4 phút
cái cuộc đời của một nghệ sĩ lắm khi chỉ phụ thuộc vào 4 phút đứng trên sân khấu, đám thực tập sinh dù già dặn hay non nớt cũng đều phải khắc cốt ghi tâm câu nói ấy.
park woojin vẫn nhớ cái lần đầu tiên nhìn thấy cục bột nhỏ trắng trắng xinh xinh kia chính là trên sân khấu đánh giá thực tập sinh ở produce 101. cậu ấy gầy gầy mà má lại phinh phính, biểu cảm lúc nhảy just right đáng yêu vô cùng, tuy cũng không phải là tốt lắm, nhưng cái nét tự tin ấy lại thu hút anh. park woojin cứ chăm chú nhìn cậu ấy, cái khuôn mặt than tưởng chừng như đơ liệt lại nhếch nhếch lên một cái cười ngu ngốc làm daehwi ngồi cạnh hết hồn. kết quả lại chẳng mấy khả quan, cậu ấy vào lớp D, mặt có hơi xìu ra vì thất vọng, nhưng rất nhanh khuôn miệng vẽ ra một cái cười nhỏ nhỏ với các huấn luyện viên, cúi đầu cảm ơn rất lễ phép, giọng mềm mềm. anh tưởng đâu như cậu muốn khóc lắm, lồng ngực hít vào một hơi sâu, lo lắng chờ đến phần đánh giá của mình.
ahn hyungseob không quên được cái giây phút đầu tiên nhìn theo park woojin. cái cậu kia nhìn mặt đen thui mà cứ lầm lầm lì lì, ai ngờ lên sân khấu lại xuất sắc đến vậy. biểu cảm khi diễn quá tuyệt vời, cả cái thần thái tập trung khiến hyungseob theo dõi mà muốn quên luôn cả thở. những bước nhảy nhịp nhàng và mạnh mẽ, nhìn thế nào cũng thấy cậu ấy rất giỏi, rất ngầu, hyungseob cảm thán. rồi lại nhìn xuống chữ D trên áo mình, mặt buồn xo. kết quả chẳng khiến cậu ngạc nhiên chút nào, là A, mà nghe đâu người ta bằng tuổi mình, mặt cậu lại xìu xuống lần nữa.
park woojin nhiều lúc nghĩ lại cái lần cậu trai lớp D kia tông cửa vào phòng lớp A ngày nhận được kết quả đánh giá mà bật cười. nhìn cậu ấy bối rối lại có phần ngơ ngơ ngác ngác, woojin tưởng đã nhìn thấy một con thỏ trắng lông mềm mở to đôi mắt tròn. cậu ấy cúi người chào mọi người một cái, rồi khép nép đứng vào hàng, mắt vẫn len lén theo dõi mọi người. và ừ, trong mọi người ấy có park woojin, khi ánh mắt hai đứa chạm trúng vào nhau, ahn hyungseob bất giác liền đỏ mặt, như thể một đứa trẻ vừa bị bắt gặp làm chuyện gì xấu vậy.
ahn hyungseob khi nhắc đến cái ngày nhận kết quả ấy, chỉ nhớ duy nhất một trạng thái, đó là mơ hồ. mơ hồ vì công sức luyện tập cho video pick me 4 phút ấy bỏ ra lại đạt được kết quả cao đến như vậy, mơ hồ vì thấy mình bé nhỏ đứng giữa các tài năng, và mơ hồ nhất, vẫn là ánh mắt park woojin nhìn mình chăm chú chẳng biết vì lí do gì. thịch, hyungseob nghe tim mình đập mạnh một cái, thôi chết, hình như mình có gì với người ta mất rồi. hôm sau chia team cho nhiệm vụ thứ hai, thấy mình với người ta xếp chung một nhóm, thịch, tim lại đập mạnh thêm cái nữa.
_______
bởi vì hyungseob vốn không phải loại tài năng, đầu óc chân tay lại có phần hơi chậm chạp, nên khó mà theo kịp mọi người trong nhóm. những lúc như thế, park woojin sẽ lại nhìn cậu chằm chằm một hồi khiến cậu phải cúi mặt xuống sàn phòng vì không dám nhìn thẳng vào mắt người ta. ừ thì cậu kém mà, thế nên người ta nhìn cậu ánh mắt chắc là trách móc nhỉ? nhưng cuối cùng park woojin lại nâng đầu cậu lên, rồi kéo cậu ra nhiệt tình hướng dẫn cho cậu, thỉnh thoảng cố gắng làm cho cậu thoải mái mà vui lên một chút, rồi hyungseob vui thật, vui lắm luôn.
và dù thường ngày vẫn là một đứa trẻ ngốc, nhưng hyungseob biết, mình thích người ta mất rồi.
nghĩ được đến thế, cậu ngồi tựa lưng vào tường phòng tập ngơ ngơ ngẩn ngẩn đầu óc để trên mây. đến lúc woojin tiến lại ngồi xuống bên cạnh, áp chai nước mát vào má cậu, câu đầu tiên bật ra khỏi miệng không phải là cảm ơn, mà là park woojin tớ thích cậu.
thôi chết mình rồi, ahn hyungseob trợn tròn mắt chưa kịp bàng hoàng đã thấy người ta bối rồi gãi đầu một cái, rồi cười cười một tiếng ừa đáp lại.
sau này nhắc lại chuyện khi ấy, ahn hyungseob nhận ra mình không phải đứa duy nhất bị ngốc.
_____
lại thêm một lần nữa hyungseob chung nhóm với woojin, cái mà mấy ông anh sau ngày vẫn trêu, đó là định mệnh cả đấy, cứ mỗi lần nghe thế cậu chỉ biết cười. nhưng lần này không như lần trước, trong nhóm toàn những con người thứ hạng cao vì tài năng thì không kể đâu cho hết, hyungseob thấy mình sao mà bé nhỏ quá. thế rồi woojin ra vỗ vai cậu một cái, không làm sao đâu, có tớ ở đây cơ mà, hyungseob lại gật đầu, cười ngây ngốc.
và sau suốt bao nhiêu ngày cố gắng kìm nén tình cảm của bản thân, cái khoảnh khắc cậu xúc động vì kết quả thứ hạng của mình, không mất đến 4 phút, bao nhiêu tâm tư tình cảm của cậu dành cho woojin tuôn hết ra trong bài phát biểu. thế rồi park woojin, giống y như cái lần đầu cậu nói thích người ta ấy, bối rối cười cười đáp lại.
_____
những gì lúc đấy tớ nói là thật đấy. tớ thích cậu lắm luôn.
hyungseob ngồi dựa tường, nói với woojin đang đứng bên cạnh. Woojin cúi xuống nhìn cậu, mở miệng nói, nhưng chẳng phát ra âm thanh gì.
thôi bây giờ cậu đừng nói gì cả, đến lúc chúng ta cùng debut hẵng trả lời tớ.
và hyungseob ôm khuôn mặt đỏ bùng đến tận tai như màu tóc của anh youngmin chạy một mạch về kí túc xá. woojin mặt vẫn cứ ngơ ngơ như thế lật đật chạy theo nhưng không kịp, ơ từ từ thôi hyungseob ơi tớ còn chưa kịp nói là tớ cũng thích cậu cơ mà. nhưng mà ừ, mọi người ở xung quanh đông như thế, làm sao mà anh nói to câu ấy được.
_____
có khi tớ chẳng được debut đâu…
này, cậu nói cái gì ngốc thế! cậu nhất định phải cùng debut với tớ, tại vì tớ còn chưa nói là…
ơ này này để dành lúc đấy mà nói đi chứ!! tớ không nghe đâuuuu
_____
cuối cùng thì ahn hyungseob cũng không được cùng park woojin debut.
anh từng nghĩ, nếu không thể cùng debut, thì thôi có khi 2 đứa sẽ dắt tay nhau cùng đi về, thế rồi cuối cùng lại thành ra mỗi người một ngả như thế.
lúc công bố kết quả vị trí thứ 6, hyungseob là người chạy ra ôm woojin chúc mừng đầu tiên. còn woojin, đầu óc vẫn cứ rối bời, ừ, nếu như hyungseob không đi cùng với anh tiếp thì sao, anh sẽ áy náy với cậu ấy lắm, thế nên giữa một đám anh em nhào vào ôm, park woojin cố gắng tránh ánh mắt nụ cười của người tên ahn hyungseob.
đương nhiên hyungseob cũng có thể hiểu sự lẩn tránh của woojin là từ đâu mà ra, cậu cười một cái, buồn buồn. thôi thì đành vậy, cơ hôi cho cậu cũng làm gì có bao nhiêu đâu.
_____
anh, xe của công ty đang đợi kìa, mình về chưa?
euiwoong kéo kéo cánh tay áo của con người còn đang trưng khuôn mặt lem nhem tiếc nuối đến nghệch cả người kia ra.
anh chưa có nói tạm biệt woojin…
hyungseob đảo mắt nhìn khắp hành lang, nãy giờ chẳng thấy người cậu đang nhắc đến ở đâu cả.
ừ ừ anh lúc nào chẳng woojin. thôi em cho anh 5 phút, vào tìm người ta rồi nói nốt những gì anh cần nói đi.
thằng bé thở dài, giơ giơ cái đồng hồ trước mặt cậu, rồi đẩy cậu vào trong.
hyungseob lúc đó chỉ biết cười cảm ơn với thằng em mình rồi chạy vào thẳng.
_____
park woojin!
cậu vẫy anh một cái, gọi thật to. tìm được anh giữa cả một rừng người chen qua chen lại này trong 1 phút đúng thật là kỳ tích, nhưng ai mà hơi đâu để ý chuyện đó chứ, hyungseob chỉ còn có 4 phút với woojin nữa thôi.
ai cho cậu tránh tớ!
và khi woojin định bối rối quay đi, cậu đã nhào tới kéo tay anh lại, bặm môi phồng má đầy trách móc.
tớ không có, chỉ là…
anh hít một hơi thật sâu, vẫn chưa tìm ra lời nào để nói với cậu.
ngu ngốc!
thế rồi hyungseob ôm chầm lấy anh, chặt thật chặt, giống như nắng sớm giữa trời đông vậy, woojin không muốn buông ra nữa, không bao giờ muốn rời xa cậu ấy nữa.
đừng khóc…
anh đưa tay lên, vuốt mái tóc đen mềm mềm thơm thơm như kẹo bông gòn của cậu, nhẹ nhàng như không muốn cậu vỡ ra, lại muốn ngăn âm thanh sụt sùi bên tai mình lại.
tớ không có khóc! tớ đang vui vì woojin của tớ được debut cơ mà, làm sao tớ khóc được. cả woojin nữa, woojin phải cười thật nhiều lên, cái mặt đơ đơ đó là thế nào hả!
cánh tay của hyungseob vòng quanh người anh lại ghì chặt hơn, cọ cọ khuôn mặt lem nhem của mình vào cổ anh. woojin thấy có gì ươn ướt.
hyungseob biết đấy, tớ vẫn nợ hyungseob một câu trả lời…
woojin tì cằm mình vào vai cậu, tay vẫn nhè nhẹ vỗ về tấm lưng nhỏ nhỏ đang rung lên kia.
bây giờ cũng vẫn không được nói, tớ đã bảo là khi nào chúng ta cùng debut hẵng trả lời cơ mà, còn tớ thì đã debut đâu!
hyungseob đẩy anh ra, khuôn mặt nhòe nước cố tỏ ra hờn dỗi. woojin nghe thế chỉ biết bất lực đứng đó trưng ra một cái cười ngu ngốc
ahn hyungseob anh ơi hết 5 phút rồi đấy!
cậu nghe tiếng euiwoong vọng từ ngoài cửa vào, thở dài một tiếng. đưa tay lên quệt cho đôi mắt mình ráo hoảnh, cậu mỉm cười với woojin.
tớ về đây, tạm biệt cậu. tớ sẽ không quên cậu đâu, nên cậu nhất định phải nhớ đến tớ đấy!
và trước khi cậu kịp quay đi, woojin đã lại kéo cậu vào lòng, hệt như đang giữ thứ gì mình trân quý nhất.
hyungseob này…
tone giọng trầm trầm của woojin phả nhẹ bên tai cậu, khiến nó đỏ bừng lên.
ừ?
hyungseob không một chút ngọ nguậy, để im cho anh ôm, không hề vội vã trước tiếng gọi của thằng em trai.
tớ đợi cậu...
đến lúc ấy, cậu nhất định phải nghe câu trả lời của tớ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top