Nhật kí góc nhìn tưởng tượng
Day 1.
Yeah, năm học mới đã bắt đầu. Cùng với đó là vô số những cái thứ hãm loz khác đang chuẩn bị ập tới: Thi vào 10, mà trước đó là thi học kì, rồi kiểm tra 45', rồi kiểm tra miệng...
-DJT MẸ!
Tao phán, vứt bà quyển sổ dặn dò lên bàn, buông một tiếng chửi rủa. Nó thật khốn nạn, và thật mất dậy thay, khi mà tao còn quá nhiều thứ đang cần trải nghiệm. Năm học căng thẳng sắp tới đây sẽ câu thời gian của tao sạch đi hết cả. Tổ sư.
Tao quyết định tắt đèn và đi ngủ.
Day 2.
Nó không căng thẳng như tao đã nghĩ, thật sự.
Năm học mới này, GVCN dạy môn Hóa, một cái môn tao không tự tin là giỏi nhưng chắc là không hãm như nhiều môn khác. Thế là ok rồi.
Bên cạnh đó thì, xung quanh tao đang có vài biến chuyển khá hay. Thứ nhất là vị trí ngồi ở bàn số 2 được giữ vững, thứ hai là cái thằng hãm loz ngồi cạnh tao nó vẫn chưa chạy đi đâu hết. Thằng cu mới hôm đầu mà lên lau bảng làm cái đel gì thế không biết...? Tưởng là cái đel gì, chắc nó muốn được cô khen. Ừ, mà cô khen nó thật. Cũng đel có gì quan trọng.
Day 3
Bỏ mẹ.
Hóa là môn tao đel giỏi một tí nào, đến mức thằng cu hãm loz ngồi bên cạnh nó phải cong mép lên mà bình luận:
-Não mày làm bằng cái chất liệu đel gì thế không biết...
Ừ, nó thì chắc là giỏi rồi. Thằng hãm loz, nó thấy tao ngồi buồn chảy cả nước dãi mà không thèm để ý chứ. Mẹ cái thằng, max phũ. Cứ thằng nào động vào nó lúc nó đang nghe giảng xem. Nó chửi cho sấp mặt. Tao bị thế từ năm ngoái rồi, mấy chục lần rồi, nhờn mẹ nó gen, nên cũng rút ra được dăm ba cái kinh nghiệm.
Chỉ khổ thân con đầu bàn, toàn hỏi những câu ngu. Thằng cu kia chửi thì gắt phải biết.
Day 4, 5, 6, 7, n......
Bao nhiêu ngày tháng đã trôi qua. Sức học của tao lúc thăng lúc thọt, lúc thụt như con đụt, lúc phăng như xe tăng. Thằng rankkkkk cùng bàn thì cứ đều đều mà tăng tiến. Hôm trước nó ăn con 0 Sử nghĩ cũng thương, cơ mà nhìn mặt nó nổi gân máu lên tao đel dám lại gần. Rồi xong mấy ngày liền nó cứ bạ đâu trút giận lên đấy.
Tao thì, tao đã vứt thói quen viết dặn dò ra một xó từ cái đời thổ tả nào rồi. Suốt ngày cứ phải hỏi bài thằng cu ấy, nghĩ mà bực mình. Mà học 12 môn thì 13 môn chán khủng khiếp. Tao giỏi nhất chắc là Mĩ thuật, nhưng mà khốn nạn là đel có môn Mĩ thuật trong học kì I.
-Kệ cha mày muốn làm gì thì làm.
Thằng hãm loz nó nói thế. Mẹ! Phũ vcl, nó đel còn nhân tính rồi hay là cái đel gì? Mả cha nhà nó!
Day n+1.
Nay sướng quá. Tao có từng nói rằng thằng bên cạnh nó học giỏi hơn tao chỉ một chút nhưng suốt từ đầu năm đến giờ nó đì tao như một con chó, khiến tao không thể ngóc đầu lên được?
...
Well, tao nói ra rồi đấy.
Nhưng mà thôi chuyện đó vất qua một bên. Cái chính là, cuối cùng thì nó đã phải thừa nhận tài năng hội họa của tao:
-Mày vẽ cái gì thế?
-Cái con... Ừm tao cũng đel nhớ tên, trong cái phim anime gì gì đấy ấy...
-Ờ, đẹp nhở?
-Mày lấy không?
-Được hả? Thế tao xin.
Nó chôm luôn đel thèm suy nghĩ. Mẹ, chỉ là một bức tranh nho nhỏ, tao ngoáy bút cái là xong, mà coi bộ thằng bé thán phục ghê lắm. Ha ha! Kiểu này mà nó xem artbook của tao chắc quỳ rạp xuống đất mà lạy, he he he...
Mà, hình như nó vẫn còn giữ cái bức ấy thì phải? Để làm cái đel gì không biết nữa, chậc...
Day n+2.
Cuối cùng thì, sau bao nhiêu tháng ngày trông ngóng, kì thi HSG cũng đã có kết quả.
Well và... Thôi đoạn này chắc tao không kể nữa.
Day n+x.
Sự kiện trọng đại đây. Chờ mãi rồi, cuối cùng thì cái bàn toàn những thứ quái thai dịch vật của tao cũng đã có thêm thành viên mới. Thằng này giỏi Hóa nhất lớp, tự dưng nó xin lên ngồi chỗ bọn tao để làm cái đel gì, tao cũng chẳng biết, nhưng thế là tao vui rồi.
VUI BỎ MẸ RA LUÔN ẤY!
Nhưng mà, cái mà hãm loz không thể tưởng tượng được là, tao lại bị kẹp giữa hai thằng: Một thằng vốn đã hãm loz sẵn, một thằng bị tao chẹt vào tường thì cứ trở nên hãm loz dần dần theo năm tháng, thời gian và sự trưởng thành...
Djt mẹ.
Tao những tưởng cái thằng giỏi hóa (từ nay tao gọi nó là Kính, vì nó đeo kính :V) lên bàn tao để bàn chuyện học hành với thằng hãm loz bẩm sinh (nay xin gọi là Loz, vì nó... Thôi chắc chẳng cần giải thích), tranh thủ cứu vớt những sinh linh không hề học hành còn lại trong tổ. Ai mà ngờ, hai đứa chúng nó hùa nhau song kiếm hợp bích bắt nạt tao. Thằng Kính nghĩ ra đủ trò khắm lọ chơi tao, còn thằng Loz ngồi cười sặc sụa, vừa chửi vừa cà khịa luôn mồm.
Chó má, hai thằng mất dậy.
Day n+y.
Kiệt sức vcl. Liên miên mấy tuần cày bài KT 45' các loại. Càng nghĩ càng thấy bực mình với hai thằng Kính và Loz. Một thằng 10 Hóa, một thằng 10 Toán. Xong rồi chúng nó rủ nhau high-five, khen nhau nức nở, đù má chúng mày tự sướng cái máu loz. Thằng Loz, tao biết ngay, đã hãm nay lại càng hãm; nó ghi điểm của những thằng cao nhất lớp vào sổ dặn dò, và ở trên cùng bao giờ cũng là điểm của nó, cái thằng ranh thích thẩm du tinh thần quá mà! Mẹ nó, dỗi vcl...
Mà, chửi thế nào thì chửi, không có hai thằng đấy, giờ kiểm tra chắc tao chỉ ngồi căn móng tay. Nên tao phải lên đây chửi, chửi thẳng mặt tao chửi không lại, nên mới chửi diện rộng. Thằng Loz nó chửi hay phải biết, nó chửi văng cả nước bọt lên mặt bàn, có mấy lần tao thấy rồi. Nạn nhân của nó bị đì cho chết sấp chết ngửa, lăn lộn đinh tai nhức óc, bứt tóc móc mắt đel thể nào cãi lại. Solo khẩu nghiệp với thằng này chắc tao tổn thọ chục năm.
Dù thế, nó vẫn khá là tốt với bọn tao. Từ hồi tao khám phá ra nó dùng facebook, tao mới biết nó sống ảo vcl. Mẹ thằng wibu.
Day n+z.
Hôm nay cũng khá vui.
Tao vác con điện thoại đến lớp. Đel có game gì đâu, có mỗi quả pikachu thôi, nhưng thằng Loz nó tham gia hăng hái vãi chưởng, có lẽ vì nó đel có trò gì giải trí. Nhưng mà nó nhiệt tình vcl. Thằng cu cận lòi cận nổ ra, trong khi tao thì đeo kính, mà thế đel nào nó tìm ra lẹ vãi cả linh hồn. Mấy đứa xung quanh nhìn bọn tao chơi cũng muốn đu vào bú fame, ra cái vẻ trổ tài nhãn thuật, cơ mà đel có tuổi.
-Chúng mày tuổi gì mà đòi đú?
Thế là ổn chuyện. Mỗi tội cay quá, chẳng bao giờ lo về vấn đề thời gian đâu vì mấy bàn liền hụn lại cày game, nhưng mà toàn thua vì hết lượt đổi. Tao nghĩ mãi vẫn chưa ra cách gì đây.
Day n+... + + cái máu loz ấy mà +. Tao mỏi tay lắm rồi.
Cuối cùng thì, sau mấy lần đổi chỗ trong lớp học, tao đã phải tạm biệt con bàn học thương mến để nhường chỗ cho một thằng hãm loz mà tao dám chắc là hãm hơn tao ít nhất dăm chục lần. Lúc ra đi thằng Kính vỗ vai bye bye bạn hiền, thằng Loz luyến tiếc game pikachu, còn tao thì ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa... Hu hu... U ám thay cho một cuộc sống muôn vàn sầu thảm, đau buồn tang thương, sống để cho có mà có cũng như không... Sống không bằng chết, sống mà như chết, chết không được mà sống cũng chẳng xong... Hu hu hu hú...
À, tao đùa đấy.
Vị trí mới của tao ngay cạnh cái bàn cũ, chỉ đổi dãy thôi. Thằng Loz chuyển ra đầu bàn bên ấy, tao vươn tay cái là bị nó quật gãy tay liền, nên không phải lo gì à...
...Cái đel?! Sao lại không lo???
Mà thôi, sao cũng được. Thằng loz đã kết bạn trên face với tao, nó đel chat bao giờ đâu vì tao có chat với nó bao giờ đâu, nhưng qua mấy cái tus khốn nạn mà nó share lên wall thì có thể thấy thằng cu bị CDSHT giai đoạn cuối.
À, cái này người ta gọi là gì nhỉ, hậu quả của NNN đây mà.
Sắp tới là sinh nhật tao, mấy lần bọn bạn tao gạ gẫm nó nhưng nó gạt phắt đi, kiểu:
-Thì kệ mẹ nó, liên quan đéo gì đến tao. Bọn mày buồn cười nhở.
Mẹ thằng Loz. Tao biết nhà nó nghèo rớt mùng tơi, nghèo rơi nước mắt, nghèo cắt tinh thần đến mức đel mua nổi quà cho tao đâu, nhưng với cái bản tính sống ảo của nó, chắc nó sẽ chỉ mua một con gaming laptop 68 củ về, cộng thêm vài củ nữa lắp đầu wifi để viết một cái oneshot đem tặng tao thôi. Của ít lòng nhiều, tao hi vọng là như thế.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top