã chọn lựa đi trên con đường riêng để thực hiện ước mơ của riêng mình – đôi mắt của umma có chút thoáng buồn khi nghĩ về người đó.
- Trước đây dì ấy có cùng với mẹ và những dì khác cùng thực hiện ước mơ chung không?
- Có chứ. Dì của con rất giỏi, trong một thời gian rất dài, dì ấy đã cùng mọi người dệt nên một khúc nhạc thanh xuân rất tuyệt vời. Ngày đó chúng ta bên nhau, tạo nên một cái tên huyền thoại mà cho đến giờ khi nhắc đến, mẹ vẫn nhớ mãi.... và nó không chỉ là thanh xuân của mẹ và các dì, nó còn là thanh xuân của rất nhiều người....
- Thế còn ước mơ riêng thì sao?
- Dì ấy hiện giờ rất thành công với con đường riêng của mình. Là một doanh nhân rất thành đạt nổi tiếng.
Tít....tít.....tít.....- tiếng tin nhắn chợt vang lên.
- Umma tới giờ hẹn của umma rồi đó.
- Uhm....umma đi nhé.
Ngày hôm nay cả 8 cô gái ấy, phải nói chính xác là 8 người mẹ ấy cùng có chung một cuộc hẹn quan trọng. Họ cùng nhau đến ngôi nhà thứ 9 để đánh thức một người đã ngủ quá lâu rồi.....
Kinhkong....kinhkong.....
- Con chào các dì ạ. – cô bé con xinh xắn như công chúa đi chậm rãi a mở cửa.
- Chào con! Mẹ đã dậy chưa? – không cần hỏi, họ cũng biết người kia cho đến khi làm mẹ vẫn ham ngủ như ngày nào.
- Các dì đi theo con nha. – cô bé xoay lưng dẫn mọi người lên lầu.
- Chanel, LV, GAP, Blanc and Eclare.... trông nó thật giống fashionista nhỉ.
- Cậu xem, tướng đi của nó kìa, thật sự rất giống trung úy.
- Nó là tiểu trung úy đấy.
Mọi người cùng nhau nhìn cô bé, vừa bàn tán vừa cười. Cho đến khi họ bước vào một căn phòng và gặp một nàng công chúa còn đang say ngủ.
- Công chúa.... dậy thôi....
- Mau dậy đi, dưa leo đến kìa. – cả bọn cười khúc khích.
- Uhm~~~. Mấy giờ rồi? – nghe đến dưa leo, người kia liền giật bắn người.
- Tới giờ rồi.....chúng ta đi thôi....
- Họ đã đợi rất lâu rồi......
9 người họ cùng nhau nắm tay, bước lên từng bậc thang phía sau cánh gà. Ở dưới khán đài là một màu đen bao trùm, không có một tiếng động, im lặng đến nổi họ có thể nghe được tiếng thở của nhau, nhịp tim của nhau.
Và khi họ bước lên sân khấu một lần nữa cùng nhau. Cả khán đài như bùng nỗ, những lighttick màu hồng được bật sáng, những banner, băng rôn cổ vũ được đưa cao lên. Tiếng reo hò, hòa lẫn tiếng khóc. Tôi đã không còn phân biệt được đâu là tiếng khóc của 9 cô gái đâu là tiếng khóc của những Sone khác....và đâu là tiếng khóc của chính trái tim mình....
9 người đó lại cùng nhau nắm tay nhau thật chặt, mỉm cười hạnh phúc khi cùng nhau đứng trên cùng một con đường, cùng chung một ước mơ, cùng chung một sân khấu. Họ đồng loạt cất tiếng nói: 'Jigeumeun So Nuyn Shi Dae'.
Đã từ rất nhiều năm về trước, có một cô gái đã ra đi tìm ước mơ cho riêng mình, 8 cô gái còn lại vẫn miệt mài đi trên con đường chung. Tuy họ không cùng bước trên một con đường nhưng họ vẫn luôn song hành cùng với nhau. Nhiều năm trôi qua, năm tháng thay đổi, rồi thì mỗi người có một ước mơ riêng, có gia đình riêng nhưng trong tim họ vẫn luôn tồn tại hình bóng của nhau.
Cho đến ngày hôm nay, 8 cô gái năm nào đã đến và đánh thức cô công chúa ngủ trong rừng ấy. Trời đã sáng, đã đến lúc đánh thức cô gái ấy dậy rồi, mọi người đã chờ cô quá lâu..... Khoảng thời gian cô rời đi hãy cứ xem như là một giấc mơ, đến khi cô tỉnh giấc, cô sẽ lại tiếp tục cùng những cô gái ấy thực hiện cuộc hành trình dang dở của nhiều năm về trước.
Dù năm tháng có qua đi, tôi trưởng thành, bạn cũng vậy và các cô gái cũng thế. Nhưng có một điều không thay đổi đó là tình cảm của chúng ta dành 9 cô gái, của 9 cô gái dành cho chúng ta và của 9 cô gái dành cho nhau.
Xin hãy tiếp tục ủng hộ họ và đợi chờ họ quay về bên nhau. Nếu một ngày nào đó trong tương lai, mọi chuyện giống như tôi đã viết thì cho dù họ cùng đứng trên sân khấu ở Seoul hay bất kỳ quốc gia nào thì tôi sẽ sẵn sàng có mặt ở đó. Các bạn có nghĩ giống như tôi? Các bạn có muốn là một trong hàng ngàn người, hàng vạn người chứng kiến giây phút 9 cô gái ấy cùng nắm tay thành vòng tròn?
Và buổi concert đó sẽ là: 'Girls's Generation return to 2007'. Các bạn có nghe thấy không?....9 cô gái ấy đang hát....ca khúc đó là Into The New World. Có phải một lần nữa chúng ta lại được trở về những ngày đầu của tuổi thanh xuân....???
Viết cho ngày 5 tháng 8 của 20 năm sau.....WE ARE ALWAYS ONE.....
END.
Ngày 08 tháng 8 năm 2015 – 00:14
Belihop.
Kamsahamita!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top