Ghi chép của bác sĩ nhà Lertratkosum


Tôi tên là Cheese, là bác sĩ siêu siêu siêu cấp vip bro.

Tôi chữa được tất cả các loại bệnh từ nặng đến nhẹ, từ ung thư sắp chết đến xước tay xước chân. Tôi có thể lấy thận của anh A ghép sang anh B, nhét con của anh C trở lại bụng hay rút 800cc máu của anh D truyền cho anh E.

Tôi là người sẽ hỏi những câu ví dụ như:

- Tổng tài, chỉ còn một phần máu hiếm bây giờ truyền cho ai?

- Tổng tài, khi tôi đang làm phẫu thuật lấy thận của anh A thì phát hiện anh A đang mang thai.

- Tổng tài, xin ngài cẩn trọng, ngài bị đau dạ dày cấp độ 12.

Đúng vậy, tôi là bác sĩ trong truyện đam mỹ tổng tài. Và như những bác sĩ khác, chủ thuê của tôi là một gia đình hào môn, dậm chân một cái là rung chuyển nền kinh tế Thái Lan, Khun Nara.

Gia đình Khun là hình mẫu điển hình của truyện tổng tài đam mỹ. Nhà Khun giàu lắm, họ làm tất cả những gì có liên quan đến tiền, hắc bạch lưỡng đạo chơi tất.

Gia đình tôi cũng truyền đời làm bác sĩ cho nhà Khun rồi. Nhưng lâu quá rồi nên tôi chỉ kể được từ đời ông nội tôi thôi.

Ông nội tôi là bác sĩ chuyên dụng của ông nội Khun Nara, Khun Earth. Đời Khun Earth là truyện 'sau khi bạch nguyệt quang trở về tiểu kiều thê mang cầu chạy'. Ngài Mix hình như có sở thích xách vali lên và đi, cứ mấy tháng lại trốn một lần.

Bố tôi là bác sĩ chuyên dụng của bố Khun Nara, Khum Jimmy. Đời Khun Jimmy là truyện thiếu niên này thặc thú zị, ngài Sea là người duy nhất không sợ cường quyền nhà Lertratkosum và cũng là người duy nhất chạm vào người Khun Jimmy mà không khiến Khun dị ứng. 

(Khun Jimmy bị bệnh nhà giàu, tất cả những gì có thể dị ứng thì Khun đều dị ứng, kể cả con người).

Đến đời tôi là bác sĩ chuyên dụng của Khun Nara. Nhưng mà đời tôi cứ pẹc pẹc kiểu gì ấy, sao ông nội tôi, bố tôi đều là một thể loại thì đời tôi là tổng hợp của nhiều kiểu vào với nhau.

Kẻ thù không đội trời chung? Có.

Thiếu niên này thặc thú zị? Có.

Thiếu gia thật giả? Có.

Ngược thân ngược tâm? Có.

Lừa thân lừa thận? Có.

Tiểu kiều thê mang cầu chạy? Có.

Truy thê hỏa táng tràng? Có luôn.

Nhưng mà sau tất cả họ lại về với nhau, tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen.

Ấn tượng đầu tiên của Khun Nara về ngài Phuwin là một đứa khó chịu, hay cằn nhằn, nhà nghèo mà không biết thời thế, trong khi tất cả mọi người đều vui vẻ lấy lòng Khun thì ngài Phuwintang lại ngó lơ vị chủ tịch tương lai ấy.

Còn ấn tượng của ngài Phuwin về Khun Nara là một thằng dở hơi tự cho mình là nhất, trái tính trái nết, thở ra hít vào đều sặc mùi mafia, tiền nhiều mà đầu óc chả có bao nhiêu.

Hận thù của hai người kết từ đó.

Đã ghét nhau thì chớ, thế mà ngày nào cũng phải nhìn bản mặt của nhau.

Khun Nara và ngài Phuwintang là bạn cùng bàn suốt 7 năm, do hệ thống sắp xếp số 1 toàn trường ngồi với số 2 toàn trường (tôi sẽ không nói cho các bạn biết là Khun Nara dù có thức đêm ôn bài, mời gia sư kèm cặp cũng không cướp được vị trí số 1 của ngài Phuwin đâu, hehe).

Khun Nara thường hay giở cái thói nhà giàu ghẹo gan ngài Phuwin, nhưng trong mắt tôi thì đó là sự tán tỉnh trong vô thức.

Tôi cung mong có một anh đẹp trai nhà giàu đến chà đạp tôi bằng tiền như vậy.

Thí dụ như Khun Nara sẽ vô tình (cố ý) làm rơi khay đồ ăn của ngài Phuwin, sau đó cười khểnh một cái nói: "Tôi bao cậu ăn một tháng là được chứ gì!"

Hay Khun sẽ dẫm bẩn đôi giày sắp hỏng của ngài Phuwin rồi mang một đôi giày đặt may riêng vào đúng ngày sinh nhật cảu ngài Phuwin và nói: "Tôi đền đôi giày rách kia cho cậu!"

Sau tiết thể dục Khun Nara sẽ mặc kệ nước khoáng tinh khiết lấy từ đỉnh núi Phan – xi – păng mà đi tranh chai nước đóng chai 100 bath 1 lốc với ngài Phuwin.

Đương nhiên ngài Phuwin cũng không làm tôi thất vọng.

Đối với mấy trò ghẹo gan (tán tỉnh) dở hơi của Khun Nara, ngài Phuwin luôn áp dụng chính sách trả lại gấp đôi.

Khun Nara bao ngài ăn cả tháng (thật ra là gần 7 năm, tại tháng nào cũng cố tình vô ý hất đổ), ngài sẽ làm mấy món ăn ngon ngon cho Khun lúc hai người học nhóm.

Phải, tôi cũng không hiểu sao hai con người cứ thở ra là "Mày liếc cái nữa là tao đấm chết mịa mày!" với "Mịa đồ chó, mày ghẹo gan tao hơi lâu rồi đó!" mà lại học nhóm, làm bài tập cặp đôi cùng nhau suốt 7 năm liền.

Vào sinh nhật của Khun Nara thì ngài Phuwin sẽ làm bánh sinh nhật mang đến, đó chính là lý do vì sao tiệc ăn mừng sinh nhật của Khun Nara luôn luôn tổ chức vào ngày mùng 2/2 thay vì ngày mùng 1.

Tôi cứ tưởng hai người họ cứ ghẹo qua ghẹo lại như vậy mãi thì đến một ngày đẹp trời, người bạn thân nối khố của Khun Nara, ngài Dunk vừa từ Thổ Nhĩ Kỳ du lịch trở về và mang theo một anh người yêu.

Có lẽ phải chứng kiến hai người chim chuột nên Khun bị kich thích một chút, ờm, không hẳn là một chút.

Khun Nara đè ngài Phuwin ra hôn.

(đừng hỏi vì sao tôi biết, tại Khun hỏi tôi thuốc trị bầm tím và trùng hợp tôi thấy ngài Phuwin bị cắn sưng môi thôi, tất cả đều là trừng hợp, không phải tôi chui xuống gầm giường rình đâu!)

Lúc đó hai người đang ngồi học thì bông dưng Khun Nara hỏi ngài Phuwin: "Ê mày, lúc hôn nhau thì có cảm giác như thế nào nhỉ?"

Ngài Phuwin lập tức cho Khun một ánh mắt 3 phần phán xét 7 phần như 3: "Sao tao biết được? Tao có người yêu chắc?!"

Và ngài chắc không tưởng được ông chủ của tôi lại vô liêm sỉ, miệng nhanh hơn não, mồm nhanh hơn óc thế đâu. Ngay lập tức Khun Nara nói "Thử là biết chứ gì." và đè ngài Phuwin xuống hôn luôn.

Tôi ngỡ ngàng tôi ngơ ngác tôi bật ngửa.

Ngài Phuwin chỉ kịp "Hả" một tiếng rồi bị Khun nào đó quấn lấy hôn suốt 15 phút, tại ngài yếu quá không dãy ra nổi con gấu to bự kia.

Dù sau đó Khun Nara bị ăn hai cái tát, ba cú đấm và bốn phát đạp nhưng tôi thấy Khun vẫn vui lắm.

----

Cheese: tôi thề là tôi không có sở thích chui gầm giường, nấp bụi cây với ẩn sau hốc tường đâu!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top