Ráng Tây

•1

Roạt!

- Chết đi. - Tiếng ai đó đang thét lên, lấp đầy khoảng trống trong não hắn. Bóng người mờ ảo trở nên nhỏ dần, ánh mặt trời chói lòa cũng thật xa xôi.

Hắn đang rơi?

Cơ thể hắn căng cứng, hắn co người lại như đang chịu một tác dụng lực quá lớn đang xuyên qua cơ thể mình. Hắn bỗng cảm thấy sợ hãi. Cảm giác như đang rơi vào một khoảng không vô định, câm lặng và tối tăm làm tim hắn như ngừng đập. Hắn thở nhẹ ra, ngay cả tiếng thở của mình hắn cũng không nghe được. Hắn cố cử động , cố vùng vẫy nhưng vô vọng. Bất chợt hắn cảm giác được có cái gì đó đang hút mình, với một lực rất mạnh, và hắn không có cách nào chống cự...

Xung quanh là một khoảng im lặng. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là ác mộng thôi, không có chuyện gì cả. Hắn khẽ nhấc một ngón tay lên để cảm nhận sự sống. Thật tốt, hắn vẫn còn sống.

- Jack, mày tỉnh rồi. - Tiếng của thằng bạn làm hắn mừng quýnh quáng lên, hắn muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại khô khốc. 

- Hồi chiều mày ngã xuống vực có bị thương ở đầu không? - Câu hỏi của Andrew làm hắn giật mình, sờ quanh đầu mình một cái rồi hắn lắc đầu.

- Không có. Vẫn ổn. - À, hóa ra là ban nãy hắn suýt bị rơi xuống vực nên mới bị ám ảnh như thế. Bây giờ thì không sao nữa rồi. Hắn thở ra như trút được gánh nặng.

- Annie đang nướng thịt đấy, mày tỉnh rồi thì ra ăn luôn. 

Hắn lững thững bước theo Andrew dù trong đầu vẫn còn vang vọng nỗi sợ từ cơn ác mộng vừa qua. Bên ngoài có ba người: Annie đang nướng thịt, Joe đang rửa sạch cá và Jenifer đang xem bản đồ. Hắn bình tĩnh ngồi xuống một tảng đá nhỏ. Jenifer đột nhiên lên tiếng.

- Ngày mai chúng ta sẽ phải xuất phát sớm đấy, đi về phía Tây, có thể sẽ có lối ra khỏi khu rừng. 

- Hy vọng thế, chúng ta đã bị lạc trong khi rừng này hai ngày rồi. Nếu kéo dài không biết sẽ có chuyện gì. - Joe nhướn mày, tay vẫn mạnh bạo moi hết ruột con cá ra.

Tất cả lại chìm vào im lặng, ai làm việc nấy. Có lẽ sự cố bị lạc trong rừng khiến tâm trạng ai cũng nặng nề hơn. Hắn cũng vậy, hắn đang cố đè nén cảm giác gì đó trong lòng xuống mà kì thực hắn vẫn không biết đó là gì. Sợ hãi chăng? Lo lắng chăng? Hay là nôn nóng ra khỏi cái nơi này? Hắn chợt lạnh người, trong đầu hắn hiện ra một khoảng lặng, hắn run rẩy, đây chính là cảm giác khi hắn chìm trong cơn ác mộng kia, trong một khoảng không bao la tịch mịch, tựa như đang đi về cõi chết. Tai hắn không nghe được, cả cơ cũng không cử động được. 

- Jack? Jack? 

- Hả? - Hắn bần thần đáp lại.

- Annie bảo thiếu củi, mày đi cùng bọn tao không? - Andrew tỏ vẻ nghi hoặc vì hắn cứ như người mất hồn. Đằng sau gã còn có Jenifer.

- Ừ. - Có lẽ hắn cần vận động một chút để tỉnh táo hơn.

Bây giờ là mùa hè, bọn họ lại ở trong một khu rừng nhiệt đới nên trời đêm dường như được bao bọc bởi tiếng ve. 

- Lâu lắm rồi chúng ta mới có thể đi cắm trại chung thế này. - Jenifer nói như đang hồi tưởng.

- Ừm, cũng đã năm năm rồi, kể từ khi chuyện đó xảy ra.

Hắn bỗng dưng rơi vào trầm mặc. Năm năm trước, Kate - bạn gái hắn, trong một lần cắm trại cùng cả bọn trong một khu rừng ở Bắc Mỹ đã bỏ mạng dưới vực sâu ngàn thước. Tim hắn đau nhói, hắn đã cố quên đi chuyện này. Đồng thời cũng dội lên một hồi phẫn nộ trong ngực. Năm năm trước chỉ là tai nạn? Chỉ là tai nạn đơn thuần thôi sao? Hắn không tin, nhưng hắn của thời điểm đó cũng không có cách nào cứu vãn sự việc, càng không có khả năng tìm ra sự thật mà hắn muốn.

- Thật đáng buồn. Mọi thứ lẽ ra không nên phát triển theo chiều hướng tiêu cực như vậy. - Andrew tỏ vẻ tiếc nuối, ánh mắt gã thoáng lướt qua khuôn mặt Jack.

- Đủ rồi. Đừng nhắc lại nữa. - Hắn gắt. Chẳng hay ho gì khi cứ phải nhớ lại một chuyện đau buồn, mà hơn cả buồn là sự day dứt sợ hãi cái sự bất lực của bản thân trong quá khứ.

- Jack, chẳng lẽ mày vẫn còn tức giận tụi tao sao? Lúc đó mọi người thật ra rất bận, không ai để ý Kate đang làm gì cả. - Jenifer cố gắng vớt vát tâm trạng của Jack.

- Câm miệng. Chúng mày không được nhắc về cô ấy. Chúng mày không có tư cách. - Hắn thở dốc, mọi cảm xúc của hắn khi nhắc về Kate dường như chỉ được diễn tả bằng từ "phát điên". Phải, năm đó hắn đã phát điên lên và tự nhốt mình trong phòng nửa năm trời, không giáp mặt với bất cứ ai ngoài người thân. Cái chết của Kate, quả thực quá ám ảnh.

Ba người ôm bó củi lớn trở về nơi cắm trại, ngọn lửa vì thiếu củi mà đã yếu hơn trước, một khoảng không gian gồ ghề và lập lòe trong ánh lửa làm hắn chóng mặt, chóng mặt với kí ức trong quá khứ, chóng mặt với cảm xúc hiện giờ. Hắn chỉ thấy lòng mình trống rỗng. 

Cả bọn ngồi thành vòng tròn và gặm thịt. Không có tiếng nói chuyện, không có nhạc nhẽo, không có tiếng cười vui vẻ mà mọi bữa cắm trại nên có; chỉ có tiếng lửa tí tách cháy, tiếng nhai nhồm nhoàm và tiếng thở dài rất khẽ của năm con người đang tự chạy theo suy nghĩ của mình.

- Gần đây có con suối rất sạch. Lát nữa có ai muốn tắm không?

- Joe, mày vẫn không rút được kinh nghiệm từ chuyện năm đó à. 

Hắn cau mày. Kate năm đó vì đi tắm suối mà mò đến tận rìa vực và trượt chân ngã xuống vách núi. Bầu không khí từ im lặng chuyển sang trầm mặc và ngột ngạt.

- Hình như năm đó mày cũng là đứa hỏi câu này đấy Joe. Lần này mày cũng hy vọng có chuyện gì xảy ra à? - Andrew cất giọng bỡn cợt, nghe như một câu nói đùa ác ý.

- Mày điên à? Tao chỉ có ý tốt muốn hỏi vậy thôi. Chẳng phải con gái ưa sạch sẽ một ngày tắm những ba bốn bận à? 

Thoáng chốc tình thế đã không còn nặng nề như giây trước nữa, nhưng Annie lại run rẩy lên tiếng.

- Cũng có phải đứa con gái nào cũng vậy đâu mà.

Đoàng. Câu nói của Annie như một phát súng bắn vào lòng mỗi người, chết sững. Cả bọn ai mà không biết, Kate thích nhất là tắm. Mà cái ngày định mệnh đó, mọi chuyện diễn ra cũng không khác được sắp đặt là mấy: mọi người đều bận rộn làm bữa tối, chỉ có Kate là lội ra suối mãi đến khi có Andrew chạy ra gọi Kate vào thì đã thấy xác cô treo trên cành cây ngay dưới vách núi. Ai cũng nhớ rõ cảnh tượng lúc đó: ánh đèn pin lạnh lẽo hắt lên khuôn mặt vô hồn tím tái, thân thể bị đá cứa đến mức muốn đứt rời thành từng bộ phận nhỏ, máu túa ra trên những cành cây xung quanh, thậm chí còn nhỏ giọt từ những cành phía trên. Kinh khủng đến vô cùng. Với cái chết quá bất ngờ của Kate, những người còn lại như chết lặng, không ai còn đủ tỉnh táo để phân tích xem đây là giết người hay tai nạn ngoài ý muốn. Ai mà biết được Kate sẽ lội suối một mình. Ai mà biết được cô ấy sẽ trượt chân hay bị người khác đẩy xuống. Có quá nhiều giả thiết được đặt ra để người ta hướng tới. Bọn họ đã gọi cảnh sát, nhưng lại cố gắng bưng bít để xét vụ án này như một tai nạn ngoài ý muốn. Không ai muốn mình bị coi là kẻ sát nhân.

Jack lạnh lùng đứng lên, bỏ vào lều và kéo khóa lại. Hắn đã bị bức đến phát điên lên rồi. Tai nạn? Giết người? Hắn muốn tẩy não ngay lập tức. Cái cảm giác day dứt không yên lòng và không muốn bị liên lụy cứ mãi chiếm ngự tâm hồn hắn. Hắn ám ảnh khuôn mặt của Kate lúc đó, nó như thể đang gào lên với hắn:"Sao anh không cứu em?" Và cũng như đang lạnh lẽo rủa xả "Chúng mày là kẻ sát nhân". Hắn nằm vật ra với cái đầu đau như búa bổ. Cuối cùng, hắn chìm vào giấc ngủ.

•2 

3 giờ sáng.

Hắn kéo lều nhìn ra, bốn đứa kia đều đi ngủ cả. Hắn thở dài, chắc là mình lo lắng xa quá rồi, đứa nào cũng ngoan ngoãn ngủ như vậy thì gặp chuyện gì được?

Nhưng..

Soạt! Joe bước ra khỏi lều, qua ánh lửa bập bùng, hắn thấy gã đang bước vào phía rừng rậm. Hắn lập tức cầm đèn pin bám sát theo, nhưng để tránh gây chú ý hắn vẫn không bật lên mà đi theo gã bằng âm thanh.

Bước chân gã đều đều, cứ như bị mộng du, nhưng gã chẳng đụng phải cái cây nào cả. Điều này làm hắn ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn không gọi gã dậy.

Bốn bề lặng ngắt như tờ. Joe biến mất. Hắn run rẩy bật đèn pin lên soi tứ phía. Không một dấu vết. Hắn hốt hoảng chạy về lều, dựng đầu ba đứa còn lại dậy. Họ cho rằng tìm trong đêm là quá nguy hiểm nên quyết định sáng sớm sẽ tìm Joe. Còn hắn thì thức tới sáng.

5 giờ sáng. Bầu trời vừa hửng sáng, hắn đã cuống cuồng gọi mọi người dậy đi tìm Joe. Chuyện xảy ra của năm năm trước không thể lặp lại.

Bọn họ đi theo hướng hắn chỉ, nhưng chẳng tìm thấy bất cứ dấu vết gì. Cả bọn quyết định quay về chỗ cắm trại đêm qua, lỡ đâu Joe quay lại tìm thì sao? Vẫn là không có kết quả gì. Họ không thể chờ đợi thêm được nữa. Còn ở trong rừng thêm một giây, tính mạng của bọn họ ít an toàn hơn một giây. Chỉ có cách ra khỏi khu rừng này rồi báo cảnh sát tìm người.

Đi một lúc, họ tìm thấy Joe...ở trên cây. Khuôn mặt cậu ta treo trên sợi thòng lọng buột trên cành cây cao, trắng bệt không một giọt máu, mắt trợn trừng. Và quan trọng hơn hết, ngay dưới chỗ cậu ta chỉ có một con số "2". Cả bọn lạnh sống lưng, quyết định xem như chưa từng gặp và quyết định đi tiếp. 

Xem như chưa từng thấy!

Hắn day day thái dương, hắn bỗng nhớ về khoảng lặng ngày hôm qua. Hắn cảm nhận được khoảng lặng đó, nó như rất có sức hút với hắn, hắn cũng chẳng có cách nào thoát ra, cảm giác như xảy ra hiện tượng chết não. Hắn đã nghĩ mình bị ảo ảnh thôi, nhưng có lẽ mọi chuyện không đơn giản như thế nữa rồi.

Mặt trời cũng đã lên cao, bốn người quyết định dừng lại tìm cái bỏ vào dạ dày. Đi mãi thế này cũng không phải cách. Hắn ngồi dựa vào gốc cây, trong đầu toàn hình ảnh cuối cùng của Kate và Joe, hai cái chết mà không hiểu tại sao. Tại sao lại là số "2"? Nhưng chỉ nghĩ đến hai cái xác đó thôi hắn đã dập tắt ý tò mò của mình rồi, cái mạng này quan trọng hơn.

Annie và Jenifer dẫn nhau đi xả nước, còn Jack và Andrew thì ngồi nghỉ. Hắn cau mày dưới nắng, cũng lười dịch chuyển. Hắn lại chìm vào cơn buồn ngủ. Lại là một khoảng không lạnh lẽo hệt như lần trước, và hắn cũng chẳng có cách nào thoát ra. 

Vụt. Cả khoảng không kia biến mất, hắn tỉnh lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn đồng hồ, đã 20 phút trôi qua kể từ khi họ dừng chân. Andrew cũng bắt đầu làu bàu.

- Hai đứa kia làm gì mà lâu quá! 

Gã vừa nói xong, Annie đã xuất hiện.

- Tụi mày, mau giúp tao tìm Jenifer. Nó biến mất rồi, tao gào khản cả cổ mà nó vẫn không xuất hiện.

Một linh cảm không lành dội lên ba người, họ lập tức đeo balo lên đi tìm cô gái kia. Tiếc là, không tìm thấy. Họ lại bỏ qua, xem như không biết và đi tiếp. 

Lần này thì hắn không thể im lặng được nữa. Hắn phải nói ra cái khoảng lặng chết chóc mà hắn thấy. Nhưng Annie không tin lắm, còn Andrew hoàn toàn không tin. Họ lại đi tiếp trong sự ngờ vực và lo âu. Lần này may mắn hơn, họ tìm thấy Jenifer rồi. Cô nàng nằm ngửa dưới tảng đá lớn, trọng lượng tảng đá đã làm lục phụ ngũ tạng của cô ta nát bét, máu nhuộm đỏ một vùng đất, và khuôn mặt trắng bệt với đôi mắt trợn trừng. Và ngay trên tảng đá có một con số được viết bằng máu "3". Sống lưng của ba kẻ còn lại không khỏi ớn lạnh.

- Lần này sẽ là ai đây? - Andrew đăm chiêu nhìn Jack và Annie. 

- Ngậm cái mõm chó của mày lại. - Hắn lạnh lùng gắt.

- Tao đoán là mày đó, Jack. - Andrew vẫn cười cợt. Hắn ném cho Andrew một cái lườm sắc nhọn rồi đi tiếp. Người tiếp theo không phải là hắn, hắn chắc chắn, dù không có bằng chứng nhưng hắn linh cảm thế. 

Sự im lặng chết chóc bao trùm lên ba người, dù là đi cùng nhau nhưng ai nấy đều đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. 

- Bên kia có dòng suối, tao qua lấy nước. - Andrew lên tiếng, gã chẳng có vẻ sợ sệt gì.

- Cùng đi cho an toàn. - Hắn gật đầu rồi bồi thêm.

Jack và Annie tạm thời bỏ hành lí xuống tranh thủ vươn vai vài cái. Hắn lại để ý, "khoảng lặng" kia lại kéo tới nữa rồi, nhưng lần này cảm giác đó két thúc nhanh hone hắn tưởng. Chết tiệt, lần này là ai đây?

- Annie đâu? - Andrew cất giọng nhàn nhạt hỏi hắn. Hắn giật bắn người.

- Không biết. - Hắn đã nghĩ Andrew là người tiếp theo nên chỉ dán mắt lên gã, hoàn toàn không để ý tới Annie. Lúc này hắn mới run lên bần bật. Hắn sai rồi, chẳng qua chỉ là di dời sự chú ý mà thôi. Hắn và gã, không có cách nào ngoài đi tiếp. Và như trong dự đoán, Annie nằm trên một cái chông nhọn hoắc, mũi nhọn xuyên qua tim cô nàng. Và máu vung vãi khắp nơi. Bây giờ hắn có thể cảm nhận được sự hưởng thụ của "kẻ sát nhân" rồi. Hắn vô cùng thoải mái và vui vẻ khi giết từng người như vậy. Andrew mặt biến sắc, gã quay sang hỏi hắn.

- Ban nãy mày cũng cảm thấy thế kia à?

- Ừ. 

- Mẹ kiếp. Thằng khốn, mày là kẻ giết người. - Gã lao tới toan đập hắn một trận nhưng hắn lại lạnh mặt nói một câu.

- Mày, là người thứ 5 đấy.

Giọng của hắn như từ địa ngục vọng lên, lạnh lẽo vô cùng, nói xong thì ánh mắt hắn càng thêm đậm mùi đe dọa.

Chết hết thì sao? Chẳng qua cũng là do hắn giết thôi mà. Hắn giết trong khoảng thời gian chìm trong "khoảng lặng" đó. Nhìn xuống bàn tay mình, hắn khẽ rùng mình một cái. Chỉ là giết người thôi mà.. vả lại hắn cũng không vảm nhận được cái gì trong cả quá trình cả.

Và sau đó quả nhiên như hắn đoán, Andrew đã chết trong tay hắn, với cái xác không toàn vẹn, từng chi từng chi bị cắt rời ra, ngay cả vật tượng trưng của đàn ông cũng không bỏ qua. Hắn ngồi bệt xuống mặt đất, thoát rồi, hắn thoát rồi, bây giờ hắn có thể sống bình yên được rồi.

Nhưng một luồng khí lạnh từ phía sau làm hắn hơi chột dạ, hắn dựa vào gốc cây thả lỏng người nhìn xung quanh một lần nữa.

Chết tiệt, sao lại đến vách núi thế này? Cảnh tượng trước mặt khiến hắn cau mày nhớ lại hiện trường nơi Kate chết. Hắn hít một ngụm khí lạnh, muốn lùi về phía sau nhưng không thể.

Lại một khoảng lặng, nó qua rất nhanh, nhanh đến mức làm hắn kinh hãi khi mở mắt ra là một khuôn mặt quen thuộc.

- Ka..te? 

- Chết đi. - Tiếng ai đó đang thét lên, lấp đầy khoảng trống trong não hắn. Bóng người mờ ảo trở nên nhỏ dần, ánh mặt trời chói lòa cũng thật xa xôi.

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top