Ngoại truyện (1)

Ở đây là một sự suy nữa.
Nếu cái kia chưa đủ suy với bạn...

—————

Nhật Phát không nói: " Em đã hi sinh vì tổ quốc "
Nhật Phát nói : " Anh yêu em, chỉ là bây giờ, bóng hình em đã hoà làm một với hình hài đất nước yêu thương..."
-

Trung Hiếu không nói: " Em yêu anh và yêu tổ quốc "
Trung Hiếu nói: " Đất nước cho em một con tim đỏ đang đập, và tình yêu anh là dòng máu nóng cho con tim ấy còn mang linh hồn em tồn tại. "
-

Bảo Minh không nói: " Hãy tiếp tục chiến đấu "
Bảo Minh nói: " Em đã chờ anh, nơi đất địch lạnh lẽo, thứ tù túng thân xác em mười lăm năm cuộc đời. Anh đi đi, đi để em được ấp ôm bởi vòng tay đất mẹ yêu thương. Đi để tình yêu của em không chết, đi để người cuối cùng em yêu là anh, người cuối cùng yêu em cũng là anh chứ không phải ai khác. Em mãi yêu anh.."
-

Thanh An không nói: " Anh yêu tổ quốc và yêu em "
Thanh An nói: " Anh cảm ơn đất nước trong phút giây khốn cùng đó để anh gặp được em. Cho anh sống vì em mà cống hiến cho tổ quốc. Vì tổ quốc mà sống để yêu em. "

———

" Mồng bảy tháng năm, năm một chín năm tư, chiến thắng Điện Biên Phủ. Mồng tám tháng bảy, năm một chín năm tư, chỉ huy Mai Thanh An nhận hàm trung tá, mồng-"

" Phát! "

Nhật Phát ngước lên, nhìn ra phía cổng.

" Bao giờ đồng chí chịu cưới tôi ? "

Giọng Bảo Minh vang, nhưng trước mắt Phát, chỉ là cánh cổng cũ giăng đầy dây leo đang đón nắng hồng. Cạnh cái giậu phơi gió trêu đùa tà áo còn ẩm ướt lệ tình. Và...chẳng ai ở đó, anh đã mong đang người nhỏ nhắn ở đó, bực dọc chất vấn anh khi nào mới chịu cưới nó...

" Sao vậy? Đọc tiếp đi chứ ? "

Bảo Minh nằm gối đầu lên đùi anh, vừa nghe anh đọc lại cuốn sổ tay, vừa ngắm nhìn không chừa góc nào của anh người yêu.

"Mồng bảy tháng năm, năm một chín năm nhăm,..."

Âm thanh lại đứt đoạn, Phát không đọc được nữa, như né tránh một thứ cảm xúc kì dị đua nhau căng tràn trong lồng ngực, đè ép nó muốn nổ tung, vỡ vụn. Nó thở dài, nhổm dậy thơm vào má anh, nhẹ nhàng, như cách nó đến và nó rời đi khỏi đời anh.

Minh nắm tay anh dắt ra vườn, trên giàn thiên lý gió vẫn đong đưa.

" Mẹ em đã trồng nó."

" Mẹ em thích thiên lý sao ?"

" Không, nhưng nó đẹp mà, nó vương trên dây gàu bên giếng, làm cho bà chẳng muốn lấy nước, chỉ ngắm nhìn."

" Nhưng thế thì sao có nước để dùng mà sống tiếp những ngày sau?"

" Ừ, thế sao anh chưa ngừng việc ngắm nhìn tình em đẹp đẽ?"

Lần này Nhật Phát im lặng, chỉ nhìn nó thật lâu. Rồi anh hít một hơi thật sâu, Minh ôm anh, không có hơi ấm, dẫu nó vùng vẫy muốn sưởi ấm con tim anh. Nhưng nó không làm được. Anh cũng ôm nó, nhẹ nhàng hôn lên môi nó, mắt nó.

" Mồng bảy tháng năm, năm một chín năm nhăm, thi hài liệt sĩ Hoàng Lê Bảo Minh được chôn cất tại quê nhà. Truy hiệu người có công với đất nước, chiến sĩ vẻ vang. Người thân là...đồng chí Nguyễn Nhật Phát, danh xưng: bạn đời... "

Nó nhìn anh cười, khen anh giỏi, dẫu cái mộng mị của anh vẫn rong ruổi trên cánh đồng với những đâu là hoa với lá, là bóng người thương.

Bảo Minh trong mắt Phát mờ đi, ướt nhoè và rồi vỡ vụn trong cái tuyệt vọng về mộng tưởng nó vẫn ở đây. Hình như Phát chưa từng nói Anh yêu em với nó bao giờ, thật may là Minh đủ tinh tế để có thể lắng nghe thanh âm đấy phát ra từ con tim Nhật Phát.

Em đi rồi, nắng lên môi em cười
Gió nhẹ vươn tay trêu đùa làn tóc rối
Em tôi
Em đi rồi, tiếng ca mang bên người
Hoà nắng vào với gió, gửi về quê hương
Em đi rồi, không mặc được váy cưới
Không yêu được anh tôi...

" Em đợi Phát nhé! Phát không cần đơn độc lâu đâu. Em ở bên kia đồi đợi Phát, đợi anh mang em đóa Tú cầu lại cầu hôn em lần nữa. Xin trời cho ta yêu nhau thêm mười kiếp người..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phatsu