reason to return

Từ nhỏ, tất cả những đứa trẻ đều được giáo dục rằng trên đời này có rất nhiều điều hiểm nguy luôn rình rập xung quanh cuộc sống của loài người, nhất là ma cà rồng. Chúng đều sợ hãi mỗi khi nghe những câu chuyện về ma cà rồng hay quỷ đỏ, tất cả đều co rúm lại khi bà của chúng lái từ câu chuyện cổ tích công chúa hoàng tử sang câu chuyện kinh dị ma mị. Nhưng có một đứa bé với số tuổi đời vỏn vẹn là 5 lại đi ngược hoàn toàn với sự ngây thơ của cái tuổi mà nó vốn phải thuộc về. Jeon Jungkook hứng thú với những điều đó. Cả làng gọi nó là thằng nhóc kì quái bởi từ lúc nó mới lọt lòng, gia đình nó chẳng bao giờ để con mình cho người ngoài nhìn thấy, nhất là mẹ nó vì nó được sinh ra là do kết quả của một cuộc cưỡng bức khi ba nó say mèm. Mẹ nó còn bị người đời đồn đại là bị điên. Đến khi nó 3 tuổi thì mẹ nó tự tử, bố nó đi bước nữa, vứt nó ở lại cho bà ngoại nuôi. Jungkook là một cậu bé đẹp, phải sử dụng từ xinh mới phải. Một cậu bé xinh trai nhưng tính tình kì lạ, luôn nhìn những đứa nhóc khác một cách thờ ơ, chẳng ham chơi giống những bè bạn cùng trang lứa. Nó không có bạn, nhưng rất ngoan và lễ phép, nó cũng không hề bị tự kỉ. Thằng bé thích nghe chuyện kinh dị, nhất là về ma cà rồng. Bà Chin-người mà lũ trẻ trong làng hay tụ tập mỗi buổi chiều để nghe kể chuyện-rất thích Jungkook. Chiều nào cũng vậy, cậu sẽ đi ra chỗ bà khi mà tất cả lũ trẻ đã chạy mất khi bà nhắc đến ma cà rồng. Vì bà kể rất thật nên nó ngồi đó nghe rất say mê

- Bà ơi, liệu ma cà rồng có thật không hả bà?

- Hửm? Bà không biết, haha!!

- Thế bà ơi, bà đã bao giờ nhìn thấy chúng chưa?

- Bà cũng không chắc! Sao vậy? Cháu thắc mắc gì à?

- Cháu muốn thấy họ, thấy ma cà rồng thưa bà!

Bà Chin bất ngờ với câu nói của nó. Chồng bà là ma cà rồng, điều này không ai biết cả. Bà mất chồng khi ông ấy bảo vệ bà khỏi bộ tộc, chồng bà đã hy sinh để bà được sống và thoát khỏi nơi đó. Bà nhìn nó chỉ cười rồi xoa mái tóc mượt hơn con gái của nó

- Chúng có bộ răng nanh, còn đôi mắt thì có con ngươi màu đỏ, da dẻ rất đẹp. Nếu cháu thấy ai đó như thế, thì là ma cà rồng đấy. Jungkookie, cháu phải về ăn tối thôi, trời tối rồi!

- Vâng thưa bà, mai cháu lại ra ạ! Cháu chào bà ạ.

Nói rồi nó cũng đứng dậy đi về, không quên xách túi kẹo mà nó được phát ở nhà trẻ. Ở làng hôm nay trăng rất sáng nhưng đường thì cực tối, nó phải đi từ từ vì sợ vấp phải gạch. Đang đi thì nó như bị điều gì đó giữ lại, nhìn vào con hẻm sâu hút mà tối om, chỉ có ánh trăng rọi vào, không đủ để thấy rõ, nhưng nó thấy có người ở đó. Nó nghe thấy tiếng rít nhỏ, rồi ngừng hẳn. Không khỏi tò mò, nó liền đi vào xem. Một người đàn ông da trắng mịn màng, cao khoảng một mét bảy ba phẩy năm, mắt có con ngươi màu đỏ, nhưng đỏ ngầu, nhe hàm răng nanh vẫn còn dính chút gì đó đỏ đỏ, hình như là máu. "Tanh quá, là máu sao?" nghĩ, mũi nó thính, nó ngước đôi mắt trong hơn ngọc lên hỏi

- Chú là ma cà rồng à?

- Nhóc con, tối rồi sao không về nhà, lang thang đây làm gì?

- Trả lời cháu! Chú là ma cà rồng đúng không?

- Nếu biết rồi nhóc sẽ phải chết, có muốn không?

Thằng bé gật đầu cái rụp, ánh mắt kiên định nhìn người cao hơn mình gần một mét. Người lớn hơn thấy vậy liền bật cười, ngồi xuống gần nhóc, hắn sững người. Mùi máu thơm phảng phất từ người nó như thu hút hắn. Hắn liền hỏi nó

- Muốn biết chú là ma cà rồng hay không à?

- Chú cười đẹp ghê, răng dài thật đó! Miệng chú bẩn kìa!

Nói rồi nó đưa tay lên gạt đi, nhưng không ngờ là tay nó bị chảy máu. Nó định vuốt chỗ máu còn sót lại trên khoé miệng hắn nhưng hắn lại rụt cổ về sau và tay nó ma sát với chiếc nanh, tạo thành một đường dài độ ba phân, nó giật nảy mình. Hắn cũng hoảng, nhưng nó thì bình tĩnh lấy trong cặp ra băng keo cá nhân, còn tay thì hình như đưa lên miệng mút. Chắc nó cầm máu bằng cách này. Nói rồi hắn cầm tay nó liếm một lần rồi hai lần, vết thương liền lành lại. Nó bất ngờ, há hốc miệng nhìn hắn.

- Chú.... làm sao mà.... vết thương của cháu biến mất rồi?

- Chú là Park Jimin, như cháu đoán, chú là ma cà rồng!

- Còn cháu là Jungkook, Jeon Jungkook!!

____________________________________

13 năm sau...

Lại thêm một năm nữa trôi qua, Jungkook giờ đây đã 18 tuổi. Và 13 năm cũng đã không gặp lại cái người nhận mình là ma cà rồng tên Park Jimin đó nữa. Cậu vẫn chưa nhận được câu trả lời từ người đó, về câu hỏi tại sao lại chữa vết thương cho mình như vậy, cũng muốn hỏi tại sao thấy con người mà ma cà rồng không thèm hút máu nhưng lại hút máu của một con vật, và cũng muốn hỏi tại sao cậu không chết khi biết hắn là ma cà rồng như hắn nói? Vào hôm đó đang nói chuyện thì có người gọi tên cậu từ xa, hắn liền quăng khăn choàng rồi biến mất, để lại xác con chim và cậu ở lại đó, hoá ra là bà ngoại và các bác hàng xóm đi tìm vì đã tối nhưng chưa thấy cậu về, làm bà ngoại lo một phen sốt vó. Thấy cậu, hàng xóm nhìn cậu với ánh mắt kinh hãi vì cạnh đó có xác một con chim. Jungkook cũng không buồn giải thích vì cậu vốn đã bị gọi là kì quái rồi nên có giải thích cũng chỉ có vậy. Hôm nay là tròn 13 năm cậu không gặp lại tên ma cà rồng đó, ngày nào cậu cũng đi qua con hẻm tối đấy để ngóng chờ một điều mà cậu luôn nhen nhói trong lòng, là gặp lại hắn. Cái cách hắn liếm vết thương của cậu thật khiến cậu cảm thấy mình được quan tâm và lo lắng vậy, vì ngoài bà ngoại thì cậu không có ai cả. Cậu đi vào con hẻm thì đột nhiên mất điện, cậu cúi gằm mặt thở dài rồi ra về. Vừa quay lại, cậu thấy một bóng dáng rất quen thuộc, đứng cách cậu ba bước chân. Một mét bảy ba phẩy năm, mắt đỏ ngầu,và....có răng nanh? Chẳng lẽ là Park Jimin?

- Nhóc con, tối rồi sao không về nhà, lang thang đây làm gì?

- Ai đó...?

- Nếu biết rồi nhóc sẽ phải chết, có muốn không?

- Chú Jimin, có phải Jimin không?

- Phải, tôi Jimin đây!

Cậu chạy lại ôm chầm lấy hắn, hắn cũng nở nụ cười rồi vòng tay ôm cậu. Jungkook có bao nhiêu nhung nhớ đều dồn nén vào cái ôm này hết, cậu siết chặt tay mình vào bờ vai vững chắc của hắn, nước mắt rơi liên tục ướt hết một mảng của bộ vest sang trọng mà hắn đang mặc. Cậu buông hắn ra, lau hết nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt mình, tút tát lại một chút rồi hỏi hắn

- Sao chú bỏ đi đâu lâu thế, 13 năm nay rồi sao chú mới quay lại? Hả chú Jimin?

- Giờ tôi mới có lí do để quay lại nơi này!

- Vậy sao? Lí do gì vậy?

- Để hỏi cưới em!

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top