[oneshot] Quảng Cáo =.= [KrisTao]
Title: Quảng Cáo
Author: Mun Mun
Paring: KrisTao
Rating: ai đọc cũng được
Category/Genre: Pink
~~~Start~~~
Tao đang ngồi buồn một mình trong phòng tập, mọi thành viên cũng về kí túc xá nghỉ ngơi rồi, hôm nay cậu phải tập bù cả phần của “ người ta”. Ngoài trời cũng đã khuya. Gió từng cơn thổi tới, lạnh tê tái lòng người. Cậu vươn người kéo cái balo để trong góc, lấy ra một tấm ảnh.
- Nhớ Kris ge quá – Tay miết nhẹ tấm ảnh vị leader-sshi đang cười nhe răng, hở lợi- Đồ chết bầm, giờ anh đang ở đâu vậy hả? Muốn được ôm… hức lạnh ghê. Không có con chim điên đó ở đây ôm mình…..hức, Kris ge sao anh lại trở nên xa vời như vậy chứ.
Tao ngồi hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp của hai người, nước mắt tuôn rơi từ lúc nào không biết, bên ngoài cậu luôn tỏ ra cậu rất ổn, không có anh cuộc sống của cậu vẫn tươi vui như ngày nào, nhưng thực tế đều không phải, cậu thực sự nhớ anh.
- Kể từ vụ kiện em chả được gặp anh nữa. Đến cả tìm kiếm qua internet cũng không có fan nào chụp được ảnh mới nhất của anh, báo chí cũng vậy, toàn tin đồn nhảm. Biết lòng em đau như thế nào không hả Diệc Phàm ngốc ?! - Lại sờ vào bức ảnh.
- Không biết anh có ăn uống đầy đủ không ? Không biết bệnh tim gì đó của anh giờ nó thế nào, liệu trời lạnh có khiến cơn đâu trở chứng không ? Agioo sao anh lai xa thế này Diệc Phàm.. Hức
Giữa đêm thanh vắng có một con người xinh đẹp đang than oán với bức hình vô tội =.=”
Cậu rời khỏi công ty, lúc ấy đã ba giờ sáng, giờ này các fan bên ngoài đã về hết, cậu xin quản lí đi bộ về kí túc xá. Ra đến cổng công ty, bác bảo vệ đưa cho cậu một cái máy điện thoại mới tinh bảo có người tặng. “ chắc là fan” – cậu nghĩ vậy nên lễ phép cảm ơn và nhận lấy chiếc điện thoại.
Những cơn gió vẫn vậy, từng đợt từng đợt thổi lạnh buốt. Không khí về đêm thật dễ khiến con người ta cô đơn mà. Bất chợt điện thoại đổ chuông….. “ nên nghe máy hay không?”
- Alo? – cậu ngờ nghệch nghe máy.
- Gấu trúc nhỏ?
Caí giọng… cái giọng trời đánh thánh đâm đó, cái giọng Tao ngàn lần ghét
- Kris ge chim lợn?
- Kris ge được rồi đâu cần thêm chim lợn vào làm gì ~~
- Hứ , tưởng không còn nhớ đến em nữa chứ - Giọng hờn dỗi.
- Giận ca hả? anh xin lỗi tại dạo này nhiều việc quá. Đừng giận anh nữa nhé gấu trúc nhỏ ~~~
- Hứ ai thèm giận – Nói là nói thế nhưng lửa giận trong lòng cậu dập tắt từ lúc nào rồi- Mà nhiều việc lắm hả? Ai bảo cứ ôm hết việc vào người, bày thêm chuyện để làm đó thôi.
- Hì Hì
- Lại còn cười nữa ?! Anh có biết khi nghe tin anh bị bệnh em đã shock như thế nào không ..?
- Tao…. Em đến chỗ chúng ta thường chơi bóng rổ đi.
- Hả?....-”tút..tút” – sao lại dập máy chứ, chết tiệt.
Tao chạy như điên đến sân bóng rổ, có thể nào anh đang ở đó, có thể nào cậu có thể gặp anh ở đó, anh đang chờ cậu ở đó, có khi nào…. Tao cứ thế mà chạy như điên đến sân bóng rổ.
Đến nơi… không có một bóng người, chỉ có một màn hình chiếu cỡ lớn. Tao vội vàng lấy điện thoại gọi lại số lúc nãy. Màn hình chiếu rực sáng, có những dòng chữ lướt qua.
“Nếu một mai em có gặp anh thì hãy cứ vẫn mỉm cười, hay cứ nhìn vào anh chứ đừng tìm cách lảng tránh nha. Ai cũng vậy thôi, cũng đều không dễ dàng quên đi những kỉ niệm. Vậy thì sao mình không giữ những kỉ niệm đẹp về nhau ?
Nếu một mai em có gặp khó khăn hay cần người tâm sự thì cứ alô cho anh. Anh…mãi là chuyên gia tư vấn của riêng em.
Hãy trả lời tin nhắn của anh (nếu có thể). Đừng im lặng mãi được không? anh quan tâm tới em và thật lòng muốn biết em dạo này ra sao, sống thế nào? Liệu em có ổn không?
Nếu một mai, khi có ai đó hỏi chuyện hai đứa mình, em cứ nói hết mọi chuyện ra được không? Đừng giấu chuyện hai đứa mình ra sao, tranh chấp thế nào và hiện tại…Vì có muốn giấu cũng đâu giấu mãi được và càng che giấu em và anh sẽ thêm bận tâm và tổn thương đúng không?
Nếu một mai, trong ngày sinh nhật em nhận được món quà từ anh thì cũng đừng phũ phàng ném nó đi nha. Món quà có thể không giá trị nhưng ít nhất nó mang một thông điệp: anh sẽ luôn bên em.
Nếu một mai, hai đứa mình gặp lại…thì trao anh một nụ cười nhé. Em có biết khi em cười trông cậu rất đáng yêu không? Sẽ có khối anh chàng, cô nàng đau tim khi em cười đấy.
Nếu một mai, khi lớn lớn hơn nữa, chắc hai đứa mình sẽ có thể phì cười vì ngày hôm nay. Vì đó là nếu một mai chia tay…Còn bây giờ thì KHÔNG CÓ CHỮ NẾU ĐÓ ĐÂU em nhỉ? Vì lúc này ta không hề chia tay ….”
Dòng chữ kết thúc, Tao đứng lặng người, điện thoại có người bắt máy.
- Gấu trúc nhỏ? Còn nghe máy không?
- Anh làm sao? Có ý gì chứ- Tao trả lời điện thoại mà mắt cứ hướng nhìn lên màn hình chiếu đang phát lại những tấm ảnh của Tao do Kris chụp lén.
- Hì, không có, chương trình mới trong điện thoại đấy, nó có mục mới là trao gửi tin nhắn theo chủ đề =.=’
- Hèn gì, anh đâu có lãng mạn đến vậy…hức
- Tao….em đang khóc sao?
- Ai thèm khóc…
- Thật không ?
- …….
- Tao à ~~
- Chỉ là một chút thôi
Im lặng
- Ước gì bây giờ anh có thể chạy tới ôm gấu trúc nhỏ của anh như mọi khi nhỉ?Tao,em ở với mấy tên hâm dở kia ổn chứ, bảo với bọn nhóc đó rằng đứa nàolàm em khóc thì biết tay anh.
- Mọi người tốt lắm… chỉ có anh là làm em khóc thôi - Thừa cơ nũng nẹo tí ^^
- Xin lỗi, Tao, anh xin lỗi.
- Em chỉ là nói đùa thôi mà – (au: Tao à, anh nói chuyện qua điện thoại thì đâu cần phải khoát tay + lắc đầu nguầy nguậy như thế chứ =.=” )
- Hì Tao của anh thật là đáng yêu – Kris nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra Tao của anh đang làm gì
- Em lúc nào chả dễ thương. Em muốn nhìn thấy anh, Kris ge à ~~~
- Anh cũng thế, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, lúc đó sẽ lại đi dạo phố nhé.
- Khi nào? Sớm nhất là khi nào? Kris ge ~~~
- Không nói là không nói, em có dùng cái giọng hồ ly đó cũng không được đâu.
- Hứ, không thèm.
- Ngoan, anh sẽ sắp xếp lịch sớm nhất có thể.
- Ừm hì hì – dù không biết là khi nào, nhưng anh hứa là anh sẽ làm, vì thế cậu vẫn thấy vui trong lòng.
- Còn bây giờ quay về kí túc xá, ngủ sớm đi, khuya lắm rồi đó. Em mà thức thì da sẽ nhăn nheo, mắt sẽ càng thâm cuồng, mặt nổi đầy mụn…..
- Yah! Anh trù ẻo tôi hả?
- Phải thế em mới nhanh chóng trở về và đi ngủ chứ.
- Hừm.
- Gấu trúc nhỏ này….
- Hm?
- Dù em da có nhăn nheo, mắt có thâm quầng hơn nữa, mặt có nổi đầy mụn…
- Yah!
- Thì anh vẫn sẽ yêu em *chụt* ngủ ngon nhé Tao ngốc.
- Thật là – Có người đỏ mặt – Toàn nói những câu sến thôi… em cũng yêu anh… ừm…*chụt*
Cúp máy, hai gò má Kris ửng đó. Mặt con Gấu trúc cũng đỏ nữa ( Thật là chính Au cũng không hiểu nổi hai bạn này nữa. Đi từ PG đến NC17 thậm chí là MA18+ mà vẫn bị đỏ mặt bởi những chuyện như thế hehe)
Sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên Tao làm là lấy điện thoại ở dưới gối ra xem….a có tin nhắn….
“Nếu anh nói với em I LOVE YOU, em có nói lại như thế với anh ko? Nếu anh khóc vì em, em có biết ko? nếu anh nói sẽ đi 1 nơi thật xa, liệu em có nhớ anh ko? và nếu anh gửi tin nhắn này cho em để thay lời I LOVE YOU, em có gửi lại cho anh ko??”
Tao bật cười, hí hoáy nhắn lại: “ thôi dùng mấy mẩu tin mẫu sến súa này ngay…..I LOVE YOU ”
Từ đó Tao và Kris sử dụng chiếc điện thoại có nhiều tính năng mới này để liên lạc cho nhau mỗi ngày.
Gấu trúc nhỏ đáng ghét. Có cái này rồi thì dù ở xa nhau mấy thì chúng ta cũng được nhìn thấy nhau *nháy mắt*
Iu Kungfu Panda nhiều
XOXO
-------------------------- Cut-----------------------
Vỗ tay vỗ tay
- Làm tốt lắm Tao –Sshi, CF lần này nhất định sẽ được mọi người yêu thích lắm đây
- Đạo diễn quá khen
Mọi người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi nhậu một bữa thịt nướng.
- Gấu trúc siêu đáng yêu của anh *ôm ôm**hun hun*
- Kris ge, chỗ này không tiện đâu
- Vậy ý em là chỗ nào mới tiện? *cười gian*
- Yah!
- Mọingười chúng tôi về trước nhé, mọi người cứ đi ăn vui vẻ
Nói đoạn Kris kéo Tao về nhà ăn riêng ;))
À quên nói luôn, CF đó được rất nhiều lượt xem, nhờ thế mà doanh thu bán hàng tăng vọt gấp mấy lần các cặp đôi nam nữ khác đóng. Hãng điện thoại đó ngày nào cũng đắt như tôm tươi, quả khâm phục tài năng của hai người.
---------------------- Extra: Những cảnh NG ~ -----------------------
NG~ 1:
Kịch bản: Tao đang ngồi buồn một mình trong phòng tập. Ngoài trời cũng đã khuya. Gío từng cơn thổi tới, lạnh tê tái lòng người.
Vậy NG~ là:
- Kris cậu ôm Tao chặt cứng vậy thì còn gì gọi là “lạnh tê tái lòng người”, với lại hai cậu đang ở xa nhau , xa nhau nhớ không ?
- xin lỗi- Vị leader-sshi lí nhí và nuối tiếc buông Tao đáng yêu ra
NG~ 2:
Kịch bản: Tao ngồi hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp của hai người, nước mắt tuôn rơi.
Vậy NG~ là:
- Tao , tôi biết cái hình đó Kris cười nhăn nhở trông ngốc và buồn cười chết đi được nhưng cậu cứ cười ha hả thế thì làm sao nước mắt mà nó tuôn rơi được
Liếc mắt- Đạo diễn nói thế là có ý gì? – Bá khí tỏa ra
- Xin lỗi là tôi sai, tôi lỡ lời =.=”
NG~ 3
Tao lặng người đứng nhìn màn hình chiếu chạy những dòng chữ do Kris nhắn gửi.
Vậy NG~ là:
Tao lấy máy điện thoại, ra sức tạo dáng tự sướng với tấm màn chiếu, trong đầu nghĩ đủ loại caption cho nó thích hợp.
Đạo diễn: Tao à, cậu nhớ không được tung tấm ảnh nào cho đến khi quảng cáo này chiếu đấy nhá.
NG~ 4:
Kịch bản: Tao, em đi ngủ đi, khuya rồi đó. Cậu mà thức thì da mặt sẽ nhăn nheo, mắt sẽ thâm cuồng, mặt nối đầy mụn …
Vậy NG~ là:
- Tao , Tao à, cậu đừng có bóp cổ tôi, chỉ là đóng CF thôi mà
- Tao à, được rồi thả cổ đạo diễn ra đi em, anh biết em là người đẹp nhất mà
- Kris ge ~~
Hai người quay sang hôn nhau đắm đuối, đạo diễn chỉ còn biết ngó nhìn, khẽ lắc đầu cảm thán cho mình
Tình hình là còn nhiều cảnh NG~ nữa nhưng hai bạn chẻ KrisTao cứ liếc tớ làm tớ không dám ghi nữa T^T
------------ End-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top