sự nhẫn nại.
Trong thời gian hai người ở cùng nhau.
"Alo, khi nào phi mới về... Trễ rồi đấy nhé"
Cậu bé nhỏ đang ngồi một mình trong căn nhà chồng sắp cưới của mình, gương mặt chán nản kèm theo chút hụt hẫng. Vài ngày gần đây anh cứ bận việc ở chỗ làm suốt, đi lúc trời vừa chợt sáng và về thì cũng là giờ mà những con người đã chìm vào giấc.
Cậu bé hỏi đầu dây bên kia trong tình trạng mơ màng vì đã quá buồn ngủ nhưng cậu vẫn cố mở mắt và đợi anh về.
"Em ngủ trước đi anh còn một chút nữa gần xong rồi, bé ngoan của anh ngủ sớm đi không cần thức đợi anh nhé!"
"Khap, vậy anh nhớ về sớm nhé... "
P'Phayu, người mà luôn chăm chỉ hết mình với công việc một khi anh đã làm thì phải làm cho tới cùng, cũng chính vì sự quyết tâm đó mà giờ anh đã là một hình tượng tuyệt phẩm trong mắt nhiều đồng nghiệp và người quen. Dạo này có dự án công trình lớn cần được điều chỉnh bởi người có tay nghề khéo léo và sáng suốt như Phayu.
Anh luôn là người được tin tưởng và ca ngợi nhiều nhất, từ trước đến nay bản thân anh đã nhận và hoàn thành xuất sắc những công trình, hợp động không nhỏ. Có thể nói anh có một bộ não mà làm bất cứ việc gì cũng không có một lời góp ý hay chê bai từ ai.
Chính vì lý do phải hoàn thành dự án ấy mà anh phải đi sớm về khuya, ít dành thời gian lại cho bạn đời của mình.
.
*lạch cạch*
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng từ bên ngoài và một bóng dáng chửng chạc bước từng bước nhẹ nhàng tiến tới sofa.
Có thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trên ghế để màn đêm bao phủ lấy trông thật đáng thương và nhỏ nhoi, làm cho người khác thật muốn che chở và bảo vệ.
Anh khẽ chạm vào những sợi tóc phủ lên mặt cậu rồi vuốt ra khỏi gương mặt cậu, cuối đầu gần hơn để có thể nhìn kĩ những ngũ quan tinh tế ấy.
"Phi xin lỗi na..."
Bóng lưng vững chãi đang ôm gọn thỏ nhỏ trên tay và đi vào phòng ngủ. Trong lúc đi anh cố gắng không phát ra tiếng động vì sợ cậu tỉnh dậy, anh đặt cậu xuống giường ngay ngắn rồi đắp chăn cho cậu.
Rain khẽ mở mắt nhìn anh rồi bất ngờ dùng hai tay ôm lấy mặt anh.
"Anh về trễ quá đấy nhé, Rain sẽ giận thật đấy! " Cậu nói với giọng ngái ngủ nhưng lại mang chút đanh đá.
"Anh xin lỗi vợ của anh nhé, đừng giận anh mà. Anh về trễ là do-
Anh chưa kịp nói kết câu thì cậu đã kéo anh vào một nụ hôn nhỏ, đủ để khiến anh như tan biến hết mọi mệt mỏi của ngày hôm nay.
"Em chỉ không muốn anh cứ làm việc mà quên cả sức khỏe thôi, trông anh kìa xanh xao quá đấy. Em không thích anh như vậy đâu! "
*chụt*
Một cái hôn lên trán cậu khiến cậu bất ngờ.
"Anh cảm ơn em, cảm ơn vì em luôn nhẫn nại với anh. Anh hứa khi nào xong dự án này anh sẽ đưa em đi du lịch thoả thích luôn, có được không?"
"Anh hứa rồi đó nhé, anh mà thất hứa em sẽ méc mẹ em đấy..." nói dứt câu thì cậu liền chìm vào giấc ngủ, có lẽ vì đã khuya và thức chờ anh nên cậu đã mệt quá mà thiếp đi.
Một ngôi nhà, một căn phòng với hai trái tim đập chung nhịp, họ chính là định mệnh của nhau. Có lẽ ông trời đã sắp đặt sẵn rằng cậu sẽ thuộc về anh và anh cũng sẽ là người đàn ông của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top