[ONESHOT] Rằm Tháng Giêng [Part 2], Yoonyul|
Phần 2
Lâm phủ
Bàn tay Duẫn Nhi siết lấy tay Du Lợi kéo vào cánh cửa lớn của phủ. Rồi như rất quen thuộc dẫn nàng về phòng mình, hai tay vẫn đang lỉnh khỉnh mang mấy túi vải của cô và nàng.
Do mải miết vừa đi vừa nói chuyện với Du Lợi, nên Duẫn Nhi liền va trúng người đi ngược chiều, khiến cả hai đều bị ngã.
Người tông trúng Duẫn Nhi không ai khác chính là Lâm Thiếu Gia - Lâm Thăng Cơ. Người có dáng mạo cao ráo, khuôn mặt hiền lành phúc hậu, trông thấy em gái liền nở nụ cười ấm áp, tiến đến đỡ Duẫn Nhi đứng dậy.
- Huynh!
- Nha đầu! Mấy hôm nay bỏ đi đâu chơi vậy hả?
Thăng Cơ vừa nói vừa đưa cho cô mấy túi nải vừa nhặt lên. Trong tầm mắt của chàng chỉ chiếu cố mỗi Duẫn Nhi, đến khi Du Lợi đưa mấy cuốn sách của chàng ra trước mặt, Thăng Cơ liền ngạc nhiên nhìn lấy nàng.
- Đây là? Nhíu mắt về phía Duẫn Nhi như đợi một câu trả lời.
- Lát em sẽ nói. Giờ tụi em về phòng trước. Duẫn Nhi mỉm cười rồi kéo tay Du Lợi chạy mất.
Để lại một Thăng Cơ nhíu mày khó hiểu nhíu đôi chân mày.
Du Lợi ngồi trên giường, nhìn Duẫn Nhi sửa soạn đồ đạc trong tay nải. Trầm ngâm một hồi mới cất tiếng.
- Bây giờ đến Lâm phủ rồi
Duẫn Nhi ngưng động tác, nghiêng đầu về phía nàng "Ừm" lấy một tiếng.
- Ngươi, có phải muốn ta cùng Thăng Cơ thành thân?
Duẫn Nhi như chết trân tại chỗ. Cuối cùng thì cô cũng biết, sẽ đến lúc này, lúc mà tự bản thân mình đối diện với mục đích đưa nàng đến đây, cũng như đối mặt với trái tim mình đối với nàng.
Không ngờ rằng, chỉ một câu ngõ ý yêu thương nàng, khiến lòng Duẫn Nhi dằn vặt không yên. Giờ không biết sao để trốn tránh.
- Nàng cứ ở lại đây. Hai người có thể tìm hiểu nhau từ từ mà, đúng không? Mi mắt của Duẫn Nhi đập liên hồi, bối rối.
- Nếu ta thích hắn, ta sẽ là chị dâu của ngươi, thích không?
Du Lợi chỉ nói như vậy, liền đi ra khỏi phòng, khép cửa lại, đi ngang qua người nãy giờ vẫn thừ người trên ghế - Lâm Duẫn Nhi.
- Ngươi khoan hẳn nói với Lâm gia ta là ai, ta chưa muốn!
Căn phòng giờ còn lại một mình Duẫn Nhi, chán nản úp mặt xuống bàn than thở.
Đêm Duẫn Nhi dẫn Du Lợi về, cha mẹ cùng Thăng Cơ đã chờ sẵn ở bàn ăn thịnh soạn chờ Duẫn Nhi.
Nhẹ nắm lấy bàn tay cô gái xinh đẹp bên cạnh, Duẫn Nhi mỉm cười kéo nàng vào căn phòng rộng lớn, trang trí cầu kỳ cùng ánh đèn lấp lánh.
- Duẫn Nhi, mau mau lại bàn ngồi đi con! Lâm phu nhân vừa thấy con gái cưng của mình, vội vội vàng vàng đứng lên. Không để mẹ bận tâm, Duẫn Nhi chạy nhanh đến ôm chầm lấy mẹ. Lâm lão gia thấy một vị cô nương theo sau con gái mình, ánh nhìn có chút kỳ lạ. Ông cảm thấy cô gái này rất quen thuộc, nhưng kỳ thực, chưa từng gặp qua. Nhìn nét mặt, bộ dạng, cũng thuộc gia đình gia giáo, nên ông mới mở lời gọi.
- Duẫn Nhi, mời cô nương cùng ngồi đi con.
Duẫn Nhi nghe gọi, liền quay đầu lại, nhìn Du Lợi vẫn rụt rè đứng đó, cô nở một nụ cười liền sau đó, kéo ghế cạnh bên mình cho nàng ngồi.
- Nói cho mẹ biết, cô nương này là ai?
- Dạ, đó là . . .
- Dạ, con là Du Lợi, bạn đồng môn của Duẫn Nhi ạ, con có việc ở gần đây, nên xin Lâm lão gia và Lâm phu nhân được ở lại phủ vài ngày ạ.
- Vâng, là bạn ạ!
Duẫn Nhi nhe hàm răng trắng bóc, hai mắt nhắm tịt lại gật gù.
Cả ba người nhìn vậy cũng chỉ hỏi thêm vài câu. Với sự thông minh của Du Lợi và sự lanh lợi của Duẫn Nhi, họ liền không bị mọi người làm khó.
Bữa cơm vừa xong xuôi, Duẫn Nhi cùng ngồi lại uống trà với cha mẹ, có điều, Thăng Cơ được dịp mời Du Lợi tản bộ.
Đi thong dong trên phố sầm uất, tiếng phố xá cũng bớt dần náo nhiệt, cơn gió lành lạnh khẽ rít qua. Thăng Cơ là một người rất chu đáo, liền đưa ra chiếc áo khoát trên tay, choàng qua người Du Lợi. Nàng chỉ mỉm cười nhìn Thăng Cơ rồi nói hai từ đơn giản "Cám ơn".
Cứ như vậy, họ đơn giản là tản bộ, nói với nhau vài câu đơn giản, rồi trở về phủ họ Lâm.
Chỉ có một người đứng ngồi không yên, hết đi đi lại lại trong phòng, liền chạy khắp phủ, rồi ra đứng ngóng trông nơi cửa lớn.
Chán nản xâm nhập tâm can Duẫn Nhi, liền ngồi ở bàn ghế đá trong vườn hoa, sương đêm rơi lạnh thấm ướt vai áo.
Một mảnh vải lớn bất ngờ từ phía sau, choàng lên người Duẫn Nhi, cô quay lại, là nàng.
Người thân mặc áo mỏng manh, lại nhường áo khoác cho mình. Duẫn Nhi liền đứng lên, vô thức giữ lấy vai nàng lay nhẹ.
- Nàng đã đi đâu vậy?
- Ta dạo cùng Thăng Cơ, ngươi đừng quá sốt ruột.
Duẫn Nhi chỉ "Ừm" một tiếng khẽ, khi nghe nàng nhắc đến hai chữ Thăng Cơ, Duẫn Nhi liền biết mọi chuyện sẽ ổn. Tâm trạng có chút chùng xuống.
- Ngoài này rất lạnh, sao ngươi không vào trong?
- Ta đợi một người.
- Đợi ta à?
Duẫn Nhi không trả lời chỉ nhẹ siết lấy bàn tay nàng, bàn tay Du Lợi lạnh băng, kéo đi vào trong phòng.
- Ngươi sao vậy? Thấy khó chịu ở đâu hả? Bàn tay liền chạm vào trán Duẫn Nhi. Khoảnh khắc khi Du Lợi chạm vào người mình, Duẫn Nhi cảm thấy trái tim mình siết lại, đau nhói. Khuôn mặt liền hiện lên tia đau đớn.
- Ta không sao đâu, ngươi mau ngủ đi, phòng này của riêng ngươi, yên tâm.
- Ừm
Du Lợi cũng không nói gì thêm, nhìn bộ dạng của Duẫn Nhi không vui vẻ rời đi.
Nằm trên giường, Duẫn Nhi vẫn không tài nào ngủ được. Là cô lo cho nàng, hay là đang đấu tranh giữa việc giữ hay buông?!
Tiếng thở dài cứ thi nhau thốt lên, từ căn phòng này qua căn phòng khác.
Mới đó đã một tuần Du Lợi ở lại Lâm phủ.
Trong một buổi tối đi dạo quanh bờ hồ cùng Thăng Cơ, cả hai ngồi xuống trên bãi cỏ, ngắm nhìn mặt nước thanh tĩnh cùng muôn ngàn ánh đèn phản chiếu.
- Du Lợi - Tiếng Thăng Cơ khẽ gọi - Ta biết nàng cùng Duẫn Nhi không phải bạn đồng môn.
Ánh mắt ngỡ ngàng của nàng chíu thẳng vào Thăng Cơ, nhưng mặc nhiên chàng không cảm thấy khó chịu.
- Ý huynh là?
- À, ta chỉ muốn hỏi là, thật ra mối quan hệ của hai người là gì? Ta thực tình cảm thấy không hiểu thấu.
- Ta không biết!
- Từ nhỏ, vì cha mẹ bận buôn bán khắp nơi, ta trực tiếp là người dạy dỗ cho Duẫn Nhi. Người hiểu nàng nhất cũng là ta. Nhưng kỳ thực từ lúc trở về đây cùng nàng, Duẫn Nhi thật sự đổi khác rất nhiều. Chỉ là cảm giác thôi, nhưng kỳ thực ta thấy Duẫn Nhi, giống như đang yêu. Mà . . . Ta cũng không chắc về điều đó.
Thăng Cơ nói, đôi lúc lại chau mày, nhìn lên bầu trời, trầm mặc. Người mà chàng ta nghĩ rằng mình hiểu thấu rõ như vậy, chốc lát lại như chẳng hiểu gì nữa. Còn cô gái ngồi cạnh bên, chỉ cảm thấy thân quen và đôi lúc cảm thấy mến mộ. Chàng chưa từng thấy người nào lại khiến cho em gái mình - Duẫn Nhi - lại vui vẻ đến vậy, có đôi lúc lại ưu tư như người mất hồn.
Chỉ là, là Duẫn Nhi vướng vào dây tơ hồng cùng Du Lợi, ngặt nỗi, sợi dây lại oan trái đến lạ. Làm Thăng Cơ phút chốc ngu ngốc ngồi cạnh Du Lợi như lúc này.
Sự im lặng trôi cùng thời gian, lâu đến độ, khi Thăng Cơ đưa Du Lợi về, trăng cũng đã treo lên rất cao trên đầu.
Du Lợi vừa mở cửa phòng, đã thấy Duẫn Nhi ngồi đó, trên bàn còn bày ra rất nhiều rượu. Trên tay cô vẫn không ngừng uống.
- Duẫn Nhi! Sao ngươi lại ở đây?
- Gì chứ, ta ở đây đã đợi nàng rất lâu.
- Sao giờ này lại chưa ngủ? Chờ ta có việc gì?
- Ta muốn cùng nàng uống rượu, nàng lại đi ra ngoài rất lâu. Duẫn Nhi vì có men say, câu trước câu sau khi nói đều gật gật cái đầu của mình, giọng nhè nhè kéo dài, hai má đỏ ửng vì say trông vô cùng đáng yêu.
- Ngươi say rồi! Về phòng ngủ đi.
- Hức, nàng bỏ rơi ta, hức để ta uống có một mình buồn muốn chết!
Duẫn Nhi vẫn ngồi đó, tay kéo lấy tay nàng lắc nhẹ.
- Có phải là nhớ ta hay không? Du Lợi hơi khom người, bẹo vào khuôn mặt hây hây của Duẫn Nhi mỉm cười.
- Cái gì chứ! Ta chỉ buồn thôi. Duẫn Nhi chu chu cái mỏ lên. Không ngờ rằng, bờ môi ấm áp của Du Lợi liền chạm vào môi mình. Cô mở to đôi mắt nhìn nàng, chỉ thấy hàng mi cong vút của nàng đang nhắm chặt, hai má cũng hây hây đỏ ửng dù rằng Du Lợi chưa nhấp đến cả một ngụm rượu nào.
Một khắc nhanh chóng trôi qua, Du Lợi cảm thấy vị ngọt của rượu đượm trên môi, khi người đối diện nhăm nhe tiến xa hơn là cái chạm môi đơn giản. Đó là một nụ hôn, khi mà Duẫn Nhi đứng dậy, kéo nàng vào trong lòng ngực mình, từng chút từng chút mút lên môi dưới của nàng. Rồi chiếc lưỡi của cô khéo léo kéo Du Lợi vào sâu hơn trong nụ hôn. Cảm thấy lồng ngực mình như bóp nghẹn lại chính là lúc cả hai tách nhau ra.
Du Lợi quay mặt đi, tránh cái nhìn đầy tình tứ của kẻ ngốc đang đứng đối diện. Nàng chỉ cảm thấy vòng tay của Duẫn Nhi đang ôm lấy nàng, khi Du Lợi quay lại, Duẫn Nhi vẫn nhìn lấy nàng không thôi chớp mắt.
Một người trong lòng rối bời, một người vì say men tình, vòng tay càng giữ chặt lấy nàng. Duẫn Nhi trải những nụ hôn ngọt ngào lên chiếc cổ cao xinh đẹp, bàn tay gàn rỡ kéo nàng dựa theo sát người mình, cùng bàn chân lùi dần về chiếc giường của Du Lợi.
Ngả lưng lên tấm nệm nhung phía dưới, Duẫn Nhi áp sát thân mình vào nàng. Du Lợi vòng tay lên cổ cô, kéo những nụ hôn thêm nồng nàn, hai bàn tay đan chặt vào nhau, hai cơ thể rạo rực như lửa đốt, từng chút từng chút tan vào nhau.
Căn phòng yên tĩnh trong đêm, rạo rực với ngọn lửa âm ĩ đang cháy, thi thoảng chỉ nghe được những tiếng thở nặng nhọc của nàng cùng tiếng "ưm" kéo dài . . .
Sáng sớm, ánh nắng rọi vào phòng chói mắt, Duẫn Nhi đầu đau như búa bổ, loạng choạng định ngồi dậy, cánh tay liền truyền đến cảm giác nằng nặng. Mở mắt ra thì thấy Du Lợi đang ôm lấy mình, liền nằm im bất động. Cánh tay còn lại nhè nhẹ kéo chăn xuống, đôi mắt hốt hoảng. Quần áo của nàng và mình đều chỉ còn một nửa!!!!! (Ý là nàng đã cởi bỏ đi lớp áo ngoài rườm rà). Trống ngực đập liên hồi, hô hấp không vững vàng liền quay sang nhìn người bên cạnh. Cánh tay Du Lợi vẫn ôm chặt lấy cơ thể Duẫn Nhi, đầu thì tựa vào cánh tay cô ngủ ngon lành.
- Du Nhi à! Tiếng cô khe khẽ gọi. Du Lợi cũng vì hành động của Duẫn Nhi mà thức giấc, hai mắt chớp chớp cho quen với ánh sáng, rồi nhìn lấy Duẫn Nhi.
- Sao vậy? Còn rất sớm mà!
- Đêm qua . . .đêm qua . . .ta đã . . .
- Ừm!
Duẫn Nhi không nói gì nữa, hai tay ôm lấy đầu lắc lắc. Còn Du Lợi, nàng thản nhiên mặc lấy áo rồi bước xuống giường đi ra ngoài, chỉ buông ra một câu.
- Ta không trách ngươi!
"Cái gì cơ, không trách ta, không trách ta thì sao, ta hà cớ lại chối bỏ trách nhiệm với nàng sao? AAAAAA điên mất rồi!!!! Thật tình là không biết mình làm cái gì đêm qua luôn, thật là muốn chết quá đi mà!!!!"
Duẫn Nhi vừa nghĩ đến, vừa ngồi trên giường đấm đá lung tung vô thức. Trong lòng thì rối như tơ vò.
Chỉ có nàng, sáng sớm đã có nhã hứng đi dạo vườn.
Duẫn Nhi cũng nhanh chóng mặc thêm y phục, đuổi theo sau nàng. Ra đến hoa viên, trời còn rất sớm, không khí còn một tầng sương mỏng, lành lạnh. Duẫn Nhi chạy đến sau lưng nàng, thở hồng hộc mệt mỏi, cố vươn lấy tay giữ lấy nàng.
- Du Lợi, chúng ta cần phải nói rõ!
- Nếu là chuyện hôm qua, thì . . . .không cần đâu!
- Du
- Ngươi muốn giải quyết như thế nào?! Nói ta nghe đi! Muốn ta lấy Thăng Cơ đúng không?! Ngươi lúc nào cũng chỉ muốn như thế đúng không!!!!
- Chuyện đó!
- Cả đêm qua, ngay cả trong cơn say, ngươi toàn nói chuyện đó, là tâm nguyện của ngươi sao! Vậy được, ta không thích Thăng Cơ, ta cũng không cần ngươi bận tâm về ta nữa!
Du Lợi thực sự tức giận, đôi mắt đỏ hoe, dù lời nói chứa đầy sự tức giận, nhưng Duẫn Nhi vẫn nghe được nỗi uất ức trong đó. Nhưng sao cô chỉ biết chôn chân lại nơi đây, để mặc thân ảnh Du Lợi lướt qua mình trong nước mắt.
Tay nải đã gọn gàng, Du Lợi quyết định rời khỏi Lâm phủ
Cũng là con đường này, cả hai đã cũng nhau đi đến nhà Duẫn Nhi, giờ này chỉ còn mỗi Du Lợi đi, tiếng vó ngựa rền vang phía sau lưng. Nàng quay nhìn lại, là Duẫn Nhi, cưỡi con bạch mã cùng thân ảnh tà ảnh trắng muốt, mái tóc đen buông xõa trong gió. Hình ảnh này khiến lòng nàng lại càng đau nhói, muốn buông bỏ, sao khó quá.
Cho đến khi Duẫn Nhi đã đứng trước mặt nàng, Du Lợi cũng không nói gì, đôi mắt nhắm nghiền lại, để bàn tay mình cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay Duẫn Nhi.
- Du Nhi! Ta thật lòng đều muốn tốt cho nàng!
- Tốt cho ta, hảo, vậy tốt ở chỗ nào, ngươi nói đi!
Du Lợi đay nghiến nói, đôi mắt nhắm lại, nhưng vẫn là, không thể ngăn dòng lệ nóng hổi rơi trên má.
- Là ngươi ích kỷ! Vậy ta hỏi ngươi
Du Lợi xuống ngựa, dùng đôi mắt long lanh của mình nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn trước mặt.
- Ngươi có yêu ta hay không?!
- Ta . . .
Dường như không cần câu trả lời của Duẫn Nhi, nàng áp thân mình vào cô, ôm lấy Duẫn Nhi, khuôn mặt đẫm nước mắt rút lên vai người Duẫn Nhi.
- Mau thừa nhận đi!
- Ta . . . Không . . . Thể! Không thể mang lại hạnh phúc cho nàng, không thể là người đường đường chính chính bảo về và yêu thương nàng được, là ta không thể!
- Nói dối! Rồi ngươi sẽ hối hận! Lâm Duẫn Nhi!!!!
Lồng ngực đau đến không thở được, nàng buông lơi vòng tay mình rồi xô mạnh kẻ phụ tình.- MAU CÚT ĐI! ĐỪNG ĐỂ TA THẤY MẶT NGƯƠI!
Phải đợi tiếng vó ngựa rời đi, cũng là lúc nàng không thể kiểm nổi lòng, gục xuống nền đất mà khóc nấc lên.
- Ngươi có biết ta yêu ngươi không hả!!! Duẫn Nhiiiiiiiiiii
Du Lợi đau đớn hét lên. Giữa rừng xanh thăm thẳm, vang vọng qua những tán lá màu xanh non hững hờ . . .
Duẫn Nhi đã cưỡi ngựa đi một quãng xa phía nàng. Nước mắt rơi xuống trên má, nóng hổi.
Biết rằng rời xa Du Lợi là điều tưởng chừng như cô chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng phúc chốc lại không dám đối diện, yếu ớt nhìn lấy nàng rời xa vòng tay mình. Thúc ngựa chạy thật nhanh, để nước mắt có rơi cũng không thể vương lại quá lâu.
Lại tự dối mình, dối lòng, dối trái tim vẫn đang thổn thức vì nàng.
Yêu nàng đã là một sai lầm, bây giờ để nàng rời xa mình, Duẫn Nhi không dám chắc đó là hành động đúng đắn hay không?!
- - - - - - - -
Thay vì để mọi người đợi, Au đã quyết định, ít post ít, nhiều post nhiều, là chưa viết xong, nhưng dây dưa hoài không hồi kết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top