Thanh mai trúc mã
Tittle: Thanh mai trúc mã
Author: Min or Min Cáo
Rating: PG-13
Pairing: YunJae
Category: pink,humor,romance
_Tặng Kaz - soulmate yêu quái,tình yêu xa xôi lâu năm già cỗi của ta :)),món quà toẹt vời nhất mà 5 ông thần tặng ta. Chúc nàng 8/3 vui vẻ *ôm hun*
_Tặng Kim Yunki - em gái đáng yêu của ss. Nhờ em mà tình yêu với mấy ông già hâm tửng đó của ss trỗi dậy mãnh liệt :)). Chúc em 8/3 vui vẻ *bắn tim*
***********
Tôi - Kim JaeJoong - là một người vô cùng thánh thiện,vô cùng hiền lành,vô cùng xinh đẹp,vô cùng đáng yêu. Và cuộc đời của tôi sẽ vô cùng hoàn hảo nếu không có sự xuất hiên của tên hàng xóm trời đánh - Jung YunHo. Mọi người bảo tôi và hắn là thanh mai trúc mã,nhưng tôi lại thấy chúng tôi giống oan gia thì hơn.
Nhà hắn cạnh nhà tôi. Vâng,là nằm sát vách luôn í. Ba mẹ hắn và ba mẹ tôi có mối thâm thù...ủa lộn...là thâm tình. Vậy nên hiển nhiên là hai chúng tôi chơi với nhau từ bé. Nhưng tôi ghét hắn lắm cơ! Ghét từ khi chúng tôi còn học mẫu giáo kia. Rõ mười mươi là hắn chỉ lớn hơn tôi có vài tháng mà tối ngày bắt tôi gọi bằng anh. Tôi không chịu gọi thì hắn lại bẹo đôi má trắng hồng phúng phính của tôi đỏ cả lên. Lòng kiêu hãnh của một đứa con trai xinh đẹp không cho phép nhan sắc của tôi bị chà đạp như vậy. Và tôi đã làm một chuyện hết sức là bạo lực : cắn vào má hắn. Vâng,là CẮN đấy ạ. Hắn ôm má có dấu răng của tôi chạy ra méc với bố mẹ hai bên,và từ đó tôi bị mang tiếng là đanh đá hung dữ. Trơ trẽn hơn,hắn bắt tôi phải chịu trách nhiệm với hắn suốt đời. Đùa à? Ông đây chỉ cắn có một cái thôi mà? Vậy là chúng tôi lớn lên bên nhau trong sự chọc ngoáy đáng ghét của YunHo và những cái đánh trời giáng của tôi. Nghe thì cũng có vẻ nhẹ nhàng nhỉ?
Tôi hận hắn vô cùng. Vì sao ư? Vì nhờ ơn hắn mà đến bây giờ,dù đã 18 tuổi,sắp sửa thành người lớn,tôi vẫn không có nổi mảnh tình vắt vai. Không phải là tôi xấu. Đã nói rồi,tôi đẹp nghiêng thùng đổ nước kia mà! Trước đây cũng có một vài nam sinh theo đuổi tôi nhưng không thành công. Những người theo đuổi tôi thể nào cũng bị hắn xua đuổi bằng những câu đại loại như "ấy ấy đó là Boo của tôi cơ mà!",hoặc là "bạn gì đó ơi xê ra đi,cậu ấy là của tôi rồi",blablabla. Boo gì chứ? Tên ở nhà của tôi để hắn tùy tiện gọi như vậy đó hả?
- Boo-yah~
Rồi,nữa rồi đó. Ngày nào không gọi hồn tôi hắn chịu không có nổi mà.
- Gì nữa đây? - tôi cau có.
- Trời ơi cười lên cái coi! Làm gì mà mặt mày bí xị vậy? - hắn cười nhe nhởn,lấy trong túi ra một phong bì màu hồng ngào ngạt mùi nước hoa - Hôm nay lại có bạn nữ tỏ tình với tớ đấy. Haizzz thân phận hotboy sao mà khổ vậy nè?
Hừ,rõ ràng là hắn đang chọc điên tôi đây mà. Đúng vậy,trước giờ chỉ có nam sinh tỏ tình với tôi chứ không có nữ sinh. Tôi cũng có bạn là con gái,nhưng thân cách mấy thì cũng chỉ là bạn. Haizzz cũng đúng thôi,họ làm sao chịu nổi áp lực khi đi bên cạnh một chàng trai mà còn đẹp gái hơn cả họ chứ. Nói đến tôi lại thấy ghen tị với hắn. Cùng là con trai với nhau mà tại sao hắn lại có vóc dáng cao lớn,body 6 múi chắc nịch,làn da màu đồng khỏe mạnh trong khi tôi thì nhỏ con,người lại hơi mũm mĩm còn da thì trắng bóc? Ông trời quá bất công rồi.
- Ờ vậy thì sao? - tôi thờ ơ hỏi.
- Tất nhiên là giải quyết theo cách cũ rồi. Trả công vẫn vậy! - hắn nhún vai - mà cậu vui lên coi! Cậu thừa biết dù nhiều em theo đuổi tớ thì tớ vẫn thích mỗi cậu còn gì!
- Tớ thèm vào! - tôi bĩu môi.
Giải quyết theo cách cũ,tức là tôi sẽ đóng giả làm người yêu của hắn, đến khẳng định quyền sỡ hữu với mấy bạn nữ kia,tiền công là 1 vé xem phim. Tôi làm chuyện này cũng khá nhiều lần rồi và thấy cũng chẳng mất mát gì. Đằng nào thì tôi chả mang tiếng là đanh đá từ bé và là "người yêu tin đồn" của hắn.
Giải quyết xong chuyện của hắn,tôi và hắn đi xem phim. Chúng tôi xem "you are the apple of my eye". Phim hay và siêu cảm động. Trên đường về nhà,tôi vẫn còn lâng lâng với những tình tiết trong phim. Đang đi bỗng hắn kéo tay tôi lại,nhìn thẳng vào mắt tôi nói rành rọt từng chữ một:
- Boo à làm người-yêu-thật của tớ nhé!
Tôi hơi bối rối. Hắn thường hay nói thích tôi. Nói nhiều đến nỗi tôi nghe nhàm cả lỗ tai luôn rồi. Nhưng cái kiểu nghiêm túc đề nghị này thì là lần đầu tiên.
- Cậu lại lên cơn nữa à YunHo? - tôi cố đùa cho qua chuyện,hy vọng hắn đang đùa với mình.
- Không! Tớ cực kì tỉnh táo đó chứ! - hắn nói chắc nịch.
Thánh thần ơi chuyện gì nữa đây? Tôi cảm thấy khó xử vô cùng. Sao tự nhiên mối quan hệ của chúng tôi lại chuyển sang hướng này vậy?
- Ờ...uhm...tới nhà rồi,tớ vào nhà trước đây! - tôi hắng giọng,phi như bay vào nhà. Lúc quay người tôi thấy vẻ thất vọng trên gương mặt hắn. Thật lòng tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy hắn buồn đâu. Cơ mà não tôi lúc ấy cứ như bị mất điện á,chẳng nghĩ được gì ngoài việc chạy trốn cả.
Sau hôm ấy,YunHo không tìm tôi nữa. Tôi nghĩ hắn vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện hôm trước. Tôi quen bị hắn làm phiền rồi,bây giờ không nghe hắn léo nhéo bên tai nữa tự nhiên thấy thiếu thiếu,thấy...nhớ nhớ. Thở dài một hơi,thôi được rồi,nể tình chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ,nếu hắn ngại thì để bổn thiếu gia đây đích thân đi cầu hòa với hắn vậy!
Vậy là tôi lọ mọ xuống bếp,bận rộn cả buổi làm ra mấy cái cupcake thật ngon,cẩn thận viết lời xin lỗi lên đấy. Xong xuôi tôi lại ôm hộp bánh đi qua nhà hắn.
- YunHo ah Yun...
Tôi im bặt khi cánh cửa mở ra. Đứng trước mặt tôi không phải là con gấu béo đó mà là một cô nàng xinh như mộng. Tim tôi không hiểu vì sao mà thoáng khựng lại. Có vẻ tôi đã hiểu lí do thật sự anh ta không đến tìm tôi nữa là gì rồi.
- Ah Boo đến tìm tôi có việc gì sao? - hắn bước ra,vẻ mặt bình thản như có chuyện gì xảy ra.
- Ờ ừm tôi làm dư mấy cái bánh,mang qua cho anh giải quyết hộ. - Tôi thật muốn tát vào mặt mình một phát. Cứ mỗi lần nói dối là tôi lại lắp bắp.
YunHo cầm cái hộp nghía qua rồi cười tủm tỉm. Tôi thấy quê quê nên kiếm cớ đi về.
- Ai vậy anh họ?
- Anh rể họ tương lai của em đó. Đối xử với cậu ấy cho tốt vào không là chết với anh.
Về phòng mình,nhìn thấy con gấu bông tôi lại phát bực. Thì ra là hắn có bạn gái rồi cơ đấy! Bạn gái đẹp lung linh như vậy đấy! Tôi tức lắm. Lúc nào cũng oang oang miệng nói thích tôi,làm ai cũng không dám tiếp cận tôi,làm tôi không có bạn trai,còn mình thì bỏ đi quen bạn gái. Hắn nghĩ hắn là ai mà cho mình cái quyền đó vậy hả? Tôi tức giận đánh tới tấp vào con gấu bông,rồi từ từ chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.
Hôm sau,tôi đi học với tâm trạng ủ rũ. Giờ ra chơi,tôi đang nằm bò ra bàn thì JunSu - cậu bạn thân nhất trần đời của tôi - đến hỏi thăm. Tôi kể hết mọi chuyện cho cậu ấy nghe,Susu ngẫm nghĩ rồi buông một câu xanh rờn:
- Cậu thích cậu ấy rồi!
- No way! - tôi kinh ngạc thốt lên.
- Cậu không tin tớ thì cũng phải tin YuChun chứ? Chúng tớ yêu nhau lâu như vậy thì ít nhiều gì tớ cũng học hỏi được kinh nghiệm yêu đương của anh ta chứ.
Tôi ngẫm nghĩ một chút. Thật ra thì lời nói của JunSu cũng có lí đó chứ. Tên Park YuChun đó dù gì thì cũng là cao thủ tình trường,kinh nghiệm yêu đương ắt hẳn là phải hơn tôi rồi.
- Để tớ phân tích cho cậu thấy nhé. - JunSu thao thao bất tuyệt - cậu thấy khó chịu với sự xuất hiện của cô gái ấy đúng không?
*gật*
- Cậu thấy tức giận vì YunHo không quan tâm đến cậu nữa đúng không?
*gật gật*
- Thấy hai người đó đứng cạnh nhau cậu rất bực bội đúng không?
*gật gật gật*
- Đó! Rõ rồi còn gì! - JunSu vỗ đùi - Cậu thích cậu ấy rồi.
Tôi hơi bối rối. Những lời JunSu nói hoàn toàn có lí. Vậy theo những gì cậu ta nói thì không lẽ tôi thích hắn thật rồi ư?
- Ê YunHo tới tìm cậu kìa. Tớ đi trước đây. Nhớ thổ lộ cho cậu ấy biết đấy nhé! - JunSu nựng mặt tôi rồi phóng đi.
Thổ...lộ?
- Cám ơn mấy cái bánh hôm qua nhé Boo đáng yêu của tớ! - YunHo ngồi xuống bên cạnh tôi tươi cười.
- Không có gì! Dù sao cũng là dư ra mà. - tôi phẩy tay.
- Dư cũng khéo ghê nhỉ? Đúng 5 cái bánh có chữ cái ghép thành chữ "SORRY" luôn! - YunHo cười châm chọc.
Tôi nghẹn họng. Sao tôi có thể nói dối mà không nhìn hoàn cảnh như vậy chứ? Giờ thì gậy ông đập lưng ông rồi.
Tôi đang đấu tranh nội tâm thì YunHo bỗng lên tiếng:
- Boo ah! Tớ chán làm bạn cậu rồi. Tớ muốn làm người yêu của cậu thôi. Cậu yêu ai cũng vậy thì thôi yêu tớ dùm đi tớ cám ơn.
Í,hắn lại tỏ tình nữa kìa. Giọng điệu chân thành quá,cả cái kiểu nói chuyện tưng tửng đó nữa. Mắc cười quá. Mà hình như tôi cũng không có cảm giác muốn trốn tránh như lần đầu nữa. Thậm chí tôi còn thấy hơi...thinh thích. Tôi cắn cắn môi,thôi thì cứ thành thật với lòng mình một lần xem sao!
- Ừ... tớ cũng chán làm bạn cậu rồi. - tôi ngượng ngùng đáp.
YunHo nhảy dựng lên:
- Hả? Cậu nói gì? Cậu nói thật hả? Cậu chịu làm người yêu của tớ hả?
Tôi gật đầu.
YunHo bỗng bế tôi xoay vòng vòng trên không.
- Ahhh tớ hạnh phúc quá đi! Cám ơn cậu nhiều lắm Boo à!
Tôi bật cười vì cái kiểu trẻ con của cậu ta. Tôi cũng thấy vui lắm. Tôi không quan tâm kết quả sẽ như thế nào bởi ít nhất thì tôi cũng đã dám thừa nhận tình cảm của mình,sống thật với cảm xúc của mình.
∞end∞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top