Một chương duy nhất, một chương duy nhất.
•Ran Haitani: Hắn
•Takashi Mitsuya: Cậu
•Chữ nghiêng: lời thoại
•Chữ in đậm: suy nghĩ của nhân vật _________________________________________
Gần đây có cái trend "nếu em biến thành con chó anh có yêu em không" đang nổi, Takashi muốn thử đú với người yêu mình. Vừa nhắm mục tiêu đang ngồi trên sofa tập trung xem TV, cậu lao vào lòng hắn nũng nịu.
-Nếu em biến thành con chó Ran có yêu em hong?
Tên kia như vừa nghe điều gì đó lùng bùng lỗ tai, nhưng chương trình thế giới động vật đang quá cuốn, đầu hắn giờ chỉ hiện lên khuôn mặt xấu xí với túm lông lưa thưa của con linh cẩu trong cảnh quay vừa rồi. Nhanh mồm đáp:
-Eww xí quắcc, anh không yêu đâu.
Takashi nghe xong giận tím cả người, hất mạnh bàn tay đang xoa tấm lưng của mình ra, hì hục bỏ về. Ran ngây thơ vẫy tay chào tạm biệt người yêu, còn quay sang hôn gió cậu trong khi ai kia chả thèm ngoái lại nhìn mặt mình.
Rindou chứng kiến toàn bộ sự ngốc nghếch của anh trai nó liền không kìm được mà ôm bụng cười khằng khặc.
Bố thằng điên, hôm nào tụi tao cũng tình cảm thắm thiết như thế có gì đâu mà lạ.
Mười lăm phút trôi qua, hắn cũng không quên mở điện thoại lên, dự sẽ hỏi cậu về nhà an toàn chưa và tại sao lại vội thế. Nhưng chỉ nhận được dòng chữ "Người này hiện không có trên messenger".
Hảaaaa Takashi đã block anh rồi sao? mới vừa nãy vẫn còn nằm trong vòng tay anh mà.
Hắn vội tắt TV, xỏ giày rồi cưỡi moto sang nhà cậu. Gọi mãi chẳng thấy hồi âm, hắn bất lực trước tấm biển treo trên cửa "Không tiếp Ran Haitani trong 48h giờ tới".
Nếu là như thường lệ, vừa đến trước cổng Takashi đã ra đón rồi hôn chụt một phát vào môi hắn. Hôm nay lại không được chạm vào làn môi mềm của em, có chết Ran cũng không chịu đầu thai mà làm ma vất vưởng nơi này.
Em đã tuyệt tình với anh đến vậy sao? -hắn độc thoại nội tâm, như đau thấu đến tận tâm can, càng không hiểu bản thân đã làm nên tội tình gì mà Takashi lại "phạt" hắn bằng cách này. Liền chạy một mạch về nhà than khóc với thằng em trai yêu dấu.
Rindou cố nhịn cười nghe ông anh già than vãn, liền giải thích lý do Takashi giận, tốt tính bày luôn cho hắn cách xin lỗi rồi làm lành. Nhưng đầu tiên, hắn phải chờ cho đến khi hết thời gian "cấm cung" đã.
Ran làm gì mà chịu kiên nhẫn đến thế, nghĩ đến cảnh một ngày không được hít hơi Takashi thôi cũng buồn nẫu cả ruột gan. Hắn không cam lòng, tiếp tục đứng trước cửa nhà cậu kêu gào như chủ nợ
-TAKASHIIIIIIIIIIII mở cửa cho anh điiiii. Anh sẽ học tiếng chó để yêu em mà huhuhu
...
Người đi đường ai cũng dị nghị, đi ngang qua phải né hẳn sang một bên để Ran một mình thể hiện tình yêu to bự này.
Hắn trồng cây si đến khi trời tối mịt, ông trời vì thương xót cho kẻ si tình đau khổ nên ban tặng cho một trận mưa xối xả để Takashi có thể nhìn cảnh người yêu mình vừa khóc vừa gọi tên mình dưới mưa mà thương xót.
Đáng tiếc thay, cậu đang bình thản mở nhạc lofi chill ấm, gác chân lên sofa, thưởng thức một tách trà nóng. Tiếng mưa át hết mọi tiếng động bên ngoài cửa.
Đó là những ngày tăm tối của cuộc đời Ran, hắn nhớ Takashi đến hao gầy xơ xác. Cậu cũng nhớ hắn lắm, nhưng cứ nghĩ đến cái câu "Eww xí quắcc, anh không yêu đâu" được thốt ra từ cái bản mặt tỉnh như ruồi của Ran, cậu dẹp hết cả nhớ với chả nhung sang một bên.
Tch- nhưng bảo là không nhớ Ran nữa thì là nói dối. Không có ai bên cạnh suốt ngày ôm ấp, vuốt ve , cậu cứ thấy thiếu thiếu.
Ran gieo nỗi nhớ vào từng cành cây ngọn cỏ, hắn khắc tên Takashi Mitsuya lên mỗi chiếc lá. Ảo tưởng mình là Johnsy trong tác phẩm Chiếc Lá Cuối Cùng
-Em trai à, đến khi chiếc lá Takashi cuối cùng rơi xuống, tao sẽ chết vì nhớ em ấy.
-Nii-san! em dán hết băng keo để lá dính chặt vào cành cây rồi, anh khỏi lo chết trẻ nhá.
-Đmm cút, để yên cho bố thất tình.
Hắn đá đít Rindou đuổi ra chỗ khác. Rõ ràng là người ta có ý tốt cơ mà, Rin chẳng thèm quan tâm ông anh già này nữa. Chuyện tình yêu gà bông gì của ổng cũng để ổng tự giải quyết luôn
Đã là đêm cuối cùng rồi, ngày mai hắn có thể gặp lại Takashi để nói lời xin lỗi, hắn hứa sẽ không còn vô tâm nữa, từ nay sẽ luôn quan tâm đến cảm xúc của em. Trước khi đi ngủ còn cố ôn bài lại vài lần
"Anh xin lỗi, em biến thành con chó anh vẫn yêu"
"Anh xin lỗi, em biến thành con chó anh vẫn yêu"
"Anh xin lỗi, em biến thành con chó anh vẫn yêu"
Lẩm bẩm nhiều tới nỗi nói mớ luôn rồi.
Đi vào giấc ngủ sâu, Ran mơ thấy hai người làm lành lại, Takashi nói yêu anh và sau đó...cậu biến thành con chó thật.
Hắn khóc ầm cả lên rồi lay lay người Takashi-bốn-chân trong bất lực, tiếng la thất thanh đánh thức cả Rindou và nhà hàng xóm dậy.
Rindou gọi hắn dậy, giọng càu nhàu
-Anh mơ cái vẹo gì mà nước mắt ngắn dài thế kia?
Vẫn chưa hoàn hồn sau cơn ác mộng người yêu biến thành tó, hắn lắp bắp
-M.. mày lấy cho tao chiếc xe ngay, tao phải chạy đi gặp em ấy.
Cậu biết rõ "em ấy" trong lời anh trai là ai, liền vâng lời dắt xe ra. Hắn vội đánh răng rửa mặt rồi chạy sang nhà Takashi khi trời vừa tờ mờ sáng.
Cậu ra mở cửa với đôi mắt lim dim vẫn còn mơ ngủ, chưa kịp nhìn cho rõ là người hay ma thì tên kia đã hét toáng lên
-Aaaaaaaaaaaa
Ran ôm chầm lấy người con trai trước mặt, siết chặt đến không thở nổi, véo hai má cậu sưng đỏ lên, vừa nói vừa nấc.
- Ta...Takashi à, anh mơ thấy em biến thành con chó. Không còn nói được câu "em iu Ran" nữa mà cứ ẳng ẳng không thôi, anh đã khóc rất to đó.
Takashi phì cười, thì ra hắn lo lắng cho cậu đến thế. Cứ tưởng giận lẫy chẳng thèm bận tâm đến mình, nhìn thấy hắn như thế cậu cũng mủi lòng, đôi mắt cậu cũng long lanh ngấn nước
-Em sai rồi Ran à, là do em giận hờn vớ vẩn
-Anh xin lỗi
-Không có! em không trách anh mà
-Anh xin lỗi
-Anh không có lỗi mà...
-Miễn là Takashi khóc, thì tất cả đều là lỗi của anh
Tên này thường ngày ngốc nghếch thế mà cũng có lúc nói ra nhưng câu ấm lòng vậy sao? người cậu mềm nhũn cả ra rồi, chỉ biết dụi dụi đầu vào ngực Ran tạ lỗi.
-À còn nữa
-Sao vậy anh?
-Em có là chó anh vẫn yêu, anh yêu cún Takashi nhất ♡
.
.
.
.
.
.
Hết rồi nèe
Nghê Lộc- san: Thấy cơm tró này ngon thì bình chọn cho tôi nha mấy cô <3 Cảm ơn vì đã đọcccc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top