[Oneshot] Bất ngờ

Hiện đang là 6 giờ chiều.

Như mọi ngày, Edogawa Ranpo, thám tử số một của thành phố Yokohama này đang bị vùi lấp bởi "núi kho báu" ở trong tủ đựng đồ. Cậu đạp vào cánh cửa từ trong làm nó bật mở.

Đứng dậy khỏi đống bánh kẹo, Ranpo mở cửa đi vào trong phòng tiếp khách của công ty rồi ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc. Chả thèm động vào một tí công việc nào, kể cả những công việc ngày thường mà Ranpo rất hứng thú. Cậu chỉ ngồi trên ghế, xoay qua xoay lại, chốc lát lại nhìn lên đồng hồ với vẻ mặt chờ đợi.

Biểu hiện kì lạ của Ranpo nhanh chóng thu hút sự chú ý của Yosano, Tanizaki, Naomi, Atsushi và Kunikida, những người đang có mặt trong phòng.

Tanizaki và Naomi nhìn nhau hồi lâu như đang trao đổi với nhau thông qua suy nghĩ.

"À...ừm... Ranpo-san."

Naomi đi lại gần Ranpo, tay lấy từ trong túi ra một nắm kẹo đưa cho cậu.

"Anh ăn kẹo không ạ?"

Ranpo nhanh chóng đẩy tay Naomi ra.

"Không! Không cần! Tôi có rồi."

Mọi người đều rất bất ngờ. Ai trong công ty cũng biết đối với Ranpo, bánh kẹo và vụ án là hai thứ mà Ranpo không thể cự tuyệt. Vậy mà giờ, cậu không xử lí một vụ án nào, thậm chí còn từ chối ăn kẹo.

"Ranpo-san... Anh không sao chứ?" - Naomi hỏi.

"Hả? Sao là sao chứ?"

Không ai nói gì cả. Hay đúng hơn là không biết nói gì cả.

Ranpo lại liếc nhìn đồng hồ, đây là lần thứ bảy.

"Aaaa... Không đợi được nữa rồi."

Cậu bỗng đứng bật dậy, đi nhanh về phía cửa.

"Cậu đi đâu vậy?" - Yosano thắc mắc.

"Qua nhà Poe."

Ranpo nói xong liền mở cửa ra ngoài. Sau khi cậu đi, Yosano ngầm ra hiệu cho Kunikida. Kunikida rút điện thoại ra và gọi điện cho ai đó.

Ranpo đang rảo bước về phía nhà của Poe, nơi duy nhất cậu nhớ đường đi.

Lý do cậu có thái độ kì lạ như vậy là vì Poe với cậu có hẹn 5 giờ qua nhà Poe để phá giải vụ án mới mà Poe nghĩ ra, nhưng hôm nay Poe lại hẹn lại 7 giờ. Thật là, cậu đã sắp xếp công việc để có thể qua nhà Poe rồi mà. Giờ cậu chả biết làm gì cả nên cậu sẽ qua nhà Poe luôn, cũng chả sao.

Xuyên qua dòng người, trước mặt Ranpo là một căn nhà màu xám. Đây là nhà Poe, nó khá to để ở một mình nhưng Poe vẫn mua nó mặc Ranpo hết mực phản đối. Không bàn tới chuyện tài chính, cựu kiến trúc sư của Guild không phải là cái danh không. Nhưng... nơi này cách quá xa trụ sở thám tử, Ranpo đã phải chật vật lắm mới nhớ đường đi, thật là bất tiện.

"Poe-kun, tôi tới rồi này."

Ranpo mở cửa bước vào trong. Không thấy Poe ra đón? Thường thì Poe sẽ ra mời cậu vào nhà nhưng lại chẳng thấy ai.

"Poe-kun?"

Giọng Ranpo vang vọng trong căn nhà. Không thấy ai trả lời, cậu bắt đầu cảm thấy kì lạ. Ranpo đi vào từng phòng và gọi tên Poe liên tục, nhưng đáp lại cậu chỉ là khoảng im lặng đến đáng sợ. Cả phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc hay phòng sách đều chẳng thấy ai. Poe đi vắng sao? Không! Poe sẽ không bất cẩn đến nỗi không khóa cửa khi đi vắng đâu.

Bỗng Ranpo nghe thấy tiếng động dưới bếp,cậu liền chạy xuống. Ranpo thấy một hộp kẹo phiên bản giới hạn được cửa hàng gần đây mở bán. Vị nó rất ngon, nhưng mà... sao nó lại ở đây? Cậu không thể cưỡng lại mùi hương thơm ngọt phảng phất trong không khí nên đã ăn nó. Lớp đường bên ngoài tan ra ngay khi cho vào trong miệng. Phần bên trong mềm dẻo, đằng đặc và có vị caramel. Ngon thật đấy, nhưng mà... Hai hàng mi của Ranpo nặng dần, nặng dần rồi khép lại. Cậu không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, cơn buồn ngủ chẳng biết từ đâu đến.

...

"Ưm..."

Ranpo dần mở mắt ra. Và khung cảnh trước mắt là... cậu đang nằm ngủ trên đùi Poe. Ranpo bật dậy.

"Poe-kun?"

"Tôi đây. Sao thế?"

"Sao tôi lại ở đây?"

"Tôi thấy cậu ngủ ở dưới bếp nên đưa lên đây."

"Vậy sao?"

"Mà tôi đói bụng rồi, vụ án để sau nhé. Nhà cậu có gì ăn không?"

Ranpo vừa dứt lời xong liền chạy xuống phòng bếp.

"A... khoan đã." - Poe lên tiếng nhưng chẳng ngăn được Ranpo.

Ranpo chạy xuống phòng bếp. Trên đường đi, mọi phòng đều tắt đèn. Cậu còn vướng vào thứ gì đó trông như dây giấy. Vào trong bếp, nó cũng tắt đèn tối om, nhưng cậu có thể lờ mờ thấy vài thứ gì đấy được đặt trên bàn.

Bùm!!!

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT, RANPO-SAN"

Tiếng pháo hoa giấy nổ vang khắp nhà. Đèn trong nhà đều đồng loạt được bật sáng. Khắp các hành lang được treo dây giấy đủ màu và trang trí rất đẹp. Trên bàn bếp, rất nhiều đồ ăn và bánh kẹo được bày biện. Trên tường còn dán tờ poster to tướng ghi "Chúc mừng sinh nhật Ranpo - 21/10". Mọi người trong Công ty Thám tử Vũ trang và Poe xuất hiện từ các góc khuất trong phòng.

"Mọi người..."

"Ranpo-san, chúc mừng sinh nhật anh nhé."

"Ranpo-kun, chúc mừng sinh nhật."

"Mọi người...-"

Ranpo bỗng liếc thấy bịch kẹo hồi nãy mình ăn được Atsushi giấu sau lưng. Ra là thế à.

"Cậu biết hết rồi nhỉ." - Yosano cười - "Nhưng mà tôi không nghĩ là cậu lại ăn nó mà chả có chút đề phòng gì."

"Thế à."

Tất nhiên rồi. Vì khi ở gần Poe thì cậu chẳng đề phòng gì, đúng hơn là tin tưởng tuyệt đối. Cậu cũng chẳng biết tại sao. Chỉ có cảm giác là có thể đặt niềm tin vào Poe thôi. Có lẽ đó là lý do mà mọi người chọn nơi này để tổ chức sinh nhật chăng? Nếu tổ chức ở văn phòng thám tử hay nhà của Ranpo thì Ranpo đã nhận ra từ lâu rồi.

"Này Ranpo-kun, thống đốc không tham dự được nên nhờ tôi gửi quà."

Yosano đưa cho Ranpo một hộp quà nhỏ, cậu nhận lấy nó.

"Cảm ơn nhé."

"Được rồi mọi người, giờ thì..." - Tanizaki nói.

"QUẨY TỚI TỐI THÔI!!!" - Mọi người đồng thanh hô lên.

Sau đó, tới tận 11 giờ đêm tiệc mới tàn. Mọi người đều trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi và say rượu, tất nhiên là ngoại trừ Tanizaki, Naomi, Atsushi, Kyoka và Kenji vì họ vẫn chưa đủ tuổi uống rượu... hay không muốn uống như Kunikida. Còn Ranpo sẽ ở lại nhà Poe vì chẳng ai đủ sức để dẫn cậu về nhà nữa.

Ngả lưng lên giường, Ranpo mau chóng nhắm mắt lại.

"Hôm nay tuyệt thật, tôi được ăn rất nhiều bánh kẹo đó."

"Thế hả?"

"Ầy, tôi chẳng còn sức để mà mở quà nữa."

"Vậy thì ngủ thôi, mai tôi sẽ cho cậu trải nghiệm trò chơi mới mà tôi vừa làm xong nhé."

Poe quay đầu lại nhìn Ranpo. Cậu đã ngủ từ lúc nào. Poe khẽ khàng đắp chăn cho cậu rồi rời đi.

Nhưng hình như nhiều chuyện xảy ra quá nên Ranpo đã quên mất một điều...

Là gì? 

Là gì nhỉ? 

Một điều nhỏ nhặt mà cậu bỏ sót...

Đúng rồi!

Tại sao...?

Tại sao...?

Tại sao cậu lại nằm ngủ trên đùi Poe cơ chứ...?

__________________________________________

Lời bạt:

Cám ơn mọi người đã đọc cái oneshot này. Thật là ban đầu tôi định không viết gì cả mà chỉ chúc mừng sinh nhật Ranpo trên facebook thôi. Nhưng tự nhiên lúc ngả lưng xuống giường để ngủ thì ý tưởng từ đâu chui ra, thế là tôi nằm nghĩ cốt truyện đến tận 12 giờ. Tôi biết cái này chưa được gọi là một cốt truyện, và lời văn của tôi không được hay. Nói thật là tới lúc viết lời bạt này tôi vẫn còn thấy văn từ của mình rất sượng, nhưng tôi sẽ cố gắng cải thiện nó dần dần.

Và cuối cùng là chúc mừng sinh nhật Edogawa Ranpo, chàng thám tử siêu siêu thông minh của chúng ta. Mặc dù trễ một ngày vì tôi chạy fic không kịp, nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ công sức và chất xám của mình đến mọi người.

Một lần nữa, cám ơn các bạn đã đọc hết oneshot này. Tôi sẽ lại viết những oneshot khác để mọi người cùng đọc. Mong mọi người ủng hộ tôi hết mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top