[ONESHOT] Phiêu vân, Yulsic
Cre: ssvn
PHIÊU VÂN
Author: Paris
Pairings: Yulsic
Rating: k+
Category: fantasy
Disclaimer: they belong to each other
Status:complete
Summary:
“Ai có những ước mơ ngoan
Muốn đem đổi lấy những đồng tiền vàng
Nhanh chân tìm hẻm Bạt Ngàn
Tới căn gác gỗ kề gốc táo loan”
Note: Oneshot thứ hai này được viết tặng Ket, vì ss đã trót dại.
Mong là em sẽ hài lòng với việc ss thực hiện lời hứa về một fic có happy ending.
Gần nửa đêm, nàng ngồi dậy, cuối cùng thì khoảnh khắc nàng chờ đợi cũng đã đến, nàng rút từ trong chăn ra quả táo xanh mà nàng đã lén giấu người hầu mang lên giường. Tiến đến chiếc gương lớn được đặt trong phòng, nàng hồi hộp chờ đợi tiếng chuông 12 giờ, nàng lo lắng, tất nhiên, có ai không lo lắng chứ, điều này sẽ chỉ được thấy một lần duy nhất trong đời, một tay nàng bám ríu vào mép váy màu hồng phấn tay kia khẽ bóp nhẹ quanh trái táo.
Tiếng chuông đầu tiên vang lên, nàng tiến đến gần hơn, hít một hơi sâu ngắm nhìn bản thân trong gương. Nàng đưa trái táo lên, cắn một miếng lớn, chầm chậm nhai, cảm nhận vị chua trong khoang miệng, mắt vẫn không rời tấm gương.
Không để nàng chờ lâu, ngay khi miếng táo vừa trôi xuống cuống họng, một hình ảnh chậm chạp xuất hiện, ngay cạnh hình ảnh phản chiếu của chính nàng. Nàng nín thở, chờ đợi từng đường nét của người đó hiện ra, ngày một rõ ràng.
Trong sự ngạc nhiên tột độ, nàng phát hiện đó là một cô gái, với đôi mắt to tròn, đen láy và mái tóc màu hạt dẻ, làn da mịn màng cùng gương mặt xinh đẹp đó khiến nàng chỉ muốn xoay người lại và chạm vào, cảm nhận nó trên những đầu ngón tay, nhưng nàng biết, tuyệt đối, nàng không được phép quay lại nhìn, chỉ một lần thôi, và nàng và người ấy sẽ chia tay mãi mãi.
“Cậu có ổn không?”nàng vuốt nhẹ mái tóc mềm
“ Mình không sao” cô yếu ớt trả lời, khiến nàng hối hận vì đã hỏi một câu ngu ngốc
“Đừng suy nghĩ nhiều, cậu nhất định sẽ khỏi bệnh. Ngay khi cậu bình phục, mình sẽ xin
vua cha để được kết hôn với cậu, chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc” nàng trấn an
“Cảm ơn cậu. Nhưng mình không biết sẽ còn chịu đựng được đến lúc nào” – cô nhìn sang hướng khác, cố giấu vẻ tuyệt vọng khỏi ánh nhìn của nàng
“Không, cậu sẽ khỏi mà, mình thề với Chúa, bằng mọi giá, mình sẽ chữa bệnh cho cậu” nàng quả quyết
“Mình…” mắt cô ướt nước
“Nhất định sẽ là như thế”
~oOo~
Nàng bước tới nhà cô sau khi đã lén trốn khỏi cung điện cùng với cô hầu gái thân thiết.
“Công chúa, Đức vua mà biết, chắc chắn Công chúa sẽ bị nhốt trong tháp canh mất” người hầu gái nhìn nàng sợ hãi
“Trừ khi ngươi nói ra” nàng lạnh lùng trả lời, hoàn toàn không có ý định quay lại
Trước sự ngoan cố của nàng, người hầu gái cũng chỉ còn biết im lặng.
Ngôi nhà quen thuộc xuất hiện, nàng nhanh chóng rảo bước tới, những trước khi mở gõ cửa, nàng nghe thấy tiếng khóc ở cửa sổ phòng của cô. Thu tay lại,
nàng tiến về phía đó
“Con hãy cố gắng lên, con phải sống để còn ở bên cạnh cha mẹ chứ, con còn ước mơ và hạnh phúc kia mà, xin con, điều đó đã ở ngay trước mắt rồi”
“Xin hãy tha lỗi cho con, nhưng con không nghĩ con có thể vượt qua khó khăn này nữa, là con không tốt, không thể chăm sóc cha mẹ” – nàng nghe tiếng cô nấc
lên, run rẩy
Nước mắt nàng bỗng rơi, nàng biết cô không thể rời xa gia đình, sẽ đau đớn biết bao nếu như căn bệnh quái ác cướp đi mạng sống ấy, chỉ ý nghĩ đó thôi, cũng đủ khiến nàng thấy nhói lên trong lòng. Cô còn quá trẻ để phải rời xa cuộc sống này, và nàng không nghĩ mình đủ can đảm để chứng kiến điều đó, nàng sợ rằng, nàng sẽ đau đến chết mất, sẽ ra sao khi trái tim nàng đã trao trọn cho cô mất rồi.
~oOo~
Mái tóc màu rượu vang xoã dài, che đi một phần gương mặt nhỏ nhắn với những đường nét thanh thoát đến mê hoặc. Người chăm chú nhìn vào hình ảnh cô gái đó đang chống chọi với những cơn đau thắt liên tục và cả chiếc bóng màu đen đang chực chờ nơi cửa sổ để mang linh hồn tội nghiệp ấy đi. Người thở dài ra chiều vô cùng phiền não, trước khi ánh mắt một lần nữa quay lại với cô gái tóc nâu đang quỳ trước mặt mình, khẽ giơ ngón trỏ tay trái lên, ngoắc nhẹ:
- Hãy lại gần đây chút đi, công chúa - lời nói phát ra nhẹ như hơi thở từ khoé môi chỉ hơi nhích lên
Ngay khi vừa dứt lời, nàng cảm nhận được một sức hút vô hình từ Người, kéo sát nàng về phía đó, nàng đang đối diện với một vẻ đẹp lạnh lùng khó tả, làn da trắng muốt, và một đôi mắt đỏ sẫm, sắc lạnh.
- Nói ta nghe, công chúa có thật sự muốn sự tự do của mình để đổi lấy sự sống bé nhỏ kia không? – hơi thở phả ra lạnh giá, khiến nàng rùng mình
- Tôi chắc chắn – nàng quả quyết bằng giọng run run, nhưng ánh mắt thì tuyệt nhiên không chút do dự, điều đó làm Người tin khi nhìn vào màu nâu ấy.
Bàn tay mảnh mai của người đưa lên, tiến sát đến gương mặt nàng. Ngón tay với hơi lạnh chạm khẽ nơi thái dương khi Người lẩm bẩm một câu thần chú nào đó, khoảnh khắc nàng nhìn vào màu đỏ ấy, những mảnh hồi ức cũ kĩ ùa về, như một cơn sóng, nhấn chìm nàng vào một màu đen
~oOo~
Gió rít lên, lay khẽ tấm biển chỉ đường, làm nó phát ra những âm thanh ghê rợn trong đêm tối, tuyết rơi, làm nhức buốt cả bàn chân đang ửng đỏ của cô, tuy nhiên cô vẫn thản nhiên bước, như thể chẳng cảm nhận được cái lạnh đến cắt da khi những bông tuyết và cả cơn gió kia chạm vào tấm thân mỏng manh chìm xuống bên dưới chiếc áo choàng đen mỏng.
Cô dừng lại ở nơi đó, căn nhà nằm cuối con đường. Cô đẩy khẽ cửa, bước vào với đôi chân trần, êm ái không chút tiếng động, cô chầm chậm lên cầu thang, dừng lại trước một căn phòng gỗ nhỏ, bàn tay gầy guộc của cô mở cánh cửa.
Bước vào nơi ngập tràn hơi ấm cùng những tiếng tí tách từ lò sưởi, cô nhìn một vòng và chợt thấy nàng đang nằm trên ghế, say ngủ với chiếc chăn và cuốn sách đọc dở trên bụng. Không chút chần chừ, cô tiến lại đó, quỳ xuống. Cô run rẩy, chạm khẽ những đầu ngón tay buốt giá lên làn da mịn kia, đau đớn ngắm nhìn gương mặt ấy, những điều mà cô hằng ao ước mà chẳng thể thực hiện suốt 3 thế kỉ trước đó. Ngay khi vừa chạm vào, cô thấy cảm giác ấm áp ùa về, làm cả cơ thể hàng trăm năm nay chỉ có băng giá như tan chảy trong chốc lát.
Cô đang đối diện với người cô yêu còn hơn cả mạng sống của mình, người mà cô đã tìm kiếm suốt một quãng thời gian tưởng chừng như vô tận ấy. Niềm tin của cô cuối cũng cũng được đền đáp, một giọt lệ chênh vênh trên khoé mắt khẽ rơi, trên gương mặt của kẻ không bao giờ khóc.
~oOo~
Nàng cựa mình tỉnh giấc khi nắng đông tràn ngập trong căn phòng, vội vàng chạy ra kéo kín rèm cửa lại, nàng ghét nắng. Cánh cửa phát ra tiếng kêu leng keng, và một thiếu nữ bước vào.
- Tôi có thể giúp gì cho cô? – nàng lịch sự hỏi
- Tôi muốn tìm chủ nhà, ý tôi là người sưu tầm sách– cô gái trả lời, ánh mắt ngó quanh
- Cô đang gặp người đó đấy.
- Tôi nghe nói cô là người sưu tầm sách cổ, cô sở hữu rất nhiều tài liệu bị thất ạc? – cô gái hỏi với sự ngạc nhiên khi nhận ra nhà sưu tầm sách cổ hoá ra còn
rất trẻ
- Vâng, nhưng chỉ trong khoảng ba thế kỉ gần đây thôi – nàng mỉm cười, nhưng gương mặt thì chẳng biểu lộ một chút thân thiện nào. – cô có thể xem, và
nếu không phiền thì hãy lên tiếng nếu cô tìm thấy và muốn ra về cùng nó nhé.- nàng nói bằng giọng đều đều, không điểm nhấn, không cảm xúc.
Bỏ mặc người đó với những giá sách và cả đồ cổ trong căn phòng, nàng đi pha trà. Khuấy khuấy nhẹ chiéc cốc trong khi ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, nàng nhìn xuống nơi người ta đang đi lại, rồi chợt nhận ra bản thân đã quên mất, đêm qua đã có tuyết đầu mùa. Cảnh người ở phía xa đang đi cạnh nhau khiến nàng có chút khó hiểu , bởi nàng luôn cô độc, những kẻ như nàng sẽ chẳng ai muốn làm bạn hết.
- Tôi muốn cuốn này – cô gái lên tiếng, nàng hơi giật mình quay lại
- Được thôi, hãy để lại ở đây một thứ gì đó của cô và cô có thể đi
- Gì cơ ạ? – cô gái ngạc nhiên
- Giống như là đổi chác ấy – nàng mỉm cười – sách này là sách cổ, và cô phải trả thứ gì đó để có nó.
- Vậy được – cô gái bất ngờ nhưng cũng đồng ý, tháo chiếc đồng hồ ra
- Không, tôi sẽ lựa chọn – nàng lên tiếng – tôi muốn chiếc dây chuyền - nàng trỏ vào vật sáng lấp lánh trên cổ cô gái
- cái đó….- cô gái do dự, đưa tay chạm vào mặt đá
- Tuỳ cô thôi – nàng ngả người ra sau, nhìn chăm chú vào gương mặt người kia – nếu không muốn, cô vui lòng để lại cuốn sách này và có thể ra về
- Tôi…tôi e là không được…- cô gái siết chặt tay mình quanh mặt đá, tay kia tiến lại để đặt cuốn sách lên chiếc bàn gỗ.
Nàng biết chiếc dây chuyền kia là một kỉ vật quan trọng, điều đó làm nàng rất muốn có nó
- Hay là thế này nhé, cô để lại sợi dây chuyền kia và có thể lấy thêm một quyển sách về - nàng thở dài, nhìn sâu vào đôi mắt kia
- Được…..được – cô gái vô thức nhận lời ngay khi nhìn vào mê cung trong đôi mắt nâu ấy
Nàng háo hức nhìn cô gái trẻ tháo sợi dây chuyền đặt lên mặt bàn, cầm nó lên, nàng nhắm mắt và cảm nhận những dòng kí ức đang chuyển động trong tâm trí, hài lòng với nó, nàng đút vào túi áo, nhấp một ngụm trà trong khi tay còn lại nghịch nghịch chiếc lọ thủy tinh
Cuộc sống nàng cứ trôi qua như vậy, dăm ba bữa lại có một người tìm đến đây, họ muốn mượn của nàng những cuốn sách cũ kĩ mà nàng lượm lặt suốt một thời gian dài và cả những bản in quý giá bị thất lạc. Mỗi lần đến, họ đều phải để lại một thú gì đó tuỳ ý nàng nếu muốn mượn cuốn sách.
Tối muộn, nàng chăm chú đọc sách đến độ chẳng nghe thấy tiếng leng keng từ cửa, và một vị lữ khách xuất hiện. Nàng gỡ nhẹ cặp kính của mình, nhìn người con gái đang đứng nơi ngưỡng cửa:
- Tôi có thể làm gì cho cô?
Cô gái không đáp lời, chỉ im lặng, nhưng cách cô ấy nhìn nàng thì van lơn, tội nghiệp.
Lời đề nghị bằng ánh mắt ấy làm nàng bỗng chú ý đến vẻ ngoài của cô ấy, phong phanh, đầu trần, mái tóc nâu rối bù bám đầy tuyết và thậm chí không mang giày. Thân hình gầy guộc cũng đôi mắt to tròn, đen láy kia khiến nàng thoáng mủi lòng, chút gì đó của kẻ đã từng là con người khiến lòng vị tha của nàng xao động. Và nàng đồng ý.
Nàng thu xếp cho cô gái một chỗ ấm áp cạnh lờ sưởi:
- Cô có thể nằm cạnh lò sưởi, sẽ ấm hơn – nàng ngạc nhiên khi thấy bản thân đang trò chuyện bằng một giọng ngọt ngào
Cô gái khẽ gật và tiến đến, nằm xuống tấm thảm lông trắng muốt mà nàng vừa trải, mái tóc xoã tung, nàng vô thức ngồi xuống và không hiểu điều gì đã hối thúc nàng chạm vào mái tóc ấy. Những đầu ngón tay nàng cảm nhận sự mềm mại, và nàng chầm chậm phủi đi những mảng tuyết bám trên đó trong khi cô gái có vẻ như đang thả lỏng, dụi dụi vào lòng bàn tay nàng. Điều đó khiến nàng không ngăn nổi bản thân nở một nụ cười dịu dàng đẹp như tranh vẽ, việc mà đã quá lâu rồi nàng không làm.
~oOo~
Sáng đó, nàng dậy sớm hơn thường lệ, củi trong lò sưởi đã cháy gần hết và cô gái kì lạ hôm qua cũng không còn ở đây. Nàng cựa mình ngồi dậy, nhìn xung quanh, một mái tóc nâu xuất hiện trong tầm mắt khi nàng bắt gặp cô ấy đang chăm chú với giá sách của nàng.
- Cô thích sách à?
Cô gái giật mình quay lại khi nghe thấy chất giọng êm dịu của nàng, gật nhẹ.
- Cô bị câm sao? – nàng tò mò hỏi, nhận thấy cô gái này chưa hề nói bất kì một lời nào kể từ khi tới đây.
Lần này cô ấy không trả lời mà hướng sự chú ý trở lại quyển sách trước mặt.
- Khi nào thì cô đi? – nàng hỏi trọng bắt đầu thói quen buổi sáng, pha trà
Không một lời đáp, buộc nàng phải ngẩng lên từ công việc của mình và một lần nữa nàng bắt gặp ánh mắt ấy, nó xoáy sâu vào nàng, khiến nàng bối rối. Nàng quay đi, qua đuôi mắt, nàng thấy cô gái cụp mắt, gương mặt xụ xuống thất vọng.
- Cô có thể ở lại với tôi nếu không còn chỗ để đi – không hiểu vì lí do gì, nhưng nàng không muốn nhìn thấy cô ấy như thế.
Đôi mắt đen bỗng sáng lấp lánh niềm vui, và cô ấy cười, nụ cười mà nàng tin là đẹp nhất mà mình từng thấy suốt mấy thế kỉ qua. Ngày hôm ấy của nàng bỗng trở nên ấm áp lạ thường, hay bởi vì đã quá lâu rồi mới có một người khiến nàng rung động, đã quá lâu rồi mới có một ánh mắt chạm tới sâu thẳm trái tim lạnh giá của nàng, quá lâu rồi mới có một nụ cười khiến nàng xao xuyến.
~oOo~
Nàng len lén đưa mắt về phía dáng người đang lúi cúi trong bếp kia, cô gái đã ở trong bếp khá lâu, tỉ mỉ chuẩn bị thứ gì đó, nàng cũng chẳng rõ cô ấy định làm gì, chỉ biết một mùi hương dễ chịu tỏa ra từ căn bếp nhỏ của mình khiến nàng cảm thấy cồn cào.
Từ khi đến đây, nàng hầu như chẳng bao giờ động đến căn bếp ấy, thỉnh thoảng nàng chỉ đun nước để uống trà, và đó là tất cả.
Lắc nhẹ đầu như để rũ đi những chuyện lặt vặt, nàng hướng sự chú ý trở lại vào cuốn sách mới được xuất bản hôm qua, nàng đã phải nhờ vài người quen để mong kiếm được nó, vì nghe đâu “Những người khốn khổ” là một cuốn sách đang rất chạy. Nhưng khi đôi mắt nâu mới chỉ chiếu ánh nhìn lên vài con chữ trên nền giấy nâu, khứu giác nàng phát hiện mùi hương ban nãy đang lại gần, và một đĩa thứ gì đó được đặt nhẹ lên chiếc bàn tròn gỗ nhỏ nhắn, ngay bên cạnh tách trà còn nghi ngút khói.
Nàng buông nhẹ quyển sách, ánh mắt đặt sự chú tâm lên thứ còn hấp dẫn hơn cuốn sách kia, nàng dám chắc chưa thấy bao giờ.
“Cái gì đây?” – nàng hỏi với sự ngạc nhiên không giấu diếm, vẫn không rời mắt khỏi
khoảng không trước mắt
Sau một khoảng lặng, nàng ngẩng đầu lên chỉ để bắt gặp đôi mắt đen kia đang nhìn mình,
Cô gái khẽ cắn môi, kìm nén điều gì đó.
Nàng khẽ thở dài, nhận ra mình đã quên mất, cô gái này chẳng thể nói.
Cô ấy hơi cúi người, sát hơn về phía nàng với chiếc dĩa, cắm nhẹ nó lên bề mặt màu vàng cam, một làn khói mỏng khẽ bay lên mang theo hương thơm quyến rũ, nàng mừng rỡ nhìn theo miếng nhỏ màu vàng ấy. Cô gái dịu dàng đút nó cho nàng, nàng cảm nhận chính xác hương fromage nhè nhẹ, sự êm ái của rượu Rhum cùng vị trứng béo ngậy đang tan ra trong miệng mình cùng với cảm giác khó tả mà lần đầu tiên nàng được cảm nhận nhưng chắc chắn, nàng thích nó.
Tối đó, khi nàng hí hoáy viết lách gì đó, cô cặm cụi với đống len màu đỏ, tiếng lách cách vang lên đều đặn tạo thành âm thanh xua tan đi sự cô quạnh trong căn nhà, vỗn dĩ nàng chỉ thích sự yên lặng nhưng không hiểu sao, nàng bỗng thấy hài lòng với sự hiện diện của cô gái ấy.
~oOo~
Mùa đông năm ấy dường như buốt giá hơn, vì nàng thấy những kẻ ghé thăm nàng mỗi lúc lúc một thưa thớt, người ta cũng chẳng khi nào có thời gian để ghé qua nơi đáng sợ này. Nàng luôn tự hỏi không biết thứ tin đồn kì lạ gì được lan truyền trong khắp thị trấn này, khiến cho kẻ nào cũng tỏ ý sợ hãi khi nhắc đến nàng và căn nhà gỗ này.
Vài lần, nàng bắt gặp ánh mắt có chút e dè của những kẻ mượn sách, nàng đọc được luồng suy nghĩ của họ bị chi phối bởi những câu chuyện mà người dân đã dày công thêu dệt về nàng, nhưng nàng thừa nhận, tất cả mọi người đều biết một điều bí mật của nàng, nàng không bao giờ già đi và thật sự là một con quỷ. Nhưng nàng đâu xấu tệ đến mức ăn thịt trẻ con, hút máu người khác như những gì nàng thường nghe được.
Nhưng chuyện đó chưa bao giờ làm nàng bận tâm, nàng yêu thích sự cô độc, chẳng ai dám đến gần nàng, dám chạm tới cuộc sống của nàng.
Nàng cũng chẳng ăn cắp hay lấy đi của ai thứ gì, nàng chỉ cho họ mượn sách của mình, để đổi lấy một kỉ vật nào đó của họ. Kỉ vật càng gắn bó bao lâu thì kí ức đựng trong đó càng nhiều, chỉ nhìn thôi nàng cũng đoán biết được thứ nàng cần là gì.
Nhưng cũng chẳng phải ai cũng mang đến những kí ức mà nàng muốn, những phần kí ức giá trị nhất phải thật đẹp, thật đặc biệt hoặc thật đau thương, làm thay đổi cuộc đời của người đó.
Đôi khi, nàng phải dùng cả đến ma thuật để dụ họ đưa kỉ vật cho nàng.
Thỉnh thoảng cũng có vài người, những kẻ biết mục đích của nàng, đã tự mình tìm đến để bán cho nàng kí ức của họ, đó quả là món hời. Vài người bán để đổi lấy tiền, vài người bán để đổi lấy thứ gì đó, với vài kẻ thì là sự bất tử, vài kẻ khác lại là tình dược, rồi đủ thứ khác trên đời. Con người thật khó hiểu, họ coi trọng những điều đó rồi cuối cùng lại tự mình bán nó đi để đổi lấy những thứ phù phiếm.
Nàng đưa mắt nhìn cây phong nằm bên kia con đường, chính tay nàng đã tự trồng nó, nó chẳng cao lắm, nàng đoán vậy, vì chẳng có tán cây nào chạm ngang tầm mắt mỗi khi nàng đọc sách bên khung cửa. Mùa thu, lá cây chuyển sắc, đỏ như màu máu, rụng không ngớt, lũ trẻ trong thung lũng thường cố chạy thật nhanh mỗi khi phải đi qua cây phong ấy, có chăng là vì thứ màu đỏ ma quỷ ấy?
Nàng thấy mái tóc hạt dẻ của cô gái đang tựa nhẹ lên chiếc trường kỉ, cô ấy hình như đã ngủ quên khi đang đan len. Nàng gấp nhẹ cuốn sách, bước thật khẽ đến gần như sợ người đang say ngủ kia sẽ tỉnh giấc. Chiếc chăn mỏng được kéo lên gần khuôn mặt ấy, nàng đưa thêm củi vào lò sưởi để ngọn lửa cháy rực cũng với những tiếng tí tách, nàng ngồi bệt dưới sàn, lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng thật sự ngắm nhìn vẻ đẹp của ai đó.
Cô gái có một mái tóc mềm mại như tơ, những đường nét trên gương mặt ấy kết hợp với nhau một cách hoàn hảo, không chút khiếm khuyết, sắc đẹp này dường như là của Chúa trời. Bất chợt nàng bật cười với suy nghĩ đó, Chúa trời mà nàng quen biết cũng là người có vẻ thu hút hệt như vậy.
Nàng nhẹ nhàng đưa tay, như muốn chạm vào cô, nàng muốn cảm nhận làn da trắng mịn như men sứ kia. Hệt như những gì nàng vẫn tưởng tượng, đầu ngón tay nàng cảm nhận sự êm ái, mềm và …..lạnh.
Nàng rút tay lại, nhìn ngắm cô gái thêm một chút, bỗng nhiên trong đầu nàng nảy ra một thắc mắc, nàng thường đọc được trong những cuốn tiểu thuyết, rằng con người luôn có một hơi ấm, và họ dùng nó để che chở, sưởi ấm cho người mà họ yêu thương. Nhưng cô gái này không hề có chút hơi ấm nào, sự giá lạnh tỏa ra hệt như nàng. Nhưng nàng nhanh chóng phủi đi thắc mắc ấy, có thể nàng chưa bao giờ cảm nhận thứ mà con người gọi là hơi ấm, nàng chẳng bao giờ tiếp xúc, động chạm với họ, hoặc giả thứ đó chỉ là cái mà các tiểu thuyết gia học đòi nhau thêm thắt vào.
~oOo~
Giữa mùa đông ấy, trong cái rét căm căm, nàng nhận được một món quà, chẳng bởi một dịp gì hết, cô chỉ đơn giản là đặt một chiếc áo len đỏ đan tay vào lòng nàng. Nàng gần như đã ngẩng lên ngay lập tức, và điều đầu tiên nàng bắt gặp, cơ hồ đó là sự ngượng ngùng trong nụ cười như gió thoảng kia, là sự bối rối trong ánh mắt dịu dàng đó.
Không chần chừ chút nào, nàng ngay lập tức mặc thử, ngay giây phút choàng chiếc áo lên người, nàng biết rằng, con người đã không nói dối về thứ hơi ấm diệu kì, vì ngay lúc này đây, trái tim băng giá của nàng đang tan ra với sự ấm áp đó, lần đầu tiên.
Suốt mùa đông năm ấy, cô ở cùng nàng, và nàng thậm chí không rời chiếc áo đỏ ấy dù chỉ nửa bước, khi thì cô thấy nàng mặc nó và ngồi trầm lặng đọc sách, khi khác, cô thấy nàng cuộn người ngủ, với chiếc áo trong lòng. Điều đó khiến hạnh phúc cứ dâng đầy hơn mỗi lúc một nhiều trong lòng cô, nàng dường như đã bắt đầu yêu cô, một lần nữa.
Nàng thức dậy trên sàn khi những tia nắng đầu tiên của mùa xuân chạm khẽ lên gương mặt xinh đẹp. Nheo mắt để làm quen với ánh sáng buổi sớm, nàng nhanh chóng lao ra cửa sổ để kéo tấm rèm tối màu lại, ngăn ánh nắng tràn vào nhiều hơn. Nhưng bước chân vừa dợm đã dừng lại khi nàng thấy cô đang ở bên khung cửa ấy, trong ánh nắng nhạt rọi lên làn da như tuyết ấy, đôi môi cô khẽ tạo thành một đường cong hoàn hảo, và ngay khoảnh khắc thấy nụ cười rực rỡ hơn ánh nắng ấy, nàng biết mình đã không còn làm chủ được trái tim nữa.
Tình cảm kì lạ cứ lớn dần lên trong nàng, từ bao giờ, việc nhìn cô lại trở nên thú vị hơn bất kì cuốn sách nào, từ bao giờ, việc nhận được một chiếc khăn choàng lại mang đến một hạnh phúc còn lớn hơn khi mua được kí ức của con người, từ bao giờ, một con quỷ sống bằng không khí lại ăn đồ ăn ai đó nấu cho mình…….
Nàng cũng không thể biết đã có bao nhiêu lần đầu tiên từ khi cô đến, thay đổi cuộc sống này, lần đầu tiên nàng nhận được sự quan tâm, lần đầu tiên có người nhìn nàng với ánh mắt đầy yêu thương, lần đầu tiên có người lấy nàng làm gối ôm để ngủ, lần đầu tiên nàng bị một sắc đẹp mê hoặc đến nỗi tim nàng luôn đập như đánh trống mỗi khi cả hai ở gần nhau……
…….Nhưng có điều nàng biết chắc…nàng đang yêu….một con quỷ đang yêu…..
~oOo~
Đó là một buổi chiều mùa hè đầy nắng, khi nàng đang mải miết sắp xếp những cuốn sách trên giá, đôi mắt vẫn không rời người con gái kia. Những ngón tay thanh mảnh của nàng bất chợt dừng lại, cảm giác kì quặc nào đó khiến nàng chú ý, ngay lúc đó, một cơn gió ập đến cánh cửa gỗ, thổi tung nó, chiếc chuông vang lên những tiếng leng keng không ngừng.
Một bóng hình từ từ hiện lên bên dưới lớp áo choàng tối màu, cao, gầy, với mái tóc đen thả dài, nàng biết vị khách khó ưa này là ai.
“Cái gì đã mang ngươi tới đây?” nàng tiến đến nhanh chóng khi cô thấy cô đang nép mình trong góc
“Ta đến thăm ngươi, tới gặp bạn cũng bị coi là sai trái sao?” kẻ lạ mặt nhếch môi, tạo thành một nụ cười đểu giả, trong khi đôi mắt xanh biếc đã chạm đến người đang co lại nơi góc phòng.
“Ta không mong là hôm nay, Sooyoung, ta không muốn thấy ngươi” ánh mắt nàng đanh lại khi bắt gặp ánh nhìn của kẻ đó đang chiếu lên cô.
“Tiếc quá nhỉ, ta đang mang đến một thương lượng để đổi lấy tự do và kí ức của ngươi” Sooyoung cười, nhìn xoáy vào nàng
“Ngươi muốn lấy thứ gì?”
“Aghhhh, dễ thôi, cho ta thứ đáng giá nhất của ngươi, và ta sẽ bán cho ngươi thứ đáng giá hơn ngàn lần. Chỉ cần có nó thôi, Người sẽ trả lại tự do cho ngươi, ngay lập tức.” con quỷ đưa tay sâu vào áo, rút ra một chiếc lọ với luồng khí trắng đang chuyển động.” Kí ức này là của một người ở nơi mà trước kia ngươi đã từng sống, nếu ngươi nhìn thấy quá khứ của mình, ngươi sẽ có lại kí ức đã mất. Hẳn là ngươi không cần ta nhắc lại điều kiện để Người trả tự do cho ngươi”
Sooyoung nở nụ cười ngạo mạn khi bắt gặp thoáng xao động của nàng, hơn ai hết, con quỷ này hiểu rõ kẻ đứng đối diện nó muốn gì
“Hãy đến tìm ta khi ngươi đã biết rõ mình cần gì” cơn gió nhanh chóng ào đến, cuốn sạch mọi thứ và vị khách biến mất
~oOo~
Nàng cau mày, trán khẽ nhăn lại, cuộc gặp gỡ bất ngờ với kẻ xảo quyệt kia đã không ngừng khiến nàng phải suy nghĩ. Sooyoung là kẻ thông minh hiểu chuyện hơn bất cứ ai, đó là kẻ biết rõ mọi thứ, không có chuyện gì là không gây cho cô ta sự tò mò, và cũng chẳng có chuyện gì qua được mắt cô ta.
Lần này nàng là kẻ tội nghiệp bị dụ dỗ, nàng không phải người đầu tiên, bởi Sooyoung tham lam và luôn biết cách giành mọi thứ cho bản thân. Cô ta có thể nắm rõ tâm can nàng như lòng bàn tay chỉ bằng một cái liếc, còn ai có thể nhạy cảm hơn con quỷ mua tâm hồn và niềm tin.
Ngọt ngào đầy cám dỗ là những lời họ nói về kẻ đó. Con người luôn coi trọng tâm hồn của mình và luôn giữ cho mình một niềm tin, nhưng Sooyoung lại luôn biết cách dụ họ đổi chác, để có được một tâm hồn thanh khiết của một thiếu nữ đang yêu, hay một niềm tin mãnh liệt của một chàng trai quả cảm, bởi chỉ có đôi mắt xanh lục đó mới nhìn thấu được nhân gian, mới chạm được được tới sâu cùng trong mỗi con người.
Sooyoung luôn bị những vị thánh thù ghét vì sự ma mãnh của cô ta, cô ta luôn giành được phần thắng trong những vụ cá cược, luôn kiếm được lợi nhuận không nhỏ từ những vụ đổi chác, mua bán mờ ám. Cô ta là con quỷ đi săn giàu có nhất.
Giờ thì nàng đang tự mình trải nghiệm mọi thứ, con quỷ ấy đã tìm đến nàng, với một lời đề nghị chẳng thể hấp dẫn hơn, tặng nàng mảnh kí ức trả về cho nàng sự tự do, điều mà nàng luôn ao ước. Suốt hàng trăm năm dài, nàng bị giam cầm bởi Chúa trời, bị ràng buộc bởi một thỏa thuận mà thậm chí nàng cũng không hiểu vì sao nàng lại chấp thuận nó. Nàng đã bán đi chính kí ức và sự tự do của mình để đổi lấy một điều gì đó mà Người vẫn luôn nhắc đến với chút xao động trong ánh mắt. Nàng luôn tự hỏi điều gì đã biến nàng từ một con người thành một con quỷ chỉ biết mải miết tìm kiếm những kí ức để lấp đầy chiếc hũ.
Nàng ngoảnh đầu nhìn chiếc hũ pha lê trên kệ sách, vẫn còn một nửa cần lấp đầy, và điều đó sẽ lấy đi của nàng, có lẽ là vài thế kỉ rong ruổi khắp nơi.
Cơ hội đáng giá ngàn vàng đang ở trước mắt nàng, việc duy nhất nàng cần làm là nắm lấy nó, trao cho Sooyoung thứ cô ta cần, và nàng có lại thứ nàng khao khát hơn bất kì điều gì.
Nhưng, nàng buông khẽ một tiếng thở dài khi nhìn về phía người con gái kia, nàng biết cô ta cần gì, nàng biết thứ quý giá nhất với nàng là gì, và Sooyoung đã nhìn rõ điều đó, cô ta muốn cô gái của nàng, thứ nàng trân trọng, nâng niu.
Nàng vén nhẹ phần tóc che đi gương mặt thiên thần kia, đôi mắt nâu bỗng chổc trở nên u buồn, nàng không muốn đánh mất cô ấy, điều đó chẳng khác nào cướp đi của nàng hơi thở, nàng biết, cô đã đánh thức phần con người ngủ quên bên trong con quỷ này, đã khiến nó trỗi dậy mạnh mẽ trong trái tim, lấn át dòng máu lạnh giá đang chảy trong huyết quản.
Nàng cúi người, tiến sát hơn về phía cô, hàng mi dài khép lại khi nàng chạm môi của mình lên đôi môi hơi hé kia.
Nàng hôn cô.
Một giọt lệ trong như pha lê khẽ tràn ra từ đôi mắt đang nhắm lại của người con gái kia, chạm nhẹ xuống mái tóc nâu bồng bềnh.
Vị ngọt lan ra khắp bờ môi của nàng, nó quyến rũ và dễ chịu, khiến nàng không muốn rời xa, nàng muốn thời gian hãy dừng lại ở đây, mãi mãi.
Rất lâu sau đó, nàng khẽ kết thúc sự ngọt ngào, và ngay giây phút ấy, nàng biết lựa chọn của mình đã được định đoạt.
~oOo~
Cuối mùa thu năm ấy, Sooyoung trở lại, mang theo đau thương trải đầy. Cô ta đến và đi, đặt lại trong tay nàng một lọ nhỏ kí ức. Sự tò mò đầy cám dỗ hối thúc nàng, nhưng nàng vẫn không muốn nhận lấy nó, nàng sợ, nó sẽ khiến nàng xa cô, sẽ mang cô đi khỏi cuộc sống này.
Chiều hôm đó, khi lau chùi kệ sách, định mệnh đã đẩy đôi tay nàng gạt đổ chiếc lọ nhỏ, kí ức tràn ra, hiện lên rõ mồn một trước mắt nàng.
Cô đang ở cùng vài người trong căn phòng nhỏ, họ trò chuyện với nhau, và một số đang uống rượu
“Hãy làm như đúng kế hoạch, thời cơ của chúng ta đang gần hơn bao giờ hết” người đàn ông đứng tuổi siết vai cô “ nếu việc này thành công, con sẽ có mọi thứ, vị trí công chúa sẽ thuộc về con. Tất cả những gì con cần làm, hãy lợi dụng lòng tin của người con gái si tình kia để có cơ hội tiếp cận nhà vua. Người của chúng ta sẽ làm nốt những việc còn lại.”
Cô quay sang nhìn người đàn ông kia, nắm lấy bàn tay đang đặt lên vai mình
“Thưa cha, con đã chờ quá lâu cho lần trả thù này, con sẽ đòi lại những gì đáng lẽ đã thuộc về cháng ta. Con sẽ cho cả hoàng tộc kiêu ngạo kia biết ai mới là chủ” ánh mắt cô bỗng đanh lại với vẻ cứng rắn hiện ra nơi đáy mắt
Mọi thứ bỗng chuyển sang một màu trắng, truớc khi một khung cảnh khác đang dần dần hiện ra
“Cậu hài lòng với ngày hôm nay của chúng ta chứ?”
Trong sự ngạc nhiên, nàng nhận ra bản thân đang ở cạnh cô dưới tán cây phong, cả hai đang ngả đầu vào nhau và bàn tay thì đan chặt lại
Cô dịu dàng quay sang vén nhẹ vài lọn tóc của nàng, nở một nụ cười ấm áp
“Tất nhiên rồi, mình nên mong điều gì hơn đây”
Nàng thở hắt ra nhẹ nhõm.
“Mình yêu cậu và có thể cho cậu tất cả những gì mình có” nàng nhìn sâu vào cô
Khoảnh khắc câu nói vuột ra khỏi đầu môi, nàng nhận thấy cô gái nhìn mình với chút ăn năn nào đó, nàng cơ hồ đã bắt đầu hiểu ra điều gì đó
Nàng tháo chiếc vòng cổ bạc ra, chầm chậm đeo nó vào cổ cô, ánh mắt cô nhìn nàng ngạc nhiên đan xen niềm hạnh phúc, gương mặt thiên thần ửng đỏ
“Nhưng….đây chẳng phải là…” giọng cô bỗng run rẩy khi những ngón tay mảnh mai chạm lên mặt đá đen
“Nó là vật quan trọng nhất với mình, mình muốn trao nó cho cậu, vì cậu là điều quan trọng nhất với mình” nàng vuốt mái tóc cô
“Công chúa…”
Nàng khẽ chau mày khi phát hiện ra, trong quá khứ, nàng và cô đã có mỗi quan hệ rất sâu sắc, vậy kế hoạch trả thù của cô là gì? Nếu như nàng là công chúa….
Phần kí ức trắng xóa, và luồng khí trong nhanh chóng biến mất.
Đôi mắt nàng bỗng mất đi thần sắc, nó dại đi với nỗi đau dần xâm chiếm lấy trí óc nàng, cái cảm giác bị lợi dụng, bị phản bội gặm nhấm cùng với những dòng kí ức ào ạt ùa về như một cơn sóng thần.
Đầu gối nàng bỗng trở nên mềm nhũn, cứ như có kẻ đang bóp nghẹt trái tim nàng, cướp đi hơi thở của nàng, khiến mọi sức lực bên trong bị rút cạn và nàng quỳ sụp xuống nền gỗ cùng với sự đổ vỡ lòng tin, chẳng hay biết, nước mắt đã đua nhau trào ra, chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.
Nàng nghe cô lao ra từ căn bếp khi thấy tiếng rơi vỡ, nhưng cô đã chẳng bước tiếp mà dừng lại khi ánh mắt chạm phải hình ảnh của nàng.
Cùng lúc đó, gió tràn vào từ khung cửa, Sooyoung xuất hiện cùng với sự u ám của bầu trời
“Ngươi hẳn đã biết mình muốn gì” kẻ trước mặt nàng nở một nụ cười “ Kí ức đã trở về với ngươi, ngay bây giờ, ta đoán chắc ngươi được tự do.”
Nàng im lặng, làm thinh trước những lời đó, tự do giờ cũng đâu còn quan trọng với nàng khi người nàng yêu hơn cả bản thân dùng nàng như thứ công cụ để trả thù, mang tình yêu của nàng để chà đạp.
“Cái gì cũng sẽ có giá phải không, thỏa thuận là thỏa thuận. Ngươi có lại thứ đã mất, ta sẽ lấy đi điều quý giá nhất của ngươi” con quỷ lạnh lùng tuyên bố
Nàng thấy cô quỳ xuống cạnh mình, chạm vào nàng, đôi mắt biết nói ấy khiến nàng cảm nhận được nỗi đau của cô, nhưng sự giận dữ và tổn thương đã làm nhòa tất cả, nàng vẫn bất động như một bức tượng.
“Yuri à….” chất giọng thiên thần vuột ra khỏi bờ môi tái nhợt
Cô bị Sooyoung kéo ngược về phía sau
“Tạm biệt”
Đêm đó, nàng đã chẳng ngủ, mưa không ngừng bay vào qua khung cửa sổ mở toang, mang theo sự buốt giá, từng giọt nước như những nhát dao cứa lên làn da nàng, nhưng, tâm hồn bị vỡ nát đã chẳng còn thuộc về thân xác này, nó dường như đã chết, hay người con gái kia đã mang theo cả tâm hồn ấy theo mất rồi.
~oOo~
Sooyoung thở dài, ra chiều ảo não, nó nhìn vào hai cánh ray đang bị căng ra, và ở mỗi cổ tay là một cái xiềng đen nặng nề, đôi mắt xanh biếc chầm chậm nhìn theo những sợi xích được thả từ trên trời trước khi trở lại với khoảng không. Xung quanh nó chẳng có gì ngoài một màu trắng, và sợi xích, không có bất kì thứ gì để nhìn ngắm cũng chẳng có lấy một chiếc đồng hồ để đo đếm thời gian và hai cánh tay nó bắt đầu mỏi rã vì bị căng ra quá lâu, đầu gối đau nhức vì quỳ trên sàn.
Nó lắc đầu vì cái nơi tẻ nhạt này, một kẻ thích tự do bay nhảy lại bị giam cầm, còn hình phạt nào có thể nhẫn tâm hơn thế, Chúa trời quả thực là kẻ xấu xa nhất thế gian
“Ngươi mới là kẻ xấu xa, ta không nghĩ là mình nhẫn tâm đâu, Sooyoung” giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau khiến nó khẽ giật mình
Qua những lọn tóc lòa xòa trước mặt, nó bắt gặp hình ảnh Người đang nhìn mình bằng đôi mắt đỏ sẫm vô cảm
“Tôi đã chẳng làm gì sai hết, tôi chỉ thực hiện đúng quy định về việc đổi chác giữa những kẻ thuộc cùng giới đi săn. Người không thể
trách phạt tôi vì việc này” nó cười một cách đểu giả, làm vẻ khinh bỉ khi nhìn ngược lại kẻ trong bộ áo choàng trắng “hay là Người
đang tiếc nuối vì bị mất thợ săn Kwon Yuri, kẻ nửa người nửa quỷ đa cảm” Sooyoung đay nghiến từng chữ
“Sao ngươi chẳng bao giò chịu nói dễ nghe một chút, Sooyong, cái miệng lưỡi ngọt như kẹo của ngươi nổi tiếng gần xa, người người
biết, kẻ kẻ hay, sao ta chẳng bao giờ thấy chút tinh tế trong ngôn từ của ngươi?” Người đứng thẳng người, tiến về phía chiếc ghế duy
nhất trong căn phòng hình phạt.
Buông tấm thân mảnh mai xuống chiếc ghế chỉ vừa xuất hiện, Chúa trời lặng lẽ nhìn kẻ tham lam, ranh mãnh và cứng đầu kia.
“Ngươi chẳng bao giờ chịu thừa nhận mình sai hết, vậy nên ngươi vẫn luôn phải tới nơi này” Người cười mỉa mai trước dáng người
đang quỳ kia, không nó thật kì quặc với mái tóc đen xõa tung, rối bù.
Người nhấc nhẹ chiếc ly lên, nhấp một chút rượu với gương mặt hưởng thụ khoái trá nhìn con quỷ đang chịu phạt.
“Ta e là với việc lần này, ngươi sẽ bị giam ở đây mãi mãi”
“Sao..sao cơ?” Sooyoung ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn lên, với hi vọng sẽ nhìn thấy chút đùa cợt của Chúa, không đời nào nó
muốn bị giam trong Căn phòng Trắng, một chút cũng không chứ đừng nói là mãi mãi.
Nhưng điều đó nhanh chóng bị dập tắt, vẻ mặt kia đã nhanh chóng quay về trạng thái thường thấy, lạnh lùng với đôi mắt đáng sợ giờ đã chuyển vàng.
“Ngươi phải chịu trách nhiệm cho việc làm của mình” Người hơi ngả người về trước, nhìn thẳng vào nó “Ngươi đã đánh cắp kí ức do
chính ta sở hữu rồi mang dùng làm của riêng để thực hiện đổi chác. Những tội trạng đó đủ để ta giam ngươi ở đây suốt đời”
“Không…không mà…thà bị đày đến Địa Ngục còn hơn” Sooyoung rên rỉ
“ Ngươi chẳng làm gì ở đó hết, ngoài việc tiếp tục lừa đảo, giao du với bọn quỷ sứ. Ta nhận thấy ngươi thậm chí còn có vẻ giàu có và
hạnh phúc khi từ đó quay về, đến nơi tốt đẹp đến vậy đâu gọi là đi đày. Cứ quyết định vậy đi” Người quyết định nhanh chóng trước
khi biến mất
Chống tay lên ghế, Người nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa, nơi các thiên thần bận chăm sóc cho vườn địa đàng, một nụ cười xuất hiện khi Người chợt nhớ đến Sooyoung.
Chúa trời hiểu rõ kẻ hư hỏng đó, một con quỷ dòng dõi, luôn mang định kiến với những kẻ bán quỷ như Yuri, trong mắt nó chưa bao giờ giấu được sự khinh ghét đối với những người mà nó gọi là những kẻ yếu đuối hèn hạ.
Nhưng Người biết rõ, Sooyoung ghen tị với kẻ bán quỷ, vì thứ gọi là tình yêu, nó khao khát được cảm nhận điều đó, thứ khiến Yuri đánh mất tự do, thứ khiến biết bao con người tìm đến nó. Tiếp xúc với con người đủ lâu, nó biết rõ tình yêu là thứ ngự trị ở nơi cao nhất trong tâm hồn họ, và phải chăng, tình yêu đang dần nảy nở giữa Yuri và Sooyeon, đã khiến nó muốn mang cô gái đi khỏi Yuri một lần nữa.
“Ngươi đến để coi ta thảm hại hử?” Sooyoung trừng mắt nhìn kẻ trong bộ dạng còn tệ hơn đang ở trước mặt mình
“Trông ta rảnh đời tới mức đó à?” Nàng đáp lại với giọng khản đặc “Ta chỉ muốn hỏi vài chuyện….” nàng ngồi bệt xuống sàn
“Vậy điều gì của ta làm ngươi tò mò thế, đồ yếu đuối?” Nó khinh khỉnh nhìn nàng
“Ta muốn biết, kí ức mà ngươi mang đến cho ta, là của ai?” nàng nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đó
“Chà, vòng vo làm gì, ngươi đâu muốn biết điều đó đến vậy.” nó đã đọc vị được nàng, Sooyoung thừa thông minh để biết Yuri đang nghĩ gì
“Tốt thôi, vậy ngươi đã làm trò lừa đảo gì khi mang nó đến?” nàng rít lên, nắm lấy cổ áo kẻ đối diện
“Nếu tin cô ta đến vậy, sao không giữ lại, hỏi ta những thứ này thì để làm gì kia chứ?” Sooyoung mỉa mai.
Ánh mắt nàng dịu xuống, ngay lập tức nhường chỗ cho sự u tối, nỗi buồn đang vây lây nàng. Suốt thời gian rồi, sự mâu thuẫn đã kìm chân nàng, một nửa nàng tin cô, nửa còn lại tin vào kí ức đó, và chính nỗi đau bị phản bội đã lấn át cái niềm tin mà nàng đặt vào cô, đã làm lu mờ lòng tin vào cô, đến nỗi nàng chẳng nhận ra nó lớn tới nhường nào.
Sau một khoảng lặng, đôi mắt xanh kia vẫn chìm trong nhưng cơn sóng dữ dội nơi màu nâu đã sẫm lại ấy.
“Vì ngươi đã mang cái thân xác này đến gặp ta, ta sẽ trả lời. Ta chẳng làm gì kí ức đó hết, nhưng nếu muốn biết sự thật, thì ở phòng ta, luôn có một tâm hồn chờ đợi ngươi đó” Sooyoung nhìn xuống sàn, nói bằng giọng tử tế và chân thành nhất.
“Làm kẻ tốt cũng đâu có tệ, phải không Sooyoung?” Người nở nụ cười ấm áp khi ngồi xuống cạnh nó
“Vâng, theo cái lí sự chết tiệt của Người, thì nó thật dễ chịu và thanh thản chứ gì?” Sooyoung nhái lại theo giọng của Chúa trời” Đồ giả nai, suốt ngày làm bộ nhân từ”
“Ai cho ngươi nói ta bằng cái điệu đó, chúng ta có thể bằng tuối, những không có nghĩa ngươi được coi ta bằng vai” Người nhảy dựng lên khi nghe nó kết tội mình
Người đùng đùng bỏ ra ngoài, để lại Sooyoung một mình trong Căn phòng Trắng.
“Người chẳng thay đổi gì hết …Yoona, toàn làm vẻ lạnh lùng” nó phì cười khi nhìn theo dáng Chúa trời biến mất dần vào khoảng không màu trắng
“Nhưng….. điều đó….. có lẽ thật đau đớn” nó nhẹ giọng
“Cô muốn gì ở ta?” – Sooyoung nhẹ nhàng hỏi trong khi vân vê chiếc bút chì
“Tôi muốn tìm Kwon Yuri” – cô gái quả quyết đáp lời
Con quỷ nhếch môi lạnh lẽo khiến cô khẽ rùng mình, cô thấy sự tàn độc ma quỷ ngập tràn trong nụ cười nửa miệng ấy.
“Kẻ bán quỷ ủy mị bán tự do vì tình yêu?”
“…” cô im lặng cúi đầu, nắm tay đã nhẹ siết lại và đôi môi cô run rẩy
“Cô hẳn là người mà cô ta thương yêu? Phải không, Sooyeon?” – Sooyoung buông rơi chiếc bút chì, đổ người về phía trước
“Phải”
“Cô ta đã giữ cho cô sự sống, và giờ chỉ là một con quỷ tội nghiệp đi nhặt nhạnh kí ức của người khác ”- Nó khẽ cất lời cùng sự khinh bỉ đay nghiến trong từng con chữ
Cô làm thinh, nó nhận thấy lòng tin đang cháy sáng hơn bao giờ hết trong đôi mắt đen đó.
“Quyết tâm đấy nhỉ?” – Sooyoung ngả người về sau, tựa một cách thoải mái vào chiếc ghế nhung –“ Vậy chúng ta hãy trao đổi nhé?” – nó mỉm cười
“Bất cứ điều gì” – cô quyết định không do dự
“Nếu sau thời gian ba thế kỉ, cô không thể khiến cô ta nói yêu cô, tâm hồn cô sẽ thuộc về ta. Ta sẽ giữ lại giọng nói và một phần tâm hồn của cô làm tin.”
“Được”
“Chỉ một từ thôi, và cô sẽ chết” Sooyoung vươn cánh tay gầy guộc về phía Sooyeon, những ngón tay dừng lại nơi cổ cô gái chờ đợi.
Sooyeon hít sâu trước khi nhắm mắt lại, cảm nhận sự lạnh giá lướt qua da.
~oOo~
Nàng vội vã, từ nơi này đến chỗ Sooyoung rất xa, và nàng không muốn bỏ lỡ một giây phút nào nữa, nàng muốn biết điều nó nói tới, đâu mới là sự thật dành cho nàng.
Nàng tìm đến hẻm Bạt Ngàn, trái ngược với những gì nàng đã từng tưởng tượng về căn nhà đó, nơi Sooyoung ở không hề u ám, cũng chẳng có ma quỷ lởn vởn, đó là một căn nhà xinh đẹp trên ngọn đồi, bên gốc táo, mùa thu đang là mùa cây ra quả, lủng lẳng trên cành, rụng đầy trước mái hiên.
Nhà của Sooyoung bày đầy những thứ kì quặc, rất nhiều đồ cổ, sách vở, và dụng cũ vẽ.
Cạnh cửa sổ là một giá vẽ, trên nền trắng, nàng thấy nét vẽ mờ nhạt một người con gái với mái tóc dài và đôi mắt đen. Nàng đưa mắt, một bảng màu nằm im lìm dưới sàn, ngay cạnh chân giá, xung quanh la liệt cọ vẽ và nàng thấy cơ man bột chì, vụn bánh mì rơi rải rác gần đó.
Phía bên kia là một căn phòng khác, nàng ngừng nhìn quanh mà tiến về phía đó, trong sự ngạc nhiên, nàng nhận thấy đó là một nơi quá sức đặc biệt. Căn phòng hình tròn không lớn nhưng có trần rất cao, ánh sáng ngập tràn từ mái vòm kính bên trên, nàng không nhìn thấy bất kì mảng tường nào, bởi cả nơi này được lấp kín bẳng những chiếc kệ gỗ mun, chúng chồng lên nhau cao ngất tới mái vòm. Trên các kệ là sách, và những chiếc lọ thủy tinh, đó chính là những thứ mà Sooyoung sở hữu từ những vụ đổi chác và mua bán. Nàng tiến tới chiếc thang, bắt đầu leo và tìm kiếm.
Con quỷ đó có số lượng tâm hồn và lòng tin nhiều không thể tưởng tượng nổi, từ những hũ cho tới lọ nhỏ, đều có những lớp khí trắng dày chuyển động. Giữa dày đặc những tâm hồn đó, nàng cảm nhận được thứ đặc biệt đó không ở đây.
Một lần nữa, định mệnh đã mang điều đó đến khi nàng bất giác hướng mắt lên bầu trời ngoài khung kính kia, và ánh sáng pha lê lấp lánh chính giữa mái vòm ấy đã thu hút nàng….
~oOo~
Nàng lao đi, như muốn xé tan từng cơn gió, thời gian còn lại là quá ít ỏi để hi vọng trong trái tim nàng có thể biến thành sự thật
Nàng chẳng mảy may để ý tới cơn mưa tuyết trắng xóa đầu đông đang cản từng bước chân, cái lạnh buốt giá len lỏi tới xương tủy…..
“Sooyeon yêu ngươi hơn cả bản thân “
“Kẻ đó đã bán mọi thứ để trở thành bất tử…..để tìm kiếm ngươi”
“Sau đêm nay….ta sẽ chẳng còn ràng buộc gì nữa…..”
Nàng cố níu từng giây trôi qua trong sợ hãi…..
“Dưới cây phong….”
“Nếu ngươi không nhanh hơn……”
“…..sẽ là muộn màng để giữ lấy….một điều gì đó quan trọng hơn cả hơi thở”
Người con gái yếu đuối ……..
Đôi mắt đen biết nói……
Sooyeon…….
Chạy đua với mặt trời….. ánh bình minh rực rỡ….
Mây sẽ mãi phiêu bạt….cũng với những nỗi đau….
Sooyeon ah ~…….
Người đó từ bỏ mọi thứ vì nàng
Người đó bán đi từng mảnh tâm hồn pha lê ấy để được ở bên nàng
Người đó mãi bám lấy hi vọng ấy
Đừng bao giờ đánh mất niềm tin…
Đó là thứ duy nhất ngươi có…
Thứ sẽ mang Sooyeon quay về….
“Hãy đi tìm cô ấy….cùng với những mảnh tâm hồn….”
Nàng nghe giọng Sooyoung nhẹ bỗng, như nén lại một nỗi đau không thành lời
“Sao ngươi lại…làm vậy?”
“Bởi ta biết…tình yêu có ý nghĩa đến nhường nào..”
Con quỷ có trái tim lạnh lẽo khẽ cúi đầu với một nụ cười thoảng qua
Cô gái đó đã sưới ấm cả nơi này…
“Đi đi Yuri…”
Chúa trời nhẹ nhàng nói với nàng
“Hãy mang niềm tin ấy…đi tìm và hàn gắn tâm hồn Sooyeon…”
“Kẻ ngốc đó sẽ mãi chờ ngươi…”
Phiêu vân….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top