Một Kết Thúc Hoàn Hảo
"Mới đó đã 6 năm..." - tôi ngậm ngùi nhớ lại.
"Khoảng thời gian đủ dài để cậu phải chịu đựng hết ngần ấy sự trừng phạt của ông trời, cậu cảm thấy thế nào?" - câu hỏi của Park Sooyoung, người bạn thân mười mấy năm của tôi. Cô ấy ghét tôi, nhưng ít nhất cô ấy không bỏ tôi một mình trong những lúc thế này.
"Tôi cảm thấy thế nào nhỉ? Người yêu cũ... yêu người yêu mới, haha. Bi hài quá hả? Vợ tôi bỗng chốc đã trở thành của người khác, mà 'người khác' ở đây lại chính là tình nhân của tôi! Suốt 6 năm nay tôi vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Mỗi giờ khắc trôi qua với tôi đều là một cái đau nhói ở tim, dày vò, đau đớn... Nhiều lúc nhớ lại tôi cũng không biết nên vui cho họ hay nên buồn cho mình nữa!" - tôi dở khóc dở cười đung đưa ly rượu trước mặt.
"Nghe đâu đây có mùi lương tâm cắn rứt..." - Sooyoung thở hắt nhìn tôi.
"Cậu biết không? Đúng một tháng sau khi vợ tôi bỏ đi, tôi đã chủ động nhắn tin hẹn cổ ra chính quán cafe mà tôi đã cầu hôn cô ấy ngày trước. Không ngờ cổ đã đồng ý, tất nhiên chỉ là trên danh nghĩa một người bạn cũ, cô ấy đã không còn đeo nhẫn cưới của chúng tôi nữa... Chỉ mới một tháng thôi mà cô ấy đã thay đổi, xinh đẹp và tươi tắn hơn trước nhiều, rất nhiều... Hay là cô ấy vốn dĩ đã xinh đẹp như thế nhưng vì tôi có mắt như mù nên chẳng nhận ra? Dù sao tôi cũng thấy vui vì người nào đó đã chăm sóc tốt cho cô ấy hơn tôi." - tôi khựng lại, thở dài rồi nói tiếp: "Tôi và cô ấy trò chuyện không nhiều, cốt yếu là những câu hỏi về sức khỏe, đời sống, công việc. Cô ấy trông rất thoải mái, không ngượng ngùng e dè... Còn tôi thì thật khó chấp nhận sự thật rằng giữa tôi và cô ấy giờ chỉ còn tồn tại thứ gọi là tình bạn... Rồi đến lúc cô ấy chào tôi để rời đi vì công việc, ngoài trời bỗng dưng đổ mưa to, tôi đã đưa cho cô ấy chiếc ô của mình nhưng cô ấy một mực từ chối mà bước nhanh ra màn mưa dày đặc đó. Tôi chả hiểu tại sao lúc ấy tôi lại cầm ô chạy theo che cho cô ấy để mặc chính mình ướt sũng dưới cơn mưa rào. Thật nực cười, lúc cô ấy còn bên tôi tôi lại không biết gìn giữ để rồi khi cô ấy thuộc về người khác tôi lại níu kéo từng chút một...Rồi bỗng dưng cô ấy khựng lại, nhìn tôi và nở nụ cười tươi như hoa, tôi cũng mỉm cười ngỡ là cô ấy cười với tôi, nhưng không, cô ấy đang cười với một cô gái khác... Tôi dở khóc dở cười nhận ra cô nàng tình nhân ngày ấy của tôi đang bước đến cầm ô dịu dàng che cho vợ tôi, à mà không, cổ đã không còn là vợ tôi nữa, giờ cổ đã thuộc về cô gái kia mất rồi... Hai cô gái cứ thế xem tôi như người vô hình mà bỏ đi mất hút dưới màn mưa... Trông họ thật ổn khi không còn ở bên tôi. Hai cô gái mà tôi đang tâm lừa dối cuối cùng lại yêu nhau! Cậu chưa từng trải qua bao giờ nên cảm giác của tôi lúc đó cậu chắc chắn không hiểu! Tôi thực sự ghen tị với hạnh phúc của họ đấy... Tôi sẽ nhớ mãi ngày hôm đó, cái ngày mà tôi chợt ngộ ra rằng chính tôi là kẻ đã đạp đổ hạnh phúc của chính mình chứ không ai khác! Thì ra tôi cũng đã từng hạnh phúc như vậy! Hai tiếng 'đã từng' nói ra nghe chua chát nhỉ?" - tôi cay đắng kể lại.
"Cái giá cậu phải trả là đây. Cậu vẫn giữ ý định sẽ tiếp tục theo đuổi một mục tiêu hoàn hảo nào khác nữa chứ?" - Sooyoung nửa đùa nửa thật hỏi tôi.
"Không ai là hoàn hảo cả, ngay cả hai đầu gối của tôi còn lệch nhau thì trên đời này lấy đâu ra con người nào hoàn hảo? Hoàn hảo chỉ là mang tính tương đối, nếu như cậu yêu một ai đó hết lòng thì với cậu họ vô cùng hoàn hảo, còn một khi đã chẳng ưa nhau thì cho dù người kia có là thánh thì cậu cũng chả nhận ra tí giá trị gì ở họ!" - tôi nói, đó là bài học cuộc đời mà 2 cô gái ấy đã dạy tôi.
"Nói hay lắm! Vậy ra cậu sẽ không đi thêm bước nữa?" - Sooyoung hỏi đùa, nhưng tôi lấy đó làm thật và trả lời thẳng thắn ngay:
"Trong thời gian qua tôi đã bàng hoàng nhận ra rằng 2 cô gái đó là tất cả với tôi. Tôi yêu họ... Nếu như tôi đã không thể ở bên cạnh họ thì kiếp này cho dù tôi có ở bên cạnh ai cũng chả còn quan trọng nữa! " - tôi lắc đầu chán ngán.
"Ha, không ngờ cậu vẫn còn nói ra được những lời này! Hai cô gái ấy thật may mắn vì đã thoát khỏi cậu đấy! Nhất là vợ cậu, cô ấy đã đủ đau khổ vì cậu rồi... Và bây giờ là lúc 2 người họ phải được hưởng hạnh phúc! Chẳng nhẽ cậu còn muốn phá vỡ? Hầy, tôi thèm đấm cậu quá!" - Sooyoung bặm môi đẩy nhẹ vai tôi.
"Mỗi cô gái trong cuộc đời tôi đều là những quãng đường nhỏ mà tôi đi qua, có người là cơn say nắng, có người là mối tình đầu, có người là phép thử, thậm chí có người chỉ là tình-một-đêm. Cho đến khi hai cô gái này đến bên tôi, tôi đã nhẫn tâm ban tặng họ nhiều vết thương lòng và đổi lại họ cho tôi những bài học thích đáng về tình yêu thương và trân trọng... Với tôi, họ chính là tình yêu thực sự. Ít ra thì cũng đã có lúc họ ở bên tôi, dành cho tôi nhiều tình cảm của họ, yêu thương chăm sóc tôi, tôi đã xem họ như hơi thở của mình thì lí nào tôi lại không mong họ được hạnh phúc? Đến cuối cùng, tôi nhận ra dù tôi có đi tu 10 kiếp, có chết đi sống lại 100 lần cũng không xứng đáng với tình yêu của họ đâu... Ngay cả một câu xin lỗi họ tôi cũng chưa một lần có dũng khí để nói ra..."
"Cậu nợ họ, món nợ này không phải chỉ cần nói xin lỗi là trả hết!" - Sooyoung nhìn vào mắt tôi, dường như cậu ấy không say dù cũng uống khá nhiều rồi.
"Nếu thời gian có thể quay lại tôi chỉ ước giá như không có khoảng thời gian đó, khoảng thời gian mà 2 người con gái đó đã vì tôi mà đau khổ. Ước gì họ không hề biết đến sự tồn tại của tôi thì có lẽ cuộc đời họ đã đẹp hơn nhiều. Chẳng thà tôi làm người ngoài cuộc để có thể ngắm nhìn họ ngày ngày hạnh phúc bên nhau, chỉ thế thôi thì tôi cũng thấy nhẹ lòng rồi. Nói gì thì nói mọi chuyện cũng đã qua, bây giờ với tôi họ chỉ còn là những kỉ niệm đẹp, những kỉ niệm không bao giờ cũ..." - tôi càng uống càng như tỉnh ra, vị đắng của rượu nghẹn lại nơi cổ họng đau rát.
"Còn với hai cô gái ấy, cậu sẽ giống như một vết nhơ nhuốc trên trang giấy cuộc đời trắng tinh tươm của họ, là một sự lựa chọn sai lầm mà họ không bao giờ muốn nhớ đến! Ai cũng có lúc phạm lỗi lầm nhưng có những lỗi lầm mãi mãi cũng không thể cứu vãn được..." - Sooyoung vỗ nhẹ vai tôi, cô ấy là chúa hay nói ra những câu khiến tôi phải suy ngẫm. Nhưng những lời cô ấy nói với tôi chưa bao giờ là sai.
"Còn cậu thì sao? Cậu yêu con bé Yerim nhiều như thế nào?" - tôi mỉm cười hỏi ngược lại Sooyoung.
"Đủ nhiều để tôi không thể yêu thêm bất kì ai khác!" - Sooyoung đáp gọn. Chậc, cô ấy lại khiến tôi phải suy ngẫm rồi!
"Thôi cũng trễ rồi, cậu về nhà đi... Khéo con bé vợ cậu lại cằn nhằn vì biết cậu đi với tôi đấy! Con bé ghét tôi ra mặt chứ đùa!" - tôi cười.
"Ừm, làm sao con bé ưa được cái kẻ trăng hoa đã từng gạ gẫm tình cảm của chị họ con bé chứ! Mà cậu cũng nên về đi. Có say lắm không?" - Sooyoung hỏi tôi, cô ấy lo cho tên bạn xấu xa này sao?
"Chậc, còn tỉnh táo chán! Cậu cứ về đi, đừng lo cho tôi!" - tôi cười xòa đốc thúc cô ấy về. "À, cảm ơn vì đã luôn ở đây với tôi, nhé!" - tôi cầm tay cô ấy, mỉm cười.
"Một ngày là bạn, mãi mãi là bạn. Dù cậu có là kẻ xấu xa với bao người nhưng với tôi cậu là tri kỉ. Nếu có bất kì điều gì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ có mặt 24/24 để uống cùng cậu, ok?" - cô ấy siết tay tôi rõ mạnh.
"Thế mà lần ấy cậu đã đấm tôi rồi biến mất tăm luôn!" - tôi không có ý trách móc, chỉ là muốn nghe lí do từ cô ấy.
"Cậu tưởng tôi thích nhìn thấy cảnh người bạn thân nhất của tôi thay đổi một cách đáng sợ vậy sao? Thà là tôi biến mất để không hay biết gì! Nhưng cũng may, rốt cuộc cậu đã trở lại là Kang Seulgi của ngày nào..." - cô ấy nói, giọng chuyển từ giận dữ sang dịu dàng.
"Được rồi, tôi vẫn là Kang Seulgi của cậu đây mà!" - tôi cười.
"Của tôi? Hahaha!!" - cô ấy cũng bật cười.
"Chia tay ở đây được rồi đó!" - tôi nhắc.
"Ok, bye~"
Cô ấy vẫy tay rồi bỏ đi, tôi cũng đứng lên bước đi về hướng ngược lại. Sau tất cả tôi may mắn còn lại cô bạn thân này, còn những người yêu thương kia tôi đã lỡ tay gạt họ ra khỏi cuộc đời mất rồi.
Tôi bồi hồi nhận ra tình yêu không phải lúc nào cũng có kết thúc đẹp như chuyện cổ tích rằng hoàng tử và công chúa sẽ sống hạnh phúc cả đời, kết cục của họ đôi khi cũng có thể là một cái kết mở. Nhưng đó là chuyện cổ tích, còn cái kết của tôi, có thể là một cái kết xứng đáng với những lỗi lầm tôi đã gây ra, hoặc tệ hơn, tôi không chắc!
Và sau 6 năm kể từ khi "người yêu cũ yêu người yêu mới", tôi vẫn thui thủi một mình. Có lẽ số phận của tôi đã định thế, một mình để không phải làm khổ ai, cũng không cho phép ai có quyền làm tổn thương mình. Một mình cũng tốt mà, phải không?
***
FLASH BACK
Dày vò...
Cắn rứt...
Ả muốn dừng lại, nhưng không thể... Ả biết mình đã đi quá xa để có thể dừng lại...
Một người bạn thân đã từng hỏi ả thế này: "Điều gì là đau đớn nhất đối với cậu thế, Seulgi?"
Ả đã trả lời cô ấy rằng: "Điều đau đớn nhất chính là bị phản bội!"
Thế mà hôm nay, ả đã làm cái việc đó, cái việc mà ả cho là đau đớn nhất. Vậy thì người bị ả phản bội sẽ thế nào? Người ta cũng sẽ đau đớn chứ?
Park Sooyoung, người bạn đã hỏi ả câu đó bây giờ đã không còn xem ả là bạn. Cô ấy mãi mãi sẽ nghĩ về ả như một tên bạn đểu giả, dối trá!
"Quay về là Kang Seulgi của trước kia đi! Hãy nói chia tay với cô gái đó và quay về với vợ cậu! Cậu nghĩ cậu sẽ qua mắt vợ cậu được bao lâu? 1 tháng, 2 tháng... hay là nhiều năm?"
Ả vẫn còn nhớ ánh mắt hằn sâu tức giận của cô bạn mình khi nói những lời đó.
Nhưng ả lại cười khẩy và đáp lại: "Miễn sao tôi không bỏ vợ mình là được! Ngoài kia hằng ngày có biết bao nhiêu vụ ngoại tình, họ vẫn sống vui vẻ đấy thôi!"
Cô bạn nọ đã đấm thẳng vào mặt ả giữa quán cafe đông người ngay khi ả vừa dứt câu, ả ôm mặt cười nhếch và liếm máu đang rỉ ra trên khóe môi.
"Có những lí do có thể lừa được người khác nhưng không lừa được lương tâm của chính mình! Còn nếu như cậu vẫn cảm thấy thoải mái vui vẻ khi lừa dối được người ta thì cậu chính là kẻ tán tận lương tâm mất rồi!" - cô xách cổ áo ả lên và gằn từng câu trước khi bỏ đi. Ừ, có lẽ đó là lần cuối cô bạn thân ấy nói chuyện với ả, họ vĩnh viễn không còn là bạn nữa...
***
Kang Seulgi đã yêu và kết hôn cùng một cô gái khi ả mới 20 tuổi và vợ ả cũng thế, cái lứa tuổi nửa trẻ con nửa muốn làm người lớn, bồng bột cứ nghĩ: yêu là cưới. Ừ thì cưới nhau về lại mơ tưởng rằng chỉ cần mỗi ngày được ở bên nhau là hạnh phúc rồi. Nhưng không, đó chỉ là những gì vợ ả nghĩ, còn ả thì khác. Thực tế mãi mãi tàn nhẫn hơn tưởng tượng. Seulgi không cho phép mình cứ phải bị nhốt trong vòng bảo bọc của vợ. Ả thích ngao du đây đó, thích tìm kiếm những con người hoàn hảo đúng nghĩa. Ả mải mê bay nhảy, mải mê theo đuổi thứ gọi là hoàn hảo mà quên mất rằng chính bản thân mình đã hoàn hảo hay chưa?
Thế rồi, Seulgi quen một cô gái khác, là cấp trên cùng công ty. Một cô gái xinh đẹp hoàn hảo như ả đã từng mơ, ả yêu cô và cô cũng đáp trả tình cảm của ả vì ả không hề cho cô biết chuyện ả đã có vợ. Và cứ thế cô tin tưởng ả, trao cho ả tất cả những gì cô có.
"Joohyun, chị xem qua mẫu thiết kế này đi?" - Seulgi viện cớ đưa cho cô gái xem qua bản thiết kế để đến phòng giám đốc khi mà chỉ còn 2 người họ ở trong công ty.
"Chà ~ đẹp đấy! Cơ mà..." - cô nhìn kĩ bản vẽ thì nhận ra Seulgi đã vẽ chính cô đang mang trên người những bộ trang phục vô cùng gợi cảm. "Kang Gấu hư quá!" - cô véo mũi Seulgi đầy âu yếm.
"Bộ sưu tập này em đã lấy cảm hứng từ chị đấy, Joohyun..." - dứt lời, Seulgi hôn lên môi cô gái.
Cô ghì chặt lấy vai con người cao hơn khi môi người đó đang dần lướt xuống chiếc cổ thon trắng mịn của cô.
"Này... Gigi à..." - cô gọi khe khẽ.
Như là có tật giật mình, Seulgi tự dưng tách ra khỏi cô. Ả đứng tựa vào tường, mắt mở to, tay ôm chặt lồng ngực. Vì bất ngờ tim ả chợt nhói lên một cái khi nghe cô gọi ả bằng cái tên "Gigi", cái tên mà vợ ả ở nhà vẫn hay gọi...
"Gigi sao thế?" - cô gái bước đến nâng cằm Seulgi lên.
"..." - Seulgi câm nín ngước nhìn cô, thấp thoáng ả trông thấy bóng hình của vợ mình trong cô gái này.
"Xin lỗi chị... Em... muộn rồi, em phải về!"
Seulgi đảo mắt qua cô gái rồi quay lưng rời đi ngay, để lại cô ngóng nhìn theo với đôi mắt đượm buồn và hoài nghi.
Họ giống hệt nhau!! Tất cả những cô gái xung quanh mình đều như thế! Họ luôn bị lôi cuốn bởi Kang Seulgi này! Ha, họ quá dễ dãi!! Và nhất là họ không hề hoàn hảo, kể cả Bae Joohyun - nữ thần trong lòng mình!! - Seulgi vừa đi vừa nghĩ. Thực lòng ả đang muốn cái gì đây?
Son Seungwan - vợ của Seulgi, là con gái út của một gia đình quyền quý, nàng đã vì người yêu mà từ bỏ hết, kể cả gia đình để toàn tâm toàn ý theo Seulgi cả đời. Thế mà gần một năm nay Seulgi đã lừa dối nàng để yêu thêm một cô gái khác mà nàng không hề hay biết. Cũng bởi nàng một lòng một dạ tin tưởng nơi vợ mình, vì với nàng thì ả là một Kang Seulgi ôn nhu hiền lành chỉ yêu mỗi nàng thôi. Seungwan đã yêu thương, tin tưởng vợ mình đến mù quáng. Hằng ngày nàng chỉ có mỗi việc là lo lắng chăm sóc cho Seulgi từng chút một, và nàng lấy đó làm niềm hạnh phúc của mình mỗi ngày.
Seulgi biết vợ tin tưởng mình, thỉnh thoảng ả vẫn nghĩ bụng rằng nàng ấy quá ngốc khi mà ả đã năm lần bảy lượt viện lí do về trễ một cách vô lí như thế mà nàng cũng tin! Quả là một cô vợ ngốc nghếch đến đáng thương hả? Nhưng là vì ai? Vì ai mà nàng ấy mới ngốc như thế? Kang Seulgi chính là câu trả lời thích đáng nhất! Vì nàng yêu ả quá nhiều nên đặt niềm tin vào ả cũng nhiều, vậy thôi!
Seulgi cứ việc làm những gì mình thích ở bên ngoài, cứ việc trêu hoa ghẹo bướm, chỉ cần về nhà là phải vào vai một người bạn đời mẫu mực, dịu dàng, yêu thương vợ là được, thật quá dễ dàng cho ả. Mỗi tối Seulgi về nhà thì cơm nước đều đã sẵn sàng, Seungwan dù tất bật công việc đến đâu cũng không để vợ mình ăn thức ăn bên ngoài. Vì nàng biết dạ dày Seulgi không tốt nên nàng luôn cố gắng tự tay nấu cho Seulgi từng bữa cơm. Nàng muốn Seulgi lúc nào cũng trông thật tươm tất gọn gàng nên mỗi sáng nàng đều đích thân ủi thẳng nếp những chiếc áo sơ mi cho vợ mình, đích thân khoác lên người vợ mình chiếc áo vest công sở, đích thân thắt caravat cho vợ, cũng đích thân khuỵu chân buộc từng sợi dây giày của vợ, như thế đấy... Từ đầu đến chân Kang Seulgi, đều do một tay Son Seungwan tình nguyện săn sóc.
Oan uổng! Thật quá oan uổng cho Seungwan! Nàng nào có làm gì sai đâu mà lại bị ả đối xử như một kẻ mù lòa câm điếc không nghe không thấy gì?? Nàng đã hoàn thành "hơn cả tốt" bổn phận của một người vợ để rồi cuối cùng bị tên bạn đời khốn kiếp xem nàng như một món đồ chơi vậy sao?
Seulgi lúc nào cũng thế! Ả cứ đi sớm về muộn, có hôm say xỉn lại quát tháo vợ mình. Ả nôn mửa, nàng câm lặng lau dọn. Ả sốt, nàng túc trực bên giường săn sóc hầu hạ. Cứ thế, Seulgi đã tự hình thành cho mình một ý niệm rằng đó là bổn phận của nàng phải làm, rằng cho dù ả có đi đâu, có làm gì thì khi ả quay đầu lại vẫn luôn có nàng ở đó, ở ngay phía sau đợi ả. Vậy nên ả cứ yên tâm bay nhảy đi!
***
Hôm ấy sinh nhật Seungwan, Seulgi lại về muộn.
"Gigi à, hôm nay Gigi lại bận à? Muộn lắm rồi, Gigi đã ăn uống gì chưa?" - nàng gọi cho Seulgi, vẫn giọng nói dịu dàng ân cần ấy.
"Tôi bận họp đột suất nên về muộn, em cứ ăn trước đi, đừng đợi tôi! Thôi nhé!" - Seulgi lạnh nhạt đáp rồi tắt máy.
Seungwan lặng đi nhìn tất cả những món ăn ngon mà nàng đã chuẩn bị sẵn trên bàn để đợi Seulgi về cùng nhau ăn một bữa tối thật đầm ấm, thật vui vẻ. Nàng không cần quà sinh nhật đắt tiền, cũng không cần những câu chúc mừng sáo rỗng, chỉ cần có Seulgi ở đây, bình bình đạm đạm cùng nhau ăn tối thì bấy nhiêu thôi đã cảm thấy hạnh phúc không sao đong đếm nổi rồi. Nghiệt ngã thay, chẳng có gì có thể chứng minh rằng Seulgi vẫn còn nhớ ngày sinh nhật của vợ mình cả!
Seungwan gạt nước mắt, trút hết đống đồ ăn vô nghĩa ấy vào thùng rác. Rồi chợt nghĩ đến Seulgi phải bận bù đầu với đống công việc, nàng lại thấy thương nhiều hơn là giận. Lo lắng cho Seulgi đi ăn đêm bên ngoài, nàng vội làm cơm hộp rồi đích thân mang đến cho ả.
Seungwan khoác thêm áo rồi ra khỏi nhà. Ga tàu điện ngầm đêm khuya vắng lặng như tờ, chỉ có vài ba lão già say xỉn cứ chực ve vãn trêu ghẹo nàng, nàng sợ phát khiếp nhưng may thay tàu đã đến. Lên tàu rồi cũng không yên với bọn thanh niên ăn chơi thác loạn về muộn, chúng nó cứ nhòm ngó thân thể Seungwan rồi phun ra những lời tục tĩu đến xúc phạm. Đấy, cô vợ mà Kang Seulgi nhẫn tâm bỏ rơi chỉ cần bước ra đường là người người thèm khát, chỉ có ả ta không thấy được điều này!
Vừa đến công ty Seulgi cũng đã hơn gần giờ tối, Seungwan sờ vào hộp cơm và mừng thầm vì nó vẫn còn nóng. Nàng ngơ ngác bước vào đại sảnh công ty, may thay tiếp tân vẫn còn làm việc.
"Chào chị, chị là..." - cô gái trẻ bước đến bên Seungwan.
"Tôi... à, tôi mang cơm đến cho Seulgi... Cô ấy đã họp xong chưa ạ?" - Seungwan ngại ngần hỏi.
"Có phải Kang Seulgi?"
"Đúng ạ"
"Để em xem..." - cô gái trẻ xem lại sổ sách gì đó rồi chau mày: "Ủa? Hôm nay cô Kang đâu có lịch họp!"
"Thế ạ? Seulgi bảo với tôi rằng cô ấy bận họp không về nhà dùng cơm được, vì lo nên tôi mang cơm đến đây..." - Seungwan hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ Seulgi gạt nàng? Không, nàng không tin.
"Vâng, nhưng đúng là hôm nay cô Kang không có lịch họp. Mà chị là chị gái của cô Kang đúng không ạ?" - cô gái mỉm cười hỏi.
"Không, tôi... là vợ Seulgi..." - Seungwan bối rối đáp.
"CÁI GÌ?!" - cô gái trẻ tròn mắt. "Cô Kang vẫn còn độc thân và hiện đang là người yêu của giám đốc Bae - chị gái họ của em mà!" - cô gái nhìn Seungwan ngờ vực.
"Cô nói sao?"
"Được rồi, em sẽ đưa chị đến phòng thiết kế của cô Kang!"
Seungwan theo chân cô gái nọ bước trên dãy hành lang sáng trưng ánh đèn đến căn phòng trong cùng.
"Cô Kang chắc vẫn đang làm việc bên trong, chị cứ tự nhiên!" - cô gái nói rồi lùi lại nhường bước cho Seungwan.
Seungwan bước đến bên cánh cửa và phát hiện nó chỉ khép hờ thôi. Nàng đẩy nhẹ cửa ra thì... đập vào mắt nàng là cảnh hôn âu yếm nồng nhiệt của vợ nàng cùng một cô gái xa lạ. Hai con người bên trong vẫn mải mê chìm đắm trong nụ hôn mà không nhìn thấy Seungwan... Bàn tay nàng run lên bần bật, nàng liền quay lưng vụt chạy đi ngay khỏi cảnh tượng khủng khiếp đó. Trông thấy biểu cảm khó coi của Seungwan, cô gái nọ cũng liếc mắt nhanh vào phòng và trông thấy tất cả. Nhìn sắc mặt Seungwan lúc này, cô gái có thể khẳng định Seungwan chính là vợ của Kang Seulgi rồi. Hóa ra... hóa ra ả ta là một kẻ đểu giả, đã có vợ nhưng lại khốn nạn ngoại tình!!
"Này, chị..." - cô gái trẻ khe khẽ gọi Seungwan.
"Em tên là gì thế?" - Seungwan mỉm cười ngoảnh lại, như không có chuyện gì xảy ra.
"Yerim ạ..."
"Xin lỗi em, Yerim... Làm phiền em rồi! Chào em nhé!" - Seungwan cúi đầu chào rồi quay đi. Em gái mang tên Yerim nhìn theo thở dài, người chị họ của em - Bae Joohyun đã vô tình trở thành hồ ly tinh mất rồi...
Seungwan lang thang trên con phố vắng, nàng ném luôn phần cơm đã chuẩn bị vào thùng rác. Còn nghĩa lý gì nữa chứ? Seulgi, ả đã cho nàng một món quà sinh nhật nhớ đời. Nàng muốn khóc cũng không khóc được, vì nỗi đau đớn trong nàng lúc này không phải chỉ cần khóc là sẽ thấy khá hơn... Trên đường nàng về, vẫn những lão say, những thanh niên hư hỏng buông lời trêu ghẹo nhưng nàng như chẳng còn nghe thấy gì, chỉ nghe thấp thoáng đâu đó tiếng đổ vỡ trong tim. Nàng cứ bước đi không cảm xúc, trơ trơ như chiếc lá lìa cành để gió cuốn đi...
***
Seulgi vẫn chả hề hay biết chuyện ngoại tình của ả đã bại lộ. Seungwan cũng chẳng tỏ tí thái độ nào, cơ bản là nàng chịu đau giỏi, và nàng cũng muốn thử xem giới hạn chịu đựng của mình là ở đâu. Nhưng điều quan trọng là vì... nàng yêu Seulgi quá nhiều, nhiều đến mức có thể chấp nhận tất cả miễn là ả vẫn về với nàng...
Cho đến một ngày.
Tiếng chuông cửa vang lên, Seungwan đang dở tay dưới bếp cũng nhanh chân bước ra mở cửa. Một cô gái xinh đẹp tựa thần tiên mỉm cười lịch sự chào hỏi nàng.
"Tôi là Bae Joohyun. Cô có phải là Seungwan? Vợ của Kang Seulgi?" - cô gái vẫn nụ cười mềm mại ấy, hỏi nàng.
"Vâng, đúng ạ... Seulgi đang ở công ty..." - khuôn mặt Seungwan cứng lại khi nhận ra đó là cô gái đã âu yếm cùng vợ nàng trong đêm sinh nhật của chính mình, làm sao mà nàng quên được chứ.
"Ôi vậy là đúng nhà rồi... Tôi cứ lo không tìm được nhà, tôi cũng mù đường lắm!"
"Mời chị vào..." - Seungwan mở rộng cửa mời cô gái kia vào dù theo lẽ thì nàng nên đuổi cô ta về mới đúng. "Chị ngồi đi, cứ tự nhiên nhé... Tôi đi pha trà..."
"Ngồi xuống đây đã..." - cô gái kéo tay Seungwan ngồi xuống. "Tôi đã biết tất cả mọi chuyện về con người khốn nạn đó! Em biết không? Ả ta bảo với tôi rằng ả vẫn độc thân!" - cô gái nhìn vào mắt Seungwan.
"Có... có chuyện đó sao?" - Seungwan lúng túng.
"Em trông tôi có giống kiểu phụ nữ thích qua lại với người đã có vợ không? Nếu không nhờ con bé Yerim tôi cũng không thể biết rõ bộ mặt thật của Kang Seulgi. Tôi yêu ả ta, nhưng nếu như tôi biết ả đã có vợ từ sớm thì một cọng tóc của ả tôi có chết cũng không động vào! Em thấy đó, Seulgi bảo mình vẫn còn độc thân chứng tỏ ả chẳng xem em là vợ, chẳng xem em ra gì cả!"
Seungwan cúi mặt không đáp.
Joohyun cũng lặng đi một hồi, cô nhìn khắp căn nhà gọn gàng tươm tất rồi nhìn cô gái bé nhỏ bên cạnh mình vẫn còn đeo chiếc tạp dề trên người. Bỗng dưng cô không khỏi chạnh lòng.
"Cô gái này hẳn đã yêu thương chăm sóc Seulgi chu đáo đến nhường nào, thế mà ả vẫn trăng hoa ong bướm lừa gạt tình cảm của em ấy và cả của mình... Ả vốn không xứng đáng có được tình cảm của ai trong chúng tôi cả!!" - Joohyun nghĩ thầm rồi cô cầm lấy tay Seungwan.
"Phụ nữ sinh ra là để yêu thương, nếu như không tìm được người có thể yêu thương mình thì hãy biết tự yêu thương lấy bản thân. Bàn tay này không phải để hầu hạ một kẻ phản bội! Seungwan à, đừng yếu đuối nữa. Tôi và em đều là nạn nhân trong chuyện này, đều đã bị lừa dối! Chúng ta không việc gì phải cam chịu, không việc gì phải hi sinh!"
Seungwan ngẩng lên, đôi mắt to tròn ngấn nước. Việc Seulgi phản bội nàng, nàng đã không khóc được thế mà chỉ vài lời của cô gái này lại khiến nàng bật khóc sao.
"Em xinh đẹp lại đảm đang thế này, tôi tin chắc ngoài kia còn rất nhiều cô gái sẵn sàng yêu thương chăm sóc em cả đời. Thế thì việc gì em cứ ở đây mà hầu hạ cho cái tên chỉ mang đến cho em đau khổ?" - Joohyun vén nhẹ tóc Seungwan.
"Em..." - Seungwan bật khóc nức nở, thương cho bản thân mình đã ngốc nghếch đến mù quáng trong khoảng thời gian quá dài.
Và Joohyun cũng khóc theo.
***
"Em vẫn luôn ở bên tôi phải không?"
Đêm đó, Seulgi chợt nhắn tin cho vợ. Có vẻ như ả đã biết chuyện ngoại tình của ả đổ bể rồi, và có vẻ như ả đang lo sợ. Đúng rồi, ả nên lo sợ đi là vừa!
"Nhưng cậu đã đánh mất tôi rồi!"
Seungwan mỉm cười cay đắng nhắn tin trả lời. Nàng đang xếp hết đồ đạc vào chiếc vali lớn, cầm trên tay khung ảnh cưới của nàng cùng Seulgi, nàng nhắm mắt thở dài trả nó về chỗ cũ. Nàng quyết định bỏ lại tất cả những thứ liên quan đến Kang Seulgi.
Tối đó, Seulgi về sớm hơn mọi ngày. Ả nhìn dáo dác xung quanh, chạy loạn khắp nhà, gọi khản cả cổ cũng không ai đáp lại. Seungwan đã không còn ở đó nữa. Một vài dòng chữ trên trang giấy trắng nàng để lại cho ả: "cậu đã không thể mang lại hạnh phúc cho tôi thì hãy để người khác thay cậu làm việc đó nhé! Đừng tìm tôi nữa!"
Seulgi vò nát lá thư, trượt dài ngồi bệt xuống sàn nhà.
Từ ngày đó, Joohyun cũng không còn làm việc ở công ty nữa, Seulgi hoàn toàn mất mọi liên lạc với cô. Chấm hết thật rồi.
***
Seungwan quyết định ra đi để làm lại một cuộc sống mới tốt đẹp hơn cùng cô gái khác. Và nghiệt ngã thay, ngày nàng đau đớn rũ bỏ tất cả mọi thứ để ra đi cũng là ngày nàng nhận được "tin vui", lần thụ tinh nhân tạo đó đã thành công rồi; nghĩa là nàng đã mang trong mình đứa con của nàng cùng Seulgi.
"Kang Seulgi không xứng đáng làm mẹ đứa bé này!" - Joohyun, chỗ dựa thứ 2 của Seungwan tức giận lên tiếng.
"Chị à... em nên làm gì đây??" - nàng ôm mặt khóc.
"Hãy sinh đứa trẻ ra, chị và em sẽ là 2 người mẹ tuyệt vời nhất. Chúng ta sẽ chăm sóc nuôi dạy nó nên người, nó vốn dĩ không cần biết đến sự tồn tại của người mẹ tồi tệ ấy đâu..." - Joohyun mềm mỏng xoa dịu Seungwan.
"Em cảm ơn chị..."
Seungwan vùi mặt vào lòng cô gái lớn tuổi hơn mà khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc pha lẫn đau thương.
- - -
"Seungwanie, áo của em chị đã ủi xong rồi này! À, chị có mua loại gà rán mà em thích ở dưới bếp ấy! Em đói chưa?" - Joohyun vui vẻ nói.
"Ơ kìa..." - Seungwan ngại ngùng.
"Sao thế?" - Joohyun bước đến gần.
"Em... Chỉ là trước đây những việc đó đều là em tự làm. Chẳng ai làm cho em cũng chẳng ai quan tâm em thích ăn gì hay đã đói chưa... Bây giờ nghe những lời đó từ chị khiến em thấy vô cùng cảm kích!" - Seungwan đang cố nén nước mắt.
"Cái tên họ Kang thật tồi tệ! Thực sự ả chẳng quan tâm gì đến em sao?" - Joohyun chau mày.
"Vâng..." - Seungwan cúi mặt đáp khẽ.
"Em đã chịu đựng ả ta bao lâu rồi? Sức chịu đựng của em thật sự ghê gớm đó Seungwan à..." - Joohyun nhíu nhẹ đôi mày nhìn Seungwan.
"Bây giờ em đã có chị rồi... Em hứa sẽ săn sóc chị cả đời..." - Seungwan ngập ngừng.
"Nói gì thế? Seungwanie của chị đang mang thai mà, nên cứ để chị chăm sóc em nhé! Đến khi em sinh xong thì chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc cho con! Hihi..." - Joohyun cười dịu hiền xoa đầu Seungwan.
END FLASH BACK
***
Thời gian thấm thoát qua đi, Seulgi quyết định không tìm kiếm 2 cô gái ấy nữa vì ả biết người ta đã và đang hạnh phúc bên nhau nên không đành lòng quấy rối. Cũng đã 6 năm nay Seulgi không có dịp gặp lại 2 cô gái đó, cũng chẳng còn mặt mũi nào đối diện với họ.
Một buổi sáng đẹp trời, Seulgi đang thong thả bước ra khỏi ga tàu điện ngầm và hòa theo dòng người đi về hướng công ty của mình. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như Seulgi không khựng chân để ngắm nhìn một cô bé đáng yêu vô cùng đang đứng bên lề đường tung tăng chơi đùa cùng quả bóng bay. Seulgi cứ mải nhìn cô bé rồi mỉm cười, chả biết điều gì ở cô bé này lại thu hút ả đến lạ. Dường như giữa cô bé ấy và Seulgi đã có một sợi dây liên kết vô hình nào đó khiến ả chỉ muốn đến gần và bảo vệ cô bé ấy thôi.
Chợt, sợi dây cột quả bóng trên tay cô bé vuột ra, quả bóng bay lên không trung rồi bị gió cuốn ra giữa đường lớn. Cô bé nhỏ xíu ngơ ngác vươn tay chạy theo quả bóng bay. Seulgi nhanh chân chạy đến, ả muốn lấy lại quả bóng cho cô bé. Với chiều cao của Seulgi thì việc tóm lại quả bóng bay là quá dễ dàng, và ả đã thành công.
Nhưng sự việc không mong đợi xảy đến, đèn xanh đã bật lên ở ngã tư bên kia. Hàng chục ô tô đang lao đến, có một ô tô như mất kiểm soát tốc độ mà lao thẳng về phía cô bé kia.
Seulgi trợn tròn hai mắt hoảng hốt. Không kịp rồi. Ả lao ngay về phía cô bé, bế cô bé lên ôm gọn vào lòng mình thật chặt. Và...
Ầm!
Âm thanh va chạm cộng với tiếng đổ vỡ vang lên.
Seulgi lăn xuống từ mũi xe ô tô, kính xe rạn vỡ, đầu ả túa máu lan ra cả mặt đường. Dù đau đớn, ả vẫn cố gắng nhìn xem cô bé trong lòng mình có ổn không.
Cô bé nhúc nhích cựa quậy trong lòng Seulgi, rồi lồm cồm ngồi dậy mà bật khóc rất to vì hoảng loạn. Seulgi trông thấy rất nhiều máu trên người con bé, ả liền hỏi han:
"Cháu bị thương ở đâu? Sao toàn là máu vậy?"
"Huhuhuhu... là máu của cô đó..." - con bé ngồi đấy khóc toáng lên. "Huhuhuhu... Ahhh!! Mẹ ơi!!" - con bé hoảng loạn nhìn xung quanh và gọi mẹ.
Thấy con bé ổn, Seulgi mới mỉm cười yên tâm, tay run run đưa cho con bé quả bóng bay đã dính đầy máu. Con bé nước mắt tèm lem cầm lấy quả bóng bay, hoảng sợ nhìn Seulgi đang chảy máu không ngừng.
Hơi thở Seulgi yếu dần...
Ở tim chợt đau nhói một cái...
Rồi mất hẳn mọi cảm giác đau đớn...
Không gian tối sầm lại...
Cả người Seulgi trở nên nhẹ như bay...
Ả đã rửa sạch mọi lỗi lầm...
"Ôi trời, Giwan... Con có sao không?? Có bị thương ở đâu không?? Mẹ xin lỗi!" - 2 cô gái chen chân qua đám đông bước đến ôm lấy con gái mình, lo lắng hỏi han.
"Mẹ Joohyun, mẹ Seungwan!! Mau cứu cô này đi! Cô ấy chảy máu nhiều quá, Giwan sợ lắm! Huhuhu!!"
"Trời ơi!" - 2 cô gái bất giác hét lên khi nhận ra Seulgi.
Sau 6 năm họ vẫn nhận ra Kang Seulgi dù cả người ả có đang ngập chìm trong bể máu...
***
"Gigi đã cứu mạng con bé Giwan... chuyện này... thật không ngờ..." - Seungwan ngậm cười cay đắng.
"Thật là...!! Kang Seulgi, cách đây mấy hôm chúng ta còn uống với nhau mà... Hóa ra đó là lần cuối cùng tôi được lên mặt dạy đời cậu sao?? Haha...!!!" - Sooyoung cắn môi, nước mắt cứ ứ lại nơi khóe mắt không sao trào ra được.
"Con bé là con ruột của Seulgi... Ông trời quả thật là..." - Joohyun nghẹn lại, cô chớp chớp mắt ngăn không cho nước mắt chảy ra.
Yerim quệt nhẹ nước mắt ôm lấy Sooyoung. Đúng là trước đây Yerim đã từng căm ghét loại người của Seulgi như thế nào, nhưng giờ đây Seulgi cũng chẳng còn tồn tại trên đời để cho em tiếp tục ghét nữa...
Con bé Giwan không hiểu gì, chỉ biết nhìn người lớn khóc rồi mếu máo khóc theo. Mọi người chỉ nói với con bé rằng cô Kang gì đó đã cứu cô bé giờ đang ngủ thôi, nhưng sao mọi người lại khóc nhiều vậy?
- - -
"Con bạn tồi! Mấy hôm trước cậu còn trách tôi sao lúc ấy đã biến mất tăm! Thế thì bây giờ cậu bỏ tôi mà vĩnh viễn ra đi thì tôi biết trách ai??" - Sooyoung miệng cười mà nước mắt rơi.
"Dù sao đi nữa... hai chúng tôi vẫn sẽ nhớ về cô với những kỉ niệm đẹp nhất, dù chỉ còn là kỉ niệm buồn..." - Joohyun cũng ròng rã nước mắt. Riêng Seungwan lại không thể nói được gì, nàng cứ đứng đó run run nấc nghẹn ôm di ảnh của Seulgi trong tay. Joohyun thấy thế liền ôm lấy Seungwan, cả 2 cô gái khóc ướt vai áo nhau.
Lúc này Yerim đang bế Giwan đứng trước cửa chính của nhà thờ, nơi mọi người đang đưa tiễn Seulgi về với Chúa.
"Cho Giwan vào bên trong đi, lúc nãy Giwan thấy người ta đặt cô Seulgi vào cái hộp to lắm!" - con bé Giwan tròn mắt nài nỉ Yerim.
"Không được đâu Giwan à, cô Seulgi đang ngủ rất ngon, chúng ta không nên đánh thức..." - Yerim hết lời dỗ ngọt con bé dù mắt em đã cay xè.
Mọi người không thể để con bé thấy rằng Seulgi vì cứu con bé mà hi sinh. Con bé sẽ ám ảnh cả đời vì chuyện này. Họ đã không cho con bé biết chuyện Seulgi là mẹ ruột của nó đã đành, huống hồ con bé mà biết mẹ nó vì cứu nó mà hi sinh thì còn thế nào... Thế là dù đau đớn họ cũng đành im lặng cho qua...
"Sao cô Yerim lại khóc? Hôm nay mọi người cứ khóc hoài làm Giwan buồn đấy... Có phải Giwan chưa ngoan không?" - con bé buồn bã hỏi.
"Không, Giwan của cô rất ngoan, rất ngoan!" - Yerim ôm con bé vào lòng vỗ về.
- - -
Seulgi đã rửa sạch mọi lỗi lầm với 2 người con gái đó bằng cách cứu sống con gái ruột của chính mình, cứu sống đứa bé mà 2 cô gái ấy hết lòng yêu thương. Nếu như Seulgi biết được rằng, đứa bé mà ả cứu chính là con ruột của ả thì dù có chết ả cũng nhất định cam lòng.
Kết thúc của Kang Seulgi, không phải là một kết thúc tồi tệ, cũng không là một kết thúc mở mà đó là một kết thúc hoàn hảo đúng nghĩa!
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top