Memories
- Này
- Chuyện gì?
- Cậu có nhớ cái lần đầu tiên bọn mình gặp nhau không?
Gió hiu hiu mát lạnh thổi vài lọn tóc của cậu đi. Bây giờ đã vào cuối thu, dù là giữa trưa cũng không quá nóng nực.
- Có
Koga quay qua nhìn cậu và nở một nụ cười tươi lém lỉnh đến lóa cả mắt. "Cậu ta lại bắt đầu rồi đây" - cậu nghĩ thầm trong bụng.
- Này Kyu-chan, từ đó đến giờ cậu vẫn chẳng thay đổi gì nha. Mang tiếng là đối thủ của nhau mà cậu chả bao giờ thèm để ý gì đến tớ cả, làm tớ cô đơn quá đi mất. Mà không chỉ có thế nha, chúng ta còn là bạn thân nữa. Bạn thân thì phải quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh chứ. Cớ sao tớ nhờ cậu làm việc gì thì cậu đều đòi tớ phải trả công vậy? Thật không khách khí nha.
Trong lòng Kyo dậy lên một trận sóng trào "Cái đồ ngốc nhà cậu quả thật là không còn gì để nói nổi nữa mà! Cậu không thấy chỉ có duy nhất cậu mang danh đối thủ của tôi sao. Cũng chẳng có ai dám gọi tôi là Kyu-chan trong cái trường này đâu."
- Bỏ ngay cái giọng điệu làm nũng đó đi, bộ cậu là con gái à. - Cậu mặt lạnh không đổi sắc mà châm biếm một câu.
- Ấy ấy, tớ đâu có như cậu gái giả thành trai nha. Tớ là boy chính hiệu đó.
"Cũng chỉ có duy nhất cậu biết bí mật của tôi còn gì." Kyu thầm thở dài.
- Hừ, vậy để tôi đem cậu đi giả trang thành nữ nhé! - Cậu nhếch mép quay ra nhìn Koga mà cười, cùng với khuôn mặt hiện lên chút thú vị, lưu manh, có một phần khi dễ cùng không kém phần mị lực.
- Thôi khỏi nha! - Koga vội từ chối. Cậu biết khi Kyo đã làm nên cái vẻ mặt như thế kia thì tốt nhất không nên động tới cậu ta bởi không gì Kyo không dám làm. Hừ, chẳng vì thế mà cậu ta được bình chọn là nam sinh cuốn hút nhất trường đi!
Kyo lại quay mặt về hướng cũ, nét mặt cậu ta cũng đã trở lại bình thường. Không cảm xúc, lạnh như băng giá. Đôi mắt cậu nhìn xa xăm, xa đến khôn cùng. Áng mắt đó tĩnh lặng, trong vắt như mặt nước hồ mùa thu phản chiếu lại mọi khung bậc cảm xúc của những người xung quanh. Mỗi lần Koga nhìn vào đôi mắt đó, cậu có cảm giác như mọi suy nghĩ của mình đều bị đôi mắt đó lột trần, xuyên thấu tới từng ngóc ngách trong tâm trí cậu.
Koga xóc lại tâm trí :" Mình sao thế này, cứ mỗi lần nhìn cậu ta là mình lại thơ thẩn cả ra". Dạo gần đây mỗi lần cậu gặp Kyu, một thứ cảm xúc kì lạ mà cậu chưa từng biết đến lại xuất hiện trong lồng ngực của cậu, khiến cho cậu vừa hồi hộp lại vừa rạo rực. Cảm xúc đó khiến cho cậu thật khó hiểu, nhưng đồng thời cũng khiến cậu mong đợi nó. Cậu ước rằng những khoảng khắc mà 2 người ở bên nhau như lúc này đây sẽ kéo dài bất tận.
"Tôi xin lỗi..."
-Này, tốt nghiệp xong cậu định làm gì?
-...còn tùy...
Hai chữ "còn tùy" như đánh vào trải tim Koga, miệng cậu như khô lại, lòng cậu như quặn thắt. Khó khăn lắm cậu mới có thể thốt lên được một câu:
-T...tớ mong sao này chúng ta có thể tiếp tục học cùng đại học với nhau, rồi cùng ra trường, r-rồi...
"Reeeeng" tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp kéo dài, cắt đứt lời nói của cậu.
-Đi thôi, đến giờ vào lớp rồi.- Kyo đứng lên, và như thường lệ, cậu lại nhảy xuống tầng 3 từ sân thượng, dựa vaò thanh chắn, lộn qua cửa kính để vào lớp học.
-Này, đợi chút...-Koga vội chạy đến bên mép rào chắn sân thượng và hét to- Đừng có làm trò đó nữa, cậu không sợ nhưng mà tớ thì đau tim bỏ xừ.
Giờ đây trên sân thượng này chỉ còn lại mình Koga. Cậu ngã ngồi xuống đất, ngước lên nhìn bầu trời và nhoẻn miệng cười :"Lại một lần nữa tớ lại không đủ can đảm để nói với cậu, Kyu à..."
------
"Làm ơn, hãy quên tôi đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top