End.
2 năm rồi, em đã rời xa chị 2 năm rồi đó Park Soyeon. Em thật là nhẫn tâm. Sao em có thể bỏ đi, bỏ lại một mình chị như thế chứ. Em có biết khi không có em chị lạc lõng đến mức nào không? Chị rất sợ cái cảm giác khi thức dậy mà không có em bên cạnh. Rất lạnh lẽo. Rất cô đơn. Rất đáng sợ. Chị thật rất nhớ em. Nhớ Park Soyeon của chị. Nhớ người mà chị trao trọn cả trái tim mình. Soyeon, em đang ở đâu? Về với chị có được không? Em đã từng nói sẽ mãi mãi bên cạnh chị mà. Em đã hứa tại sao bây giờ lại nuốt lời. Chị ghét em. Nếu em còn không mau xuất hiện thì chị sẽ ghét em thật đó.
-"Bappuli ơi ~~ Em có nhớ Totoro không? Còn chị thì nhớ Park Soyeon lắm rồi"-Qri ôm Bappuli vào lòng và khóc.
Nói đi là đi, không có một tin tức hay một tin nhắn từ Soyeon. Qri chỉ có thể nhìn người mình mà ngày đêm mong nhớ qua những hình ảnh trên ins. Nhưng mà lần nào chụp hình, Soyeon cũng đều đeo khẩu trang vào cứ như là đang không muốn cho Qri nhớ về mình nữa. Nhưng Soyeon không biết rằng càng làm vậy thì Qri lại nhớ Soyeon nhiều hơn thôi.
Xuân, hạ, thu, đông lần lượt trôi qua. Thanh xuân của người con gái là có hạn. Dành cả thanh xuân để yêu, để chờ một người. Dù là 10 năm, 20 năm hay có khi là cả đời thì Qri nhất định cũng sẽ không từ bỏ.
............................
-"Em đang nghĩ gì vậy Qri?"
-"Không có gì! Anh đến rồi à ~~ Mình đi thôi~~ "-Qri mỉm cười rồi nắm lấy tay Cheon Jang bước đi.
-"Vụ kiện đó thế nào rồi anh?"
-"Em yên tâm. Nhất định anh sẽ lấy được tên nhóm về"
-"Cảm ơn anh. Nếu không có anh thì em cũng không biết phải làm sao nữa"
-"Giữa chúng ta còn phải khách sáo nữa hay sao! À, ba mẹ anh rất nhớ em khi nào rảnh em có thể ghé qua không?"
-"Tất nhiên là được. Em cũng rất nhớ họ"
Xa xa có người đang âm thầm đứng lặng ở một góc nhìn người mình yêu thương nhất đang bên cạnh người khác.
Dù rằng rất đau nhưng em sẽ tập chịu đựng. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Thật tốt vì chị đã tìm được người yêu thương chị. Em thật tâm chúc phúc cho hai người. Hạnh phúc nhé người em yêu~~
-"Nè. Đứng lại coi"-Qri đuổi theo bóng dáng quen thuộc mà cô ngày nhớ đêm mong.
-"Tôi kêu đứng lại có nghe thấy không, Park Soyeon!!!"-Qri hét toáng lên nhưng người kia vẫn cứ tiếp tục chạy.
-"A!"-Qri bị trật chân nên té xuống đất.
-"Chị có sao không?"-Soyeon vội chạy lại đỡ Qri dậy.
-"Đồ đáng ghét ~ Huhuhu ~"-Qri khóc rồi.
-"Đừng khóc nữa mà ~~ Em xin lỗi ~~ Là em đáng chết ~~ Chị đánh em đi ~~"-Soyeon tự đánh vào mình.
-"Huhuhu ~"-Tiếng khóc của Qri còn lớn hơn lúc nãy. Soyeon rối tung cả lên, cô không còn nghĩ được gì nữa nên vội ôm chầm lấy Qri.
-"Em xin lỗi là lỗi của em ~".
-"Đã kêu đứng lại vậy mà vẫn tiếp tục chạy. Em hết thương chị rồi đúng không?"-Qri đánh vào lưng Soyeon như trút hết bao nỗi nhớ mong của 2 năm qua.
-"Không có. Chẳng qua là em sợ...."-Soyeon giọng trầm buồn.
-"Sợ gì???"-Qri nín khóc, xoay mặt người kia về phía mình.
-"Sợ sẽ làm phiền chị và anh ta"-Giọng khàn khàn, Soyeon cố nén nước mắt vào trong.
-"Anh ta nào?"
-"Là...Cheon Jang"
Qri như hiểu ra điều gì đó, khẽ cong khoé môi. Coi chị trừng trị em như thế nào đây Park Soyeon.
-"Sợ phiền mà đi theo dõi tôi chi?"-Qri tỏ rõ ý cười.
-"Tại...tại em nhớ chị"-Lời nói vô ý thốt ra là lời thật tâm từ đáy lòng của Soyeon.
-"Nhưng tôi không có nhớ mấy người. À, còn chuyện này nữa. Đi thì đi đi còn dẫn theo Totoro theo làm chi để Bappuli không chịu ăn uống gì biết tôi phải cực khổ lắm không hả?"
-"Em xin lỗi"
-"Ngoài từ xin lỗi ra em có thể nói câu khác không hả? Ngày mai phải đem Totoro đến nhà chị đó. Còn nữa những thứ của em ở nhà chị cũng lại thu dọn luôn đi"
Hết rồi. Hết thật rồi. Vậy là Qri đã dứt bỏ tình cảm với cô thật rồi. Mà cô còn biết trách ai bây giờ? Đây không phải là kết cục mà cô mong muốn sao?
........................
-"Đến rồi à?"-Qri đang loay hoay dưới bếp. Lâu lắm rồi Qri mới nấu ăn trở lại. Từ ngày Soyeon đi, cô cũng rất ít khi về nhà vì về nhà là lại nhớ đến người kia.
-"Vâng"-Soyeon vào nhà. Vẫn theo thói quen cũ thay đôi dép hình chuột mickey quen thuộc vào, của cô là màu đen, của Qri là màu trắng.
-"Đến sớm nhỉ?"
-"Nhanh kết thúc sớm không phải tốt hơn sao?"-Soyeon cười buồn.
-"Ăn gì chưa?"-Qri bưng đồ ăn đến trước mặt Soyeon.
-"Chưa"-Soyeon cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng. Cô thật rất nhớ các ăn món do Qri nấu và đây có lẽ là lần cuối cùng cô được ăn trước khi chấm dứt tất cả. Vị của thức ăn này có vị mặn mặn do nó thấm nước mắt của cô chảy ngược vào trong.
-"Sao lại ốm như vầy vậy hả?"-Qri nhéo má Soyeon một cái "Cái má bánh bao của tôi đâu mất tiêu rồi"
-"Em ăn xong rồi. Em đi nha!"-Soyeon đứng dậy.
-"Khoan. Totoro đâu?"-Soyeon còn tưởng Qri giữ mình lại nhưng không ngờ một câu cô ấy cũng chưa hề nói là muốn cô đừng đi.
-"Totoro đang ở phòng khách"
-"Ừ"-Qri vào trong bế Bappuli ra "Totoro đến rồi kìa. Em mau giữ Totoro ở lại đi Bappuli. Em xem đó. Là con người nhẫn tâm này chia cắt hai đứa em đó"
-"Em sẽ để Totoro ở lại. Tạm biệt chị em đi đây"
Qri nắm lấy tay Soyeon lại rồi kéo về phía mình và thì thầm một câu "Đồ ngốc!!!Muốn thoát khỏi tôi à? Mơ đi!!"
Soyeon hơi ngây ngốc sau lời nói của Qri. Chị là đang giữ cô lại hay sao?
-"Chị có anh ta rồi thì còn cần em nữa làm gì!"-Giọng có chút hờn dỗi, Soyeon cố thoát ra khỏi vòng tay của Qri.
-"Nè. Em nghe cho rõ đây Park Soyeon. Đời này, kiếp này và cả mấy kiếp sau nữa thì Lee Qri cũng chỉ yêu có một mình Park Soyeon thôi. Nghe rõ chưa đồ ngốc"
-"Còn..."
-"Còn anh Cheon Jang là anh họ của chị. Em đó vẫn ngốc nghếch như vậy. Nghe vài tờ báo nói thì xem là thật. Chị là cố tình không đính chính để cho em về tìm chị đó. Ai ngờ em ngốc đến nỗi còn định chạy trốn tiếp nữa chứ".
-"Nhưng..."
-"Còn nhưng gì nữa. Muốn đi nữa sao?"Qri ôm lấy eo của Soyeon giữ chặt người kia lại.
-"Nhưng chúng ta sẽ không thể nào có thể đi cùng nhau cả cuộc đời được. Chúng ta..."
Qri nắm chặt lấy tay Soyeon.
-"Sao lại không thể đi cùng nhau nữa. Nắm tay thật chặt là có thể đi thôi. Nếu chị đi không nổi nữa thì em cõng chị, còn không thì em bế chị là được rồi"-Qri cười tươi.
-"Qri unnie..."
-"Chị chỉ yêu mình em thôi Soyeon à ~ Đừng bỏ chị đi có được không?"-Qri nhìn Soyeon với ánh mắt cún con.
-"Thôi được rồi ~~ Em sẽ không đi nữa ~~ Cả đời này em sẽ bám theo chị không buông. Dù cho chị có đá em ra thì em nhất định cũng sẽ không buông tay chị ra nữa vì...em yêu chị"
-"Nếu yêu chị thì không được buông tay nữa đâu đó"
-"Vâng"-Soyeon cúi xuống hôn Qri, hôn lấy đôi môi mà cô mong nhớ suốt 2 năm qua. Đôi môi mà chỉ của riêng cô. Và Lee Qri cũng chỉ là của riêng cô.
Cả hai nhìn sâu vào ánh mắt của nhau. Trong ánh mắt của họ giờ đây chỉ còn hình bóng của người kia. Park Soyeon và Lee Qri mãi mãi cũng chỉ thuộc về nhau. Không ai có thể chia tách được họ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"À! Quên! Còn chuyện này nữa ~ Em nhất định phải xử tội mấy đứa nhóc vì nhân lúc em đi vắng mà tặng chị cho ông luật sư đó nữa chứ!"-Soyeon tức giận.
-"Đúng rồi đó Soyeon ~Huhuhu~ Tụi nhỏ còn đóng thùng chị đòi đem đi cho nữa đó ~"-Qri nhõng nhẽo với Soyeon.
Và rồi sau đó như các bạn biết rồi đó. Ai đối xử với Boss như vậy thì mau ra đầu thú để nhận sự khoan hồng đi nha kkk.
Ssokyul is real
FOREVER
Và họ sống với nhau thật hạnh phúc mãi mãi mãi mãi......đến trọn đời.
-------------------------Hoàn--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top