[Oneshot] Pháo hoa

Đẹp đẽ, nhanh chóng tàn lụi.
Giống như tuổi thanh xuân của chúng ta vậy.
Rực rỡ, và chỉ như một thoáng.

"Anh nhớ lại cái thời ấy," Seokjin hyung mở đầu câu chuyện, "lúc anh quay lại nhà và xin ba mẹ tiền." Ông anh cả giả vờ sụt sịt lau nước mắt. "Nhìn cái mặt đẹp trai của anh mày đi, chúng bay không thể tưởng tượng được khuôn mặt anh mày lúc đấy đâu. Nhưng anh thề là anh chưa bao giờ hối hận vì quyết định lúc ấy cả, chưa bao giờ luôn."

Ngồi đối diện, Hoseok, từ lúc nào trên tay đã cầm một cuộn giấy, cứ chốc chốc lại rút ra rồi nhét vào mũi. Jimin bên cạnh thấy ghê chết đi được, nhưng cũng biết ý mà không cắt dòng cảm xúc của ông anh.
"Anh vất vả rồi." Namjoon lúc nào cũng là người xử sự đàn ông nhất, vỗ vai động viên ông anh cả.
"Wào, mấy đứa biết đấy," ảnh lại tiếp tục khịt mũi, "bây giờ nhìn chúng ta xem! Còn thiếu cái gì đâu chứ. Không phải mượn quần áo, không sợ đói nữa."
Taehyung: "Nhưng mà hyung, em cứ có cảm giác anh đang cố tỏ ra lạc quan ấy..."
Seokjin lắc đầu: "Không, anh mày lạc quan thật. Lạc quan từ đầu đến chân ấy!" Nói rồi không hiểu sao vỗ cánh phành phạch.
Jungkook: "Ảnh lạc quan thật ấy. Nhưng mà hyung, cảm ơn anh vì sự lạc quan ấy. Điều đó thực sự đã tiếp sức mạnh cho chúng em đó..."
Namjoon: "Dàaa, út của chúng ta lớn rồi này~~~"
Jimin: "Ẻm bắt đầu biết biểu hiện cảm xúc rồi đó~~~"
Jungkook đỏ mặt, quay sang bên Yoongi hyung cầu cứu. Yoongi thấy thế thì nghiêng nghiêng cái đầu, mở miệng.
"Nhưng mà này..."

Lập tức 6 cặp mắt đổ dồn về phía anh. Lúc nào cũng thế, lời của Yoongi thực sự rất có trọng lượng. Chúng không đến mức triết lý như Namjoon nhưng cũng đầy sâu sắc, không uy quyền như anh cả nhưng lại khiến mọi người phải tôn trọng, và đặc biệt chúng cũng rất tình cảm, luôn luôn làm người khác xúc động.
"Anh không hay nói thế này đâu, nhưng mọi chuyện, cứ như một giấc mơ ấy nhỉ?"
Taehyung cười khúc khích: "Ôi, anh tôi..."
Yoongi lắc đầu, "Không, anh đang nghiêm túc thật sự ấy. Năm vừa qua mọi chuyện cứ thế diễn ra thật suôn sẻ, thành ra có cảm giác không thật. Đó là lý do vì sao khi nhận giải Daesang, anh đã khóc. "Chúng ta đã tiến được đến đây rồi sao?", "Làm thế nào chúng ta lại tới được đây nhỉ?", "Đây là điểm bắt đầu, hay là kết thúc vậy?" Anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó."

Tự dưng không khí trầm hẳn. Ông anh cả rít lên bực mình.
"Lần sau thằng này nó mà phát biểu thì Jungkook với Hoseok hai bên cứ vả vào mồm nó hộ anh. Sao mày cứ cố lôi tất cả xuống hố thế hả??"
Namjoon: "Ảnh làm em cười không nổi..."
Hoseok, với thêm bịch giấy ăn trên bàn, tiện thể chia cho Jimin bên cạnh cũng sắp lăn ra khóc.
Taehyung, mode-deep bật, mode-dở-hơi tắt.
"Nói thật thì," cậu em áp út thở dài, "đôi khi em cũng nghĩ thế. Em đã tự cổ vũ mình rất nhiều lần đó là thành quả mà chúng ta xứng đáng nhận được, nhưng có vẻ như nó không đúng lắm. Chúng ta thực sự là những người may mắn. May mắn tới mức mà nhiều khi nhắc đến ARMY, em thấy ta như nợ họ..."
Namjoon: "Họ phần lớn là những cô gái yếu ớt bình thường, nhưng lúc nào cũng nói sẽ bảo vệ chúng ta..."
"Vì biết vậy, nên đôi khi nghĩ nếu hẹn hò, anh thấy như đang phản bội tình cảm của họ vậy." Cậu tiếp.
Yoongi: "Vì tất cả giống như giấc mơ, nên sẽ chóng tỉnh giấc. Dậy rồi thì sẽ không còn gì nữa cả. Nên anh mày luôn muốn ngủ mãi thôi, ngủ không bao giờ dậy luôn ấy."
Jimin: "Nếu anh đang đùa thì thực sự nó rất thiếu mứt đó hyung."
Yoongi: "Không, anh mày..."
Hoseok nói chen ngang: "Không, nhưng thực sự mọi thứ rất kì lạ, đúng không? Ngày nào em cũng cảm thấy sợ hãi. Nếu chúng ta được yêu mến vậy, nhỡ khi chúng ta không thành công như mong đợi, chúng ta sẽ ra sao chứ? Lúc viết lời cho "Young Forever" em đã nghĩ như vậy đấy, nhưng em là J-Hope nên phải thêm thắt tí hy vọng thôi..."
Namjoon: "Ơ sao cậu lại nói thế được?"
Seokjin: "Đúng, chú nói vậy như đang dối lòng vậy."
Taehyung: "Nói thật thì lúc quay phỏng vấn cho DVD Concert EPILOGUE ấy, em hơi sợ. Lúc bị hỏi "Nếu HYYH thực sự kết thúc thì sao?" Em nghĩ là mình không trả lời được, em sẽ khóc thật. Dù nói sẽ có HYYH khác ấy, nhưng mà..."
Jungkook: "Cảm giác không có thật...?"
Taehyung: "Không biết nữa, không biết nên hy vọng kiểu gì..."
Namjoon: "Giờ thì mấy đứa nhỏ cũng bắt đầu down mood rồi, Yoongi hyung."
"Anh mày thì..." Yoongi tặc lưỡi. "Anh chẳng biết nói gì cả. Nhưng anh đây rất cố chấp, dù như thế nào anh cũng chạy mãi thôi. Ngày còn trẻ, anh mày đã lãng phí thời gian quay đầu nhìn lại rất nhiều lần rồi, và nghĩ lại thì anh thấy nó thật phí phạm."

Namjoon: "Tuổi trẻ như pháo hoa vậy, đẹp đẽ nhưng cũng nhanh chóng tàn lụi. Không phải chỉ tuổi trẻ, mà tất cả những gì xinh đẹp nhất, đều sẽ nhanh chóng tàn lụi. Có phải vì vậy mà cuối mỗi buổi diễn đều có pháo hoa không nhỉ? Những khoảnh khắc ấy không bao giờ trở lại nữa..."
Seokjin: "Lại nữa à, anh mày mệt rồi, anh mày đi ngủ đây. Sao chúng bay lại gọi anh ra đây để hành hạ tâm trạng anh như vậy. Anh mày già rồi, sống có trái tim chút đi."
Taehyung ngồi khì khì bên cạnh nhìn anh. "Nhưng mà ấy, không phải chúng ta có một điều cực kỳ thành công đó à, anh nhìn Jungkook này. Thằng bé nuôi chúng ta lớn lên đó."
Jimin: "Thằng ngốc, là chúng ta nuôi thằng bé."
Taehyung: "Ờ, tao xúc động quá thôi. Mày gọi tao là cái gì đấy, đánh nhau không?"
Yoongi: "Thôi cho anh mày xin đi. Anh mày buồn ngủ quá rồi."
Hoseok cười hề hề. "Nhìn thằng bé xem, thấy chúng ta nuôi nó tốt không. Dù thế nào thì mấy bro chúng ta cũng đã thành công rồi mà, lo làm gì nhiều cơ chứ?"
Namjoon: "Cậu trở nên ngập tràn hy vọng như thế từ lúc nào vậy?"
Hoseok: "Lúc mang cái tên này."
Seokjin: "Thôi giải tán, đi ngủ hết đi."

***

Tớ không biết ghi gì để kết hết.
Nhưng dù sao tại thời điểm này, tuổi trẻ của bọn tớ, của các cậu vẫn rất đẹp. Là những mẩu pháo hoa giấy ngày càng được chấp cánh bay cao.
Lần này vẫn cb thật thành công nhé, yêu các cậu rất nhiều.
03/02/2017, 0h30.
Còn 10 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top