ONESHOT

Vào mùa đông năm ấy, Jeong Taeui đã đổi sang một chiếc áo khoác dài màu xám tro, cổ áo cao gần chạm cằm, che đi cái cổ trắng nõn vốn thường khiến người ta liên tưởng đến tuyết phủ đêm mưa. Mỗi bước cậu đi ngang dãy hành lang kính của tầng 39 — nơi chỉ có tổng giám đốc Ilay Riegrow và vài nhân viên chóp bu được phép đặt chân — tiếng giày da vẫn khẽ khàng như thể bước vào một giáo đường đóng băng, đèn vàng hắt xuống nền đá cẩm thạch, phản chiếu dáng người cao gầy mà cứng cỏi của cậu, như một bóng ma biết cười.

Ilay thường ngồi trong văn phòng sát góc, tường kính bốn mặt, từ chối mọi rèm che như từ chối một cơ hội được giấu kín. Anh luôn ngả người ra sau ghế bọc da, đôi tay đan lại trên bụng, đôi mắt xanh xám chẳng biết đã mở hay đã nhắm, nhưng mỗi khi Jeong Taeui cúi người đặt tập hồ sơ lên bàn, anh đều nhìn rõ đường gân mảnh chạy dọc cổ tay cậu, nhìn rõ sống lưng thẳng, nhìn rõ khóe môi cậu nhếch nhẹ mỗi khi thốt ra những câu trêu ghẹo vô thưởng vô phạt:
“Ngài Ilay, ngài có muốn tôi gọi cà phê nóng hay lạnh?”
Và rồi chính tay cậu sẽ pha, sẽ bưng đến tận bàn, đặt ngay trước mặt anh — dù biết rõ anh chưa từng uống ngụm nào.

Taeui chưa từng nghĩ mình quan trọng, chưa từng tin mình là thứ gì khác ngoài một món đồ chơi mà Ilay tùy hứng giữ lại bên mình. Một tình nhân trong bóng tối. Một kẻ để trút hết ham muốn, để vuốt ve, để đêm xuống bị ghì chặt xuống tấm ga giường trắng muốt của căn penthouse nằm giữa lòng Seoul, nơi từ ban công nhìn xuống là biển đèn xe cộ như nhánh sông chảy xuôi bất tận.
Nhưng Ilay chưa từng nói yêu, chưa từng hứa hẹn, chưa từng để lộ một giọt cảm xúc nào ra khỏi ánh mắt lạnh như thủy tinh cắt.
Và Taeui, như mọi kẻ thua cuộc trong tình yêu xác thịt, đã tự học cách mỉm cười. Cậu dùng nụ cười để che đi đêm dài thức trắng, che đi dấu răng còn in trên vai, che đi từng hơi thở đứt quãng lúc nằm co quắp trong phòng tắm sáng sớm, cố gắng rửa trôi hương vị của một người đàn ông chưa bao giờ là của mình.

Có lần, Ilay đứng trước gương, cài lại khuy áo sơ mi sau khi đã chà đạp lên thân thể cậu suốt một đêm. Ánh mắt anh qua tấm kính, lướt qua bờ vai trần mỏng manh, qua đôi mắt đỏ hoe vì khóc, rồi rơi vào khoảng không vô nghĩa như thể chẳng có gì đáng lưu lại. Taeui ngồi bên mép giường, lưng còn run lên theo từng cơn lạnh, khẽ hỏi:
“Ngài Ilay… nếu một ngày tôi biến mất, ngài sẽ để ai thay tôi pha cà phê?”
Anh không đáp. Một nụ cười nhạt xẹt qua môi, tàn nhẫn như một vết dao nhỏ.
Taeui cúi đầu bật cười, rồi tự mình trả lời: “Xin lỗi. Tôi hỏi thừa.”

Có người trong công ty đồn đãi: thư ký riêng của tổng giám đốc Ilay Riegrow không phải dạng vừa.
Họ đồn cậu ngủ với sếp để trèo cao, đồn cậu ngọt ngào giả dối, đồn cậu chẳng khác gì con rắn bọc trong lụa, cắn một phát là rỉ máu tim.
Nhưng họ không biết, sau tất cả những nụ cười và lời lẽ kiêu ngạo ấy, cậu vẫn cô đơn đến phát điên. Không ai biết mỗi tối cậu trở về căn hộ nhỏ của mình — một nơi Ilay chưa từng đặt chân tới — căn phòng vắng lặng đến mức tiếng kim đồng hồ rơi xuống sàn cũng nghe như đạn bắn.

Còn Ilay, người đàn ông đứng trên tất cả, có bao giờ biết yêu là gì.
Anh nắm trong tay bao hợp đồng, bao con số biến đổi theo từng đêm thâu, bao đối thủ chỉ vừa nghe tên đã run rẩy. Vậy mà đứng trước nụ cười của Taeui, anh lại trở nên thảm hại như một con thú bị bỏ đói lâu ngày, chỉ chực chờ lao vào xé toạc mọi lớp phòng bị mỏng manh.
Anh muốn có cậu — có từng tấc da thịt, từng tiếng rên rỉ, từng giọt nước mắt khi cậu gọi tên anh trong đêm tối.
Nhưng anh không thể mở miệng nói yêu. Anh biết, chỉ cần một câu yêu được thốt ra, thì phần người mong manh nhất trong Ilay Riegrow sẽ sụp đổ.

Cuộc trò chuyện sáng nay bắt đầu bằng những câu báo cáo công việc buồn tẻ.
Nhưng Taeui lại khẽ nghiêng người, áp môi sát bên tai Ilay, giọng cười ngọt mà sắc như lưỡi dao cạo:
“Ngài Ilay… đêm nay, tôi có thể ngủ lại không? Dù sao… hôm nay trời lạnh thật đấy.”
Anh nhìn cậu, qua hàng mi rủ, qua ánh đèn phản chiếu lên con ngươi đen láy. Một giây thoáng qua, chỉ một giây thôi, người đàn ông vốn được gắn cái danh lạnh lùng và tàn nhẫn ấy đã suýt đưa tay ra, muốn chạm vào gò má ấm nóng kia — như để chắc chắn cậu còn ở đây, còn thuộc về anh.
Nhưng anh kìm lại.
Bởi Ilay Riegrow thà bóp nghẹt cậu trong ham muốn không tên, còn hơn để cho tình yêu làm anh mất đi lý trí.

Gió cuối mùa đông lùa qua khe cửa kính, cuốn theo tách cà phê nóng mà Taeui vừa đặt xuống.
Mùi cà phê hòa với mùi nước hoa của cậu, phảng phất trong văn phòng sáng loáng, như một lời nguyền ngọt ngào.
Ilay bưng tách cà phê lên, đôi môi mỏng khẽ cong, giọng anh ấm như khói — ấm chỉ vì cậu đứng ở đây:
“Đêm nay… em ở lại.”

Và thế là đêm ấy, Seoul lại có một tòa nhà sáng đèn tới tận hừng đông, còn người thư ký xinh đẹp mang tên Jeong Taeui — kẻ vẫn tin mình chỉ là một tình nhân — vẫn chưa biết, có một thứ tình yêu đã cắm rễ vào xương thịt mình từ rất lâu, sâu đến mức không gì nhổ ra nổi nữa.

Jeong Taeui tỉnh dậy khi ngoài cửa sổ đã lờ mờ ánh sáng của một ngày mới. Sương mỏng bám trên khung kính, in dấu bàn tay cậu chạm vào hồi đêm — cơn mưa tuyết đổ xuống lúc nào không hay, từng bông tuyết vỡ tan trên mái hiên, tan như giấc mơ hiếm hoi cậu vừa níu giữ trong chốc lát.
Giường rộng lớn, trắng muốt, vẫn còn hơi ấm của hai người. Nhưng Ilay không còn nằm bên cạnh. Thay vào đó, có một chiếc áo sơ mi đen của anh vắt hờ trên thành ghế, mùi hương bạc hà và gỗ sồi còn vương trên cổ áo. Taeui kéo chiếc chăn lên ngang cằm, khẽ thở ra một hơi dài. Đêm qua, Ilay đã khác.

Khác ở chỗ anh không chỉ vùi cậu xuống giường như mọi lần — anh còn nhìn cậu lâu hơn, tay siết chặt gáy cậu như sợ thứ gì đó tuột mất. Lần đầu tiên, Ilay hôn cậu thật sâu, không còn là nụ hôn vội vã, lạnh lẽo để trấn áp nữa, mà mang theo vị ngọt lạ lùng, như rượu sóng sánh trộn vào hơi thở.
Taeui nhớ rõ nhất khoảnh khắc Ilay kề trán lên trán cậu, ngón cái vuốt nhẹ vành tai đỏ bừng, giọng khàn đục mà dịu dàng hiếm hoi:
“Em cứ như thế này… đừng đổi thay.”

Chỉ mấy chữ ấy thôi mà suýt nữa cậu bật khóc.
Vì trên đời, có mấy kẻ nằm dưới thân một người đàn ông suốt ba năm trời mà vẫn mong mỏi được nghe vài câu tình tự, mong được giữ lại bên nhau thêm một đêm?
Cậu khẽ bật cười với chính mình. Là mình tự đa tình, hay Ilay thật sự có trái tim mềm ở đâu đó?
Taeui ngồi dậy, mặc sơ mi của anh vào. Cúc áo rộng thùng thình nuốt trọn bờ vai gầy. Cậu đứng bên cửa sổ, nhìn xuống bãi đỗ xe, thấy chiếc Rolls-Royce đen bóng của Ilay vẫn còn đó. Nghĩa là anh chưa đi làm. Nghĩa là anh vẫn ở trong căn penthouse này, đâu đó cách cậu vài bước chân.
Ý nghĩ đó khiến lồng ngực Taeui nhẹ bẫng. Một ngọt ngào nhỏ len vào lòng, như giọt mật ong chạm đầu lưỡi.

Cậu rón rén đi ra phòng khách. Mùi cà phê quen thuộc đã phảng phất trong không khí.
Ilay đang đứng quay lưng về phía cậu, tay áo sơ mi xắn lên tới khuỷu, cà-vạt chưa thắt, tóc còn ẩm vì vừa tắm. Dưới ánh đèn vàng, bóng lưng anh trông lặng lẽ mà thân thuộc đến nao lòng.
Taeui không kìm được, bước tới ôm anh từ phía sau, mặt dụi vào sống lưng lạnh như bức tường đá, nhưng lại ấm vì mạch máu đang đập thật gần.

“Ngài Ilay…” Cậu lẩm bẩm, giọng mơ màng như mèo lười biếng. “Anh chưa đi à?”
Ilay hơi khựng lại, động tác khuấy cà phê chậm đi nửa nhịp.
Anh cúi nhìn cánh tay mảnh mai đang siết lấy eo mình, hơi thở nóng phả lên sống lưng. Một nụ cười rất khó nhận ra thoáng lướt qua khóe môi.
“Chưa.” Anh đáp ngắn gọn, giọng khô nhưng thấp, mang một tầng dịu hiếm hoi. “Vì em còn ngủ.”

Taeui cười khúc khích, càng áp sát hơn, cả người gần như treo lên lưng anh.
“Thế… tôi có làm ngài muộn giờ họp không?”
Ilay không trả lời ngay. Anh buông thìa, quay người, tay siết lấy cằm cậu, ngón cái vuốt môi dưới mềm mỏng, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước giấu kín sương mù.
“Jeong Taeui.” Anh gọi tên cậu.
Giọng anh không nặng, không khinh miệt, cũng không khô lạnh như mệnh lệnh mọi khi. Chỉ là một tiếng gọi khẽ, nhưng đủ để cậu thấy da gà nổi lên vì lạ lẫm.
“Vâng?” Taeui thì thào.
Ilay nghiêng đầu, đặt lên môi cậu một nụ hôn rất khẽ. Chạm rồi rời ra, như cánh bướm sà xuống cánh hoa ướt sương.
“Còn sớm.” Anh nói. “Em cứ ngủ tiếp đi.”

Cậu mím môi, nhìn anh cài nút tay áo, chỉnh cổ tay, thắt cà-vạt. Mọi động tác đều gọn gàng, lạnh lùng — nhưng bên khóe môi anh vẫn còn vết hôn chưa kịp mờ.
“Vậy… đêm nay tôi lại qua đây nhé?” Taeui liều lĩnh hỏi, nửa trêu chọc, nửa chờ mong.
Ilay ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu, đôi con ngươi xanh xám phản chiếu hình bóng nhỏ xíu đang nhìn anh như muốn trốn khỏi cơn mơ.
Một giây, rồi hai giây.
Anh chỉ nói: “Ừ.”
Rất khẽ.
Nhưng đủ để lồng ngực Taeui nở bừng, như chậu cúc dại giữa mùa đông bất ngờ thấy nắng.

---

Suốt cả ngày hôm đó, người trong công ty đồn nhau: hôm nay tổng giám đốc Ilay Riegrow không hề nổi giận, thậm chí còn đích thân pha cà phê cho thư ký riêng của mình — người vốn dĩ vẫn bị coi là món đồ chơi cao cấp.
Họ nhìn thấy Jeong Taeui cười tươi hơn mọi ngày, tay cầm cốc giấy Ilay đưa, miệng vẫn vờ than phiền: “Cà phê của ngài đắng quá, lần sau để tôi pha cho.”
Chẳng ai biết, chỉ Ilay cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng thấp đủ để cả thế gian không nghe thấy:
“Nếu em còn dám chạy, tôi sẽ nhốt em lại. Cả đời.”

Taeui ngẩng lên, ánh mắt sáng như trăng rằm, cong khóe môi cười, cười đến ngọt ngào mà cũng ớn lạnh.
“Vâng, tổng giám đốc.”

Một mối tình chưa được gọi tên, nhưng từ nay, nó đã bắt đầu mọc mầm, bén rễ.
Và Seoul thì vẫn rét như cắt da, nhưng có hai con người, một kẻ siết chặt một kẻ, ủ ấm nhau bằng những câu yêu chưa kịp nói thành lời.

Ngày cuối tuần ấy, Jeong Taeui bất ngờ nhận được tin nhắn của Ilay, chỉ vỏn vẹn một câu:

> “Hủy mọi lịch tối nay. Về penthouse.”

Không phải mệnh lệnh — ít ra cậu tự trấn an như vậy — mà giống một thói quen đã thành nếp, như thể Ilay chỉ biết dùng cách ra lệnh để giữ cậu trong tầm tay.
Taeui đứng trong thang máy, tay cầm một túi giấy đựng bánh ngọt mà cậu đã mua khi đi ngang một tiệm nhỏ dưới phố. Bánh mousse trà xanh, loại Ilay không bao giờ ăn, nhưng Taeui thích. Cậu cứ cầm, không biết để làm gì, chỉ thấy trong lòng có một khoảng dịu ngọt mơ hồ, như thể những ngày được Ilay ghì xuống giường, khẽ gọi tên cậu trong hơi thở rối loạn… đang trở thành thứ gì đó giống tình nhân thực sự.

Nhưng cửa mở ra — và trước khi bước qua ngưỡng cửa an toàn của căn penthouse, cậu ngửi thấy một mùi thuốc lá lạ.
Ilay không hút thuốc. Chưa từng.
Taeui bước chầm chậm vào, tiếng giày chìm giữa nền đá cẩm thạch, đôi mắt quét quanh phòng khách rộng lạnh. Ở góc sô-pha, một người phụ nữ ngồi bắt chéo chân, áo lông chồn sẫm màu, son môi đỏ như máu, đôi mắt uể oải nhưng sáng quắc, như thể chỉ cần chạm mắt ai cũng có thể xé toạc lớp da mỏng.
Ilay đứng cạnh, dáng thẳng, áo vest đen cài khuy chỉnh tề, gương mặt không biểu cảm. Khi thấy Taeui, ánh mắt anh dừng lại một giây, rồi dời đi.
Chỉ một giây thôi, nhưng Jeong Taeui hiểu: có điều gì đó không đúng.

“Jeong Taeui à?”
Giọng người phụ nữ khẽ vang, âm cuối kéo dài.
“Đây là thư ký của anh sao, Ilay? Cậu ta trông… thú vị hơn tôi tưởng.”

Taeui đặt túi bánh xuống quầy bếp, ngón tay cầm quai túi run nhẹ. Cậu nghiêng đầu, nở một nụ cười hoàn hảo.
“Xin chào. Tôi là thư ký của ngài Ilay, cũng… đôi khi làm tình nhân của anh ấy. Không biết quý cô là?”

Lời nói ra nhẹ như gió, nhưng móng vuốt ẩn bên dưới.
Ilay không cắt ngang. Anh nhìn cậu, ánh mắt vô cùng khó đoán, như thể đang trấn an, hay đang mặc kệ.
Người phụ nữ bật cười, tiếng cười khàn như rượu mạnh.
“Tôi là Verena — vợ chưa cưới của Ilay.”

Không gian bỗng như tràn tiếng rạn nứt.
Jeong Taeui chớp mắt, lông mi rung khẽ, rồi cậu cũng cười. Nụ cười mỏng như sợi chỉ, dễ đứt.
“Vợ… chưa cưới?”
Verena rít một hơi thuốc, vẩy tàn xuống gạt tàn pha lê:
“Chuyện làm ăn. Hôn nhân lợi ích. À, có lẽ cậu không lạ gì mấy chuyện này nhỉ? Một tình nhân được nuôi trong bóng tối thì không cần biết nhiều đâu.”

Cổ họng Taeui khô khốc. Nhưng cậu không nói gì.
Trong cậu, có thứ gì đó chảy ngược — nhức nhối, lẫn tủi hổ, nhưng trớ trêu thay, cũng có chút buồn cười. Cậu luôn biết Ilay sẽ không bao giờ thuộc về mình. Nhưng nghe điều đó phun ra từ miệng người đàn bà khác, vẫn cứ buốt như dao lùa dưới xương sườn.

Ilay bấy giờ mới lên tiếng. Giọng anh trầm, khàn, mang hơi lạnh khiến cả căn phòng đông cứng.
“Verena, đủ rồi.”
Người phụ nữ liếc anh, ánh mắt sắc như dao, rồi đứng dậy.
“Cậu bé này dễ thương đấy. Nhưng đừng mong Ilay sẽ vì cậu mà hủy bỏ hôn ước. Cậu nên biết vị trí của mình.”

Taeui vẫn cười, cậu cúi chào rất lễ phép, giọng ngọt như trà mật:
“Cám ơn lời khuyên. Tôi biết mà.”

---

Verena đi rồi. Căn penthouse chỉ còn lại hai người.
Ilay rút cà-vạt, quăng lên ghế, mắt anh tối sầm.
“Taeui—”
Nhưng cậu cắt ngang, môi vẫn cong, giọng vẫn nhẹ như không:
“Ngài Ilay… ngài định nói gì? Giải thích ư? Không cần đâu.”
Cậu chỉ tay vào túi bánh ngọt đã bị quăng chỏng chơ. “Tôi mua bánh cho anh. Định ăn cùng. Nhưng thôi. Anh không thích trà xanh.”

Một sự tĩnh lặng đè nặng lên không khí. Ilay siết vai cậu, giọng trầm đến khản:
“Taeui, nghe anh—”
“Tôi nghe mà.” Cậu cười, đẩy tay anh ra, sống lưng thẳng băng. “Anh chưa bao giờ hứa gì cả. Tôi chỉ là người qua đường. Ngủ xong thì biến, thế thôi.”

Nhưng khi quay lưng bước đi, bờ vai cậu run bần bật, ngón tay cào nhẹ lên ngực áo như để tìm thứ gì bấu víu.
Ilay nhìn bóng lưng cậu, mắt đỏ lên. Anh cất bước đuổi theo, nhưng khựng lại. Một người như anh, đã quen giữ mọi thứ trong tay, nay lại đứng đó, bất lực nhìn thứ anh muốn nhất rời đi.

---

Đêm đó, lần đầu tiên Ilay đứng một mình ngoài ban công suốt nhiều giờ. Tuyết rơi tàn bạo lên tóc, lên vai anh.
Trong túi áo vest, điện thoại sáng lên tin nhắn:

> “Tôi sẽ nghỉ việc. Từ mai.”
Dưới tin nhắn ấy là tấm hình Taeui gửi — túi bánh mousse trà xanh bị bỏ quên, nắp hộp vẫn còn niêm phong.

Taeui không phải chỉ là một thư ký. Trong bóng tối, cậu từng nắm giữ nhiều hơn Ilay tưởng.
Và Ilay Riegrow — kẻ chưa từng biết sợ mất mát — đang bắt đầu hiểu, nếu buông tay, thứ anh đánh rơi sẽ không chỉ là một tình nhân… mà là người duy nhất đủ sức xé toạc mặt nạ lãnh khốc anh đeo suốt đời.

Jeong Taeui biến mất khỏi căn penthouse của Ilay trong một đêm tuyết rơi dày đặc.
Chẳng ai biết cậu đi đâu — người của Ilay lục tung những quán cà phê cũ, căn hộ thuê riêng của cậu, phòng làm việc ở tầng 39. Mọi thứ đều trống rỗng.
Căn hộ nhỏ nơi Taeui từng sống lặng như tờ, chỉ còn sót lại vài tờ giấy ghi chú để quên trong ngăn tủ:

> “Đừng tìm tôi. Tôi sẽ trở lại khi ngài thật sự cần tôi, không chỉ trên giường.”

Lời nhắn này, khi được thư ký phó mang về đặt lên bàn Ilay, đã khiến Ilay đứng chết lặng suốt ba mươi giây. Anh gập tờ giấy, cho vào túi vest, rồi gằn giọng ra lệnh:
“Dẹp chuyện Verena. Và dẹp luôn mớ tin đồn hôn ước đó.”
Trợ lý run giọng: “Nhưng… hợp đồng liên doanh sẽ—”
Ilay quay đầu, mắt xanh xám tối như vực sâu: “Nếu tôi đã dám cắt thì tôi cũng đủ tiền để bù. Bảo bọn họ biến.”

---

Một tuần trôi qua. Mỗi đêm, Ilay đều ngồi một mình trong văn phòng, đèn không tắt, cà phê không uống, bản báo cáo không đọc.
Anh đặt chiếc điện thoại trước mặt, nhìn chằm chằm màn hình. Trong thư mục ảnh vẫn còn tấm hình mờ mà Taeui từng gửi: cậu cầm cốc trà xanh, cười với camera, mắt cong cong, gò má ửng hồng.
Tấm ảnh chẳng có gì đặc biệt, thế mà bây giờ lại như nhát dao cứa lên tim anh.
Taeui — tên nhóc mềm như tuyết, mà cũng cứng như đá. Một khi đã muốn biến mất thì không ai lôi ra được.

Cho đến khi cuộc gọi ấy tới.

---

Đêm thứ tám, Ilay được bảo vệ riêng thông báo:

> “Thưa ngài… thư ký Jeong Taeui vừa đến cổng.”

Ilay buông bút, nhìn chằm chằm màn hình.
Mấy giây sau, cửa văn phòng bật mở. Taeui đứng đó — áo khoác đen, tóc ướt mưa, hai mắt đỏ hoe, như thể suốt mấy ngày đã chẳng ngủ tròn giấc.
Nhưng khác mọi lần, cậu không mỉm cười. Không vờ dịu dàng, không cợt nhả.
Cậu chỉ ném lên bàn một tập hồ sơ bìa đen, giọng nói khản đặc:
“Anh giấu tôi chuyện này bao lâu rồi?”

Ilay vẫn im lặng.
Taeui giơ tay, ném thêm mấy tờ giấy photo rơi tung tóe: chứng từ giả, giao dịch ẩn danh, những khoản quỹ đen Ilay từng dùng để lách thuế cho các chi nhánh nước ngoài.
Chỉ mình Taeui mới đủ thông minh và đủ gần để moi ra đống rác này.
“Jeong Taeui.” Ilay cất giọng, vẫn trầm và thấp như mọi khi. “Em định làm gì với nó?”
“Anh nghĩ tôi muốn tống tiền anh sao?” Taeui cười khẩy, nhưng tiếng cười khô khốc như tàn lửa. “Anh tưởng anh mua tôi bằng mấy đêm trên giường thì có thể giấu tôi mọi thứ à?”

Một giọt nước rơi xuống mặt giấy. Là nước mưa hay nước mắt, không rõ nữa.
Ilay nhìn cậu, ánh mắt thoáng run — một vết nứt mong manh trong vẻ bất khả xâm phạm của anh.
Anh bước đến, bàn tay lạnh áp lên má cậu.
“Em điều tra tôi bao lâu rồi?”
“Ngay từ ngày đầu tiên.” Taeui ngẩng đầu, không né. Ánh mắt cậu sâu như vực, nhưng cũng sáng như sao. “Tôi không phải thứ búp bê gỗ anh muốn đặt đâu cũng được.”

Nói rồi cậu bật cười, giọng khản đặc như cào vào cổ họng.
“Nhưng thật buồn cười, Ilay… tôi vẫn yêu anh. Dù tôi biết anh chưa từng tin tôi.”

---

Trong cơn lặng đến nghẹt thở, Ilay kéo cậu sát lại, như con thú hoang quẫn trí, bóp chặt gáy, ghì trán cậu xuống vai anh.
“Câm miệng.”
Giọng anh khàn, run, từng từ như vỡ ra:
“Câm miệng, Jeong Taeui.”

Cậu để mặc anh ép mình dựa vào bàn, mùi gỗ, mùi giấy tờ, mùi mưa và mùi hoang dại trộn lẫn vào nhau.
Lần đầu tiên, Ilay không còn là kẻ ra lệnh. Anh run lên, hôn cậu như chết đuối tìm hơi thở.
Trong nụ hôn ấy, Taeui vẫn cười, đôi tay yếu ớt bám lấy lưng anh, môi mấp máy:
“Ngài Ilay… giờ thì anh đã sợ mất tôi chưa?”

---

Ở góc bàn, tập hồ sơ bìa đen mở ra, những con số, những bằng chứng có thể đạp Ilay Riegrow xuống đáy vực.
Nhưng Jeong Taeui khép nó lại, đặt bên cạnh ly cà phê anh còn dang dở.
“Yên tâm đi.” Cậu khẽ nói, giọng mệt nhưng ấm như lửa tàn. “Tôi giữ nó không phải để giết anh. Tôi giữ nó để biết anh vẫn cần tôi.”

Một giọt nước từ tóc cậu rơi xuống ngực Ilay, nóng như than hồng.
Ilay siết cậu chặt đến mức xương cậu kêu răng rắc. Trong căn phòng toàn kính phản chiếu, hai bóng người dính chặt nhau, như hai con thú hoang tìm nhau để tự trốn khỏi mùa đông.

Mưa dầm triền miên suốt đêm.
Trong căn penthouse của Ilay, đèn phòng ngủ vẫn sáng vàng, bóng đèn phản chiếu lên tường kính những vệt sáng dài như vết cào.
Jeong Taeui nằm nghiêng trên giường, gối ôm bị anh kéo ra ôm thay, cánh tay gầy quấn quanh hông Ilay như một lời xin lỗi không nói thành lời.
Bên má cậu, vẫn còn dấu môi hằn đỏ — dấu hôn mà Ilay in lên, không biết là để xin tha thứ hay để cột trói cậu vào da thịt anh, để không ai dám cướp đi được nữa.

“Anh chưa từng nghĩ sẽ để tôi đi, đúng không?”
Taeui hỏi, giọng lẫn trong mớ chăn gối, khàn như rượu ủ lâu ngày.
Ilay không trả lời. Anh chỉ lùa tay vào tóc cậu, vuốt từ gáy xuống vai, hơi thở nặng nề.
“Tôi từng nghĩ mình mạnh hơn anh,” Taeui cười khẽ, ngón tay vẽ vòng trên sống lưng anh, “nhưng cuối cùng, người bị nhốt lại vẫn là tôi.”

Một thoáng im lặng.
Rồi Ilay khẽ nghiêng đầu, chôn mặt vào hõm cổ cậu, giọng anh vỡ ra trong đêm:
“Em không được đi đâu cả.”

---

Nhưng buổi sáng hôm sau, Ilay tỉnh giấc đã không thấy Taeui bên cạnh.
Gối bên lạnh ngắt, cửa kính phòng ngủ hé mở, gió lạnh tràn vào làm rèm cửa khẽ phập phồng như lồng ngực hụt hơi.
Trên bàn đầu giường, là tập hồ sơ bìa đen mà Taeui từng ném vào mặt anh. Trang cuối cùng bị xé đi.
Khi trợ lý lao vào tìm, gương mặt Ilay đã u tối đến mức chẳng ai dám thở mạnh.
“Cậu ta mang theo gì?” Ilay hỏi, giọng trầm đến mức như tiếng kim loại mài vào đá.
“Thưa ngài… là bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Bản gốc…”

Ilay siết chặt cằm, ánh mắt thoáng qua thứ sắc lạnh chưa từng có.
Không phải vì sợ hãi. Mà là vì Taeui đang chứng minh: Cậu đủ thông minh để giẫm lên mọi điểm yếu của anh, chỉ để buộc anh cúi đầu thừa nhận tình yêu này không thể chỉ là sự sở hữu mù quáng.

---

Hai ngày sau, tin đồn lan khắp giới tài chính Seoul: tập đoàn Riegrow sắp đối mặt với một vụ điều tra về quỹ đen rửa tiền.
Không ai dám tin. Không ai biết ai đã rò rỉ thông tin.
Nhưng Ilay biết.
Anh biết rõ nét chữ mảnh trên lá đơn nặc danh kia là ai.
Cũng như anh biết Taeui không làm vậy để phá anh, mà là để chứng minh: Nếu anh không giữ em bằng tình yêu thật sự, thì đừng hòng giữ em bằng xiềng xích quyền lực.
Một đêm nọ, Ilay ra lệnh khóa toàn bộ hệ thống an ninh penthouse, nhưng khi trở về, chỉ thấy trên bàn phòng khách có một mẩu giấy nhỏ, nét chữ nghiêng:

> “Anh càng nhốt tôi, tôi càng chạy xa hơn.”

Một buổi chiều mưa, khi Taeui vừa bước ra khỏi tòa nhà đối tác — nơi cậu cố đàm phán để làm lộ chứng cứ của Ilay ra ngoài — xe Ilay đỗ sẵn ngay trước mặt.
Cửa xe mở ra, Ilay ngồi bên trong, tay gõ nhịp trên đầu gối, ánh mắt sắc lẻm dưới vành mi mắt thấp.
“Vào xe.”

Taeui đứng bên đường, áo mưa ướt sũng, gò má đỏ bừng vì lạnh.
“Anh đến làm gì?”
“Đón em về nhà.”

Taeui bật cười khô khốc: “Nhà? Tôi còn được gọi thế à?”
Nhưng chưa kịp nói thêm, Ilay đã bước ra, dằn tay lên vai cậu, cúi đầu kề môi vào tai, giọng rít qua kẽ răng:
“Em nghĩ mình thoát được sao? Em tưởng em dùng đống giấy tờ kia thì có thể đá tôi ra khỏi đời em à?”

Cơn mưa rơi dày đặc, lạnh như muối xát lên môi cậu.
Taeui ngước lên, đôi mắt đen láy phản chiếu gương mặt Ilay — gương mặt của kẻ đã yêu cậu đến mức sẵn sàng đạp đổ mọi nguyên tắc.
“Ilay…” Taeui gọi tên anh, giọng run, không rõ vì lạnh hay vì tim đập quá nhanh.
Anh kéo cậu sát lại, mùi mưa và thuốc lá trộn lẫn, nụ hôn của anh đâm sâu như lời tuyên án:
“Em nghe đây, Jeong Taeui… hoặc em chết với tôi, hoặc sống với tôi. Không có con đường thứ ba.”

---

Ngọt ngào hay tàn nhẫn?
Taeui tự hỏi, khi bàn tay lạnh như thép của Ilay bóp chặt gáy cậu, kéo cậu ngã nhào lên ghế xe, cánh cửa đóng sầm lại ngăn cách tiếng mưa gõ trên phố.
Giữa cơn hôn dài đến nghẹt thở, Taeui khẽ cắn môi Ilay, thì thầm như mơ màng:
“Vậy anh giữ tôi đi… nhưng đừng bao giờ buông lỏng tay, Ilay Riegrow.”

Bởi cậu biết — một khi Ilay buông, người đầu tiên quay lại cắn đứt mạch máu anh, cũng chỉ có thể là chính Jeong Taeui này.

Một tuần sau đêm mưa ấy, Seoul trở nắng.
Mùa đông khép lại như một lời nguyền bị bóp nghẹt, để lộ ra mặt trời vàng nhợt chiếu xuyên những bức tường kính của tập đoàn Riegrow — nơi Jeong Taeui một lần nữa quay lại, áo sơ mi trắng là phẳng, bảng tên “Thư Ký Điều Hành” lấp ló dưới cổ áo vest.
Không ai dám bàn tán nữa. Tin đồn Ilay bị điều tra đã lắng xuống như vũng bùn khô. Các đối tác cũ từng rình rập chực vồ lấy tập đoàn giờ lại cúi đầu, hồ sơ rửa tiền được đóng băng trước khi rò rỉ, như thể mọi vết nứt đều biến mất qua một đêm.

Nhưng chỉ có Taeui biết rõ — tất cả không tự nhiên biến mất.
Là Ilay đã quỳ xuống một lần, trước cậu, không lời hoa mỹ, chỉ là những tập tài liệu đưa cho cậu, giọng anh khàn đi vì mất ngủ suốt mấy đêm:
“Muốn tôi bán thứ gì, tôi cũng bán. Nhưng đừng bán tôi.”
Taeui bật cười lúc đó, còn Ilay thì cúi đầu chôn mặt vào bụng cậu như đứa trẻ tìm vạt áo mẹ.
Lần đầu tiên, cậu thấy vị tổng giám đốc ấy run rẩy, tay bóp chặt lấy eo cậu như sợ cậu tan ra thành sương.
Lần đầu tiên, Jeong Taeui đã tin — tin Ilay thật sự yêu cậu, một cách mù quáng và dại khờ đến phát điên.

---

“Ngài Ilay…”
Giọng Taeui vọng lên từ sofa trong phòng tổng giám đốc, ánh nắng chiếu lên đôi mắt đen láy lười biếng, mái tóc chạm bờ vai phất phơ như muốn rơi xuống phím laptop trước mặt.
“Anh ký phê duyệt khoản đầu tư mới đi. Tôi sắp đói rồi.”
Ilay ngẩng lên khỏi tập hồ sơ, ánh mắt anh vẫn xanh xám nhưng không còn khô lạnh. Nó có thứ gì đó giống như ánh lửa, ánh lửa chỉ bùng lên khi trông thấy người này.
Anh đặt bút xuống, ngả người ra sau ghế.
“Taeui.”
“Gì?”
“Lại đây.”

Taeui nhướn mày, nhưng vẫn lười biếng rút dây cắm laptop, đi đến.
Anh kéo cậu ngồi hẳn lên đùi, tay luồn dưới vạt áo, hơi lạnh của máy điều hòa làm da cậu nổi gai, nhưng nhiệt độ từ lòng bàn tay Ilay lại nóng như thiêu.
“Anh định làm gì… đây là văn phòng đấy.”
“Làm gì?” Ilay cong môi, cúi xuống, chạm môi lên xương quai xanh mảnh khảnh lộ dưới cổ áo sơ mi.
“Nhắc em nhớ…” Anh nói khẽ, giọng trầm và ngọt như rượu hâm. “Từ bây giờ, em thuộc về tôi. Không còn đường chạy.”

Taeui bật cười, giọng cười nhẹ như tơ, chẳng còn gai góc:
“Thế anh định trói tôi bằng gì? Tình yêu à?”
Ilay ngẩng đầu, ánh mắt anh chạm thẳng vào mắt cậu — không còn lẩn khuất, không còn ngờ vực, không còn là tấm mặt nạ thương trường.
“Phải,” anh thì thầm, “bằng tình yêu.”

---

Buổi chiều ấy, Taeui pha cho anh cốc cà phê — loại đắng gắt mà Ilay vốn ghét. Nhưng anh vẫn cầm lên uống, một ngụm.
Khi Taeui nhìn anh, ngạc nhiên, Ilay chỉ nở nụ cười mỏng:
“Vị này… còn dễ chịu hơn em bỏ tôi.”

Taeui bật cười, tay chống cằm nhìn anh, mắt cong cong.
“Thế thì lần sau tôi pha đắng hơn nhé.”
“Ừ.” Ilay kéo cậu lại, khẽ hôn lên trán, giọng nhỏ như gió. “Miễn là em vẫn ở đây.”

---

Đêm.
Penthouse sáng đèn vàng, tiếng nhạc jazz cũ vang lên từ dàn loa. Ilay nằm dựa đầu lên đùi Taeui, mắt nhắm hờ, tay vẫn nắm cổ tay cậu không rời.
Taeui nghịch tóc anh, khẽ bật cười:
“Anh khôi phục được mọi thứ rồi đấy. Tôi cứ tưởng anh sẽ quăng tôi ra ngoài để giữ danh dự.”
Ilay mở mắt, ánh nhìn xanh xám phả lên gò má cậu một lớp dịu êm đến lạ.
“Nếu không có em, giữ danh dự để làm gì?”
Taeui khựng lại, tim cậu nhói lên một nhịp, thứ cảm giác ngọt lịm lan khắp sống lưng.
Cậu cúi người, chạm trán anh, môi cọ nhẹ môi anh.
“Thế thì…” — cậu thì thầm — “Đừng bao giờ hối hận vì đã chọn yêu tôi.”

Ilay cười rất khẽ, giọng anh vang lên dưới xương ức cậu, ấm như hơi thở một buổi sáng không còn bão tố:
“Jeong Taeui… tôi chưa từng hối hận.”

Ngoài cửa kính, Seoul đã khô ráo sau mùa mưa.
Và đêm dài, cuối cùng cũng chịu dịu xuống, để hai kẻ vốn mang vết cào trong tim được nằm cạnh nhau — yên ổn, ngọt lành như ly trà xanh lặng lẽ nguội đi bên bàn, mà vẫn mang vị ấm tận cổ họng.

Jeong Taeui nôn khan lần thứ ba trong buổi sáng.
Cậu chôn mặt vào bồn rửa tay trong toilet penthouse, hơi lạnh gạch men khiến da tái bệch, còn trong lồng ngực, trái tim cứ đập loạn không rõ vì sợ hay… vì vui.
Tiếng gõ cửa rất khẽ.
Cậu chưa kịp quay lại, Ilay đã bước vào, tay cầm chiếc khăn lông trắng, cau mày nhìn cậu bằng ánh mắt pha lẫn bực mình và lo lắng.
“Em lại nôn?”
Taeui lúng túng tránh cái nhìn ấy, miệng còn đắng nghét:
“Do cà phê… Hôm qua tôi pha hơi gắt.”
“Đừng đổ lỗi cho cà phê.”
Ilay khom người, lau mép cậu, lòng bàn tay thô ráp lướt trên da cậu như cắt mỏng cả buổi sáng chớm lạnh.
Giọng anh thấp, dằn xuống thứ gì đó đang dâng lên:
“Em mệt từ tuần trước. Đừng nghĩ tôi không biết.”

---

Đến lúc bác sĩ riêng của Ilay đến, Jeong Taeui đã ngồi co ro bên sofa, mặc sơ mi dài phủ tới đùi, chân trần đung đưa.
Khi ông bác sĩ già chụp tấm phim siêu âm, đặt nó lên bàn kính trước mặt hai người — Ilay vẫn chưa nói một lời.
Màn hình đen, chấm xám nhỏ lấp ló. Một sự sống bé xíu, chẳng khác gì hạt mưa sớm.
“Ngài Riegrow,” giọng bác sĩ khàn, mắt kính lấp lánh ánh đèn, “điều kỳ diệu này… thật ra không phải hiếm hoi như cậu nghĩ. Một số trường hợp gen trội lạ có thể—”
“Câm miệng.” Ilay lạnh giọng.
Taeui quay đầu, bắt gặp ánh mắt anh — đôi mắt xanh xám ấy lúc này mềm ra như bờ hồ lặng gió, nhưng trong sâu vẫn là cơn bão quẩn quanh.
“Anh đang giận à?” Taeui khẽ hỏi, ngón tay vuốt cằm anh, run run.
“Không.”
Ilay siết cậu vào lòng, hơi thở dội lên vành tai mỏng:
“Anh đang vui đến phát điên.”

---

Tin Ilay Riegrow chuẩn bị kết hôn lan đi như lửa đổ dầu.
Người ta vẫn nói: “Kẻ quyền lực không bao giờ chịu đặt một tên thư ký lên ngai vàng.”
Nhưng Ilay Riegrow thì khác. Anh không chỉ ký giấy đăng ký kết hôn, mà còn tuyên bố trước cổ đông — buổi họp hội đồng hôm ấy, anh lật sấp tập hồ sơ, lạnh lùng dằn từng chữ:
“Jeong Taeui là vợ hợp pháp của tôi. Từ nay, ai động đến cậu ấy… đồng nghĩa động đến toàn bộ Riegrow.”

Taeui ngồi phía sau, tay ôm bụng mới nhô lên một chút, cười nhạt khi nghe tiếng xì xào.
Khi mọi người giải tán, Ilay quay lại nhìn cậu — không phải ánh mắt kẻ bảo hộ, cũng không phải bức tường băng năm xưa, mà chỉ là người đàn ông đang sợ mất vợ, mất con.
“Em sợ không?” Anh hỏi.
Taeui cười, cong mắt, ánh nhìn long lanh như nước mùa xuân.
“Sợ gì? Tôi có thể chạy nữa đâu.”

---

Họ tổ chức một lễ cưới kín đáo.
Không pháo hoa, không hàng ghế khách chen chúc.
Chỉ có sân thượng penthouse, ánh đèn vàng ấm, giàn hoa nhài đung đưa, và Jeong Taeui mặc một bộ vest trắng phơn phớt xanh — bụng cậu hơi lộ, từng đường viền áo khẽ ôm lấy đường cong mới mẻ ấy.
Ilay đứng trước mặt cậu, ngón tay run khi chạm lên tay cậu, như thể sợ bông hoa cầm tay cậu sẽ tan mất.
Cha xứ hỏi: “Ngài Ilay Riegrow, ngài đồng ý—”
“Đồng ý.” Ilay ngắt lời, giọng anh trầm, khản, đầy nhẫn nhịn.
Taeui bật cười, gõ nhẹ trán anh:
“Đừng hối hận đấy.”

Ilay kéo cậu lại, môi lướt qua vành tai, giọng anh như mạch suối ngầm:
“Đời này tôi chỉ hối hận một điều: là không khóa em lại sớm hơn.”

---

Khi tiếng chuông nhỏ reo lên báo hiệu hai người chính thức là chồng chồng, Jeong Taeui chôn mặt vào ngực Ilay, mùi hoa nhài, mùi da thịt, và cả tiếng tim anh đập trộn vào nhau — một thứ hạnh phúc mơ hồ, nhưng thật đến nỗi sống lưng cậu run khẽ.
Ở một góc sân thượng, ly sâm panh bỏ quên trên bàn, bọt rượu sóng sánh dưới ánh trăng.
Trên trời cao, gió đêm Seoul vờn qua tòa nhà kính, như muốn rủ rê chấm xám bé xíu trong bụng Taeui mai này sẽ được nhìn thế giới bằng đôi mắt tự do — đôi mắt không còn e sợ, vì đã có hai bàn tay từng độc ác, nay biết cách dịu dàng nắm lấy nhau đến cuối đời.

Jeong Taeui thức giấc khi trời vừa chạm rạng đông.
Từ cửa kính ban công, ánh sáng nhợt len qua rèm, soi lên chiếc chăn xám đang phập phồng theo nhịp thở Ilay.
Cậu nằm nghiêng, tay vờ gối dưới đầu Ilay. Thật ra cậu biết anh không ngủ sâu, chỉ là giả vờ để cậu tin mọi thứ yên ổn.

Taeui đưa tay vuốt tóc anh, khẽ khàng như sợ làm rối lớp kỷ luật vốn dĩ cứng nhắc ấy.
Cậu thì thầm, giọng lạc đi:
“Ilay Riegrow… bây giờ anh trói được tôi rồi đấy.”

Ilay không mở mắt, chỉ hơi cong môi, cằm cọ nhẹ vào bụng cậu đã nhô lên rõ rệt.
Giọng anh vang lên, đặc và ấm như chăn bông quấn quanh cổ họng:
“Đừng mơ thoát.”

---

Khi Taeui bầu lớn, Ilay gần như dọn hẳn văn phòng về penthouse.
Cuộc họp hội đồng vẫn diễn ra qua màn hình, cổ đông toàn cầu vẫn run sợ khi nghe giọng anh dội ra từ loa — nhưng ngay cạnh đó, Jeong Taeui sẽ ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm tô sữa chua, đôi khi liếc anh, ánh mắt ngầm bảo: “Nói nhỏ chút, con nghe đấy.”

Và Ilay, kẻ từng có thể chửi đối thủ giữa hội nghị quốc tế mà mặt không đổi sắc, bây giờ sẽ khựng giọng, khẽ hắng giọng, rút lại câu chửi thề vừa đến đầu môi.
Khi tắt màn hình, anh bước đến, ngồi thụp xuống, vuốt nhẹ bụng vợ, môi khẽ chạm vết rạn mờ:
“Xin lỗi nhóc con, ba làm ồn.”

Taeui cười, móng tay gõ nhẹ lên đỉnh đầu Ilay:
“Đấy, ai bảo ông ba con hùng hổ suốt ngày.”

---

Đêm hôm ấy, họ nằm cạnh nhau, trên giường rộng chỉ còn nghe tiếng gió phả qua rèm.
Ilay chống khuỷu tay, mắt không rời bụng cậu. Anh như con thú lớn bị bẫy giữa rừng, giờ chỉ còn cách gác cằm trên vệt da mỏng, canh giấc ngủ cho người mang giọt máu của mình.

“Taeui.” Anh gọi, giọng trầm nhưng mềm ra.
“Gì.” Taeui lim dim, mệt nhưng vẫn gắt.
“Đặt tên con chưa?”

Taeui bật cười khàn, tay luồn vào tóc anh.
“Đặt rồi. Tôi thích tên Aileen — nếu là bé gái. Hoặc Iden — nếu là bé trai.”
Ilay nhíu mày, cau mày, hệt như đang xét duyệt một hợp đồng tỷ đô:
“Iden nghe hơi mềm. Nhóc con không được mềm.”
“Ồ?” Taeui cong môi, khẽ kéo anh lên, hôn phớt lên môi. “Anh mới mềm ấy.”

Ilay gầm khẽ trong cổ họng, cắn nhẹ môi cậu như cảnh cáo.
“Nhóc con phải mạnh, đủ mạnh để đạp bay cả đám rác ngoài kia, nếu ai dám động đến em.”
Taeui bật cười, cổ rung lên theo nhịp thở.
“Vậy… cứ để nó mang máu nhà Riegrow. Dù là Aileen hay Iden, thì cũng sẽ giống anh — tham lam, ích kỷ, nhưng biết yêu đúng người.”

---

Có đêm, Taeui mất ngủ.
Cậu bật dậy, mặc áo choàng, ngồi thừ bên cửa sổ.
Ilay tỉnh dậy ngay, lặng lẽ ra sau lưng cậu, vòng tay qua bụng, cằm tựa lên vai gầy.
“Không ngủ được?”
“Ừ. Tôi mơ thấy… tôi ôm con, rồi anh biến mất.”
Taeui nói xong, chớp mắt, đôi đồng tử đen láy phản chiếu bóng đêm, đầy lo âu không kịp giấu.

Ilay siết cậu chặt, hôn lên gáy, giọng anh trầm và nặng như đá:
“Tôi biến đi đâu được.”
“Nhỡ anh chán tôi?”
Ilay bật cười, nụ cười ướt sương đêm:
“Thứ duy nhất tôi sợ là em chán tôi. Jeong Taeui — kẻ có thể đạp đổ tôi, chỉ có em.”

Taeui quay lại, áp má lên ngực anh, nghe tim Ilay đập rất chậm.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu nghĩ:
Thì ra tình yêu có thể dịu lại đến mức này. Kẻ từng cào xé mình, giờ sợ cả hơi thở của mình sẽ tan mất.

---

Sáu tháng sau, trong phòng sinh đầy mùi sát trùng, Ilay lần đầu tiên run rẩy khi nghe tiếng khóc nhỏ xíu xé ra từ cơ thể Taeui.
Anh không buông tay cậu, dù mồ hôi và máu chảy xuống làm trơn cả bàn tay.
Jeong Taeui mệt mỏi mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe khi y tá đặt đứa trẻ vào ngực cậu.
Aileen — bé gái, mắt hơi hé, miệng cất tiếng khóc như chuông bạc.

Ilay áp môi lên trán Taeui, thì thầm câu gì đó rất khẽ, giọng vỡ vụn.
Taeui chỉ nghe loáng thoáng:
“Cảm ơn. Cả đời này, tôi sẽ trả bằng cả máu thịt.”

---

Khi Seoul sang mùa hoa nhài, Aileen lần đầu được cha bế ra ban công penthouse.
Gió sớm lùa qua tóc mềm, bé cựa quậy, mở mắt, đôi đồng tử đen sâu nhìn Ilay không chớp.
Taeui tựa bên cửa, tay cầm cốc trà xanh, cười mệt nhưng đẹp đến ngỡ ngàng.
Ilay ngoảnh lại, tay bế con vẫn không rời ánh mắt khỏi cậu.
“Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi còn sợ em biến mất hơn gấp ngàn lần.”

Jeong Taeui bước tới, ghé trán anh, hôn phớt lên môi, rồi vươn tay chạm má con gái.
Giọng cậu nhẹ như nắng:
“Ilay Riegrow… anh giữ được cả thế giới này rồi đấy. Nhưng tôi vẫn là thứ duy nhất anh không được buông tay.”

Cơn mưa đầu mùa hạ Seoul ào qua buổi tối, gõ lộp bộp trên vòm kính penthouse.
Jeong Taeui ngồi co chân trên sofa, tay ôm gối, tóc xõa mềm phủ ngang vai.
Aileen, bé gái mới hơn một tuổi, lẫm chẫm bò từ lòng cậu sang ghế bên, bám tay lên vai cậu, bi bô mấy tiếng chẳng rõ nghĩa.
Taeui mỉm cười, áp môi hôn chóp mũi con bé, hơi thở nhẹ đến mức không làm mái tóc tơ động đậy.

Nhưng Ilay Riegrow đứng ngay cửa phòng bếp, tay siết ly sữa ấm, ánh mắt khựng lại nơi bụng cậu — bụng vẫn còn phẳng, nhưng tờ kết quả kiểm tra trên bàn làm việc của anh thì không biết nói dối.

“Jeong Taeui.” Anh gọi khẽ, giọng khàn vì giấu xúc cảm quá lâu.
“Gì.” Taeui ngước mắt, mỏi mệt nhưng môi vẫn cong nhẹ.
Ilay đặt ly sữa xuống, đi thẳng đến, quỳ một gối trước sofa, bàn tay lớn phủ lên bụng cậu như thử tìm kiếm nhịp đập nhỏ xíu chưa nghe rõ.
“Em định giấu tôi chuyện này đến khi nào?”

Taeui chớp mắt, rồi bật cười, tay luồn qua tóc anh, thì thầm như trêu:
“Vẫn giỏi quá nhỉ. Tôi còn chưa kịp nói.”

---

Tối đó, Ilay ép cậu uống sữa, ép ăn một đĩa trái cây đầy, rồi ngồi bên giường, cúi đầu tựa trán vào bụng cậu suốt.
Aileen bò lên giường, tò mò ghé tai lên bụng mẹ, rồi bật cười bi bô, không biết bé có nghe gì không.
Ilay nhìn cảnh đó, ngực anh như bị bóp nghẹt giữa ngọt ngào và hoảng sợ.
Một đứa con đã đủ làm anh phát điên mỗi đêm canh cánh, giờ thì hai đứa…
Song sinh.

“Anh sợ à?” Taeui khẽ hỏi, ngón tay vân vê đỉnh tai anh.
Ilay cười khẩy, nhưng giọng khàn đi:
“Ừ. Tôi sợ em sẽ khổ. Sợ em mệt. Sợ em biến mất…”

Taeui bật cười, tay ghì đầu anh xuống, để anh nghe rõ từng tiếng tim mình đập qua lớp da.
“Ilay Riegrow. Từ lúc tôi chấp nhận mang Aileen, tôi đã không còn đường chạy. Bây giờ có là hai đứa, ba đứa, tôi cũng không biến mất đâu.”

---

Ba tháng sau, bụng Taeui tròn hẳn, gò má cậu phớt hồng, tóc để dài hơn, buộc cao để đỡ vướng khi chăm Aileen.
Ilay đổi lịch họp, gạt mọi bữa tiệc tiếp khách rườm rà, mỗi đêm đều về sớm.
Những đêm Aileen khóc quấy, anh ẵm con bé ra ngoài ban công, ru khẽ dưới giàn hoa nhài.
Taeui tựa lưng vào cửa kính, tay ôm bụng, nhìn bóng anh và con in lên tấm kính đêm — dài, gầy, và hiền hòa đến mức không ai tin đó là Ilay của những năm trước.

---

Ngày siêu âm, bác sĩ nói hai bé trai phát triển khoẻ, tim đập mạnh như hai con hươu non.
Ilay nắm tay Taeui suốt buổi, ngón cái không ngừng vuốt mu bàn tay cậu.
Lúc ra xe, anh ghé tai cậu thì thầm:
“Đặt tên đi. Lần này tôi không để em tự chọn bừa nữa.”

Taeui bật cười, tựa trán lên vai anh, hơi thở ấm dán vào vành tai:
“Anh đặt đi.”
Ilay cau mày, rồi ánh mắt anh loé lên thứ dịu dàng hiếm hoi:
“Nếu là hai thằng nhóc, tôi muốn đặt Icarus và Irvin.”
“Tên gì nghe như thần thoại.”
“Ừ. Để chúng bay cao, nhưng không rơi xuống đâu, vì còn tôi bên dưới giữ chặt.”
Taeui ngước nhìn anh, đôi mắt đen ươn ướt, khẽ gật đầu.
“Được.”

---

Một đêm, khi Taeui mỏi lưng, Ilay ngồi xổm trước ghế, bóp chân cho cậu.
Bàn tay lạnh lẽo của tổng giám đốc Riegrow từng ký bao thương vụ giẫm lên đầu kẻ khác, nay đang xoa nắn bắp chân phù lên vì giữ nước.
Aileen lững chững chạy quanh, tay cầm gấu bông, thỉnh thoảng lại chỉ vào bụng mẹ, bi bô:
“Ba! Em… em…!”
Ilay ngẩng đầu, bật cười, kéo Aileen lại hôn phớt lên má con bé.
“Ừ, em trai con. Hai nhóc.”

Ánh đèn vàng rơi trên mái tóc Taeui, soi gương mặt cậu ngái ngủ, khóe môi vẫn cong nhẹ.
Cậu áp tay lên đầu Ilay, giọng lười biếng:
“Cảm ơn, Ilay. Cảm ơn vì đã không buông tay.”
Anh ngước nhìn cậu, cằm cọ nhẹ lên mu bàn chân, ánh mắt dịu như trời sớm sau mưa.
“Ngốc. Tôi chỉ sợ không giữ nổi em thôi.”

---

Khi Seoul bước sang mùa gió, Aileen đã biết gọi “Ba” rõ ràng.
Ilay bế con bé ra ban công, trong khi Taeui đứng sau rèm, bụng đã nặng nề, tay ôm hờ, khóe môi cứ cười mãi.
Giọng Aileen bi bô vang qua kính:
“Ba! Ba giữ mẹ! Ba giữ em!”

Ilay quay đầu, ánh mắt anh chạm mắt cậu qua lớp kính — ánh mắt không còn chút sắt đá nào.
Taeui thì thầm, môi mấp máy như câu thần chú ru mùa đông ngủ yên:
“Tôi ở đây. Đời này, Ilay, tôi ở lại.”

Trời Seoul đêm cuối đông, lạnh đến mức sàn kính cũng mang hơi sương.
Trong phòng ngủ penthouse, ánh đèn vàng ấm phủ xuống chiếc giường rộng, trên đó Jeong Taeui nằm nghiêng, hơi thở phập phồng, bàn tay thon áp lên bụng đã căng tròn.
Cậu khẽ cựa, đầu ngón tay lướt lên ngực Ilay như một lời gọi mời không thành tiếng.

Ilay vừa tắm ra, tóc còn đọng giọt nước, chiếc khăn lông quấn hờ ngang hông, bả vai vạm vỡ phản chiếu thứ ánh sáng hổ phách.
Anh nhìn Taeui thật lâu — đôi mắt xanh xám vốn lạnh như băng, giờ đã bị dục vọng hong chảy thành lớp lửa.
“Em đang làm gì thế, hửm?”
Anh khàn giọng hỏi, tay lùa qua gáy cậu, kéo người cậu sát lại, da bụng tròn căng kề lên bụng anh, hơi ấm lẫn nhau đến run nhẹ.

Taeui mím môi, đôi mắt đen long lanh ánh đèn, giọng cậu nhỏ như thở:
“Tôi muốn anh… Ilay…”
Mấy từ ấy rơi xuống chăn như mật tan, ngọt đến phát hoảng.
Cổ họng Ilay khựng lại, bờ vai gồng cứng — anh đã nhịn cậu quá lâu. Từ ngày Taeui mang thai đôi, anh gần như không dám đụng chạm, sợ mạnh tay, sợ ép bụng cậu, sợ chính bản năng chiếm hữu điên cuồng của mình sẽ làm đau cậu.
Nhưng Taeui khẽ nhấc cằm, đôi môi đỏ mọng chạm nhẹ lên yết hầu anh, hơi thở phả ra khiến sống lưng Ilay nóng ran.
“Đừng nhịn nữa… tôi muốn…”

---

Tiếng vải lụa sột soạt khi Ilay kéo áo ngủ cậu xuống vai, ngón tay thô ráp lần dọc sống lưng cong mềm.
Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, khẽ rên thành tiếng khi môi lướt qua lớp da thơm mùi sữa tắm.
“Em chắc chứ? Taeui… dừng lại vẫn kịp…”
Cậu bật cười, giọng khàn đục:
“Câm miệng. Làm đi.”

Chỉ hai chữ ấy như xé rách sợi dây lý trí cuối cùng trong Ilay.
Anh đẩy cậu ngã xuống gối, bàn tay lớn sờ lên bụng căng tròn như khấn xin phép những sinh linh bé nhỏ đang ngủ ngoan.
Rồi không một lời thừa, anh cúi xuống, cắn nhẹ lên bờ ngực, để lại vệt đỏ hồng.
Taeui khẽ rít lên, chân run, móng tay bấu chặt bờ vai đầy cơ bắp.
Mùi da thịt bốc lên, mùi dục vọng pha cả chút lo lắng — cái lo lắng của gã sói khát mồi nhưng vẫn dè chừng đám con nhỏ trong bụng vợ.

---

“Ilay…”
Taeui gọi tên anh, tiếng rên nghẹn lẫn trong nhịp thở gấp.
Anh ngẩng đầu, đôi mắt anh giờ tối hơn cả bóng đêm ngoài cửa kính, hơi thở hổn hển, giọng lạc hẳn đi:
“Em không biết tôi nhịn thế nào đâu, Taeui…”

Đêm ấy, Ilay Riegrow như hóa sói đói thật sự.
Anh giữ cậu bằng một tay vững chãi nơi eo, tay còn lại luôn vuốt lên bụng bầu như để trấn an cả ba sinh linh.
Nụ hôn của anh dày, sâu, mùi da thịt va vào nhau ướt át đến mức gối dưới gáy cũng sẫm màu mồ hôi.
Taeui khẽ rên, môi run run, từng nhịp đẩy đón đều ngọt như mật chảy, mắt cậu nhòa hơi nước.

---

“Nhẹ thôi…”
Cậu thì thào, giọng khản đặc.
Ilay gầm khẽ, cắn lên cổ cậu như dấu tuyên bố chủ quyền:
“Yên tâm. Tôi biết em mong manh thế nào.”
Anh ra vào chậm, sâu, vừa đủ để đốt sạch những khoảng trống mấy tháng qua cậu phải chịu một mình.
Mỗi lần Taeui cong lưng rên khẽ, anh lại hôn lên tai, mồ hôi rơi xuống da cậu nóng bỏng.
Tiếng thở của hai người tan vào đêm, hòa cùng tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài, như khúc nhạc da thịt đập nhịp vào nhau.

---

Khi tất cả lên đến đỉnh, Taeui bật khóc nấc, hai tay ghì chặt gáy anh.
Ilay chôn mặt vào vai cậu, rên một tiếng trầm đầy thỏa mãn, cả người run lên như con thú được nuốt trọn con mồi.
Họ gối đầu lên nhau, mồ hôi chảy thành vệt lạnh buốt sống lưng, bụng bầu căng tròn nằm giữa, được bàn tay lớn của Ilay áp chặt, giữ như giữ mạng sống.

---

“Jeong Taeui…”
Anh thì thầm, môi mơ hồ chạm lên tai cậu, hơi thở vẫn gấp.
“Cả đời này, chỉ em khiến tôi phát điên thế này.”

Taeui cười, mắt vẫn ngấn nước, ngón tay lười biếng vuốt nhẹ sống mũi anh:
“Ừ… thì phát điên cùng nhau.”

Bên ngoài cửa kính, mưa mùa xuân đã tạnh.
Trong căn phòng sáng đèn, chỉ còn hai kẻ quấn lấy nhau — một người mang bụng bầu căng tròn, một kẻ siết chặt cả gia đình nhỏ vào lòng, như sợ chỉ cần buông lỏng sẽ mất tất cả.
Mùi da thịt, mùi yêu, mùi mưa — trộn vào nhau, kéo đêm dài ra như một câu thề vĩnh viễn chưa nói thành lời.

Jeong Taeui vào phòng sinh khi trời Seoul đang mưa phùn.
Hành lang dài loang ánh đèn trắng, bác sĩ, y tá qua lại như bóng nước, mọi tiếng nói vỡ ra rồi tan biến giữa tiếng tim đập gấp gáp trong ngực Ilay.
Anh đứng ngoài cửa, áo choàng bệnh viện lỏng tay, đầu ngón tay lạnh buốt dù hành lang kín gió.

Từ khe cửa, tiếng rên mệt mỏi, đứt quãng vọng ra.
Lần đầu tiên trong đời, Ilay Riegrow — kẻ từng ký bao bản án sa thải mà không chớp mắt — lại bị nỗi sợ bóp nghẹn như gọng kìm siết thẳng vào xương sườn.
Anh muốn lao vào, nhưng cánh cửa dày chắn ngang, đèn đỏ vẫn sáng, không cho anh cơ hội làm gì ngoài đứng đây mà tự cắn vào môi mình.

---

Bên trong, Taeui kiệt sức.
Hai đứa bé song sinh nằm lệch, đầu gối nhau như đang giành chỗ trong cơ thể cậu. Mồ hôi đẫm gáy, mắt mờ đi vì đau, miệng khô khốc chỉ còn đủ sức thì thào tên người đàn ông kia.
“…Ilay…”

Tiếng khóc con đầu tiên cất lên lúc bình minh chạm mép rèm bệnh viện.
Một đứa, rồi đứa thứ hai, tiếng khóc lảnh lót chồng lên nhau — hai sinh linh bé bỏng vẫy bàn tay đỏ hỏn, như cắt đôi khoảng lặng bế tắc suốt mấy giờ.
Taeui không còn đủ sức cười.
Cậu chỉ nhắm mắt, nước mắt trào ra, bàn tay vô thức quờ tìm ai đó.

---

Khi bác sĩ mở cửa gọi, Ilay suýt ngã vì chân tê cứng.
Anh không nghe rõ y tá nói gì, chỉ lao thẳng vào, gạt hết dây truyền, gạt cả vỏ găng tay vứt bừa trên sàn.
Taeui nằm đó, mệt đến mức mí mắt vẫn sưng, nhưng đôi môi vẫn cong khi thấy anh.
Trên ngực cậu là hai đứa bé song sinh, một đứa ngủ ngoan, đứa kia gắt gỏng cựa quậy, khóc khàn.
Cả phòng nồng nặc mùi máu tươi, mùi kháng sinh, và mùi mưa hắt qua cửa sổ.

Ilay sụp xuống bên giường, không giữ nổi vẻ bình tĩnh thường ngày.
Anh chôn mặt vào vai cậu, hơi thở ướt đẫm, bàn tay run bần bật đặt lên lồng ngực nhỏ bé của hai đứa con trai.
Taeui chạm đầu ngón tay lên tóc anh, khẽ bật cười, giọng khàn khàn:
“Khóc gì, đại sói… Gớm nhỉ.”

Ilay siết chặt vai cậu, răng cắn vào gáy ẩm mồ hôi như con thú hoang, nhưng giọng anh lại rơi ra từng mảnh mềm đến nhói tim:
“Em giỏi lắm… Taeui… giỏi lắm… cảm ơn em…”

---

Một giờ sau, bão giông trong hành lang bệnh viện lặng đi.
Bác sĩ kiểm tra hai bé trai — Icarus, Irvin — khỏe mạnh, tiếng khóc vang như chuông, bấu tay bé xíu vào tay Ilay khi anh thay bỉm vụng về.
Taeui tựa đầu giường, mắt trũng sâu nhưng khóe môi vẫn cười, lười biếng nhìn anh lóng ngóng loay hoay.

Giờ phút đó, Ilay Riegrow không còn là vị tổng giám đốc lạnh lùng.
Anh là người cha vụng về, khom lưng dỗ hai đứa con, mắt vẫn thi thoảng nhìn về phía cậu — người đàn ông mỏng vai ấy vừa xé toạc sinh tử để trao cho anh phép màu.

---

Đêm đó, Taeui mệt rã, ngủ mê man trên giường bệnh.
Ilay ngồi ngay cạnh, không chợp mắt, tay đặt lên bàn tay cậu, giữ chặt.
Một tay còn lại đặt lên bụng cậu đã xẹp đi, như vẫn muốn chắc chắn mọi thứ vẫn nguyên vẹn.
Gió đêm thổi hạt mưa va vào kính. Tiếng máy theo dõi tim vang đều đều.
Ilay cúi xuống, chạm môi lên mu bàn tay xương xẩu ấy, mắt khẽ ướt.

Chẳng ai nói ra, nhưng họ đều hiểu — thứ ràng buộc mạnh nhất giữa hai con người từng sợ mất nhau này không phải là quyền lực hay tờ giấy hôn thú.
Mà chính là tiếng khóc con trẻ, là hơi thở còn ẩm sữa, là từng nhịp co rút đau đớn Taeui đã chịu đựng để sinh ra Icarus và Irvin.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu mùa trượt qua ô cửa bệnh viện.
Taeui tỉnh giấc trong vòng tay Ilay, thấy anh gục đầu bên giường, tóc rối bù, môi khô nhưng mắt vẫn sáng.
Cậu đưa tay vuốt nhẹ sống mũi anh, giọng thì thào yếu ớt:
“Ilay…”
Anh mở mắt, chạm ngay vào mắt cậu, chỉ khẽ gật đầu, không nói gì.
Cả hai không cần hứa hẹn nữa.
Giữa bốn bề trắng xóa của căn phòng, họ đã gắn chặt nhau — bằng máu, bằng hơi thở, bằng ba đứa trẻ đang ngủ say, như bằng chứng dịu dàng nhất rằng tình yêu này, từ nay, không thể gỡ.

END
HE
- Mong bạn đọc tiếp tục ủng hộ tớ trên nẻo đường viết fic làm vui này ạ ❤️.
- Thấy hay thì cho tớ 1 lượt bình chọn nha, không hay cũng phải cho, không đọc chùa đâu, tớ buồn á.
( 9k6 chữ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top