Hỉ

Tiếng mũi kiếm lê trên dài trên nền đất lạnh lẽo khiến người ta phải nổi da gà.

Người con trai với thân hình mảnh khảnh mặc hỉ phục đỏ thẫm có hoa văn được thêu bằng chỉ vàng cúi gằm mặt xuống đất đang kéo lên thanh kiếm màu vàng chói lóa, lưỡi kiếm và tay y nhuốm một màu đỏ, màu đỏ của máu.

Xung quanh căn phòng toàn người với người bị chém lìa phần đầu và phần thân, đường cắt sắc bén đến đáng sợ. Việc này chứng tỏ kẻ vung kiếm là kẻ thành thạo sử dụng kiếm, kẻ này đã từng được học võ.

Y dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kẻ đang bị trói trên giường, kẻ đó cũng đang mặc hỉ phục đỏ thẫm, chỉ vàng trên hoa văn lấp lánh rực rỡ, cảm giác có chút chói mắt.

Quanh căn phòng cũng được trang trí toàn màu đỏ, những chữ HỈ to được dán từ cửa đến đầu giường, thậm chí là tủ đồ.... Rõ ràng hôm nay là ngày cưới của bọn họ, màu đỏ của hỉ kết hợp với màu máu tươi khiến cho người ta không biết nên phản ứng ra sao!

- Ngươi có bao giờ ngờ tới ngày hôm nay không?

- Khuôn mặt em dính đầy máu rồi.

Y ngước mặt cao lên một chút, tất cả những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra. Đôi mắt xinh đẹp long lanh nước, chiếc mũi cao, đôi môi màu hồng phớt căng mọng và làn da trắng kết hợp khiến khuôn mặt Trần Phổ Minh đẹp như một con búp bê sứ. Nhưng hiện tại khuôn mặt xinh đẹp ấy lại trông đến đáng sợ, từng tia máu từng tia máu của mỗi kẻ ở đây bắn lên khuôn mặt ấy khi y hạ kiếm xuống..

- Ha, màu đỏ này chẳng phải màu ngươi thích nhất sao?

- Tay em cũng dính máu mất rồi.

Y nhìn xuống hai bàn tay đang nhuốm đầy máu, từng giọt từng giọt lăn dài dọc thanh kiếm, màu vàng màu đỏ cứ như có ma lực khiến người khác không rời được mắt.

- Tay ta dính máu chẳng phải là do ngươi sao? HẢAAAAAAAAA

Y hét lên một tiếng rồi vung thanh kiếm lên đâm thẳng vào ngực người bị trói trên giường. Máu chảy ra thấm đẫm lên hỉ phục, trào ra khóe môi, hắn không thể thốt ra lời nào nữa mà chỉ dùng ánh mắt ấm áp nhất để nhìn y.

- Ha, ngươi được chết một cách nhẹ nhàng quá nhỉ? Có thích không?

- Được chết bằng lưỡi kiếm lấy đi tính mạng của cả tộc ta, có thích không?

- Người có còn nhớ 16 năm về trước không? Khi ta chỉ mới 4 tuổi, ngươi đã làm những gì người có còn nhớ không?

- Đêm hôm đó ngươi kéo binh lính đến nhà ta, trước mặt ta chém đầu phụ thân và mẫu thân ta, ném tỷ tỷ ta cho đám binh lính của người hiếp khiến tỷ tỷ ta chết trong nhục nhã, đến chết cũng không nhắm mắt. Từng tiếng hét, từng tiếng van xin cầu cứu của tỷ tỷ, ngươi có từng nghe không?

- Ca ca ta thì bị ngươi bắt về phủ rồi vài năm sau cống nạp làm nam sủng cho hoàng đế, rồi sao? Cũng như tỷ tỷ, bị người ta hiếp đến chết đó thôi.

- Còn ta?

- Ngươi mang về nuôi nấng như sủng vật của ngươi, phải ôm ấp ngươi, phải hôn ngươi, phải nói ái ngươi.

- Lê Nhã Phong, ngươi có bao giờ nghĩ rằng ta ghê tởm bản thân ta đến nhường nào không?

- Nuốt nước mắt vào trong để ôm hôn, nói những lời đường mật với chính cừu nhân đã giết chết cả nhà ta, hại chết toàn tộc ta.

- Thân thể ta, ta còn cảm thấy kinh tởm hơn rất nhiều so với lũ nam sủng ngoài thanh lâu. Ngươi ân sủng ta, chạm vào ta. Tất cả ta đều nhớ đến ánh mắt của tỷ tỷ đã nhìn ta trước khi chết!

- Từng lời van nài, từng tiếng khóc, từng tiếng hét tức tưởi, từng ánh mắt của họ ta đều nhớ hết. Ngươi có nhớ gì không hay đã quên sạch?

- Nhưng nếu không giết đi thì làm sao ngươi có thể leo lên được vị trí tướng quân đương triều như ngày hôm nay, dưới một người trên vạn người. Ngươi dùng ca ca ta để mê hoặc đại ca của ngươi, mượn tay ca ca ta giết chết đại ca ngươi rồi sau đó tiếp tục đưa ca ca trở thành cống phẩm dâng lên hoàng đế, đế ông ta cho ngươi kế hưởng danh vị của phụ thân ngươi.

- Ánh mắt lần cuối cùng anh trai ta nhìn ta làm cho ta càng quyết tâm phải giết chết được ngươi!

- Ngươi là kẻ phủ màu máu lên cuộc đời ta, bóp nát đi tất cả những vọng tưởng về cuộc sống bình yên bên người thân!

- Ngay cả bộ hỉ phục này cũng thế, ngươi nghĩ ta bằng lòng khoác nó lên sao?

- Ta ghê tởm nó.

- LÊ NHÃ PHONG.

- NGƯƠI KHIẾN TA SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT.

- TA HẬN NGƯƠI.

- HẬN NGƯƠI ĐẾN THẤU XƯƠNG TẬN TỦY.

- HẬN NGƯƠI ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP.

- TA CẦU CHO NGƯƠI PHẢI ĐI XUỐNG ÂM TY ĐỊA PHỦ MÃI MÃI KHÔNG ĐƯỢC SIÊU SINH.

Trần Phổ Minh rút kiếm lên, máu bắn ra từ vết thương trên ngực. Rút ra rồi đâm xuống thật mạnh, nước mắt trong khóe mắt cũng trào ra, rơi xuống hòa vào máu.

Lê Nhã Phong dùng chút sức lực cuối cùng đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt Trần Phổ Minh:

- Bây giờ....em có thể nhẹ an yên mà sống....nợ máu trả bằng máu....ta...xin lỗi...xin lỗi em...

Rồi hắn trút hơi thở cuối cùng, hơi ấm trên khuôn mặt mất đi, bàn tay hắn buông thõng, mắt an yên nhắm chặt. Được chết dưới tay em là niềm vinh hạnh của tôi!

Hắn hại chết cả nhà cậu, hại chết cả tộc cậu.

Hắn nhuốm lên cuộc sống bình yên của cậu một màu máu đỏ tươi tanh tưởi.

Một tiếng sét vang dội đánh xuống.

Trần Phổ Minh khẽ vuốt ve khuôn mặt của hắn, người này là người đàn ông y hận nhất trên đời cũng là người đàn ông duy nhất y phải lòng. Từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên má, từ ngày hôm nay y sẽ tiếp tục sống vì gì? Thù hận không còn, ái nhân cũng không còn nữa. Y khẽ đặt xuống môi hắn một nụ hôn, nhẹ tựa lông hồng sau đó một thân hỉ phục rời khỏi phủ tướng quân, hướng đến đỉnh núi gần đó.

- AAAAAAAAAAAAAAA -ngửa mặt lên trời hét một tiếng thật to.

- ÔNG TRỜI VÌ SAO ĐỐI XỬ BẤT CÔNG NHƯ VẬY VỚI TA?

- VÌ SAO KHIẾN TA SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT?

- VÌ SAO KHIẾN TA PHẢI LÒNG KẺ ĐÃ HẠI CHẾT CẢ GIA ĐÌNH TA?

Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, trên khuôn mặt y, bây giờ y đã không rõ đây là nước mưa hay đây là nước mắt.

- Ta sống 16 năm nay chỉ đợi giây phút trả thù được tất cả những kẻ đã hại gia đình ta, hại cả tộc ta. Nhưng rồi sao? Gia đình không còn, kẻ thù không còn và người yêu thương cũng không còn....

- An yên mà sống sao? Có thể sao?

- Ta cầu xin ngươi ông trời, nếu thật sự có kiếp sau....

- Hãy cho ta gặp lại hắn một lần nữa....

- Hãy cho ta yêu hắn một lần nữa....

- Hãy cho ta một lần nữa được mặc hỉ phục bái đường với hắn....

- Nhưng xin người đừng cho ta hận hắn....

Nói dứt lời, một thân hỉ phục gieo mình xuống vách núi.

Nếu như thật sự có kiếp sau, em mong rằng em không cần phải gặp ngài trong tình cảnh như vậy, mong rằng em sẽ không hận ngài, mong rằng ngài sẽ một lần nữa cùng mặc hỉ phục bái đường với em.

Nếu như thật sự có kiếp sau, ta mong rằng ta không cần phải vì địa vị mà khiến em rơi vào tình cảnh tan cửa nát nhà, mong rằng em sẽ một lần nữa có thể chấp nhận mặc hỉ phục, uống rượu giao bôi với ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top