?
tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, giây phút ấy tôi biết mình phải giữ chặt lấy chàng trai này, anh phải là của tôi và rằng chúng tôi là định mệnh của nhau. thằng nhóc mười sáu tuổi lần đầu biết cảm nắng là gì, lần đầu biết đỏ mặt vì một người, lần đầu dũng cảm đứng trước mặt một người và bảo "em thích anh".
naravit là chàng trai tử tế nhất tôi từng gặp, dáng người anh cao, anh gầy, anh có mái tóc màu nâu hạt dẻ, mỗi khi anh cười lòng tôi lại rộn ràng như rằng ngàn đoá hoa đang nở rộ. tôi thấy vẻ bối rối hiện lên trên gương mặt của anh khi nghe thấy lời tỏ tình từ tôi, đúng rồi nhỉ, ai lại đi thích một đứa nhóc với vẻ ngoài tầm thường, tóc mái che đi nửa gương mặt cùng cặp kính cận dày cộp cơ chứ, chẳng một ai. bạn bè xung quanh thầm thì, cùng với sự im lặng của anh khiến tôi ngại ngùng chợt khóc, tôi nghĩ mình điên rồi, chỉ vì một phút giây bất chợt, tôi đã nói ra lời yêu anh.
nếu lời từ chối buột ra từ miệng anh lúc này cũng chẳng làm tôi bất ngờ, nhưng rồi chẳng có lời từ chối nào được thốt ra cả, naravit nhẹ nhàng xoa đầu tôi, anh bảo "cho anh line của em nhé, chúng mình nên nói chuyện với nhau nhiều hơn, phải không em?", phải chứ, phải rồi, chúng mình phải làm quen với nhau chứ, cho đến khi anh quen thuộc với sự hiện diện của tôi.
nhưng rồi tôi lại ngại ngùng mà chẳng dám bắt chuyện với anh, chẳng một dòng tin nhắn nào xuất hiện trong khung trò chuyện của chúng tôi, chúng tôi chỉ là 'naravit' và 'phuwintang' trong danh sách bạn bè của người kia. tôi cũng chẳng từ bỏ, trên mạng bảo rằng để tán tỉnh một ai đó, tôi nên xuất hiện trước mắt họ nhiều nhất có thể, bởi thế bất kỳ nơi đâu có naravit, cũng sẽ có sự hiện diện của phuwin tôi. từ sân bóng rổ đến phòng học nhạc, đôi khi trông như tôi vô tình chạm mặt anh ở hành lang vào giờ nghỉ trưa, đôi khi trông như tôi cố tình đợi anh ở trước cửa phòng học, dúi vào tay anh một số món ăn vặt mà tôi cho rằng anh sẽ thích. chúng tôi duy trì mối quan hệ không rõ ràng như thế đến năm thứ 3 của anh.
mùa hè năm ấy, dưới góc cây bồ đề, chúng tôi trở thành tình đầu của nhau.
tôi và naravit như hình với bóng, chúng tôi thi vào cùng một trường đại học, thuê cùng một căn phòng ở ngoài. kể cả sau này đã tốt nghiệp, nhật ký ngày thường của chúng tôi vẫn giống hệt nhau, thức dậy đi làm cùng nhau, đến tối lại tay trong tay cùng nhau về nhà. ở giữa chúng tôi chưa từng có bất kỳ một cuộc cãi vã nào, bạn bè chung của cả hai đều tò mò vì sao chúng tôi có thể yêu nhau yên bình như thế suốt năm năm, sáu năm, bảy năm và rồi tám năm.
tám năm ở cạnh nhau nhưng mối quan hệ của chúng tôi cứ bình đạm thế thôi, bình đạm đến mức vào một buổi sáng nào đó khi thức dậy, tôi bỗng dưng không còn muốn yêu anh nữa. naravit vẫn như thường, dịu dàng âu yếm tôi, trao cho tôi nụ hôn chào buổi sáng như cách anh vẫn làm tám năm qua. tôi tránh né anh, viện cho mình cái cớ rằng bản thân cảm thấy khó chịu, tôi thấy sự lo lắng hiện lên trong mắt anh, nhưng tôi chẳng biết phải làm thế nào mới tốt.
naravit vuốt ve tôi, dỗ dành tôi, tôi cuộn tròn vào lòng anh, vẽ từng vòng lên ngực anh như một thói quen, tôi ngẩng đầu hôn nhẹ cằm anh, anh trao tôi một nụ hôn thật sâu, nhưng tệ thật, tôi không thấy tim mình lệch nhịp vì nó nữa, tôi không muốn dây dưa môi lưỡi với anh nữa, chết tiệt thật, bỗng nhiên tôi không muốn thân mật cùng anh nữa. tôi bật khóc, suốt tám năm qua, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh hoảng loạn đến thế.
"phuwin, anh đã làm gì sai sao"
"phuwin tại sao em lại khóc?"
"phuwin, nói với anh được không, xin em"
"em xin lỗi"
chúng tôi chia tay rồi, vì tôi chẳng còn yêu anh như ngày nào.
tôi nói lời chia tay, chấm dứt cuộc tình tám năm của cả hai bởi hai từ "hết yêu", naravit hỏi tôi tại sao, tại sao tôi lại hết yêu anh, "xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh.."
"em không biết"
tôi thật sự không biết, chỉ là tôi không còn cảm nhận được gì khi cạnh bên anh nữa, không còn muốn ôm anh, không muốn mỗi sáng thức dậy trong vòng tay anh, cũng chẳng muốn làm tình với anh thêm một lần nào, mọi thứ tự nhiên ập đến tựa như ngày xưa ấy tôi yêu anh.
yêu một người chẳng cần lý do, để rồi lúc lìa xa cũng chỉ vỏn vẹn hai từ "không biết"
hôm ấy tôi thấy anh khóc, naravit của tôi khóc, à không còn là của tôi nữa rồi, anh khóc nấc trên vai tôi, anh ôm chặt tôi, anh chẳng hỏi nữa, tôi cũng chẳng nói gì, chúng tôi chỉ ôm lấy nhau, vỗ về nhau, vì chúng tôi biết được, chúng tôi đã xa nhau rồi.
tôi rời đi, trả lại anh vẹn nguyên như thể mình chưa từng đến. tôi nghĩ mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống chẳng có anh, cuộc sống tự do tự tại mà tôi đã vài lần nghĩ đến, một cuộc sống với chàng trai mà tôi vừa cảm nắng cách đây hai tuần.
nhưng tôi nhận ra tôi chẳng thể làm được bất cứ điều gì, kể từ ngày bỏ chạy khỏi cuộc tình bình đạm của chúng tôi. tôi không còn cảm nắng chàng trai ấy nữa, chỉ vì cậu ta không nắm tay tôi khi băng qua đường như cách naravit đã từng, chàng trai ấy không thích cùng một bản nhạc với tôi, như việc naravit và tôi luôn dùng chung một danh sách phát nhạc.
tôi luôn nghĩ chúng tôi sẽ hạnh phúc, sẽ bên nhau mãi mãi, nhưng giờ đây mọi thứ chỉ còn là lời hứa, lời hứa dại khờ từ hai kẻ lần đầu biết yêu. đôi khi tôi ước rằng, giá mà chúng tôi cãi nhau, giá mà chúng tôi giận hờn, chí ít sau những giây phút ấy, chúng tôi sẽ lại ôm chặt đối phương và nói lời yêu.
tôi chấp nhận việc vào một ngày nào đó, bỗng nhiên tôi thích một người, không vì lý do gì cả, và tôi cũng chấp nhận việc vào một ngày nào đó, bỗng nhiên tôi chẳng còn yêu người ta như tôi đã từng yêu.
tôi biết naravit vẫn sống ở căn phòng cũ của chúng tôi, anh vẫn làm công việc kiến trúc sư ấy, chỉ khác là anh đã được thăng chức trưởng phòng còn tôi vẫn là chàng nhạc sĩ vô danh. và tôi biết anh vẫn luôn không yêu thêm ai. phải chăng anh vẫn còn yêu tôi, nhưng anh chẳng tìm đến tôi một lần nào kể từ ngày chia tay. chúng tôi trở thành hai người xa lạ trong cuộc sống của nhau, đôi khi đặt chân trên con đường cũ chứa đầy kỉ niệm của hai đứa, chúng tôi cũng chẳng vô tình bắt gặp nhau bao giờ. tôi mừng vì anh vẫn sống, sống mà không có tôi.
tôi cũng chẳng trở lại tìm anh, mặc cho trước lúc rời đi, naravit nắm lấy tay tôi và bảo "anh đợi em", nực cười nhỉ, tôi làm sao biết được một người có thể đợi một người đến bao lâu.
nhưng tôi nhận ra tôi không thể quên được anh, kể cả khi tôi không còn yêu anh nữa, nhưng tôi vẫn nhớ về anh, nhớ về hơi ấm của anh, nhớ khi xưa anh bối rối nghe lời tỏ tình từ tôi, nhớ lần đầu chúng tôi cúp học chỉ để hẹn hò với nhau, nhớ mùa hè năm 18 tuổi, chúng tôi trao cơ thể của mình cho nhau.
suy cho cùng, tôi vẫn sẽ sống và naravit cũng thế, rồi chúng tôi sẽ bước đi những con đường mới, gặp gỡ một ai đó mới, có thể chúng tôi sẽ quay về với nhau, nhưng cũng có thể là không. sau tất cả, thứ còn lại chỉ là nỗi nhớ anh vô bờ.
end.
nhân dịp sinh nhật của bản thân, tặng mọi người một món quà nhỏ, cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ mình suốt thời gian qua.
nhưng lý do to hơn chắc là, mình muốn tặmg chương truyện này đến gnaschez - một nửa văn chương của mình, cảm ơn vì gnaschez đã không ngần ngại tạo nên kết nối của chúng, cảm ơn vì chúng ta đồng điệu với nhau như thế.
"tận cùng của lời hứa" - gnaschez | "tận cùng của nỗi nhớ" - daeguxbusanD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top