- oOo -


Khuyến nghị: nên bật nhạc để nghe.

_____________

"Mingyu, lại đây?"

Jeon Wonwoo phát ra chất giọng mềm mại chọc Kim Mingyu đang một người toàn máu đứng ở cửa phòng phát ngứa. Anh biết bản thân mỗi khi thấy bộ dạng kia của hắn sẽ đều là khát khao từ tận bên trong. Mong muốn chiếm hữu đốt lên ngọn lửa dục vọng, mắt cáo khép hờ chăm chú nhìn đối phương.

"Ba..."

"Hai..."

"Một..."

Kim Mingyu lao vào đè lên người anh như thú đói. Điên cuồng mà vô cùng đáng yêu. Anh thích hắn những lúc thế này, chà đạp, xuyên xỏ thậm chí là lăng mạ anh.

Jeon Wonwoo yêu Kim Mingyu, dù là bình thường hay lúc điên loạn.

"Mingyu giết thằng kia rồi à? Cái thằng nhãi muốn tán tỉnh anh đấy?"

"Ừ, em giết nó rồi."

Hắn bình tĩnh đáp lời Jeon Wonwoo, đôi mắt ngẩng lên nhìn anh đục ngầu toàn ý niệm dục vọng. Vết máu bắn vẫn còn ở trên má, Jeon Wonwoo nhanh chóng lè lưỡi liếm đi.

Hai kẻ điên yêu nhau.

Hai kẻ giết người không gớm tay quấn lấy nhau.

Vậy mà lại đem tới cho cả hai sự yêu thích mãnh liệt.

"Anh biết hết?"

"Ừ anh biết!"

"Vậy tại sao không ngăn cản em? Anh thừa biết chỉ cần anh nói rõ là em sẽ để nó yên mà?"

"Vì anh muốn thế. Muốn Mingyu cho anh thấy em ghen tuông, muốn thấy em vì yêu anh sẽ trở thành thế nào..."

Jeon Wonwoo leo lên người hắn, ngón tay thon dài cạy mở từng cúc áo đẫm máu đỏ loè vứt xuống sàn. Anh chính là kẻ đứng sau giật dây cả một tổ chức sát thủ, là kẻ đầu não nhanh nhạy đến mức không ai phát hiện ra sau gương mặt ngây thơ cùng đôi mắt cáo dịu dàng lại là như vậy.

Anh không giết người vì anh cảm thấy như vậy sẽ bẩn tay.

Còn Kim Mingyu lại tình nguyện làm con dao mặc sức Wonwoo sai bảo.

Cả hai gặp nhau trong một con ngõ nhỏ, khi ấy Kim Mingyu vẫn còn rất yếu đuối. Rõ ràng là cao lớn nhưng lại quá rụt rè, nói trắng ra là nhát gan.

Chính Wonwoo là người đã đánh lũ kia không gượng dậy nổi, là kiểu ác ma ẩn sau nụ cười của thiên thần. Anh nhẹ nhàng bước tới bên cạnh lũ chó đang nằm bẹp dí ở đấy, không chần chừ mà dùng con dao của tụi nó chọc mù một bên mắt thằng đứng đầu.

"Để tao nói tên cho chúng mày biết, nó là người của Jeon Wonwoo tao, một lần nữa tao bắt gặp sẽ không chỉ là một bên mắt."

Wonwoo vừa cảnh cáo vừa đưa tay chỉ ra phía hắn, mặt bầm dập rách máu, cả người lấm lem đất đá. Mắt cáo sắc lẹm quét qua từng thằng đang nằm rạp ra há hốc miệng khi thấy con dao cắm thẳng tròng mắt của đại ca chúng.

"Chúng mày có 2 phút để rời đi, hoặc tao chọc mù mắt từng thằng một..."

Không cần đến hai phút, chỉ một phút đã không thấy bóng dáng.

Jeon Wonwoo ngồi xổm trước mặt hắn, vỗ nhẹ lên má. Chắc có lẽ để kiểm tra xem Kim Mingyu còn sống hay không.

Còn thở, còn sống.

"Mày đi theo tao đi, tao sẽ huấn luyện mày. Đừng để ai bắt nạt mày nữa."

"Tôi..."

"Còn muốn bị ăn đòn à?"

"Không... Chỉ là, tay anh bị thương rồi."

Kim Mingyu thỏ thẻ, vết máu ở cánh tay Jeon Wonwoo chảy dọc xuống, nhỏ lên nền đất lạnh lẽo. Anh chỉ cảm thấy bất ngờ thôi. Tên này bị đánh cho thảm như vậy vẫn còn sức quan tâm anh cơ đấy.

"Tao đưa mày về nhà tao nghỉ ngơi. À nhân tiện, tao tên Jeon Wonwoo."

Cứ như vậy, Wonwoo đào tạo ra một Kim Mingyu không ngại bất kì kẻ địch nào. Chiều cao vượt trội cùng thể hình rắn chắc càng là một lợi thế cho những lần bị đánh úp bất ngờ.

Kim Mingyu cũng không nhận lệnh của ai, ngoài Jeon Wonwoo.

...

"Tao không cần tình cảm, tao cần một con chó săn trung thành nghe lời tao dẹp hết mấy con sâu bọ ngáng chân tao, hiểu không?"

"Vậy để em giúp anh điều ấy."

...

Jeon Wonwoo hồi tưởng lại những lời nói ấy của Kim Mingyu, trong lòng dâng lên cảm giác ham muốn mãnh liệt. Không nhịn được cúi đầu hôn lên đôi môi người đang nằm dưới thân. Một nụ hôn kéo cả hai vào trong guồng quay nhục dục khoái lạc.

Mingyu cạy mở khớp hàm của anh, đem đầu lưỡi len lỏi quét qua từng chút bên trong khoang miệng ấm nóng. Bắt lấy chiếc lưỡi non mềm kia dây dưa trao đổi dịch mật. Mỗi lần hôn, Kim Mingyu sẽ hoá thành thú, sẽ điên cuồng ngặm nhấm môi anh, đến khi nào Jeon Wonwoo cạn sức dựa vào trong lồng ngực mới chịu buông tha. Hai mắt nhắm nghiền, tay tự giác không cần lệnh mò mẫm trên từng tấc da thịt của anh. Hắn luôn biết những điểm làm anh phải rùng mình vì sướng.

"Jeon Wonwoo đúng là thứ dâm đãng nhất, mấy con gái hộp đêm cũng không bằng anh."

Kim Mingyu khi làm tình không phân trên dưới, nhưng cũng không nhục mạ Jeon WonWoo. Chỉ đơn giản là vài từ tục tĩu kích thích cảm giác.

Jeon WonWoo thích như vậy. Anh ưỡn cong lưng, ôm lấy đầu hắn dí vào hai viên thịt hồng đang dựng thẳng trước ngực mình đầy khêu gợi. Lý trí mất rồi, chỉ muốn bị chơi cho không thể bước đi thôi. Còn Kim Mingyu đã quá quen với cảnh này rồi. Hắn nhanh chóng ngậm lấy một bên thịt vú, mặc sức khuấy động. Hết liếm lại cắn nhẹ, dùng răng nhay nhay khiến anh bật ra từng hồi rên rỉ gợi cảm. Bên còn lại bị nhào thành muôn hình dạng. Không những không mềm đi mà ngày càng trướng to, nhìn đã thấy vưu vật dâm đãng sinh ra cho nam nhân chơi đùa.

"Mingyu... Chính là chỗ đó, liếm tiếp đi... Haa, mạnh lên..."

Kim Mingyu nhận được chỉ thị, gia tăng thêm lực trong miệng lẫn tay. Chơi đùa tới khi đầu vú đã bóng nhẫy nước bọt. Tay còn lại nâng đỡ dưới khe mông đã chảy ra dâm dịch ướt nhẹp quần hắn. Jeon WonWoo ấy vậy mà không mặc boxer.

"Thứ dâm dục, anh còn không mặc bên trong. Muốn bị chơi lắm đấy à?"

"M-muốn bị Mingyu thao nát, rất muốn... Nhanh, nhét ngón tay vào đi... Thật ngứa"

Kim Mingyu chịu thật sự hết nổi rồi. Sao mà càng lúc càng đĩ thoã như vậy thế Jeon WonWoo? Trước đây anh cũng bị thằng khác chịch cho há mồm rên rỉ vậy à? Thằng nhóc trong quần cũng trướng phát đau.

Mẹ kiếp, không chơi nát cái lỗ này, Kim Mingyu viết ngược tên trên giấy khai sinh!

Hai viên thịt bị nhai đến mức sưng phồng, chạm vào là tê dại ấy vậy mà Jeon Wonwoo vẫn còn thèm muốn, tự đưa tay lên xoa nắn. Lỗ nhỏ bị nhét hai ngón tay vào trong khuấy động càng nhỏ ra nhiều nước dâm. Cảnh xuân trước mặt, không chơi không phải đàn ông nhưng Kim Mingyu vẫn kìm xuống. Hắn muốn Jeon Wonwoo khẩu giao, muốn thấy đôi mắt cáo mơ màng ngập nước nhìn hắn, muốn cái miệng xinh xắn kia ngậm lấy cự vật phun ra nuốt vào đầy tham lam.

"Wonwoo, bú nó đi?"

Jeon Wonwoo như bị ma quỷ dụ dỗ, tựa như Adam và Eva nghe lời ác quỷ mà nếm trái cấm. Hai mắt mông lung quỳ dưới háng Kim Mingyu dùng răng kéo khoá quần hắn xuống. Côn thịt trướng to đang ẩn sau lớp boxer căng chật, mùi vị đàn ông của hắn khiến anh càng trở nên ngây dại. Lè lưỡi liếm qua cả lớp quần kia.

Chết tiệt, khác đếch gì lũ trai bao không? Jeon Wonwoo?

Khoảnh khắc boxer tuột xuống, côn thịt to dài căng tím bật ra đập vào miệng anh, nơi đỉnh đầu còn đang rỉ nước nhờn trong suốt. Wonwoo không tự chủ được liếm môi mình, vừa tự vuốt ve cho bản thân, vừa ngậm cây hàng thô to gân guốc kia vào miệng nuốt nhả liên tục khiến tâm trí Kim Mingyu như bay lượn trên mây.

Đầu lưỡi non mềm bao bọc lấy đầu nấm, Jeon Wonwoo cố gắng há thật to miệng để ngậm toàn bộ cự vật vào bên trong, nhưng thật đáng tiếc chiều sâu cổ họng không cho phép anh làm điều ấy, chỉ có thể ngậm hơn một nửa là đã mỏi nhừ hàm rồi. Liên tục phun ra nuốt vào, lâu lâu dùng tay vuốt ve để liếm láp hai hòn bên dưới chứa toàn tinh túy, Jeon Wonwoo đã mất hết lý trí rồi.

Anh hiện tại rất muốn bị Kim Mingyu đè ra chơi đến khi không còn gì để bắn, thậm chí, tiểu ra cũng được.

"Mẹ kiếp, Jeon Wonwoo. Chổng mông lên cho em..."

Kim Mingyu nhìn cảnh này gầm gừ, lôi cánh tay Jeon Wonwoo ném anh nằm sấp xuống giường, không cần đến cả bôi trơn vì nước bọt anh vẫn còn nhễu nhão chảy ra đầy đầu nấm lẫn thân cự vật. Mà lỗ nhỏ kia cứ hồng hào khép mở ra toàn dâm dịch nhìn mà muốn chơi cho không khép lại được.

Một phát lút cán, đâm thẳng vào điểm sâu nhất bên trong Jeon Wonwoo khiến anh trợn tròn mắt, miệng há ra để nước dãi tràn qua khoé môi. Thật sự sâu quá mức rồi. Jeon Wonwoo bám chặt vào drap giường, mông cong lên hết cỡ đón lấy từng cú thúc dập đằng sau dội đến, thần trí anh gào thét đến điên cuồng. Miệng mở ra đều là rên rỉ đầy thô tục. Đầu vú bị chà miết, ma sát tạo ra thứ khoái cảm tê liệt toàn bộ dây thần kinh. Mỗi lần dập trúng điểm kia là một lần anh như chết đi rồi sống lại.

Mà Kim Mingyu chơi bẩn, còn luồn tay xuống vừa sóc dương vật của anh, vừa phang như vũ bão vào hậu huyệt đang tham lam bú chặt lấy hắn. Âm thanh dâm mĩ vang lên bao trùm cùng với tiếng rên rỉ thở dốc, ai nghe cũng phải đỏ mặt mất. Hắn thích nhìn anh như vậy, bị hắn chà đạp dưới thân mà vẫn lộng lẫy, đầy mĩ miều.

"M-Mingyu, anh sắp bắn... Anh muốn ra... Ch-o anh ra đi mà, sướng quá... chịu không nổi... Haa, Mingyu..."

"Ai cho anh ra? Thứ đĩ dâm này, ngày càng mê hồn. Anh cho bao nhiêu thằng chơi cái lỗ dâm này rồi?"

"K-không có, chỉ... Chỉ có Mingyu thôi mà... Đừng, chỗ đó, sẽ nát mất... Sâu quá... "

"Sâu à?"

Mỗi một lần hỏi, hắn lại cố tình đè nghiến điểm nhỏ gồ lên bên trong bụng thêm một lần. Khiến Jeon Wonwoo cứ lơ lửng trên mây lại rơi xuống mặt đất, liên tục không ngắt quãng. Bụng dưới căng phồng, anh chịu hết nổi rồi. Cự vật hồng hào muốn bắn ra giải toả lại bị tên khốn kia bịt chặt đầu lại.

"Cho anh ra... Cho anh ra đi mà... Mingyu, anh muốn ra..."

"Cầu xin đi?"

"Chồng, chồng ơi... Cho em ra, cho em bắn đi... E-em chịu không được... Bị chồng chơi... sướng tới muốn bắn"

"Thứ đĩ dâm, em gọi ai là chồng?"

"Gọi Mingyu... Gọi... Mingyu là... Chồng, chồng ơi..."

Jeon Wonwoo thở ra một hơi dài, anh bắn ra đầy một tay Kim Mingyu đều là tinh dịch. Thân thể xụi lơ chịu trận đả kích bị hắn thao lộng đến mơ màng. Tên kia vẫn chưa có dấu hiệu sẽ xuất, thứ trâu bò. Lần nào cũng vần anh mệt lả mới xuất đầy bên trong bụng Jeon Wonwoo.

"Vợ đĩ của anh, anh còn chưa ra nữa mà?"

Kim Mingyu thì thào vào tai anh, nhanh chóng lật người anh lại. Tiếp tục liếm láp đầu vú đỏ lựng, sưng tới độ sắp to bằng hạt đậu. Xung quanh thịt nơi ấy cũng toàn là dấu hôn cắn chói mắt. Jeon Wonwoo thì mới bắn ra thần trí mông lung mơ mơ màng màng lại bị kích thích cho lên tiếp, cự vật vừa bắn ra đã lại thêm một lần dựng thẳng.

Ấy vậy mà tên kia vẫn đang luận động ra vào đều đều trong người anh. Lỗ nhỏ bị chọc ngoáy ngứa râm ran, hai bên trứng mỗi lần ra vào lại đánh một cái lên khe mông trắng nõn. Kim Mingyu xấu xa rút ra, đem miệng kề xuống nơi tư mật kia thổi một làn khí nhẹ vào.

Jeon Wonwoo lập tức cứng người, lại muốn bị chịch tiếp.

"Đừng thổi... Đừng, ngứa quá... Chồng, lại tới nhét vào... Nhét vào đi... Muốn chịch, muốn..."

"Em tự nghe xem mình giống gì? Wonwoo?"

"Giống... Giống điếm, con điếm thèm khát... Em là con điếm muốn cây hàng to của anh... Wonwoo, tới đây... Lại đem em chịch... Chịch tới em bắn ra..."

"Jeon Wonwoo ai dạy em dâm đãng như vậy?"

Chân Jeon Wonwoo bị banh ra thành hình M, lỗ hậu một phát nuốt trọn cây hàng nóng bỏng của hắn. Kim Mingyu điên rồi, hắn giữ chặt lấy eo của Jeon Wonwoo. Đâm lút cán vào bên trong tới mức bụng anh gồ lên thành hình đầu nấm, chạm tay là có thể cảm nhận.

Vừa hôn, vừa phệt. Tuyệt không còn gì bằng.

Jeon Wonwoo còn bị chơi tới mức, anh bị hắn đem ra ngoài cửa sổ. Mở tung ra đặt anh lên thành, từ đằng sau thao lộng. Đây là tầng 17, có thể nhìn thấy mọi thứ. Cũng bị mọi thứ nhìn thấy.

"Wonwoo, nói anh nghe, em bị ai chơi thành bộ dạng thế này?"

Kim Mingyu không kiêng nể, từ sau mãnh liệt đâm vào, tay nhào nặn thịt vú trắng tươi điểm dấu hôn chi chít. Hắn đang muốn dùng nhục dục khiến Wonwoo trở thành thứ gái gọi còn không bằng.

"Bị... Bị Mingyu chơi, bị Mingyu chơi đến hoá điếm... Haa..."

"Giỏi, thưởng tinh trùng rót đầy cái bụng này nhé?"

Kim Mingyu cũng tới giới hạn rồi, đâm xỏ cả tiếng nếu không ra sẽ khổ lắm. Hắn liền nhanh chóng đâm thêm vài chục cái nữa, rồi đem hạt giống chôn sâu vào trong bụng Jeon Wonwoo. Thoả mãn bế anh lên giường ngủ một giấc.

Lão đại của cả một tổ chức sát thủ bị chơi cho ngất đi rồi. Hắn mãn nguyện ôm người kia vào lòng đánh một giấc tới sáng, rồi trở dậy nấu cháo. Vẫn còn nhiệm vụ chưa làm xong.

Lúc Jeon Wonwoo tỉnh dậy đã là chiều muộn, tin nhắn báo về nói Kim Mingyu đã đi sang cảng để điều hàng. Anh xoa xoa thắt lưng gọi một cuộc điện thoại, có lẽ là nhận việc giết chóc.

Ở nơi này, Kim Mingyu vẫn như thường lệ kiểm tra mọi hàng hóa ở cảng. Chỉ có điều, trực giác nhanh nhẹn đã phát hiện ra điểm không đúng.

Thì ra kẻ thù luôn bám theo hắn suốt chặng đường.

"Park Jiyoung? Mày vẫn còn muốn núp?"

"Không hổ danh là con chó giỏi nhất đàn mà Jeon Wonwoo nuôi nhỉ?"

Park jiyoung nhếch mép, vết sẹo dài tô điểm nét rợn người trên gương mặt gã. Gã từng bị Kim Mingyu đánh cho thừa sống thiếu chết, chính vì lão đại của gã xin cho, Jeon Wonwoo mới miễn cưỡng nói hắn dừng tay. Nếu không ngày giỗ của Park Jiyoung đã sớm qua ba năm rồi.

"Mày vẫn còn làm con chó trung thành của Jeon Wonwoo đấy à Kim Mingyu? Vừa làm chó, vừa làm đĩ đực cho nó ấy?"

"Từ bao giờ tới lượt mày lên tiếng thế? Hay trận đòn năm ấy vẫn chưa thấm vào xương à? Mất thêm một bên mắt nữa thì sao?"

"Kim Mingyu, mày rất giỏi, rất mạnh, nhưng mà... Mày bị tao bao vây rồi, mày nghĩ mày sống tiếp được?"

Park Jiyoung rút cây súng lục từ túi áo trong ra, nhắm thẳng về phía Kim Mingyu, đàn em của gã bủa ra bao vây lấy hắn. Bị kẹp thành thế tiến không được, lùi không xong. Kim Mingyu biết ngày mình phải chết cũng đã tới.

"Mày nhanh, hay súng của tao nhanh?"

Kim Mingyu không nói đến câu tiếp theo. Liền lao vào đánh cùng lũ đàn em của Park Jiyoung, thể lực hạng trâu bò cùng cơ thể cường tráng, chỉ một đấm, một đạp là một tên nằm bất động. Hơn 20 người mới chỉ có thể khiến hắn thở dốc một chút.

Nhưng súng đạn sẽ luôn nhanh hơn máu thịt. Viên đạn đồng bay thẳng vào cánh tay của Kim Mingyu khiến hắn đau đớn vô cùng. Liếc mắt nhìn sang thằng mắt chột Park Jiyoung, hắn nhanh chóng xử hết đám tay chân của gã. Từng bước tiến tới gần.

Mỗi bước là một viên đạn.

Trải khắp tay, chân, bụng, lườn, vai.

Súng còn một viên. Park Jiyoung run rẩy. Gã vốn chỉ định chơi một chút rồi sẽ chạy nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Nếu không giết chết Kim Mingyu thì người chết sẽ là gã. Vậy nên, phát súng cuối cùng, Park Jiyoung đã nã thẳng vào đầu Kim Mingyu.

Park Jiyoung mặt trắng bệch. Gã vừa giết con chó mà Jeon Wonwoo yêu nhất, cũng chính là tự tay gạch tên khỏi sổ sinh tử.

Không chỉ là gã mà còn là cả tổ chức, cả gia đình họ hàng. Jeon Wonwoo thù rất dai, cũng rất tàn độc. Gã không nghĩ đến kết cục sẽ lại đi tới bước đường này, chỉ có thể nhanh chóng bỏ lại cái xác, chạy trối chết cùng đám đàn em.

Jeon Wonwoo chờ đã hơn hai ngày mà vẫn chưa thấy Kim Mingyu trở về, trong lòng bắt đầu sinh ra lo lắng. Anh vẫn luôn mong mọi việc sẽ thuận lợi như bao lần nhưng những gì con người ta không mong muốn nhất sẽ đều xảy đến. Jeon Wonwoo nhận được tin báo từ cảng.

Kim Mingyu bị giết chết rồi.

Jeon Wonwoo sững người nghe tin báo. Anh chậm rãi ngắt điện thoại, khuôn mặt biểu lộ ra vẻ tàn nhẫn chết người. Kẻ nào làm hại người của anh, kẻ đó tuẫn táng cả họ hàng theo chưa chắc đã bù hết tội. Anh đau lòng nhìn mọi thứ quen thuộc, nhưng đối với một sát thủ có nồng độ điên trong máu cao hơn cả IQ thì giờ không phải lúc đau lòng. Anh muốn tìm ra kẻ đã sát hại Mingyu của anh.

Trời đêm qua 12h, không khí lạnh buốt. Dinh thự của Park Jiyoung vang lên tiếng súng đạn, tiếng la hét, thậm chí là cầu xin không ngừng nghỉ. Trích xuất camera từ cảng, Park Jiyoung đã dồn chết Kim Mingyu hiện lên thật rõ nét, khiến Jeon Wonwoo đau lòng khôn nguôi, tựa như anh đang thực sự chứng kiến cái chết thảm đến đáng thương của người yêu vậy.

Jeon Wonwoo muốn mọi thứ liên quan tới Park Jiyoung đều phải bồi táng theo.

"Tao hỏi mày lần cuối, tại sao mày giết Kim Mingyu?"

Jeon Wonwoo đeo găng tay đen, nắm tóc Park Jiyoung kéo ngược đầu lên nhìn thẳng vào mắt cáo mang nét nhẫn tâm kia. Con dao nhọn hoắt lia trên mặt gã, cùng với bên cạnh là vợ con Park đang khóc đến nấc nghẹn lên cầu xin.

"Tao đã từng tha chết cho mày một lần, thì mày lại được đằng chân, lân đằng đầu đấy à? Park Jiyoung?"

"Tao giết nó đấy, mày biết gì không? Tao còn chửi nó là thằng đĩ đực cơ. Nó chung thành với mày thật đấy, nhất định chết cũng không để cho tao nhục mạ tên mày một câu..."

"Hoặc là mày câm mồm, hoặc là tao rút lưỡi mày ra."

"Jeon Wonwoo à, mày làm thế là tuyên chiến đấy?"

"Một mạng của Kim Mingyu phải đổi cho một đám ô nhục chúng mày mà xứng à? Jeon Wonwoo này phải giết cả nhà, không, thậm chí đến đứa con trong bụng vợ mày cũng phải chết theo em ấy."

Jeon Wonwoo tàn nhẫn rút súng, hàm ý lạnh nhạt đem đặt vào tay Park Jiyoung, đặt ngón trỏ vào cò súng, lên đạn.

"Tao từng nói, tao không giết người. Vì rất bẩn tay. Em ấy chính là con dao của tao, là con chó trung thành tuyệt đối với tao, là người mà chúng mày không được phép động đến..."

Nói đoạn, tâm trí Jeon Wonwoo như đã chịu đựng đến quá tải, hai mắt điên cuồng cùng nụ cười quỷ dị tàn nhẫn. Anh nhắm thẳng họng súng vào gia đình của Park Jiyoung, lia qua lia lại.

"Hay là tao giúp mày tiễn vợ con mày lên đường trước, rồi sẽ tới mày. Mày muốn ai chết trước? Mà cũng không quan trọng lắm đâu. Đằng nào cũng chết với nhau thôi mà..."

Tiếng súng vang lên, bắn thẳng vào đầu đứa con gái út của Park Jiyoung. Gã rít lên rống giận nhưng gã không làm gì được, chân đã bị đánh gãy, tay bị buộc vào thành ghế đối diện với vợ con.

Park Jiyoung gần như đã sụp đổ khi thấy cảnh ấy, gã nhận ra sự ngu dốt của bản thân rồi, gã biết sai rồi, gã không nên hồ đồ như vậy.

"Tao xin mày Jeon Wonwoo, tao quỳ xuống xin mày. Để cho vợ con tao sống, tao là người giết, để tao chịu tội là được rồi."

"Tao và lão đại chúng mày đã giao hẹn, nước sông không phạm nước giếng. Mày cũng không nghĩ tại sao thằng chủ của mày lại kiêng nể tao vài phần, mày động đến sinh mạng Kim Mingyu, tao muốn mày đền lại gấp vạn lần như vậy."

Jeon Wonwoo điên rồi, phát điên thật rồi. Từng phát súng một đều nhắm thẳng vào đầu. Không lệch một li vết bắn trên đầu Kim Mingyu. Anh muốn dùng chính chỗ vết thương ấy, dùng chính đôi tay bắn chết Mingyu của anh. Từng chút một dày xéo tên chó chết này.

Tất cả đều vì em, Mingyu của anh!

Trong một đêm, toàn bộ cả nhà từ già trẻ gái trai đều không còn một mạng. Mà Park Jiyoung cũng bị bức đến phát điên, tự dí súng vào họng kết thúc cuộc đời mình.

Mà Jeon Wonwoo sau khi giết chóc cả một đêm vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra, đơn giản là gọi một cuộc điện thoại như lời thông báo. Giọng nói vẫn bình tĩnh tới lạ thường.

"Nó giết Kim Mingyu, tao giết cả nhà nó đền mạng. Mày có ý kiến gì không? Choi Seungcheol?"

Choi Seungcheol biết tin, cũng không thể làm gì. Vì đây chính là luật, Jeon Wonwoo làm đúng theo luật, muốn phản kháng cũng là điều không thể, đành thở dài chấp nhận. Tiếng cúp điện thoại vang lên, Jeon Wonwoo trở lại bên trong thành phố. Xác của Kim Mingyu đã được đưa trở về để hoả táng.

Nhưng Jeon Wonwoo nặng lòng không làm được. Anh bảo hộ Kim Mingyu cả một đời, Kim Mingyu thay anh làm mọi tội ác. Anh cũng biết đây là luật nhân quả nhưng sao không phải để anh mà lại là người anh thương gánh chịu?

Jeon Wonwoo khóc đến hoá điên. Anh đem xác của Kim Mingyu cùng bản thân gieo xuống biển. Tổ chức cũng tan rã.

Anh không có Kim Mingyu thì coi như anh chẳng có gì.

Sinh mệnh ngắn ngủi đã kết thúc như vậy.

Chỉ là không có nhiều hơn thời gian vui vẻ bên nhau.

"Mingyu, anh trả xong nợ rồi, anh xuống tìm em nhé?"

_________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top