Medkit x Subspace H+
Sưng hô :
Medkit : y
Subspace : hắn
Người đặt : zinnek_gayy
Yếu tố : kẻ thù, H+ , có tính chất say xỉn
---------------
" sub !!! Tôi nhắc cậu bao nhiêu lần rồi ! Cái lọ đấy đừng có động vào mà ! " y hét lên , sự bực tức trong lòng dâng lên
Đây không phải lần một lần hai mà subspace đã phá hoảng của một lọ chứa dung dịch axit của y . Hắn tỏ vẻ vô tội dường như bản thân chả liên quan , nào có ai biết hắn cố tình làm vậy
" đã nói tôi không biết gì hết mà ! Từ đầu không cất cẩn thân đi giờ kêu người khác làm hỏng , sao cậu không thử xem cái nhân cách của bản thân đủ sướng đáng để cãi nhau với người vô tội chưa "
" haizzz..." y đập tay vào đầu , tự túm tóc chính mình
Câu nói của subspace thật sự phải khiến medkit im lặng và suy nghĩ vì...lần nào y hỏng cái gì thì cũng đều nói tại hắn một cách vô cớ và không có căn cứ . Hắn bỏ đi để lại y cùng đống chất lỏng nóng chảy đang sôi sục trên sàn
-18:30-
Subspace mang đống tài liệu cho cấp trên , không để ý mà va phải y đang đi
" aizz...d*mn. Thằng nào đi đâm phải tao vậy trời !? " hắn càu nhàu
" xin lỗi nhé , để tôi nhặt lại đống tài liệu cho cậu nha " y quỳ xuống bắt đầu nhặt từng tờ giấy ghi chép những bản báo cáo của blackrock
Hắn thấy thế thì cũng cùng y nhặt lại cho nhanh không kẻo muộn lại có chuyện . Bỗng hắn để ý thấy tay Medkit...phần lòng bàn tay và cổ tay bị băng bó . Có lẽ do y đã vệ sinh lại vũng axit sáng hắn làm đổ , chắc do thứ đó đã nắng vào tay anh vì chúng nóng thì kiểu gì cũng có bong bóng nổ
" eh ? Medkit tay cậu sao thế kia ? " hắn ân cần hỏi , giọng nói lần này rất nhỏ nhẹ và dễ nghe nữa
" không sao , đừng quan tâm " cứ cho là y ổn đi
" ừm.." hắn gật đầu nhẹ nhàng
Một lúc sau mang tài liệu phân tích đến chỗ cấp trên thì lại bị chê là phèn đồ đó. Tất nhiên hắn cậu chứ sao không được . Nản thật đấy , báo cáo nghiên cứu tinh thể của hắn.....bị coi là rác rưởi , hắn về phòng thí nghiệm của mình , trong sự tức giận , subspace vứt hết đống giấy đó vào thùng rác rồi gục mặt xuống bàn khóc cùng sự uất ức . Hắn đang thút thít thì y bức vào , thấy hắn khóc lóc thảm lắm
" trai thẳng như hắn mà còn biết khóc sao !? " y nghĩ thầm
Subspace bình thường chả biết buồn là gì cơ mà..toàn tỏ ra ngầu lòi v.v để mà thể hiện . Y hết cách mà phải ra ngồi cạnh vỗ về hắn
" thôi đừng có khóc mà "
" để tôi yên đi !.... " hắn không kiềm chế cảm xúc rồi hét vào mặt y
Hắn bước ra khỏi phòng thí nghiệm về phòng riêng của mình . Vào được căn phòng thân thuộc , hắn vừa khóc vừa lấy cây kéo trong tủ đầu giường , subspace ngồi phập xuống ghế rồi từ từ dùng vật nhọn cắt vào tay mình . Bản thảo phát minh của hắn...mất hết rồi...không ai muốn nó cả . Thật ra subspace không cần ai an ủi , chỉ cần được người khác chú ý đến những phát minh của mình là hắn vui rồi . Lúc nào cũng bị hắt hủi , lúc hắn vứt bản thảo đó vào thùng rác thì đó cũng là phát minh mà hắn trân trọng và bỏ công nhất . Từ nghiên cứu chất lượng đến chất liệu , hết mấy cái đấy lại đến sức mạnh của nó và những gì có thể cấu tạo ra nó . Không thứ gì khác...là tinh thể của hắn . Ngôi sao 6 cánh với màu hồng phát sáng và nó còn lơ lửng được nữa chứ . Cấp trên chả thèm đọc một từ nào của tài liệu hắn vì...nó nhiều chữ quá
Y biết thừa kiểu gì hắn cũng về phòng của mình nên cũng đến đó và...cảnh Medkit thấy là hắn đang cố gắng rạch tay mình . Trước khi kịp để cây kéo chạm vào động mạch chủ thì y đã nhanh chóng giật văng cây kéo của hắn ra chơi khác rồi lấy ra cuộn băng y tế luôn để trong túi áo mình
" subspace!!! Đừng làm đau bản thân nữa!! " y hét lên cố gắng chữa trị vết thương của hắn
Hắn thu tay lại nhanh chóng rồi chạy khỏi phòng để một góc khuất ở khuôn viên trụ sở của blackrock . Tay vẫn rỉ máu nhưng hắn mặc kệ . Đến khi cảm thấy mình không thể chịu đựng nữa thì mới chạy đến trạm xá gần nhất để sơ cứu
Ra khỏi đó với một cánh tay bị thương
Máu...nhiều quá.....
Nếu bỏ công việc giữa chừng thì kiểu gì cũng bị trừ lương , mà đồng tiền ở đó có được đáng là bao đâu chứ , chỉ có cấp trên là có mức lương ổn định đủ sống thậm chí còn thừa ra một khoảng
Thật là không công bằng!!!
Hắn hét lên , nhiều người ở đó còn nghĩ hắn bị điên do công việc nhiều quá . Ai chả mệt , ai chả muốn về nhà chứ . Không , không phải hắn mệt mà là vì...tại sao hắn lại phải làm nhà khoa học cơ chứ . Chỉ là cái ước mơ cỏn con thuở bé mà subspace nghĩ làm nghề này vui lắm lương cao lắm . Đúng là...chạnh lòng quá đi thôi
Medkit thấy subspace quay lại thì định chạy đến hỏi han lại bị hắn quát " cút mej mày đi ! Để tao yên đi "
Hắn không hề hay biết câu nói đã làm tổn thương Medkit đến mức nào đâu
Nhiều khi subspace đã làm tất cả nhưng chả ai công nhận hắn cũng không nuốt nổi cục tức vào lòng . Chả hiểu tại sao từ lúc đó , cấp trên đã giao rất nhiều nhiệm vụ để hắn làm . Nhiều quá khiến subspace phải dùng cà phê thường xuyên
" này sub...cậu không cần phải bỏ công làm nhiều đâu để tôi làm hộ " Medkit lên tiếng , lo lắng cho tình hình sức khỏe của hắn
" ugh , ai mượn cậu chứ . Đi chỗ khác chơi " hắn càu nhàu
Hết cứu nổi tên này . Đã nói giúp mà còn từ chối , đúng là sức mạnh đồng tiền mà . Không làm xong trước thời hạn thì hắn sẽ bị trừ lương . Mà làm ở đây tiền có dễ kiếm đâu
" hai tuần nữa cậu mới phải nộp tài liệu mà " y vẫn khuyên
" để tao yên đi , sao tao làm gì mày cũng ý kiến thế nhở !! " hắn tức tối nói lớn
" haizzz" y thở dài bất lực
-------------
Một đêm trôi qua , anh ở trong phòng mới dậy . Ưỡn người mệt mỏi rồi đi vệ sinh cá nhân
" hình như mình quên gì đó ? " Medkit nghĩ , y mới thay xong quần áo thường ngày
Khoác trên mình chiếc áo khoác trắng của nhà khoa học mà đến phòng thí nghiệm
" Oh phải rồi...subspace mình quên mất "
Subspace mệt mỏi nằm ngủ gục dưới bàn , y thấy thế vẫn để hắn ngủ
9:00 sáng
" dậy đi tên này , ngủ hoài vậy mắ " y vừa gọi vừa lay hắn
" để tôi yên "
" haizzz "
Hắn ngủ và ngủ đến mức chả biết trời đất là gì . Đến tận giờ trưa thì y hắn mới chịu dậy . Y thì đang đứng bên cạnh pha trộn chất hoá học gì đó . Trên mặt bàn trước mặt y là viên tinh thể xanh lá đang phát sáng
" dậy rồi à " y quay sang nói
" ờ..." hắn tay chân luống cuống , tay vô tình hất nhẹ viên tinh thể của y rơi xuống
Y hoảng hồn nhưng không thể phản xạ đỡ lấy nó vì tay y hai tay đều đang cầm hoá chất mà . Nếu quẳng đi không chừng nguy hiểm . Viên pha Lê rơi vỡ ra tan tành . Subspace thấy thế thì nhìn và...chả phải đây là loại tinh thể hắn muốn tạo ra đây sao , chỉ là hắn muốn có màu hồng đào thôi
" sub !!! Cậu biết tôi phải mất bao lâu để tạo ra nó không !? " y hét lên , không thể kiềm chế sự bực tức
" cậu làm được !? Nhưng chả phải nó giống bản thảo sáng tác của tôi ? " nghĩ đi cũng phải nghĩ lại . Chả phải hắn đã vứt bản đó vào thùng rác có lẽ nào y thấy thì lại lấy ra xem ??
" ugh...tôi không quan tâm ! Cậu làm thế nào tạo lại viên khác đi "
" nhưng đó là phát minh của tôi "
" trùng hợp thì sao ?? "
Ừ thì nó là trùng hợp thật đấy . Medkit đã lấy ý tưởng từ viên pha lê lơ lửng giữa hai sừng của mình . Giải thích sub không nghe mà nói thế nào cũng chả thể để cho người còn lại hiểu . Thế là hai con người này đã xô xác nhau chỉ vì lý do cỏn con đó
Y thì bị hắn móc mắt trái . Còn hắn cũng bị y làm như thế . Đều có cảm giác giống nhau , đau đến xé gan xé thịt . Cảm thấy không chống chọi lại với cái đau này , subspace liền bỏ Medkit cùng Vũng máu mà rời đi băng bó chiến tích mà y đã làm cho hắn . Một tấm băng màu đen trên mắt trái còn đang nhói đau của hắn . Medkit cũng không phải ngoại lệ , t cũng tự sơ cứu băng bó lại . Thế là từ nay hai người ghét nhau , làm gì cũng chả thể hoà hợp được . Động tí là gây sự động tí là gào mồm lên
Ai mà chả ghét phải làm việc với kẻ mình không ưa chứ , thế là Medkit là đơn xin nghỉ tại blackrock để đến lost teample . Một vùng đất màu mỡ , giàu có và nhiều tài nguyên . Subspace mà biết điều này chắc hắn cũng mò đến đây để kiếm nguyên liệu làm thí nghiệm nhỉ ?
--------------
Đã gần 5 năm kể từ ngày đó , y cũng thay đổi không ít . Cả về ngoại hình và tính cách cũng thay đổi ( ngoại hình thì ae lên wiki thì biết chứ nhỏ tác giả lười lắm :33 )
Tính cách cũng trầm hơn hẳn
23:00
"Haaaaaaa" y ra ban công thở dài sau một ngày mệt mỏi
Tự dưng lại có tiếng gõ cửa ? Medkit ra mở thử xem thì thấy đó là sword
" huh ? Sao cậu tìm được phòng tôi hay vậy ? " y mở cửa trước khi hỏi câu đấy với anh
" ai biết ;) "
" được rồi , mà đến đây có việc gì không ? " Medkit nghiêng đầu hỏi
" thật ra thì...chỉ để đưa bức thư này cho cậu thôi . Một người xa lạ đã đưa cho tôi nhờ tôi đưa cho cậu tại phòng 605 ở chung cư này đây " anh lấy ra bức thư được gói gọn gàng tỉ mỉ sách sẽ và nó còn có một trái tim trên đó nữa
" à mà trông nó hơi giống với...thư tình thì phải ? " anh cười hiền , nhỡ đâu đây là thư thổ lộ tình cảm thì sao
" này , đừng nói vậy chứ " y cáu kỉnh trên tay cầm lá thư
" ờ biết rồi " không thêm lời nào nữa anh đi về
Medkit cũng quen rồi , vì sword cảm thấy cuộc nói chuyện nào đó không cần thiết và cảm thấy nó nhắn ngủi thì anh sẽ tự động kết thúc ngay lập tức và bỏ đi
Cái lúc mà y mở bức thư ra đọc thì...
____________________________
Tôi biết là lúc này cậu ghét tôi lắm nhưng mà nghe tôi đi , tôi biết đó là lỗi của tôi . Biết thế ngay từ đầu tôi xin lỗi cậu rồi sẽ đền bù cho cậu viên pha lê mới . Hy vọng đọc xong cậu sẽ nguôi giận . À mà gần năm năm rồi thì không biết cậu con bực không nữa:) đừng dỗi tui nữa nhé bé <333____________________
__________________________
-Subspace-
--------------------------
" lấy mất ánh sáng của người khác ở một bên mắt á ? Không đời nào " Medkit cười khẩy , mà nhìn lại vào bức thư y lại không muốn vò nó rồi vứt đi
Đặt bức thư trên bàn rồi vào phòng nằm ườn trên giường suy tư về những dòng chữ nắn nót không như chữ bác sĩ của y . Có lẽ nào subspace thật sự nhận ra sai lầm của mình ? Chắc không đâu vì 5 năm sau mới gửi lời xin lỗi . Xàm loz
---sáng hôm sau---
Đúng là một đêm yên bình mà , từ lúc mà y đọc bức thư đó của subspace tâm trạng cũng tốt lên hẳn . Thần kì ✨😉
Trong công việc y cũng vui hơn hẳn , không còn ủ rũ như ngày trước nữa và...với số lượng thư một tuần một lần nay một tuần ba lần khiến sword không khỏi hoài nghi . Trong một lần subspace đưa thư cho anh như thường lệ , đợi hắn đi khuất thì mở ra đọc
" ui ui tình cẽm vaiz nồi =)) " anh đỏ mặt , hoá ra từ trước đến giờ anh là bồ câu đưa thư tình cho Medkit hả ??
Chưa hết sốc nhưng anh vẫn đưa đến cho y
" cười tủm tỉm gì đấy ? " y mở cửa hỏi
" thư nài, ghệ cậu gửi "
" wgat!? Ghệ nào trời ? "
" à không có gì đâu ( xamloz) "
......
Cũng nhanh mà , chưa gì đã một tháng trôi qua rồi . Lại một tờ giấy nữa từ subspace
Không biết dạo này cậu sao rồi tình hình ổn không nhưng mà chúng ta có thể gặp nhau vào thứ ba tuần này không ? Ý tôi là ngày mai . Tôi đợi ở crossroad nhé 10 giờ sáng mai nha
-Subspace-
" hẹn nhau à ? Chắc được đấy "
Ngày hôm sau , subspace đứng đợi ở địa điểm đã hẹn đợi y . Cứ tưởng y không đến mà lại là ngược lại
" hẹn ra đây chi " Medkit vẫn giữ vẻ nghiêm túc ngày trước , ngoài một kiểu trong một kiểu =))
" ờm...chúng ta đi chơi hay là đi dạo đâu đó ? Được không ? " hắn có chút rụt rè vì không ngờ lại rủ kẻ thù của mình đi chơi
" sao cũng được , tôi không có thời gian đâu " y đảo mắt khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng đi theo
Họ đi dưới một con đường không người ? Những lá cây xanh rơi , gió thổi xào xạc . Một số lá đã ngả vàng , có lẽ sắp đến mùa thu đây . Ngắm nhìn bầu trời khùng cảnh quen thuộc làm sao là nơi này , là nơi đầu tiên mà họ đi cùng nhau . Cái ngày mà cả hai lần đầu là đồng nghiệp của nhau
" đẹp nhỉ ? " hắn nghiêng đầu về phía y rồi thốt lên
" ừm "
Y gật đầu nhẹ , mà phải công nhận đây đúng là cột mốc để tình cảm của hai người tăng lên........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tình yêu chăng ? Làm gì có chuyện đó cơ chứ . Ghét nhau bày đặt yêu với đương
" mà cậu hết ghét tôi chưa? " subspace hỏi , một nụ cười hiền dịu đằng sau mặt nạ phòng độc
" tự biết "
" ơ??? "
" heh , đã bảo ' tự biết ' "
Từ ngày đấy , cả hai giành thời gian với nhau nhiều hơn . Thậm chí y còn mời hắn đến nhà chơi
" vậy tối nay đi nhé ? " subspace hớn hở
" ừ , mà chỗ nà- " chưa nói dứt câu hắn đã nhao nhao cái mồm vô
" quán bar, ở crossroad "
" ừ thì nói thẳng là quán bar đi cứ thêm crossroad zô cho dài dòng =)))))))))))) "
--20:00--
Trong quán , hắn thì mời y rượu nhưng y chỉ giả uống đợi hắn không để ý thì nhè lại vào cốc xong xin ra ngoài đổ đi
//. trò này bẩn vãi chubin :). //
Được hai tiếng sau , Medkit chả có giọt nào trong dạ dày cả , còn hắn thì ngược lại , say khướt , say bí tỉ . Đến nỗi mà..
" nhà cậu ở đâu tôi đưa về ? " y phải dìu hắn khỏi nơi xập xình này thì mới nói nổi
" ở đây xả hội " subspace sây sẩm mặt mày , đúng là nhậu nhẹt cho lắm
" what??? Đây xã hội ( ui ui bộ thằng này từ trước ở gầm cầu à giờ mới biết ) " y nghĩ trong đầu "( )"
" thôi vô khách sạn "
Thế là Medkit phải kéo hắn vào khách sạn qua đêm . Trên đường đã dắt tận nơi mà hắn con làm đủ trò này nọ nữa chứ . Từ ôm ấp rồi nói tùm lum
" medick, djme mày là con ái "
" tôi Medkit . Aizzzz say vaiz nồi , gã này uống gì lắm vcl "
--khách sạn--
Định đặt hai phòng cho cả hai người mà lúc tối subspace bảo là mời med đi nhậu cuối cùng say quá để y trả tiền giờ hết tiền rồi đành phải đặt phòng đôi thôi . Số đen như chubin
Mới lên được cái phòng đóng cửa lại , nhiều khi y muốn nhốt tên này ở ngoài lắm nhưng thôi thế hơi ác . Tính kêu hắn nằm ở tít mép giường để y có chỗ riêng tư mà chưa làm gì , hắn đã tháo mặt nạ mình rồi đè y ngay ra giường
Thú thật thì hắn không gay , nhưng người say có tầm nhìn khác ;) . Mắt hắn lại tưởng em gái xinh tươi nào đang đợi trước mặt xong cứ thế vồ lấy chứ có biết bản thân hắn đang đè ai đâu
" ugh , sub !! Cậu làm cái quần qu* gì vậy !? " y hét lên
" nào cô bé , sẽ ổn thôi ~ "
Rồi hắn hôn ngấu nghiến đôi môi trước mắt . Mùi rượu nồng nàn mà y cảm nhận từ miệng hắn ta . Phải tưởng tượng nó tởm đến mức nào ! . Đã thế hắn còn chơi cả lưỡi , vì khả năng của hắn cao hơn nên hoàn toàn chiếm ưu thế . Thật sự vị rất đắng
Phải đến lúc Medkit cựa quậy liên tục , đường như sắp hết dưỡng khí thì hắn mới chịu nhả đôi môi kia ra
"Umm~ anh thích nó lắm ~ " hắn rên rỉ
" thả ra " Medkit cố để đẩy hắn khỏi người mình nhưng không thể bằng sức lực của đối phương
Subspace từ từ...cởi hết quần áo trên y và hắn cũng vậy với chính mình . Vẫn nhìn nhầm y là gais ddieeems nên hắn thọc ngón tay mình vào lỗ hậu của y và =)) oi doi oi
" a-ah !~ "
" wa, anh thích nghe tiếng em rên lắm đó <33 kêu nữa đi anh nghe nào ~ "
" n...này!! Bỏ tay ra!! Kh-không đừng..ch....chỗ đó~ ah~ không được Đ...đâu !! Ah!um~.....ah...đau quá !!~ s-Subspace!! "
Y nói không thành câu chỉ vì cái thứ đang bên trong haumon của mình
" thôi thôi anh thương ~ không đau đến thứ phải không bbg? ~ "
Nói xong , subspace rút ngón tay của mình ra khỏi huyệt đạo của y. Nó vẫn còn đau hơi đau nhói....
" khốn nạn !"
" không hẳn đâu , thế này là anh nghe tay lắm rồi "
Nghe thì nhẹ nhưng hắn lại nhanh chóng đâm cứ thứ ấy ấy của mình vào haumon của y . Y giật mình , không ngờ hắn lại nhanh đến như thế này . Medkit chả kịp thích nghi mà nói thẳng ra là hắn muốn y chịu đau đớn
" ah!~ tôi ch...chưa kịp....nh..nhẹ hơn l...làm ơn đấy ! " y cầu xin
" huh ?...nhẹ à..không được " hắn cười khúc khích , dường như đang lấy sự đau đớn của y làm niềm vui
Thấy thế , hắn được đà đâm mạnh hơn . Medkit chỉ có thể bất lực nắm chặt ga giường . Y thở hổn hển , cái thứ côn thịt đó cứ ra vào bên trong mình . Vừa đau mà cũng vừa sướng :)
" ha~um~!! D..dừng lại~~ quá nhiều r..rồi...xĩn cậu ah~~ "
" nào nào ~ chưa xong mà , cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi bbg <3 " hắn cười damdang, nhìn thôi là y biết điều gì sắp xảy ra để mà chuẩn bị tinh thần trước
-30phút sau-
Y nằm úp trên giường , mặc cho hắn có làm gì ở ha bộ của mình . Khuôn bặt vô cảm trống rỗng cùng những giọt nước mắt tuyệt vọng lăn dài trên má
" đau quá..." y nói nhỏ , hai tay nắm chặt ga giường
Hắn cứ thế thục vào bên trong y , rồi lật ngửa y lên sau đó subspace hôn lên ngực y
Thật ghê tởm!
Xong , hắn cắn nhẹ vào ngực y . Bằng cách đó , subspace lại có thể nghe được tiếng rên khe khẽ của y . Một lần nghe là một lần kích thích đối với hắn . Sự thèm thuồng cơ thể đã chiếm lấy con người nghiêm túc ngày nào của sub's
Được hơn 20 phút sau , subspace đứng trước mặt Medkit nói :
" Bus đi " ( 🤓🤓 )
Y miễng cưỡng làm theo không thì lại như 10 phút trước . Chỉ vì đẩy hắn không cho hắn tiếp xúc cơ thể mình nữa mà phần dưới của y sắp không trụ nổi nữa rồi . Y đã khóc , khóc vì tuyệt vọng mà cũng khóc vì hối hận đưa hắn vào đâu giờ lại bị chính người đó đè ra dduj
" khóc rồi à ~ "
" th....thì đã sao chứ Đ..đồ khốn !! " y hét lên kèm thế là những tiếng nức nở không ngừng
--hiện tại--
" ummm~ " Medkit đang bus cho hắn , những giọt nước suất của y thật sự khao khát tự do
Bỗng có thứ gì đấy...nó hơi.....hắn ra trong miệng y rồi . Đường đường chính chính là bác sĩ đương nhiên biết bản thân nuốt thứ này vào không mang thai đâu nhưng vấn đề là nó rất tởm
ĐẮNG !!
Được một lúc , sau khi xong vào hiệp lamtinh manhbao thì y cũng được tha cho . Tấm ga nhuốm nước thêm chút chút máu vào nước , ai cũng chả muốn nằm lên đâu. Kệ đi , y liền ngủ thiếp đi vì mệt
Hôm sau hắn tỉnh dậy
" um.? Tại sao mình lại nằm ở đây và....Medkit ? .... khoan !? "
Hắn giật nảy mình . Nhớ lại đêm qua nhìn nhầm medkit là một cô gái !
Rồi y cũng theo phản xạ hay một điều gì đó mà dậy theo . Subspace áy náy Trong khi y hoảng hồn
" Tr...ánh xa tôi " y sợ hãi nhưng khó đi lại được thì liệt rồi còn cái gì mà đi nữa trời
Hắn không biết nói gì nên đành ôm y vào lòng an ủi . Y cũng ôm lại nói " lần sau đừng vậy...nhé ? "
" ừ , yêu cậu lắm " hắn hôn lên trán y coi như lời xin lỗi cho những chuyện đêm qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top