Quên
Author: JS1707
Couple: TaeNy
Ratting: PG
Note:
Cái cảm giác buồn mà muốn viết lại không có thời gian để viết. Như thế rất bức bách, rất tệ hại, rất mệt mỏi.
Đến khi nào không còn từ một chữ mà có nghĩa, mình nghĩ mình sẽ dừng lại. Dừng việc lảm nhảm những câu từ buồn tẻ, rồi thổi vào chính từng con chữ là nỗi buồn sâu thẳm trong mình. Mình đã có những nỗi buồn rất đẹp, những nỗi buồn khiến mình viết một đoạn kết dù là dang dở thì vẫn rất đẹp, vẫn trọn vẹn.
Mình luôn biết ơn, và cảm thấy có lỗi với mọi người đã đọc fic của mình. Đối với một đứa lười và kém tự tin như mình, những điều mình viết lại được các bạn xem qua, đó là điều mình biết ơn. Lỗi của mình, chắc là viết quá nhiều SE.
QUÊN
Rốt cuộc phải mất bao lâu để quên đi người đã từng cùng ta trãi qua những cảm xúc đầu tiên của cuộc đời.
Đã từng là bạn bè, từng là người yêu, là người thương của nhau. Nhưng đến cuối cùng tất cả cũng chỉ là " Ta phải quên đi tất cả"
Quên đi người đã từng cùng ta đi qua bao tháng năm tuổi trẻ cuồng nhiệt, nơi mà ta chẳng thể làm lại lần nữa. Tuổi thanh xuân có người, có hồi ức tươi đẹp.
"Quên" và " Quen" hỏi rằng đã quên hết hay chưa, hay đã quen dần với những nỗi đau cũ về người cũ rồi.
Cái cảm giác vừa phải ép buộc bản thân quên đi, vừa trói buộc bản thân phải quen dần với những nỗi đai để đừng lãng quên tất cả, thật sự rất đáng thương.
Đã quên chưa? Hay đã quen rồi?
Trên đỉnh đầu lả những cơn mưa đang hối hả, dưới chân là những vệt dài ẩm ướt, cậu thản nhiên đi dưới mưa trong sự điềm tĩnh kì lạ. Mưa chẳng buồn, lại chẳng vui, chẳng hồ hởi điên cuồng cũng chẳng gợi dậy nỗi đau.
Chỉ đơn giản mưa mang đến cho cậu một thứ mặc cảm của sự hoài niệm xa xôi. Tưởng chừng sẽ sớm quên thôi, nhưng rốt cuộc lại mãi hoài khắc ghi.
Chiếc bóng đổ dưới nền đất cô lãnh, lặng lẽ như tờ ánh đèn đường vàng rọi sáng từng vệt mưa dài tỉ tê. Cậu vẫn điềm nhiên thản bước, bước một bước lãng quên, bước thêm bước nữa vẫn chỉ là nhớ nhung điên cuồng.
Ngồi trên chiếc ghế gỗ nhạt màu, mọi sự vẫn thinh lặng cào xé tâm can cậu. Thoặt nghĩ nỗi đau ngắn dài đến đâu cũng có thể lãng quên, nhưng không nếu sớm có thể quên đi tất cả thì đã không có quá nhiều ưu tư sầu muộn.
Con người chỉ nuối tiếc khi nhìn lại những thứ đã từng là hoài niệm.
"Cậu thích không, tôi sẽ mua nó cho cậu" Cậu cười rồi lấy trong túi áo khoát ra chiếc ví màu nâu nhạt cô tặng mình. Trời mùa đông lạnh giá, đoạn đường vắng bóng người qua, cậu và cô đang cùng nhau đi dạo sau một ngày học mệt nhoài.
"Tôi biết cậu lúc nào cũng hào phóng như thế"
Cậu mỉm cười rồi đưa lại chiếc khăn choàng cho cô khi cả hai cùng nhau tản bước về nhà.Cậu vẫn thế vẫn đi sau cô nửa bước, vẫn thích ngắm nhìn bóng lưng người thương phía trước, mà chẳng cần sự hồi đáp nào cả.
Yêu trong thầm lặng, là loại tình cảm hèn nhát nhưng lại an toàn nhất.
Chẳng sợ một mai lỡ lời thương nhau mà mất đi tất cả. Dù hèn nhát nhưng lại không đau thương.
"TaeYeon cậu đã từng yêu một ai chưa"Cái lắc đầu giấu đi ánh mắt lẫn nụ cười trong sự lặng lẽ.
"Tôi muốn biết cảm giác thích một người là như thế nào? Sẽ ra sao nếu tôi có bạn trai TaeYeon?"
"Người cậu thích có phải là..."
"Chính là anh ấy, bọn tớ vừa quen nhau"
Cậu cười trong nỗi đau chạng vạng của tuổi mười bảy. Bên cô lâu như thế, thương thầm cô nhiều như thế, vậy mà người cô chọn nào có phải là cậu.
Đoạn tình đơn phương là đoạn tình chơi vơi bấp bênh nhất. Chẳng dung chứa được một chút của cảm giác an toàn, tất cả chỉ là sợ hãi mất đi và đợi chờ mất đi.
Nỗi đau là thế cứ mãi ăn mòn đi thời thanh xuân tuổi mười bảy chớm nở. Cậu trầm mặc chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cô rồi câm lặng khóc trong tâm. Tiếng khóc nghẹn ngào của một tâm hồn non trẻ, bị vô vàn những thương tổn vây kín.
Nụ cười trên đôi môi cô, như khắc họa thêm những vết xước đau đớn trong tim cậu. Thích một người thì đã sao, chẳng có dũng khí tỏ bài thì cũng phải chịu đựng những đắng cay.
Thầm lặng yêu thì đã sao, hèn nhát an toàn, nhưng lại chới với trong mớ cảm xúc hỗn độn của mất mát.
Cậu muốn nói với cô là đừng thích người đó nữa, vì cậu ở đây vẫn đang đợi chờ vẫn đang hi vọng. Nhưng sự thật quá đỗi đắng cay, khi phía trước là đôi tình nhân đang tay trong tay rảo bước. Ánh mắt cô không dung chứa hình ảnh đạm bạc chân thành đó, mà tất cả chỉ là sự xa lánh nao lòng.
"Mình không hiểu con gái và con gái, làm thế nào để yêu nhau rồi bên nhau cả đời"
Nụ cười trên môi càng tan vỡ hơn khi những nghĩ suy cứ tồn tại trong tiềm thức trống rỗng, những câu nói vô hồn, những giọng điệu lãnh cảm xót xa " Vậy cậu nghĩ con trai và con gái có bên nhau cả đời không?. Việc họ bên nhau hay không bên nhau nữa là do duyên phận. Có những người có thể may mắn đi cùng nhau đến cả đời, còn có những người đành từ bỏ giữa chừng để dành cho nhau con đường khác"
"Cậu rất lạ đó TaeYeon" Cô xoay người nhìn cậu, đôi mắt ánh lấy sự lo lắng dành cho cậu. Mà cô nào thấu hiểu, sự quan tâm của cô lúc này đang cào xé lấy trái tim mỏng manh của cậu.
Cậu đi lướt qua cô, khóe mắt cô đọng những đau đớn khó lòng chối bỏ, ánh mắt buồn bã lẫn giọng nói nhạt dần "Con gái thì đã sao, điều đó chẳng quan trọng"
Hai từ cả đời là gánh nặng nhất thế gian, đời này không thể biết được ai là người cuối cùng mang đến hạnh phúc cho ta.
Chung quy cả đời chỉ có thể là thuyết tạm thời. Tạm thời bên nhau, tạm thời thấu hiểu, tạm thời yêu nhau đến ngạt thở, chỉ là không thể tạm thời xa nhau.
Đã quên hay chưa?
Vẫn chưa, vẫn chưa thể quên đi cảm giác cô độc đã chiếm đoạt lấy tâm tư này thế nào.
Cứ nghĩ là hai đường thẳng song song đã rất đau lòng rồi. Ấy vậy mà chẳng phải, hóa ra chạm nhau ở một điểm, bên nhau một đoạn mới chính là thương tâm nhất. Cái cảm giác thật đáng thương, chạm vào nhau rồi lặng lẽ rời xa không thễ níu kéo.
Thanh xuân thì vội vàng trôi qua, cớ sao nỗi đau cứ mãi chần chừ không kết đoạn.
Thẩn thờ thổi vào gió những nỗi buồn bất định, nghêu ngao từng câu hát vu vơ lấy nỗi lòng. Thứ lưng chừng đau thương, đang giết chết cậu trong từng phút giây của đêm đen tĩnh mịch. Đêm là hiện thân của nỗi buồn, là những khắc khoải nhớ thương yếu mềm, mà chẳng biết chạy về đâu, trốn vào đâu để nức nở cho cạn lòng.
Xoa lòng bàn tay vào nhau giữa tiết trời ảm đạm, một màu đen tuyền phủ lên vạt áo màu xanh nhạt. Cậu tiến bước thật chậm rãi, cảm nhận lấy hai bên đường là tiếng nói ngọt ngào thoảng qua. Trong gió đang nhắc cậu về những nỗi nhớ cô đọng mang tên cô. Trong từng chiếc lá đang ngã xuống gót chân cậu, đang muốn cậu thấy từng đoạn từng đoạn hồi ức của cả hai.
Lòng vẫn tự hỏi qua bao nhiêu mùa thì sẽ chẳng còn luyến lưu nữa. Để rồi qua bao nhiêu mùa cô đơn thì lòng vẫn mãi lưu luyến chẳng thể nào quên.
Quên được hay không, không do mình chọn. Nhớ được bao lâu cũng chẳng do mình chọn. Điều khốn đốn nhất chính là lúc không thể quên, cũng không dám nhớ đến.
"Cậu say rồi, đứng lên tôi đưa cậu về"
"Tôi nào say, hôm nay cứ uống đi mặc đời ngày mai có tồi tệ đến đâu" Khước từ bàn tay vẫn giữ chặt tay mình, cô lãnh đạm một tông giọng trầm mà hướng cậu cất lời.
Nhạt ý cười trên môi, cậu lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô đôi lúc dùng tay giữ chặt lấy bờ vai gầy như muốn ngã xuống. Mong sao giữ chặt được nỗi buồn trong cô, cảm nhận sự tan nát trong chính trái tim yếu lòng của cô.
"TaeYeon"
"Tôi nghe"
"Tôi vẫn chưa sẵn sàng?"
Cậu nhìn cô, cố tìm cho mình một điểm tựa rằng đó là gì, là gì đã mang lấy hàng nước mắt kia rơi xuống thật nhiều "Sẵn sàng vì điều gì?" Cậu đỡ lấy cô trên lưng, từng bước trở về nhà. Dưới ánh đèn hắt hiu vàng nhạt, cậu như một điểm tựa vĩ đại mà cô tìm.
Một bóng lưng thầm lặng luôn phía sau cô, luôn đỡ lấy những đớn đau và đặt vào đôi môi cô những nụ cười của hạnh phúc. Dù rằng tất cả chỉ là do cậu tự huyễn hoặc bản thân, thì cậu cũng cam lòng. Để cho trái tim gánh chịu những nỗi thất thoát điên cuồng, và giữ lại cho cô chút bình yên của một cuộc sống ấm êm.
"Tôi chưa sẵn sàng cùng anh ấy trao cho nhau điều quý giá nhất"
Mảnh tay áo trong tay cậu siết chặt, nét mặt vẫn điềm đạm một màu nhạt nhẽo "Vì thế nên..."
"Anh ấy giận tôi rồi, cậu nói xem liệu anh ấy có đi tìm người phụ nữ khác hay không. Anh ấy sẽ không thích kiểu con gái cổ hủ như tôi"
Mở cửa khi đặt cô ngồi xuống sofa trong nhà, chiếc đèn vàng chớp tắt trên đỉnh đầu, chiếu rọi vào trong nhà là thứ ánh sáng mờ nhạt huyền ảo. Cởi bỏ đôi giày đỏ cô đang mang, chiếc khăn choàng cổ đặt ngay ngắn xuống sofa, cùng một cốc sữa nóng ấm đang được tay cậu giữ chặt trong tay cô.
"Cậu là cô gái tốt, là anh ta không biết trân trọng. Loại con gái tùy tiện cùng người khác vốn dĩ không thể so sánh cùng cậu"
Bóp chặt yêu thương trong tiếng nức nẻ của cõi lòng. Cậu ngồi bên cạnh cô, lời nói như đang siết chặt lấy tiếng thở ngắt quãng đáng thương. Cậu yêu cô, yêu một tình yêu trong bóng tối câm lặng hèn nhát.
Khóc vì người, người rơi lệ vì kẻ khác. Đời bi hài lắm ai có thể oán than cho đủ.
Ngã vào vai cậu, tựa vào trái tim đang liên tục hối hả của cậu. Vậy mà cô lại dửng dưng chẳng hay biết. Tình yêu trong cậu có bao nhiêu chân thành, nỗi đau trong cậu có bao nhiêu tan vỡ, cô đều chẳng hề hay biết.
Tiếng thở nhẹ đều mang cô vào trong những mộng mị say nồng. Đặt cô xuống giường với ánh mắt đượm tình, mà ánh lấy nỗi thống khổ bi hài " Vì em là cô gái tốt, nên em chẳng dành cho tôi. Vì em là cô gái tốt, nên tôi càng phải tránh xa em, để cuộc sống của em không mang một màu u tối. Vì em là cô gái tốt nên tôi đã yêu em chẳng còn lối thoát"
Hôn lên ánh mắt mập mờ hàng lệ, hôn lên đôi môi không dành cho mình. Chiếc hôn lén lúc trọn vẹn những nỗi đau chỉ mình cậu thấu rõ. Đôi bàn tay nhẹ nâng lấy gương mặt, lần cuối cùng của nụ hôn đầu cậu muốn tùy tiện dung túng cho hành động này.
Hôn cô, yêu cô tất cả đều chẳng cần sự đáp đền. Vì cậu đã quen rồi, quen với việc đơn phương một mình.
Tình yêu đơn phương là con đường một chiều. Đi vào rồi không thể xoay đầu quay lại.
Đã thật sự quên chưa?
Vẫn chưa đâu, vẫn còn khắc ghi sâu đậm những hồi ức đẹp, làm sao để quên đi tất cả.
Cơn gió giật mạnh, mang lấy chiếc khăn trên tay bay tung lên trời đêm. Giữa một màu đen mịch của đêm, có những tiếng thở dài thương tâm biết bao. Cậu cười đứng đó thật lâu, đứng ngắm nhìn những cơn gió nhẹ thổi bay chiếc khăn về với gió, mang thương tâm trong cậu rong ruổi khắp bốn bể.
Tiếng gió thều thào bên tai cậu những nỗi nhớ hoang đường. Trong câm lặng có biết bao niềm nhớ đã vỗ về trên vai, trôi vào tiềm thức khiến cậu bật khóc thành lời. Nước mắt cũng không thể rơi trên đôi khóe mắt mặn đắng, mạnh mẽ để trưng bài, còn yếu đuối chỉ để được một lần khóc than thỏa lòng.
"Con người cậu rất kì lạ TaeYeon à. Đôi lúc lại thật gần gũi, đôi lúc lại quá xa cách"
"Tôi vẫn như mọi ngày thôi"
"TaeYeon chúng ta mua cái này đi. Cùng mua giống nhau nhé"
"Không sợ người khác sẽ nói cậu sao?"
"Sợ gì chứ cậu là bạn thân tôi, chúng ta là trong sạch mà"
Giữa một thế giới rộng lớn cớ sao lại yêu phải người.
Giữa một biển người thênh thang, sao lại là người mà không phải ai khác.
Ngồi trên đỉnh đồi cao ngút, với vệch sáng vàng rực của ánh đèn đường dưới chân. Cậu chênh vênh giữa tiếng gió thoảng qua, giữa những hồi ức là thương đau đang nhấn chìm cậu trong biển sầu. Đi qua bao tháng ngày cô độc, rốt cục cũng chỉ có bản thân với thinh lặng mà thôi.
Ánh mắt muộn phiền trầm lặng nhìn quanh, mọi thứ tĩnh lặng biết bao, nhưng sao trong lòng cậu lại nhộn nhào những nỗi đau chất đầy. Đếm những nỗi đau, đếm không xuể. Đếm những nụ cười, chỉ vỏn vẹn vài lần.
Hóa ra làm bạn với ưu sầu lại dễ dàng đến thế, chỉ cần mang trong lòng một nỗi thương tâm không dứt, thì sẽ trở nên thân thiết với ưu sầu.
Niềm vui thì chối từ, còn nỗi đau thì mặc nhiên chấp nhận. Chính vì thế nên cậu chẳng hờn trách nỗi đau sau cứ chiếm khứ tâm trí mình. Hạnh phúc của cậu là những kỉ niệm nhỏ bé cùng cô, không phải là yêu đương cùng bên cạnh nhau, mà chỉ là tình bạn thầm lặng sau tất cả.
"Kim TaeYeon" Cô giáng một cái tát đau đớn lên đôi gò má đỏ ửng của cậu. Cái nhếch môi nửa vời che đi nỗi đau đang ngự trị lấy trái tim cậu "Cậu thật sự như mọi người nói hay sao, cậu thật sự thích tôi hay sao??"
Ánh mắt nhợt nhạt trên gương mặt đầy thăng trầm. Cậu xoay lưng về phía cô, giấu đi nước mắt vào sâu thẳm trái tim rệu rã những nỗi thống khổ cào xé trong tim.
"Kim TaeYeon"
Cô hét lên trong tuyệt vọng khi chạy đến dừng lấy bước chân cậu. Đứng trước mặt cậu, ngắm nhìn từng hỗn tạp trong đôi mắt đó, khiến cả hai đều đau lòng. Cậu đau lòng vì bản thân phải tự mình kết thúc đoạn tình đơn phương, cô đau lòng vì sắp mất đi người bạn tri kỉ duy nhất của mình.
Nỗi đau thì giống nhau, chỉ khác vì điều gì mà đớn đau thôi.
"Cậu biết..."
"Giữa chúng ta là điều chẳng thể nào" Cậu tiếp lời, một lời mang cả tâm tư đau đớn nhất mà nói ra. Mặc cho nỗi đau đang giằng xé lấy cả thể xác bé nhỏ. Cậu rốt cuộc vẫn chỉ là một bóng hình đơn độc, cả nỗi đau cũng đơn độc bầu bạn cùng cậu.
"Nếu đã như thế thì cớ vì sao lại thích tôi?"
Cô đột ngột ôm lấy cậu, ôm lấy cả một trái tim đang rệu rã từng tiếng đau thét lòng. Chìm trong chiếc ôm cuối cùng, trong những ảo tưởng của một thời kí ức dựng xây. Để khi hơi ấm nhạt dần, ánh mắt còn vương chút lệ sầu, thì tất cả ảo tưởng cũng phải thức tỉnh.
"Xin cậu đừng thích tôi, vì đời này tôi vĩnh viễn cũng không thể đáp lại tấm chân tình đó của cậu"
Đã quên hết rồi chứ? Quên đi tất cả.
Đã quên đi rồi, quên đi một chút cũa nỗi đau, một chút của nỗi nhớ.
Cậu nhắm mắt, đắm mình vào tĩnh lặng xung quanh. Bình minh đang nhấn chìm màn đêm tịch mịch, tiếng gió thoảng qua gào thét bên tai cậu. Tiếng lòng rồi cũng chẳng thể dùng lấy một câu từ để viết thành lời.
Kí ức chậm chạp như ốc sên.
Chậm chạp lãng quên, chậm chạp bước.
Cho đến khi xoay đầu nhìn lại, hóa ra vẫn chưa rời khỏi vạch xuất phát.
Giữa một sự giao tranh của màn đêm và ánh bình minh, giữa một thế giới dưới chân đồi đang dần thức giấc. Cậu thấy mình thật thê lương biết bao, cớ sao cứ mãi đắm chìm trong những nỗi bi ai của tuổi trẻ, để rồi chẳng còn muốn ngắm nhìn những điều tươi đẹp phía trước.
Vì có lẽ người đã vội vàng đi qua trong thanh xuân của cậu là cô, đã vĩnh viễn chẳng còn tồn tại trong thế giới hiện thực này. Chỉ có những nỗi đau cứ mãi khắc khoải không yên, cứ thỏa sức chôn vùi cậu vào những hố sâu đau thương. Mà nơi đó cậu có thể cho phép mình được ảo tưởng một cách hèn nhát.
Hóa ra tình yêu trong cậu lại hèn mọn đến thế. Không thể tranh giành, lại không thể nói lời vĩnh viễn. Loại tình cảm này vốn dĩ không bền lâu, yêu một người là đánh cược một lần. Thành công thì viên mãn, thất bại thì chỉ có nỗi sợ hãi khôn cùng.
Tiếng gió vụt qua như tiếng gọi người xưa cũ, cậu mỉm cười nhưng lòng lại lắm bi thương. Cậu nhớ, nhớ tất cả những hồi ức cũ, dù nỗi đau là thứ màng bảo vệ kiên cường.
Tất thẩy mọi thứ trên đời đều có thời hạn.
Cớ sao cứ mãi đợi chờ, vẫn chưa thấy nỗi đau hết hạn.
"Tôi sắp kết hôn rồi"
Cậu dừng tay trên những phím đàn cũ, tiếng nhạc bỗng loạn từng nhịp bể vỡ. Trái tim của cậu đến lúc này vẫn chưa thể hết đau đớn. Tình yêu trong cậu đang lụy tàn dần, nó không phải mất đi, mà là chuyển thành những nỗi đau không thể thốt thành lời.
"Vẫn là anh ta"
"Phải, là anh ấy" Cô ngồi bên cạnh cậu, ánh mắt ngắm nhìn những phím đàn trước mặt. Không gian tĩnh lặng như cướp đi từng tiếng thở đè nén trong lòng.
"Em yêu anh ấy chứ?"
"Tôi rất yêu anh ấy, ít nhất cùng anh ấy kết hôn sẽ cho tôi một gia đình"
Những lời nói vô tình như cào xé tâm khảm cậu. Thứ đắng cay trong lòng lại chẳng thể hình dung thành lời. Xoay người nhìn cô, trong đôi mắt tạp nhiễu những muộn phiền. Cậu như cố gắng khiến trái tim cô cảm nhận được, thứ tình yêu đớn hèn trong cậu có bao nhiêu chân thành.
"Lại vì rằng tôi không thể cho em cái gọi là gia đình, nên giữa chúng ta là điều không thể có phải không?"
"Phải, là vì gia đình là hai từ không thể bền lâu giữa chúng ta"
Lời nói dừng lại, tiếng lòng dừng lại, chỉ có đôi mắt lại lắng đọng từng hàng lệ thanh. Nước mắt hóa nỗi đau lăn dài trên đôi gương mặt đau khổ.
"TaeYeon hôm đó có thể đến để đàn cho tôi một đoạn nhạc được không"
Cậu cười trong nỗi đau, trong những bế tắc kéo chặt nỗi đau kết dính chúng lại thành những nỗi xót xa vô ngần. Níu kéo làm chi khi lòng người đã định cả đời là không thể bên nhau.
Yêu nhau đến mấy, thương nhau đến mấy. Vẫn không thể thắng nổi số phận an bài.
Vì những đoạn đường ta chọn đều khác nhau, nên vĩnh viễn chẳng thể cùng nhau trọn đời.
"Tiffany tôi muốn lại hỏi em điều đó một lần nữa" Cậu xuẩn ngốc nhìn cô, mặc cho trong lòng đã biết tiếng đáp lời của cô, vẫn chỉ là câu nói khiến cậu đau lòng "Em vẫn không thể yêu tôi sao"
Cô dừng lại ánh mắt nhìn cậu, khoảnh khắc đó trong đáy mắt đen láy vương chút lệ sầu. Cô đã nhìn thấy loại tình cảm đổ vỡ cố tình chấp vá, cố tình phủ nhận trong cậu. Và cả những nỗi đau kìm nén sâu tận trong trái tim tan nát này.
"Tôi không hề yêu TaeYeon"
Cậu cuối người cho những nỗi buồn nhuốm đầy phím đàn, cho những giọt nước mắt khô héo theo nỗi đau tàn úa dần. Nắm chặt tay cô để dừng lấy bước người rời đi, ánh hoàng hôn chiều tà che đi một bóng hình đang lén lút đánh rơi những yêu thương tan vỡ.
"Em có thể chỉ một lần này thôi. Xin đừng đẩy tôi ra, xin hãy cùng tôi mơ lấy một giấc mơ thật đẹp, một giấc mơ cuối cùng mà tôi muốn níu giữ"
Trên bức tường màu vàng nhạt có hai chiếc bóng đổ ngã vào nhau, giữ chặt nhau trong chiếc hôn cuối cùng.
Đã quên, đã thật sự quên hay chưa?
Sắp rồi, sắp quên đi tất cả rồi. Chỉ còn một chút nữa, một chút nữa thôi.
Ngân nga lấy một khúc ca buồn, một bản tình ca dang dở chỉ lủng củng vài câu từ rỗng tuếch. Đôi hàng mi nặng nề kéo chặt lấy ánh mắt sầu bi, mọi thứ nhìn qua bằng đôi mắt ưu buồn, cũng chỉ là nỗi bi hài khốn đốn mà thôi.
Thứ tuyệt vọng nhất chính là để mất đi những thứ mà bản thân vốn dĩ thuộc về. Điều hối hận nhất có lẽ chính là sự chia ly đầy ám ảnh lấy tâm trí cậu.
Tình yêu này vốn dĩ chẳng thể bền lâu. Thế mà vẫn có người nguyện đau lòng, nguyện giữ chặt những hồi ức để được mãi yêu nhau, dù chỉ là giấc mộng hư ảo. Cậu ngồi đó giữa những tan tác yêu thương dang dở, trong tiếng yêu the thé của nỗi nhớ bi hài. Chiếc bóng đổ ngã cả thực tại thương tâm.
Yêu nhau càng sâu, lòng càng luyến lưu. Xa nhau càng lâu, nhớ nhung khắc khoải càng đớn đau.
Cô xinh đẹp trong cái nắng chiều tà của ngày cuối thu. Cậu ngồi trên đây với từng phím đàn tan vỡ. Đôi ánh mắt chẳng dám xoay đầu nhìn lấy cô, vì sợ lòng lại kêu gọi những đau đớn vô tận. Giữa tiếng nhạc du dương, hàng người đang đứng hai bên ngắm nhìn cô bước vào. Giữa vị cha sứ cô đã nguyện thề lời thề thiêng liêng nhất để gắn kết đôi tâm hồn đơn độc.
Những tiếng la hét kéo lấy ánh mắt đang đắm chìm trong đau khổ của cậu dời lên. Trong đáy mắt cậu, hình ảnh cô đang khụy ngã trong vòng tay người đàn ông kia. Trong tiếng thổn thức nhức nhói trong tim, cậu lững thững đánh vượt khỏi đám đông, khẽ nhìn cô với đôi mắt của sự bàng hoàng tan nát.
Ánh mắt của cô, của những phút giây cuối đời sẽ mãi ám ảnh lấy tâm trí cậu.
Đôi bàn tay đưa ra để níu chặt lấy tay cậu, ánh mắt vẫn thấm đẫm những ân tình khó nói thành lời. Cô nghẹn ngào trong tiếng khóc thỏ thẻ, trong ánh mắt bi thương là một đoạn tình sâu sắc dồn nén.
Cậu ngồi xuống nắm lấy bàn tay cô, nhìn lấy khóe mi đang rơi lệ mà ánh mắt cậu thẩn thờ bi ai "Ai đó hãy gọi cứu thương đi, làm ơn đi"
Mặc cho ánh mắt mọi người nhìn cậu. Xã hội này chưa mang đến cho cậu giàu sang, chưa cho cậu một ngày an bình, hà tất phải đau lòng, hà tất phải sợ hãi dè chừng.
Tình yêu trong cậu dù hèn mọn, vẫn không thể cất giấu đi tất cả. Chỉ khi xa cách mới cảm thấy số phận thật khốn nạn. Nó cướp đi tất cả những điều mà cậu trân quý, cướp mất đi cô khỏi tầm mắt cậu.
Chấp nhận đơn phương, chấp nhận đơn lẻ, chứ chẳng thể toàn tâm chấp nhận người rời xa khỏi thế giới này.
"Em đã nói dối TaeYeon, em đã chẳng hề thành thật với trái tim mình"
"Em đừng nói nữa. Bất cứ điều gì tôi cũng đều chấp nhận, chỉ cần em còn tồn tại, thì nỗi đau nào tôi cũng nguyện giữ lấy để đánh đổi cho em"
Cậu ôm lấy cơ thể cô, trong ánh mắt cậu chẳng còn ai xung quanh, cậu chẳng thấy người đàn ông đó. Cũng chẳng để tâm tiếng bát nháo xung quanh, chỉ biết rằng ôm lấy cô trong nỗi thương tâm dứt đoạn.
Những phút giây chia ly cô đã kịp nói với cậu một điều mà cả đời này cậu sẽ chẳng thể nào lãng quên. Sẽ là những mộng mị sâu thẳm bám chặt lấy cậu cả đời này.
"Em đã luôn yêu TaeYeon như thế"
Cô đã yêu cậu, yêu như những nỗi đau của cậu vì cô mà tan vỡ. Cậu đã yêu cô yêu bằng chính nỗi đau sợ hãi của hai người, để rồi đoạn kết lại chẳng thể mỉm cười. Chỉ là những nỗi buồn của thanh xuân mãi giữ chặt trong lòng, quấn quanh lấy lý trí cả đời này.
Bức thư trên tay với đôi dòng chữ cuối cùng, chiếc băng ca lạnh tanh đưa cô rời khỏi vòng tay cậu.
"Cô ấy chưa hề yêu tôi. Chỉ vì gia đình, vì sợ hãi ánh nhìn của xã hội này nên cô ấy đã đồng thuận cùng tôi kết hôn. Kim TaeYeon! Cô có biết tình yêu này đã ám ảnh cô ấy thế nào không? Đến nỗi sự ép buộc của gia đình khiến cho cô ấy chọn lấy con đường này"
Lời nói đó cứ xoáy sâu vào tâm trí cậu. Đôi bàn tay run rẩy mở lấy bức thư cuối cùng, những dòng chữ này hòa vào nước mắt của cậu, tấu thành một bản nhạc bi ai sầu đoạn.
Gửi người em chẳng dám yêu!
TaeYeon
Ngay khi em biết tình cảm của mình đã không còn có thể kìm nén được nữa, thì cũng là lúc em phải tự thừa nhận với tâm trí mình, là em đã yêu TaeYeon một cách sâu sắc thế nào. Em đã sợ hãi biết bao với ánh mắt người đời, em đã lắng lo biết mấy khi gia đình chẳng hề chấp thuận việc em yêu TaeYeon. Yêu một người con gái mà cả một danh phận hợp pháp đều không thể có được.
Thứ níu giữ chúng ta ở lại cạnh nhau chắc có lẽ là nỗi đau của TaeYeon, và tình yêu thầm lặng trong em. Em nhớ những ngày chúng ta cùng nhau đi dạo, những hồi ức cùng TaeYeon là thứ mà em đều trân quý.
Em đã không đủ mạnh mẽ để quyết đoán, lại hèn nhát không dám đánh cược. Em không sợ thua trong đoạn tình chúng mình, em chỉ sợ tất cả những điều ngoài kia đều có thể buộc chúng ta rời xa nhau, em sợ phải xa rời TaeYeon.
Em kết hôn cùng với một người mà em không thiết tha yêu, em kết hôn để đánh đổi lại sự bình yên của đôi mình, có phải em đã ngốc lắm không. Biết rằng dối lừa trái tim là điều đau đớn nhất, thế mà em vẫn cứ làm. Vẫn khiến TaeYeon tổn thương, vẫn khiến nước mắt em không thôi ngừng rơi.
Em vẫn nghĩ mình có thể chịu đựng được việc em sẽ là vợ của một người khác, chứ không phải là TaeYeon. Nhưng đến khi TaeYeon hôn em, ngày hôm đó đã cho em hiểu ra những điều mà em cố gắng phủ nhận, tất cả đều là do em tự huyễn hoặc bản thân. Rằng em sẽ ổn khi không bên TaeYeon, em sẽ yêu anh ấy thôi đó là điều hiển nhiên, và em đã tự dối lừa mình như thế.
Chọn cho mình một cái kết đau lòng là điều chẳng ai muốn. Nhưng em không thể cứ thế mà thuộc về người khác, một người mà không phải là TaeYeon. Có thể nỗi đau khi em ra đi sẽ mãi ám ảnh TaeYeon, nhưng xin TaeYeon hãy thứ tha cho em, tha thứ cho một người không dám yêu TaeYeon trọn vẹn.
Cho đến phút cuối, em vẫn muốn được yêu TaeYeon một cách trọn vẹn. Một lần thôi, một cách trọn vẹn nhất.
Bức thư trên tay xếp lại, với hơi lạnh phả lên đôi tay đang run rẩy của cậu. Đứng đó ngắm nhìn cô nằm im, đứng đó đợi chờ kì tích một cách xuẩn ngốc là điều cậu đang làm. Tiến đến gần cô, vén đi mái tóc phủ lấy một bên gương mặt xinh đẹp, cậu cười trong tiếng nấc nghẹn ngào, khi chiếc hôn chạm lên vầng trán với sự thề nguyện suốt đời.
"Tôi sẽ yêu em, một cách trọn vẹn nhất cho đến khi chúng ta gặp lại nhau"
Màu xanh của biển trời chôn vùi cậu vào những thinh lặng đỗ nát. Bầu trời, mặt biển sớm đã đổ nát trong tim cậu rồi. Nỗi thống khổ bi hài sao sánh bằng nỗi nhớ người cũ tha thiết thương yêu. Yêu mà chẳng thể thành đôi, là dang dở một đời, tiếc thương một đời.
Giọt nước mắt trắng trong hòa vào biển bạc cô độc, ánh mắt bi thương mãi nhấn chìm màu xanh hi vọng. Giữ chặt trong tim một mối tình non trẻ, nắm chặt trong tay những hồi ức chẳng thể phôi pha.
Cậu là kẻ cố níu kéo tất cả, níu kéo nỗi đau, níu kéo cả tình yêu còn sóng sánh cay nồng trong khóe mi lệ rơi.
Yêu một người không cuồng nhiệt hối hả, cũng chẳng bên cạnh nhau nói lời suốt đời. Vậy mà cũng không thể nào lãng quên tất cả. Nhắm mắt đợi chờ cơn gió quật cường đánh đổ sự mạnh mẽ trong tim, cậu ngồi đó run lấy bờ vai gầy bé nhỏ. Cả thế giới mang cô đi, chỉ còn có cậu mới chân thành níu giữ.
"Tôi vẫn yêu em, tôi vẫn thương em, dù tình mình là ngang trái bi ai"
Vậy cuối cùng vẫn chưa quên hay sao?
Quen rồi, đã quen dần với những nỗi đau cũ về người cũ. Những nỗi đau mà cố chấp giữ lấy, chẳng dám buông lơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top