[oneshot] Quyết chí tán đổ cậu
"Chào cậu"
"Lớp?"
"12-1"
"Lớp bên cạnh sao?"
"Ừm"
"Có chuyện gì?"
"Tớ thích cậu"
"Xin lỗi! Tôi không thích cậu"
Cô buông một câu lạnh lùng rồi bước chân rời khỏi sân thượng. Anh đứng ngẩn tò te với gió thổi hiu quạnh trên tầng thượng, anh có nghe nhầm không anh vừa bị từ chối kìa.
Cô là Lâm An Hạ một đứa con gái với vẻ ngoài bình thường chẳng mấy nổi bật nhưng lại thường được nhiều đứa con trai tỏ tình ừm thì kết quả số phận của một đám đó như nhau cả đều bị từ chối. Đối với cô bọn họ chẳng đáng phải để tâm tới
Anh - Thẩm Tụê Hàn thuộc dạng nổi trong trường nhưng lại đi đâm đầu thích Lâm An Hạ. Có lẽ anh thích cái vẻ đẹp nhẹ nhàng của cô, thích cái vẻ im lặng như tảng băng di động của cô. Anh thích cô từ cái lần cô đưa cho anh lon cola cuối cùng trong cantin trường, thích cô những lần đi ngang qua lớp. (lạ đời dữ má)
Kể từ ngày hôm tỏ tình thất bại, anh lại càng quyết chí hơn chiều nào cũng đến trước cổng nhà cô để một bó hoa hồng rồi về. Ngày nào cũng theo cô về đến tận nhà mặc dù nhà mình ở hướng ngược lại. Có lần trên xe bus cô hỏi anh:
"Tại sao ngày nào cậu cũng theo tôi vậy?"
"Đâu có tại nhà tớ cùng đường với nhà cậu"
"Vậy mà giờ tôi mới biết"
Cô mỉm cười với cái lí do vớ vẩn chẳng đâu vào đâu của anh cái gì mà cùng đường chẳng phải là đang kiếm cớ vì bí à. Anh ngồi bên cạnh lại bật chế độ đơ-ing, cô cười kìa, cười với anh đó nha.
Còn nhớ có lần anh xấu hổ gần chết không biết dấu mặt vào đâu. Theo cô về nhà bỗng dưng cô nói muốn đến thăm nhà anh vì cùng đường làm anh điêu đứng. Anh dắt cô đi đến cuối con đường rồi tịt ngủm, gãi đầu ái ngại nhìn cô
"Cậu không nhớ nhà mình là nhà nào à?"
"Tớ...."
"Được rồi lần sau tôi sẽ ghé"
Cô quay lưng đi khỏi anh dậm chân dậm cẳng hờn dỗi ôi cái số....
_°°°_
"Lâm An Hạ tớ chắc chắn sẽ làm cậu phải thích tớ"
Hắn đứng trước nhà cô hét lớn
"Được thì cứ làm! tùy cậu"
Cô vào nhà đóng cửa thản nhiên đáp
Suốt 2 năm học chẳng có hôm nào mà cô đi về không có anh theo sau cả. Cô học thêm ở chỗ nào anh liền đi học theo ở chỗ đó, còn không thì lại đứng ngoài chờ cho dù trời có mưa gió.
3 năm sau vì cô anh từ ngành y chuyển sang học ngành luật. Lại vẫn cứ theo cô từ nhà đến trường từ trường về nhà.
"Cậu không chán à"
"Có chứ! Chừng nào cậu chưa thích tớ thì tớ sẽ không dừng lại đâu"
"Tùy cậu"
...
Những năm học trôi qua như vậy cho đến một ngày anh đến trước mặt cô
"Lâm An Hạ tớ thích cậu"
"..."
Cô im lặng chẳng đáp chuyển hướng đôi mắt từ nhìn cuốn sách nhìn anh.
Anh gãi đầu cười trừ
"Lại từ chối à! Tớ thất tình nữa hả? Cậu ghét tớ đến thế sao?"
"Tôi đã nói gì đâu"
"...."
Anh chớp đôi mắt ngờ nghệch nhìn cô, cô nhìn anh đôi mắt tỏ ý cười
"Tớ cũng thích cậu"
Môi anh cong lên một hình vòng cung tuyệt mĩ, anh thành công rồi kìa. Cô thích anh rồi, tảng băng di động tan chảy rồi kìa.
Anh ôm lấy cô không dấu nổi nét vui mừng mà hét toáng lên như một đứa trẻ vừa nhận được thứ gì đó lớn lao lắm.
"Lâm An Hạ thích Thẩm Tụê Hàn rồi kìa... Hahaha...tớ thành công rồi"
Này cậu! tớ chưa từng nói ghét bỏ cậu
Tớ chưa từng nói sẽ từ chối cậu mãi mãi
Tớ chỉ biết rằng cậu là một chàng trai tốt
Cậu là người đáng để tớ tin cậy suốt cuộc đời này...
-®-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top