[ONESHOT] Player And Princess, SooFany

Author: napoleong

Player and Princess

" Đời người quá đơn giản" - tôi luôn nghĩ thế

" King, bọn tớ phải làm thế nào mới theo đuổi được các cô gái? Cậu là King of players mà "

" King hãy dạy bọn tớ vào chiêu đi! Năn nỉ đấy!!! "

" Haiz, các cậu ngốc quá. Các cô gái sẽ tự tìm đến chúng ta thôi " - <cười đểu>

" Quả đúng là King! Cạu đã quen bao nhiêu cô nương rồi? "

" Hm... Sao đếm nổi " - <chảnh>

Tôi là Choi Sooyoung. Mấy đứa bạn của tôi cứ năn nỉ mãi. Chả là bọn nó đã quyết tâm khi vào cấp 3 sẽ có bạn gái nhưng mỗi lần tỏ tình thì bị từ chối còn tôi có biệt danh là King - vua đào hoa. Mà tôi là King cũng đúng thôi, sở hữu một chiều cao lí tưởng, đội trưởng đội kiếm đạo, chơi bóng rổ tốt thêm mái tóc cực manly thì mọi chàng trai cô gái đều "đổ" tôi là đúng rồi. Tôi luôn được các bạn nữ xin quen sau đó hẹn hò (dù tôi là nữ) (tiếp đó là chia tay). Chuyện tình cảm luôn tốt đẹp và có lẽ nó là vấn đề tôi không phải lo lắng.

Nhưng...

Sau giờ học, tôi cùng vài đứa bạn đi về đồng thời giúp họ "cưa" một vài cô. Giờ tan học luôn có nhiều nữ sinh vì thế đây là thời điểm tốt nhất để "săn mồi".

" Cứ thấy các cô nàng đều như nhau, chỉ là ấn tượng ngọt ngào đáng yêu. Nên có một quan hệ kịch tính hơn! Ví dụ như chỉ mới gặp lần đầu đã làm tim dao động. Chẳng hạn như là... là cô ấy.... Princess!!!"

Đang nghĩ về những mối quan hệ thì tôi nhìn thấy cô ấy. Cô gái có mái nâu, xinh đẹp, ấm áp,... Ah, đôi mắt biết cười kìa, cute ~... Đó có thể là Princess của tôi chăng? Được rồi, đến lúc "săn mồi" rồi!

" Các cậu hãy xem tớ làm mẫu nhé" - Tôi ngoắc tay với mấy đứa bạn rồi tiến đến cô ấy

< Sạt >

" Này cô bé! Có muốn làm bạn gái tôi không? Tôi rất thích cô bé đấy!!"

< Thump....Thump... >

" Thế nào? "Đổ" rồi đúng không? Hầu hết các cô gái đều bị mê hoặc bởi ánh mắt đa tình này mà."

" Dễ thương ghê, cậu là học sinh cấp 3? "

" Huh!?"

< Đẩy, đẩy >

"Nhưng làm quen giữa đường thế không hay! Là học sinh thì nên về nhà học hành!"

" Huh? Hơ..."

"Cho cậu cái này, ngoan ngoãn về nhà đi nhé! Nghe rõ chưa?"

Vừa nói cô ấy vừa đặt vào tay tôi một cái kẹo.

" Phải về nhà đấy! Bye!"

" Khoan đã, kẹo? Kẹo ah?" - < ngơ ngác >

-----------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, tôi gần như không làm được việc gì. Hình ảnh cô ấy cứ ở trong đầu tôi. Cô ấy khiến tôi rối hết cả lên.

" Có quá nhiều ấn tượng đặc biệt..."

" Cách xưng hô như vậy...có nghĩa là cô ấy là sinh viên? Nhưng mà chuyện cho kẹo này! Thật khó tin!"

" Cô ấy xem mình như trẻ con vậy, rõ ràng còn thấp hơn mình (=.="). Mình là King mà. Trước giờ chỉ có bọn con gái bu quanh mình..."

" Mình sẽ không bỏ cuộc đâu!"

" Xin lỗi về chuyện hôm qua" - tôi cúi gập người

" Ah...hôm qua...là cậu ah? "

Có vẻ cô ấy mãi mới nhớ ra tôi...

" Thay đổi chiến lược! Trước tiên là tiếp cận... Sau đó cho cô ấy thấy rõ vẻ lôi cuốn của mình!! "

" Tôi đã sửa sai. Học sinh thì nên chăm lo học hành... Chị có thể dạy kèm tôi không?"

"Haiz, thật sự mình cũng thấy lí do vớ vẩn. Sao cứ thấy...hơi khó chịu! Tch, chắc do không quen kiểu này...."

" Ok! Được rồi! Cậu cũng chăm chỉ nhỉ? Chúng ta mau đến thư viện"

" Eh? Đ...đồng ý rồi à? Cô nàng có vấn đề không vậy? "

" Dễ mắc lừa thế sao? "

----------------------------------------------------------------------------------

Tại thư viện

" Dạy học nghiêm túc nhỉ?"

" Này, cậu có nghe giảng không đấy?"

"Ah, có...có chứ"

"Xin lỗi, không có đâu..."

" Thế này thì nguy rồi, nếu không làm rõ thì khó tiến hành bước tiếp theo... Phải hành động ngay!"

" Này, chị đừng dữ thế! Nhờ dạy kèm chỉ là cái cớ thôi. Tuy làm thế này không hay..."

< Sạt >

"nhưng tôi muốn chị hiểu rõ tình cảm của tôi"

< Thump... thump... >

Lúc này mặt tôi đã rất gần với mặt cô ấy, hơi thở của cô ấy phả vào mặt tôi. Nóng thật!

Lần đầu tôi cảm nhận được nó... Tim tôi đập mạnh, nhanh lắm. Tôi đang hồi hộp. Nhưng... còn cô ấy? Tôi không thấy cô ấy có phản ứng gì cả, ngay cả sự hồi hộp cũng không thấy... Ngẩng lên, tôi thấy đôi mắt kiên định đang xoáy sâu vào tôi.

" Chỉ hôn thôi thì không sao...tôi cũng có kinh nghiệm rồi. Nhưng... tôi chỉ muốn ở bên người tôi thật sự yêu. Cậu đã thực sự yêu ai chưa?" - vẫn ánh mắt ấy, cô ấy khoanh tay trước hỏi tôi.

" Sao chứ? Hỏi thế là có ý gì? Chẳng lẽ vẫn chưa rõ ý mình?"

" Cũng đâu cần nhìn mình bằng ánh mắt đó..."

" Cậu đã thực sự yêu ai chưa?" - Câu nói ấy...

" Cô ấy nói thế là có ý gì chứ?"

Được mọi người tôn xưng là "Vua đào hoa"... Từng bồ bịch với mọi cô gái... Luôn hờ hững với họ... Thích thú cuộc sống như thế... Vậy không tốt?

" Thật sự yêu một người là sao?"

" Sao trốn ở đây đợi tôi?"

" Xin lỗi về chuyện hôm qua! Tôi đã tự kiểm điểm rồi! Đây là quà nhận lỗi!!

< Ngó >

" Gì thế? Tôi không nhận đâu"

" Huh? Chẳng phải con gái được tặng quà đều rất vui sao? Đồ nữ trang đang hot đấy... Tôi còn thích nữa là..."

" KHOAN ĐÃ!"

" Tôi sẽ khao chị một chầu, tôi biết một quán rất tuyệt!"

" Khỏi cần!"

" Vậy để tôi cầm cặp cho và đưa chị về!"

" Khỏi"

" Rốt cuộc...mình phải làm gì?"

" Cậu thấy các món quà có thể khiến các cô gái xiêu lòng?"

" Vậy thì"

" Chị đáng yêu như đóa hoa cúc dại" - tôi nhanh tay hái một bông cúc dại và đưa cho cô ấy

" Hahahah...Thế là sao? Sao sến thế? Câu lúc nãy ấy!!!"

"Cười rồi...Cô ấy cười rồi! Mắt cười đáng yêu!"

" Nhưng rất dễ thương, tôi sẽ nhận. Cám ơn cậu"

" Đùa à? Chỉ vì một bông hoa dại mà...?"

" Trời tối rồi...để tôi đưa chị về?"

Chúng tôi im lặng trên cả quãng đường về nhà cô ấy.

Trước các cô gái tôi luôn có cách để nói chuyện nhưng đứng trước cô ấy, tôi chẳng biết phải nói những gì, tôi luôn nghĩ " Mình phải mau nói điều gì đó nhưng... phải nói gì cô ấy mới vui? Phải nói gì để cô ấy không ghét mình? Mình chẳng biết gì cả.... Chẳng hề biết gì!"

" Đưa đến đây được rồi. Tạm biệt!"

" Vâng. Chào chị"

"Tại sao chứ? Tại sao mình lại bối rối trước cô ấy?"

Những ngày sau đó, tôi luôn lén đi theo cô ấy. Nếu cô ấy biết chắc sẽ giận nhưng tôi lại muốn biết chuyện về cô ấy. Ví dụ như ngày thường cô ấy hay làm gì,... Nếu không sẽ khó gây chú ý.

" Oh! Sooyoung? Cậu làm gì ở đây?"

" Oái, cô ấy phát hiện ra mình rồi"

" Chẳng lẽ cậu đợi Tiffany sao?" - cô nàng có mái tóc vàng - bạn của cô ấy hỏi tôi

" Ha, dễ thương thật!" - một cô gái khác có làn da ngăm đen

" Ôi, mình sao thế này... Bộ dạng mình thật tệ... Mình thật tệ...."

" Sooyoung..."

Khi cô ấy vừa chạm vào tôi, tôi liền gạt ra

" Đừng nhìn tôi... Đừng chạm vào tôi"

Tôi vừa nói vừa bỏ chạy

" Tâm trạng tôi vừa tối tăm vừa chua chát... Lòng cứ rối bời..."

" Không gặp cô ấy sẽ tốt hơn! Xung quanh mình chẳng hề thiếu các cô gái"

" Sooyoung, cùng về nhé" - một vài cô bạn rủ tôi về cùng

" Và lại tôi cũng không hề cô ấy trông thấy bộ dạng tệ hại thế này..."

" Lạ thật, Sooyoung, viên kẹo của cậu ở đâu vậy? Sao lại để trong hộp bút thế? Bình thường cậu phải ăn rồi chứ nhỉ?" - cô bạn hỏi tôi

"Ah, là viên kẹo ấy. Cứ để đó cũng chả ích gì, chi bằng ăn luôn"

Tôi bỏ viên kẹo vào miệng.

" Này, cậu không sao chứ? Sooyoung?"

" Chua quá!"

" Vậy là ăn rồi. Thế này thì có hơn không? Một viên kẹo đáng trân trọng!! Cô ấy chỉ cười thôi mình đã thấy lâng lâng vui sướng..."

" Eh, nhìn kia, đó có phải sinh viên đại học không?"

"Hình như vậy, lạ thật, tại sao lại ở đây?"

"Là cô ấy!"

Tôi vụt chạy ra chỗ cô ấy

" Tại sao cô ấy lại ở đây? Mình gặp rồi sẽ phải làm gì? Mình sẽ phải nói gì?"

" Hôm qua cậu có gì cần nói với tôi?"

" Tôi...tôi...tôi đã thích Tiffany rồi....."

" Tôi...tôi không biết nên làm gì...hix...Thích...rất thích cậu...hix..."

" Lạ thật, sao mình lại khóc chứ?"

* Chụt *

" Ơ!? Cô ấy vừa..vừa h-hôn mình?"

" Mặn quá! Cậu khóc thật ah?"

"Huh?"

" Cám ơn Sooyoung đã nói thích tôi...Nhưng tôi chưa biết gì về cậu cả, từ từ kể cho tôi nghe nhé!!"

" Vậy...tức là..."

" Tôi...hix...hix...."

" Ối, lại khóc nữa rồi. Đợi tý, Tôi sẽ cho Soo kẹo, Kẹo dâu? Hay bạc hà? Sôcôla nhé? Tôi có nhiều mùi vị lắm" - cô ấy vừa nói vừa lấy trong túi ra một nắm kẹo

" Uhm, không cần đâu... Vì tôi có Tiffany rồi!" - tôi vừa nói vừa ôm lấy cô ấy

" Chỉ cần có Tiffany... Đúng rồi, chỉ cần có Tiffany - Princess của tôi thì cuộc sống sẽ trở nên rất ngọt ngào!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soofany