Mệt

"Này Phát, anh sao thế? Ngồi thẫn thờ cả ngày rồi đấy"
"À anh không sao"
Nhìn nụ cười tươi rói như ánh nắng mặt trời chiếu sáng con tim đang ủ rũ kia mà lòng anh lại càng phức tạp hơn. Bảo Minh luôn cười với anh như thế, một nụ cười với đường cong chuẩn xác nhắm thẳng và bắn vào tim anh. Nhật Phát chẳng bao giờ thấy cậu khóc hay buồn, thậm chí một chút thất vọng trong đôi mắt. Anh vô cùng thắc mắc:
*Chẳng lẽ...hiện giờ em ấy không biết buồn là gì?*.
Nhưng nó ngay lập tức bị gạt phăng đi. Làm gì có chuyện con người không biết buồn cơ chứ. Dù là vậy, thắc mắc ấy cứ bám riết lấy anh mãi, anh cũng cố quên nó đi mà không thể. Lì thật! Nó không chịu buông tha cho anh, buộc anh phải có hành động nào đó để thấy được sự tiêu cực của cậu. Ha...có ai khi yêu thật lòng lại muốn nhìn người mình yêu buồn nhỉ? Chắc chỉ có anh vì cái thắc mắc vớ vẩn ấy mới muốn vậy thôi. À! Không cần Nhật Phát vắt óc suy nghĩ nữa, Bảo Minh sẽ cho anh thấy nỗi thất vọng đến tuyệt vọng hết mức là như nào.
---------
"Gì thế?" - Cậu hằn học bắt máy
"Thứ mất dạy, mày đang đâu hả?" 
"Còn nói được câu đó nữa sao, còn quan tâm tôi đang ở đâu cơ đấy. Đang bar, gì không?"
"À không...Minh à...hức...b-bố xin lỗi con"
"Này này chuyện gì. Ông làm sao? Bình tĩnh xem nào"
"Con tới bệnh viện X tầng 3 phòng số Y nhé"
"Cái quái gì vậy? Nay tôi vui nên tạm tin ông đấy"
"...Bố có lỗi...thực sự xin lỗi con, Minh"
Chạy vụt đi trong khi điện thoại vẫn vang lên tiếng khóc đến xé lòng cả người đàn ông đầu bên kia điện thoại. Minh biết lần này bố cậu không đùa cợt để lôi kéo cậu về nhà như trước nữa. Đứng trước phòng bệnh sau 15 phút đi với tốc độ cao, cậu thở hổn hển cầu mong người cha đừng làm cậu thất vọng vì tối nay cậu còn phải làm bài thuyết trình cùng với Phát. Minh chẳng muốn anh vì thấy mình buồn mà suy theo tí nào cả.
Thoáng thấy cảnh tượng qua mặt kính trên cánh cửa, cậu nghĩ lần này ông ta chơi lớn thật, muốn vào viện chỉ để lôi kéo cậu quay lại ngôi nhà đáng sợ ấy. Nhưng cậu chết đứng khi nhìn thấy những giọt nước ứa ra từ đôi mắt đỏ hoe của người đàn ông ngồi bên chiếc giường bệnh, hai tay nắm chặt lấy tay người đàn bà đang nằm trên đó. Sau vài lần nháy mắt có thể nhận ra người nằm đó không ai khác chính mẹ cậu, xung quanh bà chỉ toàn là các thiết bị y tế. Nó nhiều và chằn chịt đến mức khi lại gần ngắm kĩ mới thấy rõ khuôn mặt thân thuộc ấy.
Chẳng thể tin vào sự thật trước mắt. Rõ là hôm qua cậu còn gửi tiền và một vài đồ ăn thức uống cho mẹ bồi bổ, bà còn quay video cảm ơn cậu nữa mà. Cổ họng cậu như có thứ gì chặn lại, không cho cậu thốt ra được một câu hoàn chỉnh với người cha tệ bạc của mình.
"Ch-chuyện này l-là...sao? Ông...ông...ông nói...nói đi."
"Xin lỗi con...bố...mẹ con...."
"Tôi cần ông...gi-giải thích mọi chuyện"
"Haiz...con đợi bố chút..."
Không đợi Minh tiếp lời, ông ta kéo tay cậu đến ghế sofa. Dặn lòng mình phải bình tĩnh trước những gì sắp nghe được nhưng chẳng kìm nổi sự lo lắng với tình trạng của người mẹ máu mủ kia.
"Mẹ con bị bệnh Z rất nặng, nó đang đi theo một chiều hướng tiêu cực chứ không còn là một căn bệnh lành tính nữa. Và bố định...."
Nghe được tin dữ như vậy, thử hỏi ai còn nén lại được sự đau buồn trong đôi mắt không. Ngồi tâm sự với mẹ dù cơ thể bà đang dần chẳng còn hơi ấm. Ngay lúc này, cậu mong mỏi Phát có thể ở đây nhưng lại dẹp ngay cái mơ mộng ấy vì lời hứa giữa cậu và anh.
-------
Che đôi mắt sưng húp và đỏ hoe của mình bằng chiếc kính râm, trở về nhà sau đêm tối muộn. Minh khát khao cái vòng tay ấm áp ôm cậu vào lòng như mọi hôm. Nhưng hôm nay cậu rất muốn ôm thật lâu bởi anh là chỗ dựa bình yên nhất của cậu. Nó xóa tan đi mọi phiền muộn mà cậu không muốn nó đến với anh. Khi bước vào nhà lại không có cái ôm mong mỏi hàng phút hàng giờ ấy khiến cậu hẫng đi một nhịp, Phát ngồi nghiêm nghị trên ghế nhìn cậu với ánh mắt như thể đây là chuyện rất hệ trọng. Anh bảo cậu nhanh ngồi xuống, vơ vội cốc nước rồi nói cậu hãy bình tĩnh hết sức. Cố giấu vẻ mệt mỏi sau trận khóc lớn ở bệnh viện, cậu không nghĩ gì nhiều mà ngồi xuống uống hết cốc nước anh vừa đưa. Nhưng lời nói của anh đã làm cậu phun hết nước ra mà mở to mắt.
"Anh nghĩ...chúng ta nên dừng lại"
"Gì đấy? Anh lại trêu em. Em biết em sai, em xin lũi anh bé nhiều"
"Không, thật. Nó không phải đùa"
"Em biết sai rồi. Em xin lũi mò mai em mua bánh gấu bù anh nhoa"
"Thôi, chúng ta không có cơ hội vào ngày mai đâu. Anh nghĩ kĩ rồi còn em đêm nay về phòng mà ngẫm đi. Mai cho anh đáp án"
"Ơ...khoan..."
Anh nhanh chóng quay về phòng lấy chăn gối ra sofa. Nào đâu biết sau chiếc kính râm, mắt Bảo Minh đã ngấn lệ nhưng không muốn để anh thấy. Cái đau này vừa chưa vơi được bao nhiêu cái đau khác lại chồng lên, đè cậu đến ngạt thở. Cậu vứt lại cho anh một câu tối ngủ ở ngoài rồi vội chạy ra khỏi nhà. Làm sao đây? Minh muốn khóc thật lớn một lần nữa, muốn ai đó níu cậu lên khỏi chiếc hố đang dần nhấn chìm mình. Ông trời đúng lúc này lại đổ cơn mưa, cho những hạt mưa hòa vào trong nước mắt để không ai biết cậu đang rất đau. Tim cậu nhói lên theo từng cơn nấc, đớn thật, nó đớn vô cùng. Trong cơn mưa lớn, Nhật Phát chẳng hề hay biết sự ngu ngốc của mình đã trực tiếp đạp đổ một chút hi vọng yếu ớt. Giờ thì hết rồi, chẳng còn gì níu kéo để có thể tiếp tục ở lại thế gian này được nữa. Cuộc sống cậu đã được hạnh phúc bao giờ đâu. Cậu chỉ mang lại hạnh phúc cho người khác mà quên đòi hỏi bản thân cũng cần được yêu thương. Và có lẽ nó đúng là một sự giải thoát cho Minh. Lời nói cuối cùng mà mình muốn nói nhất cũng nói ra được nhưng lại chẳng ai nghe thấy.
"Mệt rồi. Con mệt lắm. Em đau lắm. Đớn thật. Có lẽ...giấc ngủ này sẽ xua tan hết..."
Trong đêm mưa ấy chẳng ai phát hiện ra sự bất lực với hàng vạn khổ đau mà ông trời đem đến cho một thiên thần nhỏ. Chiếc xe ô tô cứ thế đi tiếp, những giọt nước mưa rửa sạch đi vết dơ bẩn mà vết xước do va chạm vẫn còn, chỉ là không biết ai đã làm.
"Mệt...mệt lắm...ai không biết mệt cơ chứ..."
Cuối cùng cậu cũng nhắm mắt và ngủ, mơ một giấc mơ tuyệt đẹp. Chẳng cần bận tâm điều gì nữa, thoát rồi, không mệt nữa.
Ngủ ngon nhé thiên thần nhỏ
------
Anh ôm cơ thể ấm áp của người đang nằm gọn trong lòng mình. Thầm thề sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa, sẽ chẳng có thứ tò mò đến ngu xuẩn đó nữa.
"Anh tìm hết rồi, mọi kí ức về em. Đến kí ức cuối cùng mà anh còn nhớ, vẫn là nụ cười ấy chứ không hề có một giọt nước mắt nào."
Chỉ tiếc người được ôm lúc này chẳng phải là Bảo Minh nữa.
__________________________________

Có thể xem là một chút ngẫu hứng đêm khuya=))
Tớ muốn bật mí cho các cậu một vài chi tiết về fic mới và có một số chi tiết tớ thêm vào thôi ko thì lộ hết-.-
Mọi người có hóng fic mới của tớ khomm?
Thanks all
Chúc mn đọc vv
Love uu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top