3. [Oneshot] [SeulRene] Dumb Dumb - Happy ver
Title: Dumb Dumb - Happy ver
Author: Thiênn Lamm
Pairing: SeulRene
Note: Vẫn là chưa xin ý kiến của author π_π
___________________________________________
Dumb Dumb
Thế giới càng ngày càng phát triển dẫn đến nhiều thiết bị tân tiến ra đời. Trong số những thiết bị tân tiến ấy, thứ hữu dụng cũng như đáng sợ nhất chính là rô bốt. Con người tạo ra rô bốt để phục vụ chính họ nhưng họ cũng sợ rô bốt thông minh đứng lên chống lại con người. Vì vậy, mọi thứ được giải quyết khi họ cho rô bốt một trái tim, một tình người và cả một bộ óc không bằng con người, những con rô bốt chỉ giỏi làm những việc được giao.
Công ty The Red là một công ty lớn chuyên sản xuất rô bốt, chi nhánh của nó nằm ở hơn 100 quốc gia. Giữa dòng thủ đô Seoul cũng xuất hiện một chi nhánh của The Red - một công ty mà người dân ước mong được làm việc vì những hậu thuẫn của công ty.
Seulgi chỉ là một người may mắn trong số những người được nhận vào The Red, cô làm ở bộ phận PR cho nên về kỹ thuật cô chẳng biết gì. Hôm nay không biết vì lý do gì, cô bị gọi lên phòng giám đốc cùng với hai nhân viên nữa trong bộ phận PR.
_ Mấy người làm gì mà mẫu Dumb Dumb còn dư lại 2 mẫu hả? Bây giờ mẫu Dumb Dumb lỗi thời rồi làm sao bán đây. - ông giám đốc hét.
_ Giám đốc à, chúng tôi thật sự xin lỗi, dạo này vật giá lại tăng, Dumb Dumb lại là mẫu chuyên làm việc nhà, nấu cơm và trông trẻ mà bây giờ mọi người lại có xu hướng thích tự làm việc nhà. - Joy, đồng nghiệp của Seulgi lên tiếng.
_ Thôi được rồi, tôi cũng hiểu mà. Cho nên tôi mới gọi ba người lên đây để nói điều này. Hai mẫu Dumb Dumb còn dư này, mang về nhà đi rồi ghi đơn hàng là tên mấy người luôn. Như vậy trên tổng công ty sẽ không bắt chúng ta nộp phạt. Họ không quan tâm đến doanh thu đâu, chỉ quan tâm đến số lượng hàng bán ra thôi nên mang về đi.
Giám đốc dẫn cả ba đến kho chứa hàng của công ty, đứng trước hai cô gái, à không, là hai con rô bốt làm ba người trầm trộ khen ngợi vì vẻ đẹp của họ.
_ Đây là hai mẫu Pink và Blue, mẫu Blue vẫn còn mới toanh, còn mẫu Pink trong quá trình di chuyển có bị rớt vài lần nên bên ngoài có vài chỗ trầy xước còn bên trong thì ... chắc cũng chập mạch mấy chỗ.
_ Tôi và Joy lấy mẫu Blue thưa giám đốc. -Yeri hét lên
_ Đợt hàng mới này chúng tôi sẽ cố gắng PR thật nhiều thưa giám đốc, hãy đưa chúng tôi mẫu Blue - Joy đưa tay chào kiểu lính
_ Được, vợ chồng hai người lấy mẫu Blue về đi. À nó tên là Wendy - Giám đốc cười hiền
Vậy là JoyRi vui mừng vác Wendy đi, trước khi đi còn không quên quay lại lè lưỡi với Seulgi.
Seulgi chỉ biết đơ ra nhìn mẫu Pink, tại sao mình lại chậm hơn hai cái đứa tiểu quỷ đó. Một mình vác Pink về nhà, Giám đốc thậm chí còn không thèm nói cho Seulgi biết tên của Pink, thật là phân biệt đối xử mà.
_ Đừng có nổ nha! - Seulgi nhìn trân trân cô rô bốt rồi hét lên
Cô cắm dây sạc vào ổ điện rồi nhảy lên sofa lấy hai tay ôm đầu, không nổ, thật là may.
Đi vào bếp nấu đồ ăn rồi mang một gói bánh ra xem phim, cuối cùng sau ba tiếng, âm báo xong của cục sạc vang lên.
_ Tôi là Irene - con rô bốt cúi người chào Seulgi
_ Còn tôi là Seulgi, từ này hãy làm tốt nha.
Irene cúi đầu tuân lệnh rồi vào bếp rửa hết đống chén đũa Seulgi ăn hồi nãy. Seulgi hài lòng lên giường ngủ. Có một con rô bốt làm việc nhà thật ra cũng không tệ.
***
Mùi bánh nướng bay lên đến phòng của Seulgi, cô vươn vai đập đồng hồ báo thức rồi xuống bếp.
_ Chủ nhân ăn sáng. - Irene đặt một đĩa bánh mì sandwich cùng ốp la, xúc xích, thịt xông khói và một ly cà phê xuống trước mặt Seulgi.
_ Cảm ơn Irene, mà kêu tôi là chủ nhân thì có hơi ... À mà thôi, ăn cái đã! - Seulgi cười tươi cầm dao và nĩa lên ăn ngon lành
Mới ăn được vài miếng, cô hỏi Irene:
_ Sao Irene không ăn? Ngồi xuống ăn chung cho vui.
Irene không trả lời, nó nhìn cô chằm chằm, Seulgi chợt nhận ra rồi cười trừ:
_ Tôi quên mất, xin lỗi Irene.
Bữa sáng cuối cùng cũng kết thúc, Seulgi kéo Irene ra ghế sofa.
_ Đừng gọi tôi là chủ nhân nữa, gọi là Seulgi đi, Kang Seulgi
_ Chủ nhân
_ Thôi nào, nói đi, Kang Seulgi
_Chủ nhân
_ Kang Seulgi
_Chủ nhân
_ Đã bảo Kang Seulgi mà
_ Chủ nhân
_ Tôi nói lần cuối đó, gọi tôi là Kang Seulgi
_Chủ nhân
_ Á hết chịu nổi mà, gọi tôi là Seulgi, Kang Seulgi.
_ Kang Gấu. - Irene nói xong thì bật cười rồi bỏ đi lau nhà, Seulgi chỉ biết xoa trán.
Khoảng 10 phút sau, Seulgi ôm cặp xuống dưới nhà:
_ Irene này, tôi đi làm, trưa không về, không cần phải chờ cơm.
Irene không trả lời làm Seulgi có chút thất vọng nhưng đến giờ đi làm rồi, cô phải đi đây.
***
Sau một ngày làm việc căng thẳng, cô bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng.
_ Irene đang nấu bữa tối à, hay ghê nha.
Cô đến bàn ăn ngồi chờ sẵn thì thấy có rất nhiều món ở trên bàn.
_ Irene à, đừng nấu nữa, có nhiều món lắm rồi nà.
Irene vẫn tiếp tục chiên xào, nó quay đầu 180 độ để nhìn Seulgi và điều đó làm cô có chút giật mình:
_ Trên bàn là bữa trưa nhưng Kang Gấu không về.
_ Tôi đã nói là trưa tôi không về nên Irene đừng nấu chờ cơm rồi mà. - Seulgi gắt
_ Không cần biết, bên trong lập trình là ba bữa phải nấu hết. - Irene lắc đầu qua lại và nở một nụ cười mà đối với Seulgi là đang sợ.
Seulgi định gân cổ lên cãi là mẫu Dumb Dumb khi nghe giọng chủ dặn dò điều gì thì làm theo điều ấy nhưng chợt nhớ ra con rô bốt này bị chập mạch nên cô đành im lặng. Bởi vậy hiền lành quá chi mà đến cả rô bốt còn bắt nạt được, thật là đau lòng quá đi.
***
Mưa, càng lúc càng nặng hạt, Seulgi trùm mền kín mít, cô ghét nhất là mỗi khi trời mưa, thật sự là vô cùng ồn ào và khó chịu.
_Irene, bật đèn khắp nhà cho tôi. - Seulgi hét
Không có tiếng trả lời nhưng trên sân thượng hình như có tiếng gì đó.
_Irene ah, cô đâu rồi. Irene ah!
Không có tiếng trả lời nhưng trên sân thượng hình như có người. Seulgi mếu mặt cầm lấy cây vợt tennis đầu giường từ từ bước lên sân thượng.
Từ xa, cô thấy một bóng người đang cặm cụi ôm một rổ gì đó. Có chút sợ hãi, Seulgi từ từ tiến lại thì phát hiện ra là Irene và cô nàng rô bốt ấy đang phơi đồ.
_ Irene, cô điên hả, có thấy đang mưa không, tại sao cô lại phơi đồ vào lúc này hả? - Seulgi chạy tới kéo tay Irene
_ Tôi được lập trình sẵn là phơi đồ vào buổi tối rồi, phơi đồ xong còn phải tưới cây nữa. Kang Gấu xuống nghỉ ngơi đi. - Irene xô Seulgi ra
_ Này Irene, tôi là chủ nhân, tôi là lệnh cho cô dừng lại.
_ Không được, tôi được lập trình sẵn rồi, với lại, cô kêu tôi gọi cô là Kang Gấu mà.
_ Không phải Kang Gấu mà là Seulgi, và tôi yêu cầu cô dừng cái việc phơi đồ giữa trời mưa này lại ngay, nhanh lên, cô ướt hết rồi kìa, ai biết cô gặp nước có bị sao không hả? - Seulgi thật sự đã vô cùng tức giận
_ Không sao, tôi chống nước mà.
Irene vừa nói xong, sét từ trên trời đánh xuống chúng người nó.
***
_ Tôi lại hút được một lon coca nữa này! -Irene thích thú reo lên, bây giờ trên người đó chỗ nào cũng dính những đồ vật được làm bằng kim loại, đó chính là hậu quả của sét đánh.
_ Nhanh lên đi, sắp đến công ty rồi! - Seulgi quay lại vác Irene lên để nhanh hơn.
Giám đốc dùng một máy sấy cỡ lên phóng ra một loạt tia phóng xạ đặc biệt về phía Irene, khi ông tắt máy cũng là lúc đống kim loại ấy bay đi hết.
_ Ổn rồi đó cô Kang
_ Ổn rồi thì đi về. - Seulgi nắm tay Irene kéo đi
_ Cô Kang khoan đã, nó vẫn còn điện. - giám đốc hét lên nhưng không kịp nữa rồi, tóc Seulgi dựng đứng hết lên
_ Giám đốc, tôi xin nghỉ bữa này để đi làm tóc, được không ạ.
Giám đốc ái ngại nhìn theo Seulgi còn Irene thì cười nhăn nhở chạy theo sau.
***
_ Kang Gấu đang giận tôi à? - Irene nhỏ giọng hỏi khi cả hai bước ra từ tiệm tóc
_ Cô biết hỏi câu đó hả? Phải, tôi đang rất giận đây. - Seulgi nghiến răng
_ Tôi thật lòng xin lỗi Kang Gấu nhưng mà tôi đã được lập trình sẵn như vậy rồi. Tôi thật sự ...
_ Thôi được rồi, buổi trưa tôi sẽ tranh thủ về nhà và bây giờ chỉ biết hy vọng buổi tối sẽ không mưa thôi. - Seulgi thở dài
Irene mỉm cười nhìn Seulgi rồi tự động nắm tay cô, cả hai tung tăng về nhà. Seulgi cũng chợt bật cười, những tháng ngày cô đơn của cô đã kết thúc, có thêm một người, à không, một con rô bốt nữa ở chung cũng thật vui mà.
***
Chủ nhật cũng tới, Seulgi kéo Irene ra ngoài chơi, thật ra Irene không thể làm vậy vì mấy cái lập trình vớ vẩn nhưng Seulgi đã nhờ một người bạn trong phòng Kỹ Thuật sửa chữa một vài thứ của Irene để nó trở nên tốt hơn vào thứ năm tuần trước nên bây giờ họ có thể đi chơi cùng nhau.
Địa điểm họ chọn là một công viên nhỏ gần nhà, Irene là rô bốt làm việc nhà, nó không thể đi xa nhà quá và ai biết người bạn ở phòng Kỹ thuật ấy có sửa được hoàn toàn cho Irene chưa.
_ Cô ngồi đó đi, tôi đi mua kem.
Seulgi mỉm cười bước đi rồi quay về vai hai cây vani ốc quế.
_ Á, lấy nó ra đi, không được đâu! - Irene le lưỡi ra trước Seulgi
Cô vội vàng dùng một tờ khăn giấy lau sạch kem trong miệng nó, thậm chí Irene còn không thể nuốt được. Seulgi có chút đau lòng vì lưỡi của Irene cứng ngắc, chiếc lưỡi ấy được làm từ nhựa tổng hợp.
_ Tôi xin lỗi, đôi khi, tôi quên mất cô không phải là một con người. - Seulgi cầm chặt hai cây kem, nó đã bị chảy ra và từng giọt vani đang rớt xuống chân cô.
_ Không sao đâu, vì lâu lâu tôi cũng quên mất Kang Gấu là một con người mà. Tôi cứ tưởng Kang Gấu là một con Gấu.
Seulgi méo mặt, tại sao con rô bốt này chập mặt quá vậy.
_ Kang Gấu này, có biết Dumb Dumb là gì không? - Irene bất chợt hỏi.
_ Thì là Dumb Dumb thôi!
_ Ngốc, Kang Gấu có biết là mỗi người đều có một người mà mình thích thầm phải không?
_ Lỡ có người không có thì sao? - Seulgi cười hì hì
_ Kang Gấu, tôi đang nghiêm túc. - Irene cáu mặt mũi nhăn hết lại
_ Thôi được rồi, cô tiếp tục đi.
_ Mỗi khi gặp người mình thầm thích, thì nhịp tim nhất định sẽ dumb dumb
_ Vậy tại sao mẫu các cô lại là dumb dumb.
_ Đó là bởi vì khi gặp Kang Gấu, trái tim của tôi sẽ dumb dumb - Irene quay sang nhìn Seulgi mỉm cười.
Cô im lặng, hình như cô cũng dunmb dumb mất rồi.
***
Đang ngủ ngon lành thì có tiếng người trong toilet, chẳng lẽ giờ này là giờ lập trình dọn toilet của Irene. Seulgi có chút sợ hãi nhìn qua khe cửa để thấy ngoài phòng khách, Irene vẫn đang được sạc pin. Tự nhiên từ phòng tắm, một giọng nói nhẹ tênh vang lên : "Seulgi, Seulgi"
Cô sợ quá chạy ra phòng khách, đóng chặt cửa phòng, bật đèn phòng khách lên, nhưng mà Irene vẫn chưa sạc xong. Cô ôm chặt cứng lấy Irene, 5 phút sau, nhưng đối với Seulgu là một thế ký, âm báo sạc vang lên, Seulgi mừng rỡ tháo cục sạc ra.
_ Kang Gấu, sao thế? - Irene ngạc nhiên
Từ trong phòng vẫn vang lên tiếng : "Seulgi, Seulgi, Seulgi" đều đều.
_ Irene à, tôi sợ ma. Irene có sợ không?
_ KHông, tôi là rô bốt mà. Seulgi đừng lo, có tôi rồi. Không có ma nào đâu. - Irene vỗ về Seulgi
Vậy là tối hôm đó, Seulgi nằm ôm Irene chặt cứng để ngủ.
Sáng hôm sau, Seulgi gọi một đám bạn đến kiểm tra nhà. tiếng "Seulgi, Seulgi, .." từ nhà vệ sinh vẫn phát ra đều đều. Mọi người vào trong thì mới biết, đó là một phần giọng nói của Irene làm rơi, nó đang tập gọi chính xác tên của Seulgi.
Việc này làm Seulgi vừa hú hồn một phen, vừa đỗ sợ và có chút gì đó ấm áp trong lòng, Irene đang học cách gọi tên cô.
***
Gần đây Irene có một vài biểu hiện lạ, lớp da bên ngoài bắt đầu tróc ra, những sợi tóc bắt đầu rụng và điều này làm Seulgi bắt đầu lo lắng.
_ Cô Kang, sắp đến lúc phải nói tạm biết với mẫu Dumb Dumb Pink rồi, cô biết đấy, nó bị hư hỏng nặng trước khi đưa cho cô mà.
_ Vậy tại sao còn đưa nó cho tôi? - Seulgi hét lên rồi chạy ra ngoài.
Irene bây giờ rất yếu, nếu là một con người, nhìn nó bây giờ giống như bị bệnh nan y rất nặng.
_ Kang Gấu ah tôi xin lỗi, thậm chí tôi còn chưa gọi được tên cô.
_ Cô đã gọi rồi, cả đêm hôm ấy - Seulgi siết chặt tay Irene
_ Kang Gấu ah, không có tôi, cô phải biết tự chăm sóc bản thân mình nghe chưa. Không thì nhớ kiếm một người vợ.
_ Irene ah, cô sẽ không sao mà.
Irene mỉm cười, đôi mắt nó biến thành màu trắng, đường biểu thị pin phát nổ, Irene té xuống giường, Seulgi đau khổ ôm lấy Irene, đưa nó đi sạc nhưng không được, cô cố gắng làm đủ mọi cách.
Đến ngày thứ ba, Yeri và Joy xuất hiện, hai người đưa Seulgi thẻ nhớ của Irene. Seulgi lúc đầu không đồng ý nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân thần của hai người, Seulgi cậy từ đâu của Irene đưa cho Joy.
***
Đó là một ngày Chủ nhật, tiếng chuông cửa vang lên, Joy và Yeri chạy vào nhà Seulgi cùng một gói quà lớn.
_Không nhân dịp gì hết, chỉ là hứng lên thì tặng thôi. Mở ra đi. - Joy cười vô cùng tươi.
Seulgi tò mò mở hộp quà. Từ trong hộp, một dáng người, không, phải nói là một dáng rô bốt quen thuộc nhảy ra ôm lấy Seulgi. Cô mỉm cười xoa đầu nó:
_ Irene ah, hình như mỗi khi nhìn em, trái tim tôi cũng dumb dumb mất rồi.
Irene, vẫn là Irene ngày xưa, chỉ khác là nó đã được thay lớp vỏ bên ngoài hiện đại và hoàn hảo hơn, nhưng bên trong vẫn là nó, nhỏ nhẹ nói:
_ Kang Gấu ah, Seulgi ah, trái tim của em cũng dumb dumb mỗi khi nhìn Seulgi.
Và họ, bao gồm Seulgi, Irene, Joy, Yeri, Wendy và giám đốc sống hạnh phục mãi mãi về sau.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top