1.[Oneshot] [SeulRene] Giao Ước

Cảnh báo: Fic không phải của mình (trừ kết thúc),, fic chuyển từ Phiên ngoại đặc biệt trong comic Tiara.

Giới triệu nhân vật:

- Irene - một Homunclos (*) của nữ hoàng vùng đất Oren - Wendy

(*) Homunclos được tạo ra bởi thợ giả, linh khí được cất giấu trong một viên bảo thạch. Có khả năng chiến đấu.

- Joy - em gái Irene, cũng là Homunclos

- Seulgi - một Pranxian (**), đệ nhị công chúa của Oren

(**) "Chủ nhân" của Homunclos

..... Enjoy ^^ .....

_______________________________________________________________________

Lấp lánh lấp lánh. Ánh nắng chói chang rọi vào mắt khiến Irene mở mắt ra

"Biết rồi. Thức rồi nè!"

Giật mình thức giấc và nhận ra không gian quen thuộc xung quanh. Một phần trong thành Oren, ngó một vòng đằng xa thì Joy đang hướng mắt về phía Irene. Đúng lúc đó Irene phát hiện ra thủ phạm khiến mình thức giấc.

"Joy~~" - "Lý do em dám đánh thức chị dậy là gì?? Chiến tranh xảy ra hay nữ hoàng Wendy bị truất ngôi???"

"Tất cả đều không phải, chỉ là đến lúc kiểm tra bảo thạch của chị thôi"

"Kiểm tra? Chị ngủ được bao lâu rồi nhỉ?" - "Theo cảm giác thì chưa được mười năm đâu"

"4 năm rồi, lần này có dịp đến Oren, sẵn tiện kiểm tra luôn. Cha nói là muốn kiểm tra tất cả các Homunclos có tại Oren này" - Thấy Irene giơ nắm đấm lên nên Joy vội vàng giải thích.

"Cha ư?... Nếu vậy thì.."

Người được gọi là "cha" ấy chính là Thợ giả Kim K, người đã gửi Irene và Joy từ Peillion đến đây, nói muốn kiểm tra thì phải cho kiểm tra thôi. Nhiêu đó đã đủ lý do đánh thức Irene rồi.

"Nhưng mà cũng hơi bực đó nha. Định ngủ vài chục năm, ai ngờ giữa chừng lại bị đánh thức. Nếu muốn ngủ lại thì phải tích lũy chừng đó năng lượng nữa còn gì."

"Thì chị thức luôn đi, cố ngủ làm gì?"

Irene cười bỉu môi trước câu hỏi của Joy. Cô em gái này chỉ được cái bự bự mà chẳng hiểu bà chị gì hết.

"Chị thì không thể sống yên lặng như em được." - Irene nói, cô là một Homunclos thích chiến đấu và coi đó là lý do tồn tại của mình. - "Nhưng ở cùng nữ hoàng Wendy thì chán quá. Trước đây Wendy là số một nhưng giờ đây người đã bị giam trong cung điện và cuộc sống này không hợp với chị. Chị phải ngủ trước khi chết vì chán."

"Vậy thì chấm dứt giao ước với Wendy tìm chủ...."

"Joy,, em chưa uống thuốc hả hay uống rồi nhưng lộn thuốc?? Em có từng gặp được Pranxian nào có sức mê hoặc cỡ Wendy chưa? Chị thì chưa. Ngay từ đầu lúc gặp Wendy chị đã rất hồi hộp, run rẩy.. những cảm giác đó chị chưa từng cảm nhận được từ ai cả. Cho nên chị sẽ đợi đến lúc Wendy không còn là nữ hoàng nữa. Cái còn lại của Homunclos là thời gian. Cho nên chị đủ khả năng chờ."

"À..ừm.."

Nhìn Irene phản ứng dữ dội, Joy thở dài. Sinh ra là em út, Joy biết minh không đủ khả năng lay chuyển bà chị này, chỉ còn cách bảo vệ, lo lắng cho chị ấy mà thôi..

Lâu rồi mới mở mắt nên Irene đảo mắt nhìn xung quanh xem bản thân có viết được điều gì không.. Đột nhiên như nhận ra được điều gì, có thứ gì đó đã thù hút sự quan tâm của cô nhưng không thể diễn đạt nó bằng lời. Một cảm giác rất kì bí. Irene ngẩng đầu nhìn lại "thứ đó", "thứ đó" cũng đang hướng về phía Irene.

"Cái gì ở cạnh cửa vậy?" - Irene vừa nói vừa chỉ tay về phía đứa bé y như búp bê với mái tóc dài màu vàng ở đuôi tóc.

Tất cả sự quan tâm của Irene đều hướng về đứa bé đó. Một cách nhanh chóng, Irene xuất hiện bên cạnh cô bé, quan sát cô bé tỉ mỉ túng chi tiết như đang lựa trang sức vậy.

"Sao giống bản thu nhỏ của Wendy quá vậy? Không lẽ... đứa bé lúc đó... Sinh thật luôn sao?"

"Chị đã ngủ thiếp đi trước khi Seulgi được sinh ra. Đúng vậy, chính là đứa bé lúc đó" - Joy có lòng tốt giải thích cho bà chị.

Irene nhìn chằm chằm vào nó nhưng nó hoàn toàn không có phản ứng gì, chỉ nhìn về phía trước.

"Nhưng sao con nhóc này lại ở đây? Nó lại không phải là Homunclos."

"Trong số những con Homunclos cha kiểm tra sẽ tìm ra một con cho nó."

Nhận thấy bà chị chưa hiểi lời của mình, Joy giải thích thêm thì...

"Nó vẫn chưa sở hữu con Homunclos nào à? Đường đường là một công chúa thế kia.."

Chuyện này làm Irene ngạc nhiên vô cùng như chưa bao giờ có chuyện gì làm cô ngạc nhiên đến vậy.

"Không còn cách nào khác.. Chuyện này... đúng như dự đoán, nước mắt của Ajen đã gây ra tác dụng phụ cho nên nó không thể cảm nhận được.

".....?"

"Nó và Homunclos không thể giao cảm với nhau được."

"À..."

Homunclos và Praxian giao kết với nhau bằng một thứ giao cảm huyền bí không diễn tả được bằng lời. Không ai có thể khẳng định đó là gì. Không ai giải thích được. Lúc Praxian và Homunclos cảm nhận được mình cần nhau là theo bản năng.

"Nó không có linh cảm nên tuyệt đối không cảm nhận được. Vậy nên trong vô số các Homunclos có mặt tại đây biết đâu nó sẽ cảm nhận được điều gì đặc biệt thì sao???"

Vừa nghe Joy giải thích, Irene vừa ngoái đầu nhìn lại đứa bé. Ngay lúc đó đôi mắt của đứa bé chuyển động hướng về phía Irene.

"....."

"....."

Sau một hồi không nói gì, cả hai nhìn nhau nhưng tuyệt nhiên không ai quay qua chỗ khác.

"Chị, chị nhí nhảnh thiệt nha, sao lại chơi trò đấu mắt với một đứa trẻ như thế."

Kết cuộc vì muốn giáo huấn Joy, Irene nói

"Sao lại la lối chị như vậy?? Nó đang nhìn chị chằm chằm kìa. Nó nhìn chị nên chị nhìn lại nó thôi"

"Nhưng nó là một đứa con nít."

"Nhưng bề ngoài chị cũng như một đứa trẻ ấy thôi."

"Chị đang lấy điều đó làm tự hào hả??"

Hai chị em đang gây nhau thì tay áo của Irene bị thứ gì đó nắm chặt.

".....lấp lánh lắm,"

"Ơ.."

Không biết từ lúc nào con bé đã đến gần chỗ Irene và lẩm bẩm:

"Viên đá Ruby màu đỏ rực..."

"Ruby? Cậu thấy bổn thể của tôi à? Viên bảo thạch của tôi ấy?"

"....lấp lánh lắm"

Không né tránh nữa, Irene nhìn thẳng vào đứa bé và suy tư. Suy nghĩ kại thì lúc đầu thấy nó vô cùng đáng ghét, nhưng càng nhìn càng thấy nó dễ thương.

Một cảm giác thật mơ hồ. Tuy không mạnh mẽ và nặng nề như lúc gặp Wendy nhưng đâu đó trong Irene có cảm giác thật êm đềm.

"Này, sao cậu chỉ biết nói câu lấp lánh quá, lấp lánh quá thôi vậy hả? Còn câu nào khác nữa không? Ở đâu đó tỏa ra cảm giác gì đó chẳng hạn?"

"....?"

Nhìn đứa trẻ đang nghiêng nghiêng cái đầu, Irene thở dài.

"Đúng vậy... Nó chỉ là một đứa con nít lại còn là một đứa không biết tình cảm là gì. Mình mong chờ điều gì chứ."

Dù nói vậy nhưng Irene vẫn không đẩy đứa trẻ đang nắm vạt áo mình ra. Sau đó nhìn vào đứa trẻ, Irene nói:

"Cậu đấy, hãy nhớ cho kĩ khoảnh khắc này. Sau này nếu cậu cảm nhận được cái gọi là tình cảm thì lúc đó cả thế giới sẽ hoàn toàn thay đổi đấy. Thật sự! Thật sự rất thích!"

"Tình cảm? Thích?"

"Quên mất, thì đến lúc đó nhóc sẽ biết. Hãy nhớ giờ phút này đây. Lúc đó hãy cảm nhận cảm tình nhóc gặp tôi - Irene lúc này là gì."

Đứa trẻ nhìn Irene

"I.."

"I..rene"

"Uhm,,, Nhưng Wendy đâu rồi Joy?" - Irene quay sang hỏi em gái mình.

"Chắc người đã họp xong và đang ở ngự hoa viên đấy. Sao vậy? Lâu quá không gặp nên nhớ hả?"

"Uhm. Chị gặp nữ hoàng để chấm dứt giao ước."

"Cái gì?"

Bỏ mặc Joy đang há hốc mồm ngạc nhiên, Irene bồng đứa bé đi về hướng ngự hoa viên

"Chị sẽ gao ước với cô bé này"

Chị muốn bảo vệ mọi thứ của nó. Chị cảm nhận được số mệnh khác hoàn toàn không giống Wendy từ cô bé này.

Và chị cũng sẽ giúp cô bé này cảm nhận được sự hồi hộp đó.

Suốt cuộc đời chị! Nhất định!

10 năm sau

Giờ đây Seulgi đã trở thành một thiếu nữ còn một Homunclos không thể lớn lên nên Irene vẫn nhỏ như một đứa trẻ vậy.

Trước kia là Irene bồng Seulgi đến chỗ nữ hoàng, bây giờ là Seulgi ôm Irene trong lòng

"Chị từng bảo khi em biết tình cảm là gì sẽ rất thích. Giờ em hiểu rồi Irene nhưng em không thể biết lúc cảm nhận của em lúc em gặp chị nhưng em biết một điều.." - Seulgi khẽ nói

"Điều gì??"

"Em thích chị, Irene."

Seulgi cúi xuống hôn nhẹ vào môi Irene

"Chị cũng thích em."

Irene cũng đáp lại bằng một nụ hôn sâu hơn. Mặt hai người kề sát vào nhau, cảm nhận được hơi thở của nhau....

Mùa đông năm nay lạnh hơn..

Nhưng mùa đông vẫn có nét ấm áp khi họ bên nhau..

"Irene,, em không cho chị đi đâu cả, cũng không được rời xa em... Cả hai chúng ta ở cạnh nhau,,, chúng ta có giao ước... Chúng ta sẽ ở bên nhau nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top