oneshot
Couple: Rengoku Kyoujurou x Kamado Tanjirou
=========
Kyoujurou và Tanjirou đã từng là một cặp đôi thật đẹp. Tình yêu của họ đẹp như mối tình của Romeo và Juliet, nhưng ai cũng biết Romeo và Juliet cuối cùng vẫn không thể ở cạnh nhau.
Đã một tháng kể từ khi họ chia tay. Khi đang dọn dẹp tủ đồ, Tanjirou tìm thấy chiếc hoodie của Kyoujurou, đột nhiên sống mũi cậu lại cay cay.
🌑🌒🌓🌔🌕🌖🌗🌘🌑
Ngày hôm ấy là một ngày cuối năm, chẳng hiểu sao Kyoujurou đột nhiên lại nói ra lời từ biệt.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tanjirou nhấc máy.
"Tanjirou này...anh đã suy nghĩ kĩ rồi, mình nên chia tay"
"Sao cơ? Kyoujurou anh say à?"
"Không, anh đang rất tỉnh táo. Chỉ là anh thấy chúng ta nên dừng lại."
"Vì sao vậy? Nói em nghe được không?"
"Không có gì, chỉ là anh không còn yêu em nữa, hãy sống tốt nhé. Tạm biệt."
*tít*
Tanjirou ngơ ngác, mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh khiến cậu chưa kịp hiểu chuyện gì sảy ra. Cậu khụy xuống, nước mắt tuông ra không ngừng, cậu nằm đó, khóc như một đứa trẻ. Thế là cậu đón một năm mới không có anh.
Những ngày sau đó cậu chẳng màng tới việc gì nữa, cậu như mất đi tia sáng đời mình, mỗi ngày thức dậy cậu dùng nước mắt rửa mặt, ăn cơm chang nước mắt. Chén cơm nóng hổi bốc khói mặn như nước muối nhưng cậu chẳng còn bận tâm nữa rồi. Đến tối, cậu lại ôm lấy chiếc áo Kyoujurou đã để quên chỗ cậu mà khóc. Mùi hương quen thuộc quấn lấy cậu, cậu nhớ lại cảnh tượng hai người đã từng hạnh phúc bên nhau, cùng trao nhau những cái ôm ấm áp như nắng mùa thu, giờ đây chỉ còn cậu trong căn phòng lạnh tanh, ảm đạm.
Bạn nè hay tin kéo nhau nhắn tin, gọi đến an ủi, nhưng cậu vẫn vùi mình trong bóng đêm, không dám nhìn vào chiếc điện thoại đang rung trên bàn có hình nền là người cậu yêu, hay gọi trắng ra là người yêu cũ. Cậu nằm đó, nhìn lên trần nhà trống không, tăm tối. Đến cả nắng xuân cũng chẳng thể len lỏi vào trong.
Cậu vẫn chưa chấp nhận được sự thật, cậu bị stress nặng. Những mũi dao rọc giấy cứ từ từ mà xuyên qua, cắt đứt làn da mỏng manh của cậu. Vết rạch che phủ cả hai cánh tay mảnh mai của cậu, rồi lại tới đùi, rồi tới hai bên bụng. Chỉ có những lưỡi dao kia mới lấn át được nỗi đau cậu đang phải chịu đựng. Suốt ba tháng cậu chẳng thèm rời khỏi nhà, cậu tự trói mình trong buồn đau, những cảm xúc tiêu cực vẫn cứ ám ảnh cậu, mỗi lần bóng hình, giọng nói của anh hiện hữu, cậu lại khóc như một đứa trẻ suốt mấy tiếng đồng hồ.
Rồi hôm nọ, khi hội bạn của cậu đến nhà, sau hơn ba tháng trời, đây là lần đầu tiên mà căn phòng ảm đạm của Tanjirou được nhận lấy ánh sáng bên ngoài.
Mọi người nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Tanjirou, có người còn không kiềm được nước mắt, thương cảm ôm lấy Tanjirou. Nhưng trái tim héo tàn của cậu chẳng thể cảm nhận nổi hơi ấm kia.
"Chát"
Inosuke gián cho cậu một cái tát đau điến, cái má trắng bệch của cậu đỏ lên vì đau. Mọi người lao đến đồng loạt hét lên, còn cậu thì xoa xoa má vì đau.
"Nghe này thằng nhãi kia, cậu không thể cứ trốn chui trốn nhủi trong cái xó tồi tàn này được, Rengoku đã chia tay với cậu rồi, chấp nhận sự thật đi"
Inosuke mắng cậu một cách không thương tiếc, anh nhìn cậu như nhìn vào một thằng vô tích sự chỉ biết trốn tránh mọi chuyện.
Mọi người nhìn Inosuke trong ngơ ngác, nhưng cậu ta nói đúng, đã đến lúc Tanjirou phải chấp nhận sự thật đau lòng này rồi.
Mọi người cùng nhau giúp cậu băng bó những vết rạch kia, dọn dẹp căn phòng đóng bụi ảm đạm của cậu, mở ra chiếc rèm cửa đã đóng lại từ lâu kia, mang luồng sáng ấm vào căn phòng lạnh ngắt khiến người ta lạnh sóng lưng của cậu.
Họ bắt cậu mặc lên bộ quần áo tươm tất rồi kéo cậu ra ngoài đi ăn, đi uống, đến khu vui chơi chơi những trò của trẻ con, dẫn cậu đi mua quần áo,...
Có vẻ cậu đã cảm thấy khá hơn rồi. Khi về đến nhà, lần đầu tiên sau mấy tháng trời cậu tự tay bậc lên cái đèn đã lâu không hoạt động, cất vào cái áo nhuộm nước mắt kia, dẹp đi tấm ảnh cũ trên điện thoại, cậu bắt đầu một cuộc sống mới.
🌑🌘🌗🌖🌕🌔🌓🌒🌑
Hôm nay không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, chiếc hoodie kia lại xuất hiện trước mắ
t cậu, bao nhiêu kỉ niệm ùa về, nhưng lần này cậu đã mạnh mẽ hơn rồi, cậu đã vượt qua cái bóng của anh. Tanjirou nghĩ có lẽ cậu nên đến nhà hỏi thăm anh, dù sao họ cũng nên làm bạn trở lại.
Khi đứng trước cửa, cậu do dự một lúc nhưng rồi cũng bấm chuông cửa nhà Rengoku. Người mở cửa là cậu em nhỏ của Kyoujurou, Senjurou.
"A...Anh Tanjirou..."
"Chào em, lâu rồi không gặp, anh đến hỏi thăm"
"À vâng! Mời anh vào ạ"
Tanjirou ngồi trong phòng khách, Senjurou bưng vào một ấm trà nóng hổi.
"Gia đình em dạo này thế nào rồi?"
"Vẫn ổn anh ạ, bố em tìm được một công việc mới nên gia đình cũng khấm khá hơn, anh Kyoujurou cũng không cần đi làm thêm ở quán cà phê nữa."
Nghe đến tên anh, Tanjirou khựng lại, ly trà kê ở miệng nhưng vẫn chưa được cậu uống vào.
Húp một ngụm trà ấm nóng, Tanjirou cất tiếng.
"Anh Kyoujurou- à anh Rengoku dạo này có khỏe không"
"Anh ấy vẫn khỏe anh ạ, bây giờ anh ấy đang ra ngoài mua ít đồ rồi"
"Thế à...Mà anh vừa nhớ ra anh có việc phải đi rồi, cho anh gửi lời hỏi thăm đến bác và anh Rengoku nhé"
"À!...à vâng, anh về cẩn thận nhé"
Senjurou như nhận ra gì đó, rồi tiễn cậu ra về. Lúc tạm biệt Senjurou, anh biếu một bọc táo đỏ, Senjurou vội từ chối nhưng cậu vẫn để nó lại. Lúc quay đầu ra, cậu chạm mặt Kyoujurou, cơ thể cậu đơ cứng, anh cũng khựng lại một lúc rồi gật đầu chào cậu. Bao nhiêu lời cậu muốn nói, nhưng lại chẳng thể cất lời. Hai người họ cứ thế lại lướt qua nhau.
Tanjirou về nhà, để đống đồ mình vừa mua vào góc, cậu ngồi trên chiếc giường đã thay ga sạch sẽ suy nghĩ về thứ gì đó một lúc, rồi lại đứng lên mặc tạp dề làm bữa tối.
Cậu bới lấy một chén cơm đầy, ăn cùng một miếng thịt heo Tonkatsu giòn rụm nóng hổi. Vừa ăn vừa ngẫm nghĩ, chả hiểu sao hôm nay cậu lại chiên thừa một phần.
Cậu nhắn tin bảo Zenitsu rằng mình sẽ mang phần thịt sang, dù sao Zenitsu cũng là một kẻ vụng về.
Trên đường đến nhà Zenitsu, bỗng nhiên cậu nhìn về con đường hướng đến nhà Rengoku. Không nghĩ ngợi gì, đôi chân cậu bước về hướng đó. Khi đã đến nơi, cậu bất giác nhận ra mình đi nhầm đường rồi, thôi thì đành vậy, biếu luôn cho nhà anh Kyoujurou coi như một chút lòng thành.
Cậu bấm chuông cửa, nhưng lần này không phải Senjurou mở cửa nữa rồi, mà là Kyoujurou. Tanjirou sững sờ, đứng hình nhìn anh vài giây rồi mở cái mồm cứng đơ của mình ra nói chuyện.
"Ch-chào anh, Rengoku-san."
"Lâu rồi không gặp nhỉ Tanjirou, có chuyện gì không?"
"A-à em có một ít Tonkatsu mang đến biếu"
"Ồ thế à, thơm nhỉ, cậu vẫn giỏi nấu ăn như trước nhỉ?"
"Như trước"
Nghe thấy câu này, Tanjirou lại bất động, không thể cất lời.
"Vậy thì anh xin phép nhận nhé, cảm ơn cậu, tạm biệt"
Kyoujurou cầm túi thịt rồi đóng cửa , bỏ lại Tanjirou vẫn đứng ngay người ở đó. Cậu nhận ra cậu vẫn chưa hoàn toàn quên anh.
"Zenitsu à, xin lỗi nhé, có con mèo trộm mất miếng thịt rồi"
"Hảaaaaaaaaa?! Cậu có biết là tớ đã chờ đợi cậu không hả thằng chết tiệt kia???? Thôi kệ cậu, tớ đi mua bento đây"
Zenitsu cúp máy, không hề hay biết miếng thịt chiên xù thơm ngon cậu trông ngóng lại không cánh mà bay sang nhà Rengoku rồi.
Tanjirou cứ thế từng bước trở về nhà, cậu nhận ra giọng anh có vẻ khác, giống như bị viêm họng, anh cũng đã ốm đi kha khá so với khi trước. Cậu tiếp tục bước đi, ánh hoàng hôn đỏ rực nhìn êm đềm và ấm áp thật nhỉ, nó làm cậu nhớ lại khi được anh ôm trong lòng, nghe được tiếng tim anh đập bên tai, cảm nhận hơi ấm của anh. Những kí ức ấy đột nhiên ùa về, Tanjirou đột nhiên dừng lại, quay mặt về phía hoàng hôn đỏ chói êm đềm trước mắt, lòng chỉ mong mình có thể sống hạnh phúc đến hết đời.
Cậu vừa đi, vừa uống lon nước vừa mua ở máy bán hàng, vừa ngẫm nghĩ chi phí sinh hoạt tháng này. Vừa về tới nhà, đột nhiên cậu thấy em gái của mình, Nezuko đến chơi
"Sao đột nhiên lại đến thăm anh mà không báo trước vậy? Nhà hết bánh ngọt rồi."
"Có sao đâu anh, em cũng không cần ăn gì đâu."
"Bọn nhóc và mẹ dạo này sao rồi?"
"Mẹ vẫn khỏe anh ạ, còn lũ nhóc thì lớn hết cả rồi, nhưng tính vẫn trẻ con lắm"
"À mà em có bạn trai rồi đấy"
Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Nezuko, cậu vui lắm, những đồng thời cũng hơi buồn vì chuyện của bản thân.
Khi Nezuko ra về, Tanjirou lại một lần nữa nhìn vào chiếc áo hoodie kia. Đột nhiên não cậu chẳng thể nghĩ gì nữa, con dao trên bàn như đang thôi thúc cậu trở lại thói quen cũ. Cậu đấu tranh tâm trí với bản thân mình, cố gắng không tự làm hại mình một lần nào nữa. Nhưng dường như mũi dao kia có một thứ sức hút kì lạ gì đó. Từng đường dao cứa trên tay cậu, những dòng máu tươi màu đỏ cứ dần chảy ra, phút chốc đã rơi xuống làm bẩn chiếc quần ngủ của cậu. Cậu vừa rạch tay, vừa khóc trong bất lực, nước mắt rơi vào vết thương hở làm nó rát lắm, nhưng tay cậu vẫn cứ cứa những đường dao lên bản thân.
Một lúc sau cậu dừng lại, tự trách bản thân là kẻ ngu ngốc, hồ đồ, tự dưng lại quay lại con đường mà mình luôn muốn từ bỏ.
"Mưa rồi"
Tanjirou lấy ra hộp dụng cụ y tế, tự tay băng bó cho cánh tay tội nghiệp của mình.
Cậu đến gần cái áo kia, đem nó đi giặt, coi như là thêm 1 bước nữa để quên đi mối quan hệ này.
Chiếc áo được giặt thơm tho sạch sẽ rồi, sẽ không còn mùi hương của Kyoujurou và vị mặn của nước mắt nữa, sẽ không còn mùi hương của Kyoujurou nữa...
Tanjirou ngồi trong nhà tắm, mắt cậu đảo liên hồi nhìn theo chiếc áo trong máy giặt kia đang dần mất đi mùi hương quen thuộc ấy. Tiếng máy giặt ầm ầm, cậu nhớ về lúc anh bế cậu ngồi lên máy giặt rồi hôn lên trán cậu.
"..."
Cứ như thế, hình bóng anh vẫn tiếp tục ám ảnh cậu. Mọi thứ đều vô tình gợi nhớ cậu về ngày xưa ấp áp, vừa làm cậu càng đau lòng hơn.
Vài hôm sau, Tanjirou đến để trả áo cho Kyoujurou, lần này không có ai ở nhà cả, nên cậu đành tự mình đi vào vậy.
"Cửa không khóa, lạ thật."
Cậu từ từ lên lầu, đến phòng ngủ của anh, một phần vì không muốn ai để ý đến cái áo đã được trả, một phần là muốn được nghe lại mùi hương của anh. Cậu đặt túi áo lên giường anh, đột nhiên cậu nhìn thấy một tờ giấy trên bàn.
"Giấy xét nghiệm"
Tanjirou ngây người. Tờ giấy xét nghiệm từ từ rơi xuống sàn nhà. Cậu cứ thế mà ngồi xuống sàn khóc.
"Ung thư phổi giai đoạn cuối"
Cậu nhận ra lí do Kyoujurou chia tay mình, cậu lau đi dòng lệ trên má, cầm lấy tờ giấy xét nghiệm kia cắm đầu chạy, lao thẳng đến bệnh viện đó.
"CHO TÔI HỎI BỆNH NHÂN RENGOKU KYOUJUROU NẰM Ở PHÒNG NÀO VẬY Ạ?!"
Cậu kích động, thở hổn hển vì mệt sau khi chạy bộ sáu cây số
"Rengoku Kyoujurou...phòng 201 nhé"
"CÁM ƠN CHỊ"
Vừa dứt lời, cậu ta lại chạy thục mạng đến thang máy.
*RẦM*
Bóng hình chàng trai trẻ ngoài cửa, thở hổn hển vì kiệt sức nhìn thẳng vào anh.
"Tanjirou?? Cậu làm gì ở đây vậy??"
"Rengoku Kyoujurou!! Tại sao anh lại giấu em chuyện anh bị bệnh hả?!?!"
Kyoujurou ngạc nhiên nhìn cậu, rồi anh lại hướng về cửa sổ.
"Haha, bị em phát hiện rồi nhỉ..."
Kyoujurou cười khẩy, đây là lần đầu tiên Tanjirou hiền hòa lại nổi giận thế này trước mặt anh, được nhìn thấy cảnh này trước khi ra đi làm anh mãn nguyện rồi nhỉ.
"Em không quan tâm nếu anh có bị cái căn bệnh quái quỷ gì đi chăng nữa, tại sao anh lại giấu em thế hả? Quan trọng hơn, tại sao lại dùng cách chia tay để giấu em?!"
"Anh không muốn em phải lo lắng, em có thể trở nên hạnh phúc hơn nếu tìm được một người yêu thương em nhưng không mắc phải bệnh ung thư như anh."
"Nghe này Kyoujurou, em không quan tâm chuyện anh bị bệnh gì, em yêu anh, muốn ở bên và chăm sóc anh, đó là tất cả, còn lại anh không cần bận tâm làm gì cả!"
"Được rồi, anh xin lỗi"
Nghe những lời đó, Kyoujurou bật cười rồi hôn nhẹ lên tráng Tanjirou, có lẽ nụ hôn này đã chứng minh anh vẫn yêu cậu như ngày xưa.
Từ sau hôm đó, Tanjirou vẫn luôn bên cạnh anh, chăm sóc anh cả ngày lẫn đêm, thậm chí còn nghỉ việc để ở lại yêu thương anh, động viên anh vượt qua căn bệnh ung thư này.
Anh thức dậy, nhìn thấy cậu ngủ quên bên cạnh mình, anh nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi vuốt ve mái tóc đỏ như ánh hoàng hôn của cậu, đã lâu rồi anh mới có thể chạm vào cậu, nhưng không ngờ rằng địa điểm lại là ở trong bệnh viện.
Đột nhiên anh để ý đến cánh tay cậu, cánh tay chồng chéo lên nhau trên cánh tay mảnh mai của cậu. Anh nhận ra việc lừa dối cậu đã làm tổn thương cậu đến dường nào, anh nhíu mày, thầm xin lỗi cậu vì những chuyện đã xảy ra, xin lỗi vì đã không thể khỏe mạnh mà bên cậu trọn đời. Anh im lặng, cố gắng tận hưởng từng giây phút cuối cùng ở bên người thương của mình.
"Tanjirou này"
"Vâng?"
"Hứa với anh, dù sau này có chuyện gì đi nữa, tuyệt đối không được làm hại bản thân mình nhé"
Tanjirou im lặng một lúc rồi quay sang đến gần anh, trao cho anh một một nụ hôn ở má và một nụ cười mỉm.
"Vậy thì anh nhất định phải sống tiếp nhé."
"Được, anh sẽ cố gắng, vì em, và cả vì bản thân anh."
Hai người nhìn nhau rồi nở một nụ cười tươi, như lúc vừa quen nhau vậy.
Tanjirou bày ra đủ thứ trò để Kyoujurou được vui vẻ, được cười vui, có được năng lượng tích cực. Nào là đóng giả ông Bụt, nào là cosplay thành nhân vật mà hai người thích nhất, nào ra hát cho anh nghe, rồi lại khiêu vũ cùng anh trong căn phòng bệnh kia, tất cả cậu làm là để Kyoujurou được hạnh phúc, bao lần anh đau đớn vì bệnh tật hành hạ, cậu luôn ở bên cạnh anh, bên cạnh người cậu thương.
"Ngày mai là ngày kỉ niệm hai năm quen nhau của ta đấy, anh từng nói là muốn đến núi Phú Sĩ phải không? Vậy khi khỏi bệnh ta cùng đi nhé!"
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến.
Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy khỏi giấc ngủ thì anh đã rời xa cậu vĩnh viễn rồi. Cậu nhìn anh, những tia nắng dịu dàng đổ lên khuôn mặt anh tuấn. Một làn gió nhẹ luồng vào từ khe cửa sổ, tóc anh nhẹ nhàng lay động như vẫy tay chào tạm biệt cậu, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng trẻo kia. Sắc mặt anh vẫn hồng hào, tay anh còn hơi ấm, trong anh như chỉ là đang ngủ một giấc thật say, nơi mà anh thoát khỏi bệnh tật và ở bên cậu, bên người anh yêu thương nhất.
Cậu ôm lấy cái xác anh, anh chẳng còn động đậy nữa rồi. Hơi ấm cuối cùng dần tan biến, cậu ôm anh thật chặt, chẳng muốn tin rằng anh đã vĩnh viễn không còn bên cậu rồi.
Ít nhất, anh đã được hạnh phúc bên cậu trước khi đi rồi, nhỉ?
Ngày đám tang anh diễn ra, mọi người đã động viên Tanjirou phải luôn lạc quan, rằng anh sẽ mãi sống trong tâm trí cậu. Nhưng làm sao mà người ta hiểu được cảm giác mất mát của cậu lúc này, khi mà tự bản thân cậu nhìn lại anh lần cuối, vuốt ve khuôn mặt đã lạnh tanh của anh rồi đặt xuống một cành hoa nhỏ, cầu mong anh hạnh phúc ở thế giới bên kia.
Cậu gạt đi nước mắt, kế thừa tinh thần sống mãnh liệt của anh, thay anh ngắm nhìn núi Phú Sĩ, sống tiếp cho tới hết quãng đời còn lại.
Khi cậu ngã xuống vì tuổi già, cậu nhìn thấy bóng hình mình ngày trẻ, phía trước là người cậu đã yêu suốt cuộc đời.
"Em đã vất vả rồi nhỉ chàng trai bé nhỏ, cảm ơn vì đã ở bên anh."
===========End===========
N
ote: thật ra fic này tui không ưng nằng fic trươc và có lẽ cũng sẽ không được hay bằng, nhưng cảm ơn mọi người đã ủng hộ con fic trước của mình, hi vọng mn sẽ thích fic lần này, nếu có sai sót mong mn giúp đỡ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top