the only chapter
Cánh cửa tàu điện khép lại, Phuwin cũng đã tìm được cho mình một vị trí gần cửa sổ khá lãng mạn, yên vị xong liền đưa tay chuyển bài nhạc đang phát trong tai nghe cho hợp không khí.
Bình thường, cậu sẽ không đi tàu đâu, mà thường sẽ đánh con xe của mình chở bạn đi chơi, hoặc sẽ đi nhờ xe của bạn. Chỉ cần cậu ới lên một tiếng, chắc chắn sẽ có người đồng ý đi chơi cùng. Phuwin chính là kiểu sinh viên nổi bật trong trường, vừa giỏi, vừa đẹp, lại còn rất chịu khó tham gia các hoạt động, có mặt trong hầu hết các cuộc chơi.
Tuy nhiên, lâu lâu đổi gió chút, dành một buổi cho bản thân, làm mọi thứ ngẫu nhiên một chút và chìm trong góc nhìn quan sát mọi thứ xung quanh cũng thật sự thú vị.
Phuwin đưa tay tắt 4g và wifi trên điện thoại, cậu biết rằng nếu ai cần thì sẽ gọi trực tiếp cho cậu.
Chuyến tàu cũng vừa hay dừng lại, Phuwin bước chân xuống đi dạo vòng quanh một hồi, cậu dừng bước trước cửa một quán cà phê.
Giữa cái lúc trending mấy quán cà phê trắng trắng minimal xong vintage các kiểu, quán cà phê với phong cách sao hoả thì đúng là kì lạ, rất xứng đáng để lọt vào tầm mắt của cậu.
Nhưng mà.... có phải là concept sao hoả nên quán cũng mở cửa giờ sao hoả không, mắc gì 1:00 chiều rồi mà còn đóng cửa hả???
Thôi, được rồi, Phuwin quyết định quẹo vào rạp phim gần đó. Mua xong vé và một phần bắp nước, cậu tập trung vào bộ phim trước mặt.
Nhưng mà, lúc nãy cậu chỉ mua đại vé của suất chiếu phim gần nhất thôi, có biết là phim gì đâu, đâm ra bây giờ vào rạp coi phim tình cảm một mình....
Tui chưa có người yêu mà huhu....
Sau bát cơm chó to chà bá trong rạp, cậu quyết định quẹo lại quán lúc nãy, chứ 3:00 rồi mà chưa mở cửa thì quán đóng cửa là cái chắc.
Nhưng mà, may làm sao là sự xu cà na của Phuwin cũng kết thúc rồi. Lần này, quán đã mở cửa sẵn sàng.
Cậu mới nhận ra bảng giờ ở đây mở từ 3:00 đến 00:00 đêm, ồ, là quán cà phê kết hợp quán bar sao...
Nhưng mà thôi, bước vào đã. Chọn cho mình một món nước, cậu lôi điện thoại ra chụp choẹt mấy góc trong quán một hồi, đẹp thật. Quán bài trí theo ý tưởng sao hoả nên cả quán đều phủ một màu cam, thêm những ánh đèn neon đủ màu tạo nên không khí như đang lên sao hoả thật thụ vậy. Không gian ở đây đúng là lí tưởng để cho ra mấy tấm ảnh sống ảo triệu like luôn, mà nếu không sống ảo, thì đây cũng quả thực là không gian thích hợp để đổi gió nghỉ ngơi, rất thích hợp với mục đích của cậu.
Nhưng mà, đi một vòng cậu lại dừng ngay chỗ photo booth. Đúng là không ngờ quán này còn có cả photo booth luôn, dù lúc nãy cậu có thấy mấy cái máy gắp thú với cả máy chơi game, nhưng mà cả photo booth thì cái quán này đúng chiến thiệt!
Hmm, không thể chụp hình sống ảo được thì mình nhờ photo booth làm vài nháy nhỉ...
Thế là Phuwin mở cửa booth bước vào trong, ngồi ngay ngắn định bụng sẽ chụp thì nhận ra.... xung quanh trống quá, nãy coi phim thấy người ta đi chụp hình đôi trong booth nhìn đẹp xỉu!!
Phuwin là đang ghen tị đó!! Sao đi chơi một mình mà nó tủi thân vậy trời, coi phim tình cảm một mình rồi giờ chui vô photo booth một mình luôn! Thôi, để chui ra.
Cậu vừa thò đầu ra thì thấy có người con trai khác đã đứng chờ trước cửa. Người nọ mặc chiếc áo xanh chuối cùng với quần đùi xám, hmm, cái outfit kì lạ như cái không gian quán vậy trời!!
Cậu định đi ra lẹ để cho người kia vào, nhưng có lẽ là do thấy cậu đi ra khỏi phòng chụp hình rồi mà không thấy hình đâu cả, nên người ta bắt chuyện với cậu.
- Ể? Sao cậu không chụp gì vậy?
- À, nãy tính chụp mà thấy một mình trống vắng quá nên đành thôi...
- Ủa, đằng này cũng đi một mình nè, chụp chung đi!!
- Có ổn không đó? Hai đứa mình còn chẳng quen nhau...
- Không sao hết, trước lạ sau quen! - Người kia đáp, còn nở nụ cười tươi rói, mà ngặt nỗi là người đẹp trai này cười lên còn đẹp hơn nữa, nên bỗng dưng trái tim của cậu hẫng đi một nhịp.
Người kia chui vào phòng trước rồi kéo cậu vào chung, thuần thục chỉnh mấy nút chuẩn bị rồi đưa đầu sát lại người cậu, bắt đầu chụp ảnh.
Mặc dù hơi bất ngờ nhưng Phuwin cũng nhanh chóng tạo dáng. Nhưng mà, dù đang tạo dáng chụp hình, cậu vẫn không nhịn được mà đưa mắt nhìn người kế bên, sao lại sát dữ vậy, biết là lại gần hình sẽ nhìn đẹp hơn, cơ mà gần quá rồi đó, huhu đừng có đập mạnh nữa mà tim ơi!
Nhưng mà, cười lên cái đã!
Lúc chụp hình xong, cậu vẫn chưa hoàn hồn nên cũng thụ động nhận lấy photo strip người kia đưa cho cậu, là dây hình ba tấm ảnh trông rất đẹp. Hừm, lần đầu tiên chụp booth mà đẹp (và đẹp đôi) như này, quả thật may mắn. Đang suy nghĩ thì người kia bỗng hỏi cậu rằng cậu có muốn scan video chụp hình lúc nãy không, cậu cũng đưa tay lên scan rồi tải video về, mặc dù đại não vẫn chưa hiểu được cái gì đang diễn ra.
Tự nhiên mở rèm ra thì gặp người ta, rồi chưa kịp quen biết gì đã bị kéo vào chụp hình chung, cái tình huống kì lạ gì thế này? Mà sao người kia nhiệt tình thế nhỉ? Ủa mà khoan, mình còn chưa biết tên người ta luôn đó!
- Đằng ấy tên gì vậy? Mình là Phuwin, rất vui được gặp cậu.
- À, mình là Pond, Phuwin nhiêu tuổi cho dễ xưng hô, mình sinh 2001.
- Ủa vậy em phải gọi bằng anh rồi, em sinh sau anh 2 năm.
Và thế là, sau màn hỏi tên kì lạ đó, Pond và cậu đã lấy liên lạc rồi hẹn nhau đi ăn tối luôn, vì vô tình là cả hai cùng đi chơi một mình.
Đúng là lâu lâu đi vòng vòng một mình cũng thú vị ghê, tự nhiên chụp hình chung với người nào từ đâu tới, xong còn rung rinh với người ta luôn, haizz.
Và điều vui vẻ hơn là, Phuwin sau đó có rất nhiều hình sống ảo ưng ý ở quán này, cái con người đẹp trai này chụp hình cũng đẹp quá đi!
Sau đó, cả hai cùng nhau đi ăn, trò chuyện vô cùng vui vẻ hợp tính, điều đó làm cho cậu vui vẻ không thôi.
Pond cũng vui nữa, anh vui cực!
Lúc đầu, anh đã để cậu trai này vào mắt khi thấy cậu xếp hàng trước mặt mua vé xem phim rồi, tại sao đi một mình mà lại chọn phim tình cảm chứ?
Nên anh quyết định mua vé ngay sau lưng cậu, xem cậu làm gì tiếp theo.
Anh theo chân cậu đến quán thành công, vì cậu đâu để ý gì đâu, chà, nay chàng trai này định trở thành người tàng hình à.
Nhưng mà, cậu lại lọt vào tầm mắt anh. Không biết thế nào, bỗng dưng anh thấy chàng trai đằng trước cực kì đáng yêu!
Đúng, là đáng yêu, và đáng để yêu.
Thôi, đánh liều một phen vậy!
- Ể? Sao cậu không chụp gì vậy?
~~~~~~~~~~~~
Sau đó 2 tháng, mối quan hệ của cả hai đã bước qua một trang mới, trở thành người yêu của nhau.
Sau này, đến photo booth nào cả hai cũng bước vào chụp vì kỉ niệm đặc biệt với những phòng chụp hình, nhưng photo strip kì lạ kia vẫn luôn nằm gọn gàng một góc kỉ niệm, là lần chụp hình trong booth đặc biệt nhất của cả hai.
Một sự tình cờ, lại chính là sự hữu duyên lạ kì, đưa hai con người vốn dĩ là của nhau đến gặp nhau.
Dù sau này, số ảnh đôi của chúng ta tăng dần theo thời gian, vô vàn kỉ niệm sẽ được viết tiếp, nhưng những tấm ảnh đánh dấu lần gặp đầu tiên vẫn là câu chuyện, kỉ niệm rực rỡ, điên rồ và đáng nhớ nhất!
Đúng là, lên "sao hoả" gặp mấy chuyện lạ kì thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top