2. [Oneshot] [SeulRene] Bên Nhau

Title: Bên Nhau

Author: Thiênn Lamm

Pairing: SeulRene

Author Note: Mang sang bên này mà chưa được mấy Au bên kia đồng ý nên thấy tội lỗi quá. Nếu Au có đọc được thì thứ lỗi cho mình nha còn nếu không được post lên mình sẽ del fic.

Link đây nhé: https://seulrene02102903.wordpress.com/2014/09/04/oneshot-seulrene-ben-nhau/

Enjoy ~~




– Irene ah, em được chọn làm nhóm trưởng đấy ! Làm cho tốt vào! – anh quản lý gọi cả nhóm lại họp trước khi quay mv một ngày. Red Velvet sẽ ra mắt vào tháng 8 tới, các cô nàng đang rất lo lắng nhưng thật ra, vui nhiều hơn.

– Sao ạ? – Irene giật mình

– Sao trăng gì! Em lớn tuổi nhất nhóm, thực tập 5 năm, tính cách trầm ổn nhất, không phải em chứ ai? – anh quản lý vừa nói vừa quay sang liếc nhìn Wendy và Seulgi đang phấn khích nhảy tưng tưng, Joy thì cười hô hố lâu lâu lại phụ họa theo.

– Lalalalalala, chúng ta sắp được ra mắt, lalalalalalala! – WenSeulJoy ngêu ngao hát.

– Vậy nhé Irene, cố lên! – vỗ vai cô nàng hay ngại ngùng một cái, anh quản lý vội bỏ đi.

Chưa kịp hoàn hồn, nhóm trưởng mới của chúng ta đã bị bao vây bởi ba đứa em.

– Hoan hô leader, leader của chúng ta!

– Chị ơi, chị sẽ là má của tụi em! Má ơi bọn con yêu má~~~

– Leader của tụi em là Irene unnie! Yeahhhhh!

Nhức đầu với ba đứa nhóc, Irene cười trừ:

– Thôi được rồi, cũng trễ rồi, mấy đứa đi ngủ đi, mai quay MV rồi đó!

– Yes sir! – cả đám đồng thanh rồi chạy đi. Irene bật cười rồi bước theo đám nhóc.

***

Seulgi quay qua quay lại bấm bấm điện thoại, thật rắc rối, SMRookies đã giúp nó nối tiếng lắm rồi, cần gì Kyuhyun tiền bối PR chứ? Nó biết tiền bối cũng chỉ thuận miệng nói, nhưng giờ nó mang biết bao rắc rối vào người. Quay sang bên giường kia, Joy đang ngủ ngon lành, tay chân giang hết ra, một chân còn rơi xuống đất. Bên cạnh con bé, Wendy chảy nước dãi tùm lum, vác nguyên cái chân lên bụng bé út, tay cô nàng cũng không yên mà đập ngay trên mặt con bé. Seulgi lắc đầu, làm sao hai con người đó có thể ngủ ngon lành với cái giường chật chội đó và với cái tư thế đó.

Như chợt nhớ ra điều gì, nó quay sang bên cạnh mình, trống trơn, lạnh ngắt.

– Unnie?

Chỉ kịp kêu một tiếng, nó khoác vội cái áo và vớ đại một cái áo khác chạy vội ra khỏi cửa.

Đúng như nó dự đoán, cô gái tóc hồng đang ngồi trên xích đu, cúi đầu trầm tư. Mai là ngày đầu tiên quay MV, hai hôm trước cả bốn đứa đã bị bắt đi nhuộm tóc, có hơi lo lắng cho phần tóc đuôi sẽ bị xơ xác nhưng không sao, tụi nó là ca sĩ, đành phải chịu thôi.

Bước thật nhẹ nhàng đến Irene, Seulgi đắp chiếc áo dày lên vai cô. Khẽ giật mình một cái nhưng khi thấy đuôi tóc vàng quen thuộc, Irene lại cúi gằm mặt xuống. Seulgi nhếch mép rồi ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh rồi ngẩng đầu ngắm sao. Khung cảnh thật lãng mạn, đêm Seoul đầy sao, cô nàng tóc hồng cúi mặt trầm tư, cô gái tóc vàng ngước mắt vô tư ngắm sao.

Ký túc xá của Red Velvet ở trong một tòa chung cư bình thường của Seoul, nhà của họ cũng đủ phòng khách, bếp và hai phòng ngủ. Nhưng đồ đạc của nhóm quá nhiều và sau này còn tính đến quà fan tặng, anh quản lý sắp xếp cho cả 4 ở chung một phòng với hai cái giường nhỏ. Wendy và Joy tranh ngay chiếc giường kế cửa sổ, vì lớn hơn, Seulgi và Irene nằm ở chiếc giường kê sát tường. Seulgi rất vừa lòng về sự phân chia này, bởi vì nó có thể ép sát cô nàng nhóm trưởng của nó vào tường và ôm thật chặt từ phía sau mà Irene không thể cự tuyệt. Ký túc xá thật ra cũng không hiện đại lắm, dù gì cũng chỉ là nhóm nhạc mới của công ty, được thế này cũng là hơn so với các nhóm nhạc lâu năm từ các công ty khác rồi. Seulgi lại mỉm cười, hy vọng ký túc xá càng ngày càng chật để nó được gần Irene hơn.

– Này, sao giờ này chưa ngủ hả? – Irene lên tiếng phá tan sự im lặng nãy giờ.

– Câu đó em mới phải hỏi unnie đó, biết mấy giờ rồi không mà chưa ngủ hả? – Seulgi đốp lại

Irene quay mặt đi chỗ khác, không quan tâm tới Seulgi nữa.

– Lo lắng sao? – Seulgi đều đều giọng

Nhận ra cái gật đầu nhẹ của người kia, Seulgi đứng dậy tiến tới và nhấc bổng Irene lên.

– Em làm gì? – Irene la oai oái

– Đi ngủ, trễ rồi, em buồn ngủ! – Seulgi tỉnh bơ nói

– Nếu em buồn ngủ thì đi ngủ đi, đang làm cái gì vậy hả? – Irene hốt hoảng

Cúi sát vào tai Irene, Seulgi thôi phù một cái làm Irene co rúm lại rồi bật cười:

– Unnie, không có unnie em không ngủ được!

Rồi mặc kệ Irene giãy giụa, Seulgi vác cái cục hồng hồng ấy lên nhà.

– Unnie nặng thật đấy! – quăng đại Irene xuống giường xong, Seulgi thở hồng hộc nói.

– Đáng ghét, ai bắt em đưa chị lên đây chứ!

Seulgi mỉm cười rồi nhảy lên giường ôm lấy Irene:

– Bắp Cải của em, ngủ thôi!

Irene ngồi bật dậy đẩy Seulgi ra.

– Unnie muốn đi đâu? – cô gái tóc vàng hốt hoảng

Lắc đầu khi thấy bộ mặt hốt hoảng của Seulgi, Irene không trả lời mà bước đến giường của hai cái đầu xanh. Cô dùng sức đẩy cho Wendy và Joy nằm đúng vị trí rồi đắp mềm lại cho hai đứa em. Xong việc, cô quay lại ôm lấy Seulgi rồi nằm xuống.

– Seulgi à, ngủ thôi, chị mệt rồi!

Sau khi thấy cô nàng nhóm trưởng đã ngủ say, Seulgi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô:

– Unnie ah, em sẽ luôn ở đây! Unnie hãy yên tâm mà dựa vào em nha!

****

– Cắt cắt cắt, Joy, em làm cái gì vậy hả? Biết nãy giờ quay lại cảnh này mấy lần không? – Chú đạo diễn tức giận hét. Irene vội đỡ lời:

– Chú à, chắc con bé mệt rồi! Nó còn đang đi học, chưa tốt nghiệp mà chú.

Chú đạo diễn xua tay:

– Được được được, khi nào cũng có lý do! Nghỉ nửa tiếng đi! Này cô đầu xanh lá kia, cô muốn làm học sinh cấp ba Park Sooyoung hay Joy của Red Velvet hả? Tôi hy vọng lát nữa cô sẽ tốt hơn! Chỉ là một đoạn ôm thôi mà!

Irene quay sang bé út:

– Joy ah!

Joy vội đưa tay ra ý nói em không sao rồi chạy tới chỗ Wendy.

– Wendy unnie~~~ – Joy kéo dài giọng

Wendy lo lắng nhìn con bé:

– Này, chỉ là cảnh ôm Irene unnie thôi, sao em không làm được?

Quay qua quay lại xem có ai không, Joy ghé vào tai Wendy:

Chị à, thật sự rất đáng sợ!

Wendy ngạc nhiên:

– Cái gì đáng sợ?

– Ánh mắt của Seulgi unnie, rất đáng sợ mà! – Joy nói nhỏ hơn

Wendy kéo con bé lại:

– Joy này, đừng để ý đến cậu ta, tập trung vào em thôi, được chứ?

Joy mím môi rồi gật đầu.

Ở phía bên này, Seulgi kéo tay nhóm trưởng:

– Unnie, con bé ôm chị 28 lần rồi!

– Em đếm? – Irene thảng thốt kêu lên.

– Unnie!!! Đừng ôm con bé nữa! Hay là nói đạo diễn để em ôm unnie thay con bé, hay là em ôm con bé thay unnie? – Seulgi bắt đầu suy nghĩ.

Irene bật cười rồi ôm lấy Gấu Bông của mình từ đằng sau:

– Em quên lời bài hát rồi à? "Con yêu mẹ". Em muốn chị làm mẹ em sao? Em biết là chị đâu có muốn làm mẹ em đâu! Chị muốn là .... Ngoan nào Seulgi!

Seulgi mỉm cười rồi lại chỗ Joy và Wendy, nó ôm chặt lấy Joy và hét:

– Joy ah, con gái của ba! Con làm tốt lắm, phát huy nha con của ba. Làm tốt nha!

Joy chỉ biết điếng người nhìn Wendy còn cô nàng tóc xanh dương chỉ nhún vai rồi bỏ đi. Cuối cùng thì MV đã quay thành công nhưng không biết là may mắn hay xui xẻo mà phần Irene và Joy ôm nhau lại không được đưa vào mà thay vào đó là cảnh sau khi Joy hát, Irene hiện lên trên một cái khung hình. Các fan đã bị bỏ lỡ mất khuôn mặt méo mó Seul Gi mất rồi.

***

– Ngày mai chúng ta sẽ debut đó, em lo quá! – Joy kéo kéo tay Wendy

– Chị cũng rất lo, lỡ ngày mai mình không có fan nào thì sao? – Wendy kéo sát cái mền vào người.

Irene đang nằm ở giường bên kia cũng đang trằn trọc lo lắng nhưng vì là leader, cô an ủi hai đứa em:

– Không sao đâu? Chúng ta đã luyện tập rất nhiều rồi, nhất định sẽ làm tốt mà! Với lại, mấy đứa ai cũng đều xinh đẹp dễ thương, nhất định là sẽ có fan. Không cần lo lắng đâu!

Được nhóm trưởng động viên, hai cô nàng tóc xanh bắt đầu cố gắng đi vào giấc ngủ. Irene thở một hơi lấy lại tinh thần nhưng mai là ngày debut mà, không thể không lo được, Irene liền quay sang Seulgi để nói chuyện thì thấy nó đã ngủ ngon lành từ khi nào. Ôm chặt lấy Seulgi như ôm con Gấu Bông của mình, Irene mỉm cười và cô gắng đi vào giấc ngủ. Vậy là buổi tối hôm đấy, có ba người hoàn toàn không hề ngủ được và một con gấu ngủ say như chết. Nhưng cô nàng tóc hồng của chúng ta cũng an tâm được phần nào, chỉ cần Seulgi ở đây, Irene nhất định sẽ ổn.

Màn trình diễn đầu tiên hoàn toàn thành công, fan đến rất nhiều, cổ vũ rất lớn. Sau sân khấu, Joy bắt đầu khóc thút thít, sau đó Wendy khóc theo. Seulgi cũng muốn khóc, cố gắng bảy năm, tập luyện bảy năm, chờ đợi bảy năm, áp lực bảy năm chính là để đợi đến ngày hôm nay. Nhưng khi quay sang Irene, cô đang cứng rắn nắm chặt hai tay, miệng nhếch lên mỉm cười và đôi mắt đỏ, Seulgi biết Irene đang cố gắng kìm nén hai hàng nươc mắt thế nào. Chạy lại ôm người kia vào lòng, Seulgi thầm thì:

– Unnie, không sao rồi! Ổn rồi, chúng ta làm được rồi, em ở đây, mọi thứ thành công rồi.

Wendy và Joy lúc ấy bỗng khóc to hơn, cảm thấy tủi thân vô cùng.

****

Red Velvet debut, đi show, chạy chương trình, các chương trình âm nhạc, tất cả đều làm các thành viên kiệt sức, nhưng họ thật sự rất vui, dù biết sẽ khó khăn gian khổ, dù biết bao cạm bẫy đang rình rập, dù biết sẽ mệt mỏi kiệt sức, nhưng đây là con đường mà họ đã chọn.

Seulgi nhẹ nhàng ôm lấy Irene từ đằng sau:

– Chị mệt à?

Irene vỗ nhè nhẹ lên tay Seulgi:

– Không, unnie không sao. Em đừng lo quá!

Seulgi siết chặt vòng tay:

– Chị đang mệt mỏi mà

Irene quay người lại tựa vào ngực Seulgi:

– Ừ, chị rất mệt Seulgi à – Irene thì thầm

Họ cứ ôm nhau như vậy đến khi lịch trình tiếp theo bắt đầu.

Đôi khi, cô nàng tóc vàng và cô nàng tóc hồng sẽ cùng nhau ngồi trên sân thượng khu chung cư chỉ để lặng yên nhìn ngằm bầu trời.

Vào một buổi cũng như bao buổi khác, hai cô nàng cũng cùng nhau lặng yên nhìn ngắm những vì sao.

– Unnie, em có chuyện muốn nói! – Seulgi nhích lại gần Irene

Nhóm trưởng của chúng ta nhích ra xa một chút:

– Em đang gặp chuyện gì sao Seulgi? Chị sẽ giúp em trong khả năng.

Seulgi mím môi:

– Không phải, chỉ là cảm xúc của em, em muốn nói cho chị biết ...

Irene vội nói:

– Chị biết! Nên không cần nói ra được không? Cứ như bây giờ thôi, chúng ta cứ như bây giờ thôi được không?

– Unnie, em sẽ không nói, nhưng còn cảm xúc của chị...

– Cảm xúc của chị thế nào? Chị biết là em biết, cho nên hứa với chị, chúng ta cứ như bây giờ thôi, được không?

– Em biết, nên em hứa, chúng ta sẽ như bây giờ thôi. Chỉ cần luôn ở bên nhau là đủ.

Không khí lúc ấy bỗng trở nên ngại ngùng một cách kỳ lạ. Irene đỏ mặt trước nên vội chạy đi bỏ lại Seulgi đang cười tủm tỉm lại một mình.

****

Vào một buổi tối khuya, Red Velvet sau khi hoàn thành phần tập thì vội vã ra về. Wendy ngáp lên ngáp xuống còn Joy thì lo lắng cho bài tập ngày mai ở trường. Irene quay qua quay lại mà không thấy mái tóc vàng quen thuộc đâu.

– Wendy, em có thấy Seulgi đâu không? – Irene kéo tay Wendy

– Em không biết, em không thấy, em không biết gì hết. Mà khoan đã, Seulgi là ai? – Wendy quá buồn ngủ nên nói năng lộn xộn. =)))))))

Cô nàng tóc xanh ngáp một cái dài rồi kéo cô nàng tóc xanh còn lại bỏ đi. Joy quay sang nói với nhóm trưởng:

– Unnie, em phải về làm bài tập đây! Unnie về sau nha, còn nếu muốn về chung thì nhanh lên.

Irene vẫy tay chào tạm biệt cho hai cô em về trước.

Bỗng dưng Seulgi từ đầu xuất hiện áp vào má Irene một túi đồ.

– Seulgi, em đang làm cái gì vậy? Làm chị hết hồn! – Irene kêu lên

– Ramen và bánh gạo cay! – Seulgi nói luôn tiện khuyến mãi cho Irene một nụ cười.

– Ramen và bạnh gạo cay?

– Em nghĩ unnie đói với lại, ôn lại kỹ niệm thời còn làm thực tập sinh thôi mà.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, sau khi ăn xong, cả hai thu dọn rồi ra về.

Seulgi kéo Irene lại ôm sát vào người:

– Unnie lạnh không? Người em ấm lắm đó nha!

Irene lo lắng định đẩy ra thì Seul Gi ôm chặt hơn:

– Seulgi ah ...

– Unnie nói là không cần nói ra nhưng unnie biết mà, chúng ta vẫn như vậy mà! Có thay đổi gì đâu, chỉ cần bên nhau thôi. Em đâu có nói gì với unnie đâu? Chỉ là, em sợ unnie bị lạnh mà thôi.

Irene mỉm cười rồi rúc luôn vào lòng Seulgi:

– Ấm quá! Seulgi của chị đã trưởng thành rồi!

Seulgi nhéo mũi bà chị tóc hồng:

– Em lớn hơn Joy đó nha, em hơn 20 tuổi rồi đó, trưởng thành từ hai năm trước rồi!

Irene bật cười:

– Được được, unnie biết em trưởng thành rồi Gấu Bông ạ!

Seulgi nhìn Irene bằng ánh mắt trìu mến và thầm thì cho mình nó nghe, nó biết Irene không muốn nghe mà: "Kang Seulgi yêu chị!" rồi siết chặt Irene hơn mà bước tiếp.

Irene quay sang nhìn Seul Gi bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương rồi cũng tự thầm thì cho mình cô nghe, cô không muốn Seulgi nghe thấy đâu: "Chị cũng yêu Kang Seulgi!".

Chặng đường sau này có ra sao, hai người họ, Kang Seulgi và Bae Joohyun, chỉ cần bên nhau là đủ. Bên nhau mãi nhé!

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top