[Oneshot] Promise... - BaekYeon

Trong một khu vườn nhỏ....

– Ơ...Ơ kìa!!!! Trả búp bê lại đây cho mình!!!  – Taeyeon đang vui vẻ chơi đùa với món đồ hàng bà vừa tặng cho mình thì búp bê bị cướp lấy bởi một bàn tay khác. Cô bé liền đứng dậy và nhìn cái người ngang nhiên cướp búp bê của mình với một khuôn mặt khá tức tối.

– không!!! – Baekhyun khi đã cách Taeyeon một đoạn khá xa thì lè lưỡi trêu đùa cô bé, lắc đầu và đưa con búp bê trên tay ra xa hơn. – Có giỏi thì tới đây mà lấy lại này!!!

– Mình không giỡn với cậu đâu Baekhyun!!! Mau trả lại cho mình!!!! – gò má Taeyeon đỏ ửng lên, có lẽ là giận thật rồi...

– Tới đây này!! Lêu lêu!!!! – Baekhyun không quan tâm đến nét mặt của Taeyeon, sau khi lè lưỡi chọc tức cô thì liền bỏ chạy đi.

– Đứng lại đó!! Trả lại đây!!!! – Taeyeon thấy cậu chạy thì liền đuổi theo mà quên cài dây giày lại. Thế nên chỉ vừa đuổi theo vài bước chân, cô dẫm phải dây giày mình và ngã ngay xuống nền cỏ một cách khá đau đớn.

Baekhyun từ xa trông thấy vậy thì nụ cười trên gương mặt điển trai đáng yêu liền vụt mất, cậu bé vội vàng chạy đến bên Taeyeon, đỡ cô ngồi dậy rồi quấn quýt hỏi han với nét mặt lo lắng.

– Này không sao chứ?

– Hic...hic..hic.. – Taeyeon bị đau mặc dù không bị chảy máu nên thút thít khóc.

– Này đừng khóc nữa!! Trả cho cậu này!!!

Cô bé trông thấy con búp bê của mình thì liền giựt lấy, không còn thút thít khóc nữa, lau vội nước mắt của mình. Vuốt ve quanh con búp bê vài cái rồi lại nhoẻn miệng cười ngây thơ với nó khiến cho ai đó cạnh đây thấy bực dọc.

– Cậu lúc nào cũng chỉ biết có búp bê thôi sao???

– Thì sao chứ? Búp bê đáng yêu mà!!~~

– Mình còn đáng yêu hơn nó đấy!!!

-Cậu ư?....  A đúng rồi!!! Hay là chúng ta chơi vợ chồng đi!! Cậu làm chồng, còn mình là vợ. Đây là con của chúng ta!!! Mình xinh xắn, cậu đáng yêu, nên con của chúng ta cũng đáng yêu và xinh đẹp như ba mẹ nó vậy nè!!! – Taeyeon nhoẻn miệng cười tươi rói sau khi nghĩ ra điều đó, cô bé giơ con búp bê lên cười cười với Baekhyun khiến cậu bé cũng vô thức cười theo.

– Cậu tưởng được làm vợ mình là đơn giản vậy sao hả??

– Vậy thì sao? Mình thấy chỉ cần chồng là con trai, vợ là con gái thì đều có thể được mà!! – Taeyeon nhìn Baekhyun với đôi mắt to ngây thơ.

– Nếu đã làm vợ mình thì cậu phải luôn đi với mình, luôn chăm sóc mình, còn mình thì sẽ luôn bảo vệ cậu, suốt đời.... Hứa đi!!! – Baekhyun giơ ngón tay út ra trước mặt Taeyeon.

– Cậu cũng phải hứa rằng sau này phải làm chồng của mình!!! – Taeyeon ngây thơ bắt bẽ lại.

– Được thôi!

Cô bé không chần chừ mà liền đưa ngón tay út của mình, hai ngón tay nhỏ nhắn móc ngoéo vào nhau, sau đó lại nhìn nhau cười vui vẻ....

Đó là lời hứa của hai đứa trẻ.... Lúc đó là năm cô và cậu lên 6....

——-

Tháng 3 năm cô và cậu 10 tuổi....

– Kim Taeyeon! Cậu còn không mau ra đây thì mình sẽ bỏ mặc cậu ở đấy luôn đó!! – Tiếng bước chân cùng giọng nói của Baekhyun vang lên thật chậm rãi, từ tốn và nhẹ nhàng, cứ như không nỡ làm cô bé đang ẩn mình trong bóng đêm mà khóc đó thêm sợ hãi.

Đáp lại câu nói của cậu chỉ là tiếng khóc nức nở của cô, tiếng khóc luôn mang đến cho người nghe một cảm giác buồn bã não nề...

Baekhyun khẽ thở dài khi tiếng khóc của Taeyeon càng lúc càng to hơn khi cậu bước vào phòng. Với tay bật công tắc điện, 1 giây thôi, căn phòng bỗng sáng bừng lên khiến Taeyeon có chút giật mình.

– Tắt đi! Tắt đèn đi!!

– Taeyeon! Hôm nay là sinh nhật cậu mà! Mau ra ngoài đó với mọi người....

– Mình không muốn gặp ai cả!! Mình muốn một mình....cậu đi ra ngoài luôn đi....

– Nhưng chẳng phải cậu đã chờ đến ngày sinh nhật của mình từ rất lâu rồi hay sao? Còn may cả váy mới.....

– Chẳng ai yêu thương mình cả....

– Sao lại không? Cậu còn có mình, bạn bè và cả ba mẹ của mình nữa mà!!

– nhưng....ba mẹ cãi nhau trước mặt mình như vậy....có phải họ không yêu nhau nữa không? Có phải họ không còn nhớ đến sinh nhật mình nên mới làm vậy không??? – Bỗng dưng Taeyeon ngước nhìn Baekhyun với gương mặt đầy nước mắt, hai hốc mắt đỏ hoe khiến cậu có chút chạnh lòng khi trông thấy nó. Cô hỏi cậu với một giọng nói xót xa.

– không phải vậy đâu mà! Ba mẹ cậu vẫn biết hôm nay là sinh nhật cậu mà! Nếu không nhớ thì sao lại mua cho cậu váy mới cơ chứ?

– Vậy thì tại sao lại cãi nhau trong ngày sinh nhật của mình?.....lại còn cãi nhau trước mặt của mình nữa....có phải ba mẹ hết yêu nhau rồi không?....

– Không phải đâu mà! Cậu quên mất câu này rồi hay sao? "thương nhau lắm cắn nhau đau" ấy! Không có gì đâu mà!!

– Thật chứ??.... – Taeyeon rụt rè hỏi lại Baekhyun với ánh mắt mong chờ, nước mắt cũng thôi trào ra hai khóe mắt

– Thật!! Cậu không tin mình? – Baekhyun gật đầu chắc chắn rồi mỉm cười.

– Mình tin mà....

– Vậy thì thôi khóc đi! Cậu khóc trông giống con gấu quá đi mất, xấu xí quá!!!! – Baekhyun trêu cô.

– Yah! Mình mà là con gấu thì cậu là con khủng long xấu xí!!!

– Cậu chưa biết con khủng long được cho là đẹp hơn con gấu hay sao??

– Thật sao? Vậy thì...vậy thì cậu là con ếch!!!

– Ếch vẫn đẹp hơn gấu nhiều đấy!!!

– Vậy thì con nào mới xấu hơn con gấu cơ chứ??? – Taeyeon phụng phịu

– Con gấu là xấu nhất trong bầy rồi!!! Cậu muốn mình trở nên xinh đẹp hơn không??

Taeyeon liền gật đầu, mắt vẫn không thôi rời khỏi gương mặt của Baekhyun.

– Vậy thì.... – Cậu đưa hay tay lại gần má cô, hai pầu ngón tay kéo nhẹ hai khóe môi của Taeyeon cong lên tạo thành một nụ cười. – Đấy, như vậy đó! Cậu cười lên sẽ đẹp hơn con gấu xấu xí của cậu nhiều lắm đó!

– Thật chứ?

– Thật!!! Vì vậy không muốn mình trở thành người xấu xí nhất thì cậu chỉ nên cười thôi, không được khóc nghe chưa?

– được thôi! Mình không khóc nữa, sẽ luôn cười như thế này. Như vậy sẽ luôn luôn đẹp hơn cả cậu nữa phải không?!!!

– ừ! Có thể là đẹp hơn mình... Hứa đi! Không được khóc nữa! Chỉ cười thôi!!!

– Được thôi!!

Hai ngón tay út móc ngoéo với nhau.... Lại thêm một lời hứa nữa được hình thành giữa hai người....

——-

Tháng 12....cô và cậu bước vào 18 tuổi....

Giữa cái không khí lạnh lẽo đầu mùa đông, Taeyeon trên người với chiếc áo len màu xanh dương, trên cổ là chiếc khăn len màu xanh dương nốt, hai chúng nó đều là do Baekhyun tặng cô sinh nhật vừa rồi. Cô lang thang một mình trên hành lang lớp học, hai tay cứ xoa vào nhau để tạo nên một chút hơi ấm giữa cái bầu không khí lạnh lẽo này.

– Byun Baekhyun!!! – Taeyeon đang bước đi thì trông thấy cậu bạn thân liền gọi lớn, khuôn mặt hớn hở vô cùng.

– Gì? – Baekhyun đi đến trước mặt cô, nhìn cô với vẻ mặt bất cần, đáp lại ngắn gọn.

– Gì gì cái gì!!! Mau đưa găng tay của cậu cho mình đi!!!

– Này! Đâu ra cái quyền ra lệnh cho người khác vậy hả con kia! Găng tay của tôi mắc gì phải đưa cho cậu?!!

– Nhưng mình lạnh mà!!! – Taeyeon bĩu môi, hai bàn tay trần áp vào nhau xoa lấy xoa để trước mặt Baekhyun để cho cậu thấy cô đang cần nó như thế nào.

– Găng tay của cậu đâu?? Hôm kia thấy cậu tha về cả chục cái kia mà!!! – Biết trò của Taeyeon, Baekhyun không thèm thay đổi nét mặt, không chút thương xót cho cô.

– Mình để quên ở nhà hết rồi! Sáng nay dậy trễ nên cuống quá mà quên mất!

– Ai bảo ngủ cho lắm làm gì! Sắp phấn đấu thành con heo mẹ rồi đấy!!!

– Cũng không nhờ phước của cậu sao? Vẫn còn sớm mà cậu cứ hối khiến mình quên mất đôi găng tay trên bàn hay sao? Là lỗi của cậu đó!!! – biết không làm cho người trước mặt mình động lòng được, Taeyeon liền trở về cảm xúc thật của mình, bắt đầu châm ngòi cho chiến tranh.

– tại sao lại là tại tôi??? Nói năng vô lí quá đấy!!! – Baekhyun khẽ lườm cô.

– Vậy cậu nỡ đứng nhìn mình lạnh cóng hai tay như thế này sao?? Cậu có còn là bạn mình không vậy hả? – Taeyeon vùng vằn tỏ vẻ giận dỗi, cô cắn nhẹ môi dưới của mình, hai mắt bắt đầu ươn ướt.

Trông thấy đôi mắt đó, mặc dù biết Taeyeon đang giở trò khiến cậu mềm lòng thế nhưng vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình khi nhìn thấy khuôn mặt của cô, thở dài khi thấy mình luôn phải mềm lòng trước mọi cử chỉ của cô, Baekhyun lôi trong túi áo một đôi găng tay màu xanh trời dúi mạnh vào hai bàn tay của Taeyeon.

– Cậu nhiều trò quá đấy! Mau mang vào đi!! Lắm chuyện!!

Taeyeon cầm lấy đôi găng tay mà vui mừng, hí hửng mang ngay vào tay mình để xua đi cơn rét đang bao lấy đôi bàn tay trắng hồng này, cũng không quên nhìn cậu nở nụ cười thoải mái đáng yêu.

– Aigoo, Byun Baekhyun đúng là người bạn tốt mà!! – Taeyeon nhón người lên, vò rối mái tóc của Baekhyun rồi bật cười, bỏ chạy.

– Con nhỏ kia! Đứng lại đó!!!!! – Baekhyun không buồn vuốt lại mái tóc bị cô vò rối, kêu tên Taeyeon rồi cũng đuổi theo sau cô.

——

Giáng sinh năm đó....

– Taeyeon! Cậu định đi đâu vậy?

Vừa tan học, Taeyeon đã vội chạy ra khỏi lớp, Baekhyun nhanh mắt liền chặn đường cô lại hỏi.

– Mình có việc nên về nhà trước,bye nha ^^

Cô mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi chạy đi không một cái nhìn lại về phía Baekhyun. Cậu tuy bên ngoài vẫn là nét mặt bình thản nhưng trong lòng lại có chút cảm xúc gì đó hụt hẫng xen lẫn buồn bực.

Tối.....

Baekhyun một mình lang thang trên đường, từng bước chân thật chậm rãi như là mục đích của cuộc dạo bộ này chỉ là muốn giết thời gian của mình mà thôi. Cậu hai tay bỏ vào túi quần, mái tóc vương vấn những bông tuyết trắng xóa, nét mặt bình thản nhưng ánh mắt lại phảng phất nỗi buồn. Vừa bước đi, cậu khẽ đưa mắt nhìn những người qua đường, hôm nay là giáng sinh nên ai cũng ra đường với một hoặc nhiều người bên cạnh cả, nếu không thì cũng vội vội vàng vàng chạy đến điểm hẹn, trên con đường này, có lẽ chỉ có mình cậu là người thảnh thơi và không có ai bên cạnh vào đêm giáng sinh năm nay mà thôi.

Khẽ nhìn chiếc đồng hồ trên tay, cũng hơn 7h tối rồi, Baekhyun thắc mắc không biết liệu cô bạn thân của mình giờ này đây làm gì, ở đâu và đi với ai. Trông thấy thái độ khẩn trương lúc chiều của Taeyeon cộng thêm những cái mỉm cười khó hiểu trong giờ học, cậu cũng loáng thoáng đoán ra được cô có hẹn, là một cuộc hẹn trong đêm giáng sinh. Hừ mũi, cậu liền nhắn đến cho Taeyeon một tin nhắn.

"Đang ở đâu thế hả?"

Tưởng rằng mình sẽ nhận được tin hồi đáp sau một khoảng thời gian khá lâu nhưng khi cậu vừa để điện thoại vào túi áo, chỉ mới bước đi được vài bước chân ngắn thì tin nhắn tới.

"Ngoài đường"

"Làm gì ở đó?"

"Tất nhiên là hẹn hò rồi ^^"

Hơi khựng người, Baekhyun nhắn tiếp.

"với ai?"

"Một chàng trai tốt bụng, lịch thiệp! ^^ yên tâm đi, anh ấy là người tốt nên cậu không phải lo cho mình đâu :">"

"Ai rảnh hơi mà lo cho cậu chứ! Tôi chưa tính sổ cậu vụ nói dối là đi với tôi làm bây giờ đến cả nhà của mình, tôi cũng không thể về được này!!!!"

"Mẹ mình điện cho cậu ư?"

"Chứ chẳng lẽ tôi khi không lại điện cho mẹ cậu?"

"cậu đừng nói gì với mẹ mình nha! Nếu bà ấy mà biết thì ngày mai cậu không được gặp mặt mình nữa đâu đó!"

Bật cười.....cô ấy đang đe dọa cậu?....

"không mặt cậu tôi lại thấy thoải mái hơn nữa thì có!"

"Này!!!!!!! >.<"

"Được rồi! 1 tiếng nữa tôi sẽ về nhà! Cậu coi mà về nhà sớm đi"

"okay!!! Baekhyun đúng là người tốt mà! Bye cậu!! ^^"

Taeyeon là vậy, lúc nào Baekhyun chịu làm theo lời cô, chỉ cần cậu đáp ứng điều cô đang cần thì liền bảo rằng cậu đúng là người tốt. Baekhyun bật cười rồi lại mỉm cười buồn, cất điện thoại vào trong túi áo rồi tiếp tục bước đi vô định, miệng lẩm nhẩm.

– Đúng là Taeyeon! đi hẹn hò mà nhắn tin cho người khác liên tục như vậy thì thật là....

——-

Hơn nửa tiếng sau....

Baekhyun nãy giờ lang thang một mình, bụng cũng bắt đầu sục sạo, tay chân cũng lạnh cóng cả lên nên định sẽ đi về nhà luôn. Cầm điện thoại ra, cậu điện cho Taeyeon để lôi cô về. Nhưng chỉ vừa mở màn hình thì trông thấy ai đó ở phía trước mặt cách cậu không xa rất giống Taeyeon. Baekhyun liền bước đến gần đó, đủ để nghe cuộc đối thoại giữa hai người...à không, là 3 người....1 nam và 2 cô gái....

– Anh! Cô ta là ai mà cứ theo chúng ta nãy giờ vậy chứ? – Cô gái đứng cạnh chàng trai đó, một tay vòng qua tay anh ta trong rất tình cảm, khuôn mặt khá xinh đẹp.

Nghe thấy câu hỏi của cô gái đó, tên con trai đó khựng lại, thở dài rồi quay lưng lại đối diện với một cô gái ăn mặc đơn giản, dáng người nhỏ nhắn – Kim Taeyeon, nói với giọng đầy khó chịu.

– Cô định đi theo tôi đến khi nào nữa hả?? Nãy giờ cô lẽo đẽo theo tôi cũng được hơn 1 tiếng rồi đấy!!! Cô không thấy mệt hay sao??

Đáp lại lời chửi rủa của tên đó, Taeyeon chỉ lặng người lắc đầu, đến cả mắt cũng không dám nhìn thẳng vào hai người trước mặt.

– Anh! Rốt cuộc cô ta là ai cơ chứ???

– Chỉ là một con nhỏ nhận nhầm bạn trai thôi mà em!! – gã đó liếc xéo về phía Taeyeon rồi đưa tay nực cằm cô gái bên cạnh.

– Vậy chúng ta đi đi!

Cả hai người họ quay lưng lại bước đi, để mặc Taeyeon đứng đó. Cứ tưởng cô sẽ dừng lại nhưng Taeyeon đã chạy đến, kéo mạnh tay của gã đó khiến hắn ta quay hẳn người lại.

– Anh phải nói chuyện rõ ràng với tôi rồi hẳn đi!!!

– Chết tiệt! Bỏ ra! Cô làm cái gì vậy hả? Tôi và cô đâu có quen biết!!!

Hắn ta gầm lên, hất mạnh Taeyeon về phía trước khiến cô ngã ngay xuống mặt đất, ê ẩm cả hai đầu gối. Sau đó không thèm để mặc đến cô, cả hai quay lưng bỏ đi. Taeyeon ngồi ở đây, ánh mắt nhìn theo  bóng lưng hai người họ mà chỉ muốn bật khóc, nhưng lại không hề khóc, khuôn miệng cứ cố mỉm cười nhưng không thể, không cười nhưng cũng không thể bật khóc được....

Baekhyun đứng gần đó chứng kiến hết mọi việc xảy ra, sau khi hai người đó đi rồi, cậu mới từ từ tiến lại gần Taeyeon, đặt nhẹ bàn tay của mình lên mái tóc của cô, nhỏ giọng hỏi.

– Ngã có đau không?....

Taeyeon nghe thấy giọng nói đầy quen thuộc thì liền giật mình, ngước mắt lên nhìn người bên cạnh rồi vội vã cúi xuống như xấu hổ.

– Cậu...cậu sao lại ở đây??

– đứng dậy đi về thôi! Ở ngoài đường lạnh lắm....

Baekhyun nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy, rồi đỡ Taeyeon đến ngồi trên chiếc ghế gỗ gần đó. Sau đó, cả hai dường như im lặng một hồi rất lâu....

– Cậu....cậu đã trông thấy hết hay sao? – Taeyeon lên tiếng phá vỡ sự im lặng đáng bao lấy hai người họ, ánh mắt rụt rè không dám nhìn sang Baekhyun.

– Nhìn thấy gì? Tôi không thấy gì cả!

– Cậu làm vậy mình cảm thấy xấu hổ hơn đấy! – Taeyeon mỉm cười buồn, tiếp lời. – Có phải cậu thấy mình đáng thương lắm không?

– Đó là người cậu nói với tôi lúc nãy hay sao?

Cô không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

– Và cậu đi theo họ gần 1 tiếng, đi theo sau lưng họ như vậy?

Tiếp tục gật đầu...

– Vậy lúc cậu nhắn tin cho tôi là cậu đang theo lưng hai người đó hay sao?

Gật đầu....

– Đó là lí do tôi không bao giờ tin lời cậu đấy!

– mình....đúng là điên thật rồi! Có phải mình là đứa ngu ngốc nhất không? – Taeyeon nhìn thẳng vào mặt của cậu, mỉm cười hỏi.

– Còn cười được nữa sao? Cậu cũng lạ thật! Thường thì ai gặp phải trường hợp này đều ngồi khóc bù lu bù loa, còn cậu lại ngồi cười! Cậu có phải là con gái không đó?

– Chẳng phải cậu từng bảo nếu mình khóc sẽ trông xấu hơn cả con gấu hay sao? Mình bị anh ta đối xử như vậy, nếu mình khóc, mình sẽ không thể đến gần anh ta để nói chuyện,vì vậy....

– Vì vậy nên mới cố mỉm cười để cho cậu trông xinh đẹp hơn chứ gì? Như vậy thì được gì cơ chứ?

– Mình không biết nữa! Chỉ là mình không thể khóc trước mặt người khác như anh ta, chắc có lẽ là vì lời hứa với cậu..... – Cô mỉm cười buồn, chợt nước mắt trào ra lăn dài trên má. Taeyeon vội lén lau lấy nó nhưng càng lau, nước mắt lại càng nhiều.

Baekhyun khẽ liếc mắt về phía cô bạn thân của mình, đủ hiểu rõ cô đang như thế nào, cậu thở dài rồi đặt tay mình lên mái tóc của cô, buông lời.

– Tôi quen trông cậu xấu xí rồi, vì vậy nếu muốn khóc thì cứ khóc thoải mái đi!

Baekhyun chỉ vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng khóc nức nở của Taeyeon. Cô hai tay ôm lấy mặt, người run lên liên tục. Chỉ khi ở bên cạnh Baekhyun, cô mới thoải mái mà khóc thôi....

– Coi như đó là bài học cho cậu đi! Cuộc sống không phải đơn giản cho người ngây thơ như cậu tồn tại đâu! Cậu quá ngây thơ rồi đấy Taeyeon....

– Baekhyun! Mình đang cảm thấy tồi tệ lắm rồi! Cậu đừng nói thêm gì nữa được không?

– Được thôi!.....nhưng, tại sao cậu nhớ lời hứa của cậu mà không nhớ lời hứa của chúng ta? – Baekhyun khẽ nhắm mắt lại kiềm chế cảm xúc trong mình, hai tay nắm chặt lấy nhau. Tại sao không nhớ đến lời hứa đó?....

– Lời hứa của hai chúng ta?? Cái đó..... – Taeyeon khựng lại, cô....từ lâu đã quên mất lời hứa đó rồi....

Nhận ra sự ngập ngừng trong câu nói của Taeyeon, Baekhyun vì không muốn làm cô khó xử, nhất là lúc Taeyeon vừa trải qua cảm giác tồi tệ đầu đời này nên thở dài rồi đứng bật dậy, bỏ hai tay vào túi áo.

– Đi về thôi! Tôi buồn ngủ rồi!

Taeyeon ngoan ngoãn nghe theo lời cậu, gật nhẹ đầu, lau khô nước mắt hai bên má rồi đi theo bước chân cậu về nhà. Vì chính bản thân đã quên mất lời hứa giữa hai người họ, vì bản thân để Baekhyun trông thấy câu chuyện xấu hổ lúc nãy, vì bản thân đã để cậu một mình thực hiện lời hứa đó nên Taeyeon xấu hổ, không dám bước đi bên cạnh Baekhyun, chỉ khẽ đi sau lưng cậu. Lặng lẽ nhìn vào tấm lưng trước mặt mình, Taeyeon chợt mỉm cười, trong lòng cứ nghĩ về những hành động trong chừng nấy năm của cậu đối với cô mà trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường, thì ra bên cạnh cô vẫn luôn có một người âm thầm thực hiện lời hứa và chờ đợi cô bắt gặp điều đó. Vậy mà cô lại.....

"Xin lỗi cậu, Baekhyun! Thời gian qua mình vô tâm với cậu quá rồi...."

———-

Sáng hôm sau.....

*Reng....*

Kết thúc tiết học lịch sử chán ngắt, Taeyeon vội cất sách vở, tiến lại bàn của Baekhyun.

– Gì đây? Cảm ơn thì cậu cũng nói rồi mà!

– Đi ăn trưa với mình đi!

– Không muốn!

– Đi đi mà! Mình có chuyện muốn hỏi cậu!!!!

– Chuyện gì? Hỏi đây luôn đi!

– Thôi mà!

Mặc cho Baekhyun cứ liên tục từ chối, Taeyeon vẫn kiên quyết lôi cậu đi cho bằng được.

Đến căn-tin....

Sau khi lấy xong phần cơm của mình, Taeyeon và Baekhyun, hai người ngồi ăn đối diện nhau, không ai nói gì cả.

– Này! Cậu kêu tôi xuống đây là để ăn cơm với cậu sao? Thường ngày bảo có mặt tôi là ăn cơm không nổi mà!

Baekhyun nói, nhưng Taeyeon vẫn chỉ chăm chú vào phần cơm của mình nên cậu cũng tiếp tục ăn sau khi chửi rủa cô vài câu.

– Này! Cậu thật sự....sẽ làm chồng của mình chứ?

Taeyeon đột nhiên hỏi, một câu hỏi khiến Baekhyun khi nghe xong liền bị sặc, ho sặc sụa.

– Này! Trả lời mình đi chứ!! Cậu sẽ làm chồng mình như lời hứa đó không???

– cậu bị điên sao? Đang ăn lại đi hỏi ba cái gì vậy hả??!!!! – Baekhyun quát lại nhưng hai tai lại đỏ bừng cả lên, cậu đứng dậy, bưng phần cơm của mình rồi bỏ đi.

– Êêê!! Chờ mình với!!! – Taeyeon thấy cậu đi cũng liền đuổi theo sau. Bắt kịp cậu lại tiếp tục hỏi. – Nói mình nghe đi mà!

– Cậu im đi! Tôi không biết gì cả!!!

– Nhưng cậu hứa với mình thế mà!!

– Tôi không biết!

– Baekhyun!!!

– Không biết!!!

– cậu hứa với mình rồi mà!!!

– Tôi hứa với cậu một mình sao? Cậu cũng hứa với tôi..... – Baekhyun nói lại nhưng chợt nhận ra mình đã lỡ lời.

– Haha!! Thì mình cũng hứa với cậu như cậu hứa với mình vậy! Và mình sẵn sàng rồi nè!

– Đồ điên! Tránh ra!!

– Không! Mình sẽ bám theo cậu suốt đời! Ai bảo cậu đã hứa với mình làm gì Byun Baekhyun ngốc nghếch.....

—-***—EnD—***—-ọ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: