GHEN
Bấy lâu nay, Jackson luôn là cánh tay phải đắc lực của sếp. Đi đâu sếp cũng đưa cậu theo. Cũng phải, cậu vừa tài giỏi, thông minh, đẹp trai lại khéo ăn nói, được sếp ưu ái hơn các đồng nghiệp khác trong công ty cũng là lẽ đương nhiên.
Trong Công ty, Jackson là Giám đốc tài chính. Tổng giám đốc là Mark - cũng trạc tuổi cậu nhưng vì là người thừa kế duy nhất của Công ty nên nghiễm nhiên Mark đã trở thành sếp. Ban đầu, Jackson luôn tỏ thái độ không ưa gì tên sếp trẻ tuổi và non choẹt, lúc nào cũng đối đầu với sếp. Vì cậu cho rằng Mark chẳng có năng lực gì sất, ngoài việc xuất thân trong một gia đình chẳng có gì ngoài điều kiện. Nhưng rồi, qua nhiều lần cùng cộng tác, cùng gặp gỡ khách hàng, cùng nhau lập kế hoạch, đề án, Jackson mới thật sự công nhận năng lực của Mark.
Mark ít nói, trầm tính, nhưng trong con người nhỏ bé đó lại toát ra khí chất của một người lãnh đạo, dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm, một khi Mark đã đưa ra quyết định thì khó có ai có thể ngăn cản! Jackson rất sợ cái uy đó của sếp!
Sếp rất mến Jackson và tôn trọng cậu. Đã nhiều lần sếp bảo cậu hãy làm thư ký riêng của sếp, nhưng Jackson nhất quyết từ chối. Vì cậu không muốn nghe thêm bất kỳ lời dèm pha hay đàm tiếu nào nữa về cậu và sếp. Cậu muốn có cuộc sống thật yên bình để an tâm mà làm việc. Đối với một người bình thường như cậu, việc làm Giám đốc của một bộ phận chuyên môn trong một công ty lớn khi tuổi đời còn trẻ là cả một quá trình nổ lực không biết mệt mỏi. Cậu không muốn mình phải mất trắng tất cả chỉ vì những tin đồn vô căn cứ.
Cậu không đồng ý làm thư ký riêng của sếp, thì tất nhiên sếp phải tuyển thêm người mới. Nhưng vì sếp luôn bận rộn và lại rất khó tính, nên sếp gọi phỏng vấn chỉ vỏn vẹn có 5 người.
Nhìn hình cả 5 người trong hồ sơ đều mang một nét đẹp lung linh huyền ảo. Thế nhưng khi gặp thực ngoài đời, thì đã có 4 người trông quá khác, thậm chí Jackson chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm! Bây giờ đến ảnh hồ sơ mà còn lừa tình được thì không biết còn nên tin vào cái gì.
Lần lượt các ứng cử viên đều được vào phòng gặp riêng sếp. Người đầu tiên chưa đầy 5 phút đã vội vàng đi ra khỏi phòng, mặt tái xanh, không còn một giọt máu. Người thứ hai cũng chẳng khá hơn là mấy, chỉ sau 10 phút là ra khỏi phòng mà mồ hôi cứ rơi lả chả như tắm. Người thứ ba, người thứ tư thì đỡ hơn một chút, chịu đựng được 20 phút, khi ra ngoài thì một người ngất xỉu, còn người kia thì thẩn người như bị mất hồn.
Đến ứng cử viên thứ 5, cũng là đối thủ nặng kí nhất. Đó là một cô nàng chân dài, với đường cong S line hoàn hảo. Cô ta chọn bộ váy ngắn cũn cỡn, bó sát cơ thể, hở những chỗ cần hở. Bộ váy đã góp công lớn để cô ta tôn lên vẻ đầy đà của vòng 1 và vòng 3. Cô gái tự tin bước vào gặp riêng sếp. Cánh cửa phòng sếp đóng kín và thời gian chậm rãi trôi qua. Đã hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa thấy ra. Tự dưng Jackson thấy nóng ruột, cậu tò mò không biết những gì đang diễn ra đằng sau cánh cửa phòng đó.
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, Jackson cảm thấy thất vọng, cậu nhếch mép cười khinh bỉ. Hóa ra sếp của cậu cũng chỉ tầm thường như bao người khác.
Và tất nhiên cô gái đó đã được nhận vô làm!
Vì phải chia sẻ sự quan tâm với cô nhân viên mới nên thời gian Mark dành cho Jackson cũng ít hơn. Đi tiếp khách thì chỉ duy nhất lần đầu là Mark dẫn cả Jackson và cô nhân viên mới theo. Như lời Mark nói: "Em nhớ quan sát cách anh Jackson giao tiếp với khách, lần sau anh sẽ dẫn em đi một mình!" Câu nói đó của Mark làm Jackson nóng mặt.
Jackson nhớ lại những lần Mark nài nỉ cậu đi tiếp khách cùng, rủ cậu đi uống cà phê riêng, thuyết phục cậu đi học bóng rổ với Mark để có nhiều thời gian bên cạnh cậu. Sếp còn để ý đến kiểu tóc, trang phục mà Jackson mặc hàng ngày. Thậm chí cả mùi nước hoa trên người cậu, nếu Jackson đổi mùi thơm khác, thì Mark sẽ nhận ra ngay!
Bấy lâu nay sống trong sự ân sủng của sếp quen rồi, bây giờ tự dưng bị gạt sang một bên khiến Jackson cảm thấy tự ái. Thỉnh thoảng cậu có gặp cô bé nhân viên mới. Tuy là ma mới nhưng cô ta chẳng tỏ ra e dè hay nhún nhường gì. Như thế cũng đủ để biết, Mark sủng ái cô ta nhiều đến mức nào rồi!
Jackson bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ với Mark. Cậu hay chọn lúc Mark đến để đi vệ sinh hoặc đến lúc Mark về thì cậu lén ra một chỗ nào đó. Thỉnh thoảng, cậu có nghe thấy sếp hỏi mấy cô nhân viên trong phòng: "Ơ, thế anh Jackson chưa đi làm à?" hoặc "Dạo này Jackson về sớm thế em?". Thì ra, Mark cũng nhận ra sự biến mất của cậu cơ đấy!
Điện thoại reo lên, là Mark gọi, Jackson từ chối không thương tiếc. Điện thoại lại reo, Mark lại gọi, cậu thầm nghĩ: "Đúng là dai như đĩa mà!" Nghĩ ngợi một chút, cậu nhấn nút trả lời.
- Ơ, em đang ở đâu đấy? Sao tôi gọi em lại không nghe máy?
Jackson im lặng.
- Sao em không trả lời? Chúng ta đi cà phê nhé! Lâu rồi chúng ta chưa đi cà phê chung với nhau!
Cậu trả lời cộc lốc:
- Em bận rồi!
Dứt lời, Jackson tắt máy rồi chạy nhanh về phòng thu dọn xong đồ đạc, cậu muốn rời khỏi công ty trước khi Mark đến phòng tìm cậu. Cậu lao nhanh ra tầng hầm, nơi nhà xe. Bỗng, cậu khựng lại khi nhìn thấy Mark đang đứng trước chiếc xe của cậu. Jackson cũng chẳng hiểu sao giữa một rừng xe có hàng đống chiếc xe giống xe cậu mà Mark lại đứng đúng ngay xe cậu! Chẳng lẽ Mark nhớ cả biển số xe?
Mặc nhân viên bảo vệ đang trố mắt ra nhìn, Mark kéo tay Jackson đi. Chưa kịp phản ứng gì thì Jackson đã thấy mình ngồi trong xe của Mark. Sếp vòng tay thắt dây an toàn cho cậu và nói:
- Em giận tôi đấy à?
Cậu vẫn im lặng.
- Tôi cho cô nhân viên mới nghỉ việc rồi!
Jackson vẫn thờ ơ, không phản ứng.
- Nếu như vì cô ta mà em lạnh nhạt với tôi thì tôi còn giữ lại làm gì cơ chứ?
Jackson nhếch mép, giọng vẫn lạnh lẽo.
- Anh có phải là người đứng đầu công ty không đấy? Vì lý do lãng xẹt như vậy mà cho người ta nghỉ việc? Thật nực cười!
- Đâu có! Tại cô ấy thật chất không có năng lực như anh cần! Anh cho cô ta thử việc một tháng, nếu cô ta không làm được thì anh cho thôi việc chứ sao! Rất đúng luật còn gì.
Jackson lại im lặng, cậu chẳng muốn đôi co với sếp làm gì.
Đột nhiên Mark dừng lại và nắm lấy tay cậu:
- Chúng ta phải kết hôn thôi! Lấy nhau về, khi giận anh thì em cũng phải về nhà. Chứ như bây giờ, em giận anh, anh chẳng biết tìm em ở đâu?
- Em hỏi anh, lúc phỏng vấn, anh và cô ta làm gì trong phòng kín mà hơn một tiếng đấy?
- Đứng nói với anh là em ghen nhé! Hôm đó, anh cho cô ta soạn cùng lúc 02 hợp đồng kinh tế trong vòng 60 phút, tự giới thiệu bản thân 10 phút, phỏng vấn về kỹ năng giao tiếp 10 phút, giới thiệu cơ bản về công việc...nên mới lâu vậy đó. Giờ em đã tin anh trong sạch chưa hả?
- Hứ...
Jackson quay đi và nhìn hình ảnh mình hiện lên trên cửa kính xe đang nở nụ cười thật rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top