[ONESHOT] Pet Của Người Ta, Yulsic
Pet Của Người Ta
Định mệnh là gì chứ?
Là trò đùa nhạt nhẽo của lão thần duyên phận.
…………
…………
Ngay từ lúc còn trong tay mẹ ẵm bồng đến khi lớn khôn, tôi chả bao giờ có khái niệm về hai chữ gọi là “tình yêu”. Rõ vớ vẩn, yêu với chả đương, yêu có nuôi sống được bản thân, yêu có đổi được bát cơm, manh áo? Tôi chỉ yêu duy nhất có một thứ, “tiền”. Có tiền mua tiên cũng được, có tiền mới giải quyết được nhiều vấn đề, và đặc biệt có tiền mới có thể cứu gia đình tôi thoát khỏi kiếp nghèo. Chỉ cần nghe có tiếng leng keng trên nền đất, dựa vào thanh âm phát ra, tôi có thể biết được đó là đồng bao nhiêu wons, chỉ cần ngửi thấy mùi mực thơm phức của mấy tờ bạc trong ngân hàng cũng khiến tôi lâng lâng, bay bổng. Một hạnh phúc thật nhỏ bé và giản đơn, đối với một đứa nghèo như tôi.
Vì nghèo nên tôi phải cố học, phải dành cho được suất học bổng tại trường ĐH danh tiếng nhất Seoul. Sau hai mươi năm, mọi sự phấn đấu, nỗ lực của tôi đã được công nhận với tờ giấy báo trúng tuyển. Thế là, tôi đã đặt được một chân vào cánh cửa mơ ước của đời mình.
Nhưng đồng thời cũng là cánh cửa cho một chuỗi ác mộng về sau.
Kẻ đã phá hoại cuộc sống bình lặng của tôi, trong nữa năm qua ở Seoul, không ai khác chính là cô ta, ả tóc vàng ỏng ẹo, có cái tên đọc muốn trẹo lưỡi, Jessica Jung.
Tôi không hiểu, ở cô ta có điểm gì mà lại khiến toàn trường điên đảo, cả nam lẫn nữ, già trẻ lớn bé, mỗi lần thấy cô ta lại hô hào và nhìn với cặp mắt ngưỡng mộ như nữ thần tái thế.
“Jessica, Jessica, Sica, GorJess.”
*Rõ vớ vẩn, lũ hâm, bộ mấy người rảnh lắm sao? Không có chuyện gì làm à?*
Nhiều lúc đi ngang qua đám đông nhốn nháo ấy, tôi cảm thấy bực bội vô cùng. Cô ta có là gì cơ chứ? Nhan sắc chưa chắc đã bằng tôi. Da gì mà trắng như tuyết thế kia, cô ta có biết mode bây giờ là nước da bánh mật không, rõ lỗi thời. Chưa kể, mông lép, lại còn có dáng đi trung úy khó đỡ nữa, giọng nói thì nhão nhòe nhão nhoẹt như mấy cái băng cassette bị dập, tóc lại vàng hoe khiến tôi liên tưởng đến mấy ả tóc vàng đầu óc rỗng tuếch. Chỉ có một thứ, tôi công nhận cô ta hơn tôi, tiền.
Chỉ một chữ tiền khiến tôi điên đảo, cũng một chữ tiền làm tôi điêu đứng.
Cái ngày tồi tệ ấy đến một cách vô duyên quá thể.
Vâng, vì vội vã, tôi đã vô tình va phải cô ta. Chỉ là đụng thôi mà có gì lớn lao và nghiêm trọng? Nhưng vấn đề ở đây không phải là cô ta mà là cây bút cô ta cầm trên tay. Nếu nó chỉ là một cây bút bình thường tôi đã không nói gì, ngược lại, đó là một cây bút máy mạ vàng, cực đắc tiền, di vật do ba cô ta để lại, mới khiến tôi chết dở. Nhìn dãy số cô ta đưa ra nói về giá trị của cây bút mà tôi méo mặt, đồng lương bèo bọt hơn cả năm trời làm tại quán café của tôi chắc chỉ đủ bù cho mấy số lẻ.
Không hiểu cô ta nhân từ, tốt bụng hay độc ác khi đã nghĩ giúp tôi, hướng giải quyết vấn đề.
“Cô hãy làm “osin” cho tôi một năm để trừ nợ.”
“Osin? Cô điên à?”
“Vậy đền tiền cho tôi đi. Tôi muốn ngay bây giờ. Now.”
“…”
Câm nín. Cô ta lúc này thật giống mấy con hồ ly tinh độc ác với đôi mắt sáng rực, lạnh lùng trông phát ghét.
“Vậy cụ thể công việc của tôi là gì?”
“Đơn giản. Cô dọn tới nhà tôi ở? Nấu ăn, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa.”
Dọn tới nhà cô ta, đỡ mất mấy khoản chi: tiền nhà, tiền điện, tiền nước, và cả tiền internet nữa. Hời rùi!
“Ok.”
“Mà khoan, tôi còn có yêu cầu nho nhỏ nữa.”
“Hửm?”
“Từ bây giờ, tôi sẽ gọi cô là cún, và c&oc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top