.Rain.

Tuần này nhiều mưa quá, có lẽ bão về rồi. Anh à, em thực sự thích mưa đến lạ, em thích cái cảm giác ngồi lặng yên một góc nhỏ nghe tiếng mưa rơi, em thích được dang tay ra hứng từng giọt mưa lành lạnh... Và em thích mưa cũng chỉ vì mưa mang anh đến với em ... nhưng ....

__________________________

*Rengggg*
- Nae, tôi nghe.
- Gyeommie ~~~ Anh đến chưa??? Mau lên, trời sắp mưa rồi đó. À khoan, anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không vậy ??
- Ah Y/n ... Đến đâu cơ em? Anh xin lỗi, anh bận nhiều việc quá nên quên mất. Có chuyện gì vậy?
- Này ... QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI !! ANH LÀ CÁI ĐỒ CON GẤU CHẾT TIỆT !! ĐÂY LÀ LẦN THỨ MẤY RỒI HẢ ANH ?? HÔM NAY LÀ KỈ NIỆM 5 NĂM TA BÊN NHAU ĐÓ !! ANH ĐI MÀ HẸN HÒ VỚI ĐỐNG GIẤY VỤN KIA ĐI !!
- Ôi trời ... Y/n ah, anh xin lỗi mà ... a...
- LỖI CÁI GÌ !! TÔI THẤY MẤY CÁI TỜ GIẤY ĐÓ NÊN LÀM BẠN GÁI ANH THAY TÔI THÌ ĐÚNG HƠN. HA !!
- Y/N! EM NÓI CÁI GÌ VẬY! EM CŨNG QUÁ ĐÁNG LẮM, BIẾT ANH LÀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG RỒI, CÔNG VIỆC LÚC NÀO CŨNG NGẬP ĐẦU MÀ EM NÓI VẬY ? EM PHẢI HIỂU CHO ANH CHỨ! EM THẬT PHIỀN PHỨC ! ANH ĐANG BẬN BỊU, LẠI CÒN GẶP EM THẾ NÀY
- Vậy à ...
- Ơ  anh lỡ..
- Xin lỗi, lẽ ra em không nên lớn tiếng với anh ... Lẽ ra em không nên hứa hẹn vào buổi hẹn hò hôm nay ... Lẽ ra em nên hiểu anh hơn ... Lẽ ra em không nên làm phiền anh ... Lẽ ra hai ta từ đầu không nên quen nhau anh nhỉ ??
- Y/N! Bé con à ... Anh xin lỗi mà ... Là anh không cố ý đâu, do anh quá mệt với công việc thôi ... Đừng nói thế nữa, anh không cho phép em nói vậy.
- ... Xin lỗi anh, em làm phiền anh nhiều quá rồi, em ... chỉ là một đứa con gái ích kỉ thôi ... Xin lỗi, mình chia tay nhé ...
- Y/n e...

* Tút tút túttttttttt *

Xin lỗi Gyeommie của em, em tệ quá. Nhưng anh cũng có lỗi nữa. Em thương anh nhiều lắm anh biết không. Anh ngày ngày đều chú tâm vào công công việc việc. Nhân ngày kỉ niệm, em chỉ muốn cùng anh hẹn hò, cũng như giúp anh giảm stress thôi mà. Hiệu sách này là nơi lần đầu ta gặp nhau, là nơi lần đầu tiên anh ngỏ lời với em đó. Thật thú vị vì trước đây em chỉ một con bé trầm lặng, lúc nào cũng biết đến mỗi sách sách và sách đã khiến cho anh rung động mà ngày ngày đều đi theo em. Đến khi bị em phát hiện lại lúng túng nói rằng anh chỉ đến để tìm sách đọc thôi, thế quyển sách trên tay anh kìa ... anh có thể đọc sách khi nó đang bị cầm ngược ư !? Đúng là cái đồ to xác đáng ghét mà!

Giờ mọi sở thích của em đều bị anh thay đổi hầu như hết rồi. Em không còn đến hiệu sách thường xuyên. Những ngày tưởng chừng như chán ngắt đó, nhờ có anh mà nó trở nên vui hơn. Em cũng biết cách kiếm tìm hạnh phúc trong cuộc sống thay vì ôm những hàng chữ trong cuốn sách nào đó mới tìm được mấy tiếng đồng hồ liền. Anh làm đảo lộn cuộc sống nhàm chán vốn được lập trình sẵn của em lên hết, khiến em quên mất mình đã từng cô đơn đến thế nào ... Cảm ơn anh!

Nhưng chắc em cũng nên quên anh và thay đổi lại mọi sở thích cũng như thói quen liên quan anh thôi. Ta có duyên nhưng không có nợ anh ạ. Giờ thì, tạm biệt nhé tình yêu của em. Mưa rồi, tùng hạt mưa nặng hạt rơi xuống, vỡ òa dưới chân em. Từng hạt mưa cứ rơi xuống như thay em khóc vậy. Em nên về thôi, để không bị ướt mưa mà trở bệnh ... Đây sẽ là lần cuối cùng em nghe lời anh nhỉ, dẫu sao anh (và cả em) cũng ghét cái cảm giác khó chịu, cảm thấy bất lực của anh khi anh thấy em ốm mà.

Mưa làm em lạnh quá và thấy em sao thật tội nghiệp quá...

_________________________________

- Y/N !

- Ơ! Sao ...

Em ngạc nhiên quay người lại, giọng nói đó ... Tại sao anh lại đến đây? Còn công việc của anh? Đồ ngốc này, hãy rời xa em, rời xa một con bé ích kỉ này đi anh.

- Y/N ! Đừng có đi đâu cả, đứng yên đó.
- ...
- Này, Y/n, nghe anh.
- Anh im đi! Đừng có tìm tôi nữa mà!

Trời ơi, đèn đỏ bật mau lên! Sao lúc này lại đông xe đến thế chứ! A, đèn đỏ rồi, thật may.

-Y/N CẨN THẬN !!!!

*Kétttt ..... Rầm*

_____________________________________

Hửm? Sao vậy? Mình ... đau quá! Kia ... Chẳng phải là máu ư? Ai, làm ơn, ai cứu tôi với ... Lạnh quá ...

- Y/n! Y/n! Tỉnh dậy đi em, đừng có ngủ, đừng nhắm mắt mà! Lạy chúa! Làm ơn ... làm ơn, ai đó gọi bệnh viện đi! Cứu lấy Y/n .... Hức ... Y/n ...

- Gy ... Gyeom ... Gyeommie .... Qu .. Quên em đi ... nhé ...
- Y/n! Y/n! Em nói gì vậy! Anh sẽ không bao giờ quên em đâu ... Đừng ngủ... Nhé! Em!

- Gyeommie ... Xin lỗi, em ... em yêu anh ...

- Đừng! Đừng ngủ! ANH BẢO ĐỪNG NGỦ CƠ MÀ! NÀY ... Y/N!
- .....

__________________________

Gyeommie, sao anh khóc? A, anh đang ôm ai kia? Chẳng phải đó là em sao?
Ơ ... Tại sao lại như vậy nhỉ? Mọi người cũng đang đứng quay chúng ta đó...
À, phải rồi, em bị một chiếc xe phóng nhanh, vượt đèn đỏ tông phải....
Này, đồ ngốc, đừng khóc nữa, hãy mau chóng quên em đi, sống thật hạnh phúc vào ...
Mau nào, đừng ngồi đó nữa, trời đang mưa đó, về đi kẻo cảm lạnh! Anh...
Anh ơi ... Đồ ngốc của em ơi ... Đừng khóc nữa, ngoan nào ....
Mọi người đã giải tán gần hết rồi đó ... uhm ... con đường đã vắng hơn rồi, mau đứng dậy đi chàng ngốc kia ...

______________________________________

*Yugyeom pov*

______________________________________

Tôi biết tôi có lỗi với em.

Tôi biết tôi là kẻ luôn nghĩ đến công việc mà bỏ bê mọi thứ, kể cả người yêu mình.

Y/n, tôi xin lỗi em.

Lần này tôi đã làm em giận rồi, lại còn to tiếng với em nữa.

Tôi vô cùng xin lỗi em. Tôi thật lòng không có ý nói em nặng lời như vậy đâu.

Thực sự tôi đã quá căng thẳng, tôi biết em cũng chịu đựng một kẻ khốn nạn như tôi quá nhiều.

Nhưng xin em, đừng nói hai từ chia tay ấy với tôi.

Tôi cần em! Tôi yêu em!

Sau khi em ngắt máy, tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị vì công việc. Vớ vội chiếc áo khoác mà chạy đến hiệu sách tìm em.

Trời bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa tí tách rơi xuống.

Em thường quên mang theo áo khoác hay ô, và tôi biết, mưa lạnh như này sẽ làm em đổ bệnh mất thôi. Cảm giác bên cạnh em nhưng chỉ bất lực nhìn em ốm yếu mà mong ước căn bệnh đáng ghét đó nên ở trên cơ thể tôi mới đúngcàng khiến tôi thấy tôi là một kẻ chẳng ra gì rồi.

Bước chân tôi ngày một gấp gáp hơn nữa. A! Tôi đã thấy em rồi.

Nhưng em này, giận thì giận, sao không chịu nghe lời tôi!

Chiếc xe điên loạn ấy đã mang em đi xa tôi mãi mãi...

Không có em tôi biết sống thế nào?

Không có em, mọi thứ xung quanh tôi đều là thừa thãi.

Em ơi! Y/n! Chờ tôi nhé!

Nhanh thôi, tôi và em sẽ được ở bên nhau .....



_____________________

.by Yini.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yugeom