[ONESHOT]Phiếm Truyện
Au: Wind2Wind
Note: lại là một chuyện linh tinh khác.
Summary: Không phải nỗi đau nào cũng khiến người ta trở nên bi lụy. Có những nỗi đau khiến con người ta trở nên hằn học.
Giờ mới là im lặng thực sự. Không có tiếng sầm sập của tàu chạy. Không có tiếng rì rầm người nói chuyện. Chỉ còn tiếng lọc cọc bàn phím. Những con chữ r ờ i r ạ c này đang cố gắng chắp vá mớ suy nghĩ hỗn loạn. Ong đến váng đầu.
Tôi đang suy nghĩ…
Liệu có phải?
Mà nếu phải thì từ lúc nào?
Và tại sao?
…Tôi đã bị p.h.ả.n.b.ộ.i
Đây là khu phố Tình Nhân. Tôi đến đây với Y. một lần duy nhất. Đã có hẹn lần hai nhưng chưa thực hiện được.
Bởi vì chúng tôi đã chia tay trước ngày hẹn nửa tháng.
Kia là Y. Người yêu cũ của tôi. Tôi nghĩ từ nay về sau khi nói về Y. tôi nhất thiết phải thêm từ “cũ” vào, cho dù tại thời điểm này, tôi vẫn còn “yêu” cậu ta.
Bời vì chúng tôi đã chia tay cách đây một tuần.
Bên cạnh Y. là T. Bạn thân của cậu ấy. Hay bây giờ tôi nghĩ mình nên gọi là bạn gái của cậu ấy. Điều đó hoàn toàn hợp pháp và hợp lí.
Bởi vì chúng tôi đã chia tay nhau.
Chia tay có thể là một điều rất khó nói ra với nhiều người. Tôi tự hỏi Y. đã mất bao lâu để có thể diễn đạt nó ra với tôi…theo một cách vòng vèo như đường đèo. Tôi ở chân núi, sinh lý tốt, hồi hộp chờ đợi cậu ta suốt một tuần ròng rã, rồi cậu ta gọi điện, khiến tôi như lên cao cả ngàn mét, cậu ta thả tôi xuống. Bèm! Thứ gì đó nát bấy ra. Tôi không có tiền sử bệnh tim mạch. Chỉ có thể là cái bộ mặt công chúa kiêu hãnh ngàn năm của tôi vừa bị tiếp xúc mạnh với mặt đất, vỡ ra, khiến tôi không biết nên đối diện với Y. bằng bộ mặt nào bên trong nữa.
“Hãy coi như mình không còn tồn tại.”
Những người thông minh luôn có cách nói hoa lệ để nỗi bi thương tạo ra cũng đầy lệ hoa.
Thói đời muôn thuở: yêu nhau không cần lí do, nhưng chia tay thì vạn tỉ nguyên nhân. Những kẻ mặt dày chính trực thì nói thẳng: tôi ngoại tình hoặc chúng ta không hợp nhau. Kẻ hèn hơn chút thì viện lí do cỏn con phải soi bằng kính hiển vi như “cậu để con kiến nó cắn tôi, chia tay đi”. Còn kẻ nhẫn tâm thì chẳng để lại chút manh mối gì, khiến đối phương phải đánh vật với mớ suy nghĩ huyễn hoặc không thể chứng minh. Y. thuộc loại thứ 3.
Về phía đối phương, có 3 loại phản ứng. Loại cứng rắn, phản xạ bình thường nhất là trút sự hằn học lên kẻ phụ bạc, kẻ đã phủ nhận sự tồn tại của mình, xem kỉ niệm ngày hôm qua bên nhau chỉ là những khoảnh khắc sai lầm. Những câu hỏi tự vấn như “tại sao lại có loại người bạc bẽo, máu lạnh như cậu chứ!”, “cậu giỡn mặt với tình cảm của tôi đấy à?” xuất hiện hàng loạt. Loại đối phương này phải trút ra cho bằng hết, trút một mình hoặc với ai đó, để thấy mình không “dễ xơi”, để thấy bớt uất ức trong lòng.
Loại yếu mềm thì thường khóc lóc ngay lập tức. Những câu hỏi như trên cũng có thể lập lại nhưng theo kiểu van nài nức nở, nhằm thức tỉnh lương tri kẻ phụ bạc. Tỉ lệ thành công là 10%. Trong 10%, tỉ lệ tái thất bại là 90%.
Loại thứ 3 âm thầm tạo cho mình một thế thượng phong bằng bộ mặt “keep cool”. Không gào thét, không vật vã. Rất tỉnh. Tỉnh như vừa vất một hộp sữa chua quá đát vào sọt rác trong khi khi tủ lạnh còn vài lốc nữa.
Tôi thuộc diện ngoài 3 trong 2.
“Cám ơn cậu những ngày qua…Chúc cậu…”
Tôi đã cố gắng giữ cho trái tim méo mó của mình đập đủ nhịp, thở đủ hơi nhẹ nhàng, đều đặn để không nằm vật ra, hay nấc lên thành tiếng sau cú điện thoại chia tay đó của Y. Nhưng chỉ vài giờ sau khi hoàn thành công việc, đêm buông xuống, tôi lại nức nở như trẻ lạc mẹ với cô bạn thân của mình. Chỉ khóc và khóc mà thôi.
Nhưng cho tới một giờ trước tôi còn nghĩ nó là một cử chỉ đẹp.
Cho tới trước khi tôi thấy cảnh tượng họ tay trong tay, tôi không nghĩ đó là một câu nói khiến mình trông như một món đồ cũ rích trăm năm. Chỉ có ý nghĩa trưng bày chứ chả ai thèm sử dụng.
…
Bây giờ là hai giờ sáng, tôi lục lại mớ thư điện tử cả hai từng gửi cho nhau. Nếu là hôm trước, tôi có thể đã khóc như trời xanh đổ lệ giữa ngày hè. Bởi chúng, hơn bất cứ thứ nào hết, khiến tôi hồi tưởng về quãng thời gian mặn nồng của hai đứa. Mới hai tuần trước, Y. còn gọi tôi là con mèo nhỏ của cậu ấy và lên kế hoạch cùng tôi làm thứ gì đó đáng nhớ ở phố Tình Nhân. Từng câu nói, con chữ của Y. vang lên bên tai tôi như hồi chuông báo thức không sao ngắt được, khiến tôi trằn trọc. Mấy hôm ấy, mãi gần 3 giờ sáng, khi cái đồng hồ sinh học chiến thắng, tôi mới thiếp đi vì mệt. Tôi tỉnh dậy hôm sau, cảm giác như một kẻ hồi sinh sau một vụ tự tử bất thành. Hụt hẫng, trống rỗng, và vẫn không tin nổi những gì đã diễn ra. Tôi vừa trở về với status quen thuộc suốt hai mấy năm qua: “cần một vòng tay”.
Tôi, hiện tại, vẫn đang hồi tưởng lại những kỉ niệm của hai đứa. Nhưng mức độ tin tưởng vào chúng đã tụt dốc không phanh. Từ vô hình, bỗng hiện lên trên bức tranh về hai chúng tôi một chấm đen như con mắt vô cùng đáng ghét. Nó theo dõi chúng tôi, biết chúng tôi đang làm gì. Rồi thêm một cái miệng, một cái miệng chen vào giữa những cuộc trò chuyện của chúng tôi. Rồi một cánh tay, một cánh tay kéo Y. ra khỏi tôi. Rồi cả gương mặt hiện lên, gương mặt cô bạn thân của Y. ,cười hỉ hả bên cạnh cái gương mặt ngây ngô méo xệch của tôi.
“Có một người bạn thân quan tâm như T. thật tốt. Khi mình không có ở đây, cậu cứ đi chơi với T. cho bớt buồn nhé!”
“Cậu biết không, trong những người bạn của mình tớ quí nhất là T. mà T. cũng thương nhất là tớ”
Bụp! Câu nói như một cây kim châm vào cái bong bóng nộ khí đang căng phồng lên trong người tôi. Cái bong bóng xì dần, xì dần, cuối cùng để lại một cái vỏ teo tóp nhăn nheo.
“Đúng là đã mù lại còn ngu”
Tôi nghĩ mình nên làm loại thứ 1 cho thanh thản.
Vẫn là 3 giờ sáng. Tôi lại chưa ngủ được. Vì tức!
~0~
- Mới tuần trước thì mặt như mấy bà già thiếu botox, nay thì như giắt mấy cái lưỡi lê? Có ai quỵt nợ à?
- Ừ, nợ. Nợ tình. Cho nên…Choi SooYoung, cuối tuần này hãy tỗ chức cho tớ một bữa tiệc!
- Tính lên mặt báo “bàng hoàng vụ việc gái ế xiết nợ tình cũ giữa tiệc thác loạn” à?
Choi SooYoung, thành viên sáng lập hiệp hội “gái ế vì quá nhiều đối tượng theo đuổi mà không biết chọn ai”. Từ ngày kẻ phụ tình đá tôi một đá, chúng tôi vốn đã thân lại càng thân hơn. Về kiểu hình, chúng tôi đều là độc thân; nhưng kiểu gen lại hoàn toàn khác biệt. Tôi bị đá, còn cậu ta là trái tim băng giá.
- Tôi muốn phát đi một thông báo.
- Nội dung?
- “Tôi đã biết tất cả”
- Nhưng cậu chẳng có chứng cứ gì cả đúng không? – S.Young lại tiếp tục xỉa xói.
Tôi muốn nói với Choi SooYoung, cảnh tượng bọn họ âu yếm nhau ở phố tình nhân là quá đủ. Nó đủ đập nát mọi ảo tưởng của tôi về một bí mật, nỗi lòng khó nói của Y. Nào là cậu ấy bị mắc bệnh hiểm nghèo không muốn tôi lo lắng, nào là cậu ấy bị gia đình ép buộc, nào là có kẻ cuồng dâm sinh hoang tưởng nào đó si mê tôi rồi đe dọa sẽ rạch nát gương mặt xinh đẹp của tôi, khiến cậu ấy phải hi sinh những tháng ngày bên tôi để tôi được toàn mạng, vân vân và vân vân. Xem ra chỉ là tôi đã nhiễm phim quá nặng.
- Mục đích?
- Để họ biết tớ không phải một đứa con gái ngu ngốc, dễ gạt.
- Muốn làm thế nào đây?
- Thế nào cũng được. Vài chai soju và dĩa đậu phộng cũng được. Chỉ cần kẻ phụ tình và ả hồ ly có mặt.
- Thôi được rồi, tôi sẽ được sinh ra sớm 3 tuần, để cậu thanh trừ tình cũ.
Thú thật, tôi chưa biết phải đối mặt với bọn họ như thế nào. Giữ bộ mặt “keep cool” nhưng cay nghiệt từng câu từng chữ, hay hằm hằm hắt thẳng một ly nước vào mặt kẻ phản bội, hay bình tĩnh chất vấn rồi ra về trong êm thấm. Hay sẽ chỉ ngồi lù lù, bất động một chỗ như bị tiêm thuốc tê liều mạnh toàn thân, nhìn bọn họ mà nội tạng vụn vỡ.
Dù sao thứ 7 này, tôi cần một cái mặt nạ. Đẹp như biểu tượng của nhóm tin tặc Anonymous càng tốt.
~O~
Chỉ mình S. Young xuất hiện với một túi soju và đồ ăn. Cậu ta nhìn tôi tỉnh rụi, không có chút gì của một kẻ vừa làm vỡ kế hoạch. Thật phí phạm cả tiếng đồng hồ tôi ngồi lựa chọn váy áo, tô son, kẻ mắt.
- Cậu có thể trút mọi hằn học đáng ra thuộc về kẻ phụ tình đó lên tôi. Tôi sẽ đóng hộp gửi tới cậu ta sau.
Tôi bỗng có chút nhẹ nhõm trong lòng. Không lo sẽ phải đối mặt với con người kia như thế nào, phải nhìn ả bạn thân thời cơ kia như thế nào, phải nói gì để khiến mình không giống một đứa ngốc nghếch và bi lụy. Bởi vì bạn biết đấy, với những kẻ bản chất yếu đuối, cảm xúc có thể bẻ ngoặt mọi sự chuẩn bị.
.
.
.
- Này Choi Soo Young, nếu người yêu cũ của cậu không kết hôn được, phải sống cô độc tới già, cậu sẽ cảm thấy thế nào?
Rượu vào, lời ra. Tôi không ngại cho Soo Young thấy bộ mặt hậm hực vì bị lừa dối của tôi.
- Tôi không quan tâm. Kệ con bà nó.
- Cậu thật là nhẫn tâm. Quá nhẫn tâm. Là tôi á, tôi sẽ cảm thấy rất hả hê. Ha ha ha.
…
- Này Choi SooYoung, nếu một chiếc xe tải lao tới người cậu yêu, cậu có lao vào đẩy cô ta ra không?
- Không biết, lúc đó không có thời gian suy nghĩ.
- Tôi thì còn lâu! Tôi sẽ không chết vì ai đó đâu. Thật là ngu ngốc.
…
- Này Choi Soo Young, nếu chỉ còn một ngày mai để sống, cậu sẽ làm gì?
- Tôi sẽ ở nhà.
- Còn tôi…sẽ đi gặp một người.
- Để làm gì?
- Có hay xem phim không.
- Có mà sao?
- Có thấy mấy nhân vật cả đời dửng dưng, lẳng lặng. Nhưng đến phút cuối lại vội vã đi tìm, chỉ để gặp gỡ, được nhìn thấy một người. Có thấy không?
- Ừ, có
- Đấy, cuộc sống là thế đấy. Bình thường có mấy ai không muốn mình mạnh mẽ. Nhưng đến một lúc nào đó, trong góc khuất của chính họ, họ sẽ làm mọi điều để sống thật với lòng mình. Dù đó có là hành động xuẩn ngốc đến thế nào. Dù nó có vô ích đến thế nào.
Phải rồi, nếu ngày mai tôi chết thật, hoặc do uống nhiều quá, xui rủi trúng gió mà không tỉnh lại, tôi sẽ hối tiếc điều gì? Có lẽ tôi sẽ chết mà không nhắm mắt bởi kẻ tôi muốn gặp vẫn chưa gặp được, điều tôi muốn hỏi vẫn chưa hỏi được.
Tôi run rẩy cầm điện thoại lên. Tôi mặc kệ ánh mắt kì quặc Choi dành cho tôi. Tôi muốn biết quá trình mình bị phản bội đến chân tơ kẽ tóc. Dù nó có cày nát niềm kiêu hãnh và lòng tin của tôi. Tôi muốn cho cậu ta biết cậu ta khốn nạn đến thế nào. Nhưng rút cuộc điều tôi hỏi lại là:
- Cậu có từng yêu tôi không?
Đầu dây kia im lặng một lúc rồi vang lên cái giọng lạnh lẽo hơn cả lúc chúng tôi chia tay.
- Cậu biết câu nói này không: nếu yêu hai người cùng một lúc, hãy chọn người đến sau, vì nếu yêu người đầu tiên thực sự, bạn sẽ chẳng bao giờ yêu người thứ hai. Cho nên, phải, tôi chưa từng yêu cậu.
Cảm giác của tôi lúc đó ư? Như rơi tự do từ tầng ba xuống đất, và trong tích tắc ngắn ngủi đó, cả quãng thời gian bên nhau được tua lại, không xót một chi tiết nào. Chúng miết mạnh qua não, khiến từng tế bào bốc cháy ngùn ngụt.
- Vậy cậu quen tôi để làm gì?
- Đừng nhắc lại chuyện cũ có được không?
Chớp mắt máu trong huyết quản đã đầy lồng ngực như bị tai nạn giao thông.
- Cậu có thể ghét tôi. Tôi không quan tâm.
Đột nhiên tôi không thể nói được lời nào. Phải, tôi ghét nhất là trạng thái này – bị vứt đi như một món đồ vô giá trị. Trạng thái này còn tệ hại hơn là thù địch. Bạn hoàn toàn không có một vị trí gì trong cuộc sống của đối phương. Không bằng cái bàn chải đánh răng hay đôi vớ.
Thế đấy, chuyện tình lãng mạn tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của tôi đã kết thúc phũ phàng như thế đấy.
Tôi nghe xa xăm vọng lại tiếng những bọt khí vỡ tan. Đó là những ảo tưởng cuối cùng của tôi về cậu ta, những hi vọng cuối cùng về một sự thật khiến tôi thỏa lòng.
- Tôi cũng chẳng thừa sức đâu mà chia cho cậu tí ti cảm xúc và suy nghĩ của mình đâu. Kwon Yuri à.
Tôi đã bị lòng tự tôn đánh gục. Nhưng cũng chẳng có cách phản kháng nào khiến tôi không lép vế cả. Một khi đã cậu ta đã hết yêu tôi, tôi có khóc lóc van nài cũng là sai, im lặng cũng là sai, tỏ ra yếu đuối cũng là sai, bừng bừng căm giận cũng là sai, và bấu víu vào những kỉ niệm bên nhau lại càng sai.
- Tôi bận rồi, tôi cúp máy đây.
Cơ thể tôi bỗng mềm nhũn ra, bất lực. Tôi lờ mơ nhìn cả căn phòng và cái gương mặt tròn trịa của Choi quay mòng mòng. Người ta chỉ say khi không suy nghĩ gì cả. Giờ thì tôi muốn say.
Muốn say.
~O~
Tôi gõ những dòng này vào chiều chủ nhật, sau khi tỉnh dậy. Mong ước mất trí nhớ bất thành. Tôi nhớ ngày nhỏ mình luôn tự nhủ bản thân phải nỗ lực để được thừa nhận trong câu lạc bộ trường. Bây giờ tôi lại nỗ lực để có một sự thừa nhận mà tôi không cách nào có thể chứng minh. Tình cảm đôi khi là thế, nói có lại là không, nói hết lại là còn.
Giữa chốn càng đông người, tôi càng dễ cảm nhận sự cô đơn. Trong lúc căm giận nhất cũng là lúc tôi nhìn thấy hình hài của tình cảm rõ rệt nhất. Tôi đã muốn trút ra mọi uất ức để bản thân được thanh thản, nhưng xem ra không được. Mọi nỗ lực quay lại như tự đâm mình một cú chót.
Là cậu ấy đã từng yêu rồi phản bội tôi? Hay cậu ấy chưa từng yêu tôi? Là cậu ấy đã rời bỏ tôi? Hay tôi đã đánh mất cậu ấy? Có lẽ không điều gì có thể khiến lòng tôi bình yên thực sự. Nhưng cậu ấy đã rút chân ra khỏi mối quan hệ này và tôi cũng nên như vậy.
Tôi thích một vị thế cân bằng.
Nên tôi sẽ dừng những dòng này ở đây.
Thứ tôi cần hiện tại không phải là một mối quan hệ thiên trường địa cửu, những lời hứa đời đời kiếp kiếp. Không cần là tình yêu, không hẳn có nỗi nhớ hay ràng buộc. Chỉ cần một ai đó. Một ai đó cho tôi niềm tin và hi vọng sau giông bão. Một “ai đó” thôi.
P/s: SooYoung gọi tôi tới nhà ăn cháo giải rượu. Cũng có chút ấm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top