Best part of my life
Ngày hôm nay thật mệt. Hôm nay ONEUS không có lịch trình, thay vì nghỉ ngơi trong kí túc xá thì anh lại hẹn bạn ra ngoài quay MV. Anh muốn tự quay MV lâu rồi, giờ là thời điểm thích hợp để thực hiện điều anh luôn mong muốn. Anh muốn dành tặng fan món quà này. Chỉ cần nghĩ đến các fan vẫn luôn chờ đợi mình, mọi mệt mỏi trong lúc quay MV của anh đều biến mất. Anh bất giác mỉm cười, là một nụ cười hiền, có chút vui sướng khi được nhìn thành phẩm trên tay.
Anh chào tạm biệt bạn mình rồi trở về kí túc xá vào lúc tối muộn, khi mà mọi người chắc đã đi ngủ hết rồi. Ấy vậy mà khi anh bước vào lại thấy có bóng người ở phòng khách. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần, cúi người xuống xem đó là ai. Là Hwanwoong!!! Giờ anh mới nhớ ra sáng nay lúc anh đi anh chưa kịp nói với em là đi đâu cả, chỉ nhắn với anh quản lí là đi với bạn mà thôi. Anh có chút áy náy nhìn dáng người nhỏ bé của em đang co lại, mắt nhắm nghiền thư thái, hình như em đang mơ một giấc mộng đẹp thì phải!!!
"Không biết đắp thêm chăn sao?"
Anh thở dài nhìn em, lo lắng mắng một câu. Rồi anh quỳ xuống sàn, tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt tóc em, yêu chiều cười. Tóc em giờ đã chuyển sang màu hồng đào, thật đẹp. Nhiều lúc anh rất ghen tị với em vì em có thể nhuộm tóc mà không sợ hư da đầu nhiều. Còn anh thì vì da đầu yếu mà không thể nhuộm mấy màu quá nổi, đợt ASWE vừa rồi chỉ light xanh có tí mà tóc anh bị xơ hết trơn. Tóc em thì mượt lắm, trông như kẹo bông vậy.
Hình như anh đánh thức em mất rồi, Hwanwoong từ trong giấc mơ trở lại, đôi mắt buồn ngủ vẫn còn lim dim, tay đưa lên định dụi mắt thì bị anh nắm lấy.
"Không được dụi mắt Woongie" _ Giọng anh dịu dàng như gió trời thu, ánh mắt thập phần ôn nhu nhìn Hwanwoong đang từ từ ngồi dậy.
"Hyung về rồi sao?" _ Em vẫn đang buồn ngủ, nhưng vẫn nhìn anh rồi cười, nụ cười ngây thơ như một đứa trẻ.
"Em đợi hyung sao?" _ Anh nắm lấy bàn tay em, tay em lạnh quá, dù phòng khách cũng có máy sưởi nhưng tay em vẫn lạnh quá.
"Em hỏi anh quản lí thì ảnh bảo hyung đi ra ngoài với bạn. Ngày hôm nay của hyung vui chứ?" _ Hwanwoong nhìn anh cười, nụ cười ấy dịu dàng quá, được người mình thương quan tâm như này, Kim Youngjo anh không biết cứu thế giới khỏi kiếp nạn gì mới có được một em người thương như Yeo Hwanwoong đây nữa.
Anh gật đầu, không nhịn được đưa tay lên xoa đầu Hwanwoong. Em có vẻ rất tận hưởng điều đó, cảm nhận ngón tay anh luồn trong mái tóc mềm như bông của mình là điều em thích nhất khi thương anh và được anh thương. Tự nhiên em nhớ ra cái gì đó, vẫy tay ngỏ ý anh lại gần. Anh cũng không hỏi gì, trực tiếp tiến lại gần em hơn. Hwanwoong ôm lấy anh, bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng mà lại ngọt hơn tất thảy mọi thứ trên đời này.
"Mừng anh về nhà"
Anh mỉm cười hạnh phúc, ôm lấy thân hình nhỏ bé của em người thương vào lòng. Sự ấm áp ngọt ngào này len lỏi đến tận tâm can anh luôn rồi.
Cuộc sống đôi khi vất vả thật đấy, mệt mỏi thật đấy, nhưng khi về nhà luôn có một người luôn nhìn anh rồi mỉm cười, ôm lấy anh rồi dịu dàng nói "Mừng anh về nhà" thì còn gì hạnh phúc hơn nữa. Đối với Youngjo như vậy là mãn nguyện lắm rồi. Yeo Hwanwoong là món quà vô giá mà Thượng đế đã tặng cho anh bởi vì từ lúc quen Yeo Hwanwoong, lúc nói thương Yeo Hwanwoong, lúc được ở bên Yeo Hwanwoong là phần tuyệt vời nhất trong cuộc đời Kim Youngjo này.
____________
Là một món quà nhỏ dành tặng cho các bạn ToMoonie xinh đẹp nhân ngày #ToMoonselcaday trước khi ONEUS comeback. Hi vọng các bạn thích món quà nhỏ này 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top