Oneshot
Tôi: Kim Tại Hưởng
--------------------------------------------
Tuấn Chung Quốc - người mà tôi thầm mến bấy lâu nay đã có người yêu. Anh ấy công khai bằng cách đăng một tấm ảnh chụp với Thạc Hoa, hoa khôi lớp bên cạnh.
Một tấm hình mà anh và cô ấy đang nắm tay nhau, trước sông Hàn, anh nhẹ hôn lên má cô ấy. Hai người thật đẹp đôi cùng với khung cảnh vô cùng huyền ảo làm cho tấm ảnh trở thành một tuyệt tác, nhưng tấm hình đó lại như cái gai trong mắt tôi. Nó như những lá gai đang mạnh bạo xuyên qua từng lớp thịt mà đâm thẳng vào, cắm sâu đến tận cùng trái tim tôi.
Tôi thơ thẩn gập laptop lại, mệt mỏi ném cái thân gầy này lên giường, úp mặt xuống gối, đè khuôn mặt đang không kìm nén được mà rơi nước mắt. Tôi ép chặt đến nỗi như muốn hút cạn hết không khí trong lồng ngực mình, và cho đến khi tôi thực sự sắp đến bên bờ vực của cái chết thì một hồi chuông đã reo lên giúp cho tôi kịp thời tỉnh táo mà nhận thức được hành động của mình.
Vươn tay lấy điện thoại, tôi nhẹ liếc đôi mắt đỏ mọng nước qua màn hình điện thoại, khẽ áp vào tai trả lời bằng chất giọng khàn của mình:
- ...
- Tại Hưởng, Chí Mẫn đây.
- Có chuyện gì ?
- Cậu ổn chứ ?
-...
- Tớ vừa đọc tin, Tại Hưởng, cậu đã biết...
- Tớ biết. - Tôi run run trả lời Chí Mẫn - ...và tớ nghĩ tớ sẽ mau chóng ổn vào ngày mai.
- Tại Hưởng, đừng ép bản thân mình quá.
- Tớ chẳng bao giờ ép bản thân cả. Thuận theo tự nhiên thôi.
- Tại Hưởng...
- Chí Mẫn, tớ nghĩ tớ cần yên tĩnh một lúc. - Tôi khàn giọng nói rồi trực tiếp tắt luôn máy
Tôi mệt mỏi ném điện thoại xuống, tôi không muốn trả lời những câu hỏi đó nữa, tôi sợ để khi nghe nó rồi thì sẽ không nhịn được mà la lên thật to, những nỗi lòng thầm kín sẽ bung tỏa ra mất.
Tôi không muốn bất cứ một ai thấy điều đó cả.
Nhẹ nhắm mắt lại, những giọt nước men theo hàng lông mi dài mà lăn xuống khuôn mặt tái nhợt của tôi, nhưng tôi không khóc thành tiếng mà chỉ là những cái nấc, sụt mũi liên hồi.
Thật sự, đau lắm.
Cái cảm giác khi thấy người mình yêu bên cạnh một ai đó đau lắm.
Cái người tôi yêu ấy, người mà tôi dành cả trái tim của mình ấy, anh ấy đã tìm thấy mảnh ghép của trái tim anh ấy rồi.
Anh là Tuấn Chung Quốc - một tiền bối hơn tôi hai tuổi, tôi thích anh ấy đã bảy năm từ lúc học lớp sáu.
Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là bên sông Hàn, cũng là cái chỗ mà anh và Thạc Hoa chụp ảnh, và cũng chỗ đó, đã đưa tôi đến với anh trong một hoàn cảnh bất đắc dĩ.
" Sau khi bị ba giáo huấn và lãnh một cái tát bên má, tôi tủi thân mà chạy khỏi nhà. Những bước chân vụng về đưa tôi ra bên bờ sông mà khóc, mặc cho bao nhiêu ánh mắt dị nghị chiếu vào người, tôi vẫn không chút hổ thẹn mà ở đó khóc thật to, bao nhiêu uất ức cứ theo từng tiếng khóc của tôi mà thoát ra ngoài.
Lúc đó chắc nhìn tôi thảm hại lắm, quần áo thì lôi thôi, tóc tai bù xù, theo mồ hôi mà bết dính lại với nhau, bám sát vào làn da đang in một vết đỏ.
Chằng khác nào một chú cún con bị bỏ rơi cả. Thê thảm mà tội nghiệp.
...
- Này, đừng khóc nữa. Em đang làm ô nhiễm tiếng ồn đấy.
Một tiếng nói trầm hoặc cất lên, trông như đang nói đùa cũng nửa như an ủi truyền đến bên tai tôi. Một bàn tay đặt lên đầu tôi, thân ảnh ấy ngồi xuống bên cạnh, cái chất giọng ấm đến mê người đó làm tôi bỗng chốc giật mình mà quay sang nhìn.
Tôi sửng sốt khi thấy bên cạnh mình là một người vô cùng đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh, sắc sảo nhưng lại ôn nhu, dịu dàng đến kì lạ. Đôi bàn tay thon dài của anh vẫn trên đầu tôi mà xoa xoa, anh mỉm cười nhìn khuôn mặt lấm lem của tôi. Sự ấm áp từ nụ cười, giọng nói và cả động tác xoa đầu dần làm dịu đi nỗi uất ức trong lòng dù cho tôi đang vô cùng thắc mắc: Anh là ai ?
Tôi không khóc nữa, bởi trước người con trai này tôi thấy có chút xấu hổ, nhưng khuôn mặt vẫn còn phảng phất nét buồn, tay sờ nhẹ lên má. Cái dấu đỏ mang chút nong nóng tạo nên cảm giác đau rát làm tôi xuýt xoa. Im lặng thu chân lại, tôi cúi đầu nhìn ra phía xa xăm, mặc anh yên lặng ngồi bên cạnh tôi.
Một lúc sau, anh cất tiếng:
- Tại sao lại khóc ?
-... - Tôi không trả lời anh, hai tay vô thức nắm chặt lại.
- Bị ai đánh sao ?
Anh nhẹ lấy tay chạm nhẹ vào vết đỏ làm tim tôi thịch một cái rõ mạnh, sửng sốt nhích qua tránh cái chạm, anh phì cười:
- Anh là Tuấn Chung Quốc. Em tên gì ?
- ...Tại Hưởng. - Tôi lí nhí đáp, lời nói còn mang chút khàn
- Tại Hưởng thôi sao ?
-...Là Kim Tại Hưởng.
- Cái tên thật đẹp.
Tôi nghe anh khen tên mình thì càng cúi đầu thấp hơn.
- Kim Tại Hưởng, chúng ta làm quen nhé.
- Vì lí do gì chứ ? - Tôi có chút ngạc nhiên, giương mắt cảnh giác anh.
- Làm bạn cũng cần phải có lí do sao ?
Anh nhún nhún vai rồi bật cười nhìn tôi, một lần nữa tôi lại đỏ mặt chuyển tầm mắt, vùi đầu vào hai đầu gối nhằm che đi khuôn mặt xấu hổ của mình.
- Em học lớp sáu trường SOPA đúng không ?
Tôi gật nhẹ đầu.
- Anh học lớp tám, cùng trường với em, chúng ta làm quen nhé ?
Tôi hoang mang ngẩng đầu lên nhìn anh, anh chỉ mới học lớp tám nhưng sao lại mang đầy nét trưởng thành như vậy ? Thậm chí hồi đầu tôi còn nghĩ anh là một học sinh cấp 3.
Cảm thấy được cái nhìn đầy bất ngờ của tôi, anh chỉ khẽ cười, nụ cười đẹp đến chói mắt, chiếu sáng cho cả con tim tôi, và cũng chính nó đã cướp đi vài nhịp hỗn loạn trong trái tim nhỏ bé này.
Tôi nhỏ giọng đáp, tay mân mê cây cỏ may dưới chân:
- Vâng.
Sau ngày hôm đó, tôi và anh gặp nhau ở trường. Như đã thân với nhau từ trước, anh chủ động đợi tôi ở cổng trường, thậm chí còn xung phong mua đồ ăn sáng cho tôi, còn tôi thì như một cái đuôi nhỏ bám theo anh đến mọi nơi, anh cũng không nói gì mà còn rất tận tình chỉ cho tôi những thứ mà tôi thắc mắc, cùng tôi ăn cơm trưa và đối xử với tôi vô cùng tốt. Trước mặt bạn bè còn vui vẻ bá cổ rồi nói với vẻ tự hào:
- Em trai tớ đấy.
Tôi trước những hành động của anh thì càng vui vẻ, cũng coi anh như người anh trai trong nhà mà vô cùng yêu quý.
Nhưng rồi tháng năm trôi qua, từ tình cảm chỉ đơn thuần là anh em mà phát triền thêm lên một bậc đối với tôi, trước những câu gọi 'em trai' tôi bỗng thấy thật khó chịu và chán ghét. Và khi tôi nhận ra tình cảm của mình là 'yêu' thì đã vô tình mà lún sâu vào tình yêu đối với anh.
Tôi không nói cho anh biết tình cảm của mình, vì sâu trong thâm tâm tôi biết, rằng đối với tôi, anh chỉ coi như là một cậu em trai, không hơn không kém. Lúc đó đau lắm, tôi chợt ngộ nhận ra yêu đơn phương thật đau khổ đến nhường nào.
Tôi cứ thế lẽo đẽo đi theo anh suốt bốn năm dưới cái mác 'tình anh em', cho đến tận khi anh học lớp mười hai, tôi học lớp mười.
Tôi không dám thổ lộ tình cảm của mình với anh mà cứ giữ trong lòng. Bởi tôi sợ. Sợ anh sẽ kinh tởm tình yêu của tôi dành cho anh - tình yêu đồng tính. Tôi bị ba đập cũng vì lí do này, không có một ai biết tôi là người đồng tính ngoài gia đình tôi, vì gia đình tôi sợ mất đi danh tiếng, sợ trở thành hình tượng ô nhục trong mắt mọi người, vì cái thứ gọi là 'Danh dự' mà họ sẵn sàng giáng xuống tôi những lời lẽ châm chọc, đe dọa, và còn cả những cơn đau như cảnh báo.
Nhưng nỗi đau của tôi gấp trăm lần họ, tôi sợ hãi gấp nghìn lần họ. Sợ sẽ lại bị mọi người ghét bỏ như chính gia đình mình. Vì vậy, tôi chỉ có thể âm thầm sống và một mình chìm đắm trong cái tình yêu mà hy vọng dường như là không có này, nhưng ít ra vẫn đỡ hơn phải sống trong cái thế giới vô tâm, lạnh lẽo kia.
Người biết nhưng không ghét bỏ tôi chỉ có Phác Chí Mẫn, người bạn thân chơi với tôi từ khi lọt lòng đến giờ, nó là người duy nhất đứng về phía tôi và dám lên tiếng bảo vệ, che chở cho tôi.
Nhưng vậy thì sao chứ...
Tôi vẫn mãi chỉ có thể là một thứ thừa thãi của xã hội.
Cho đến một ngày, khi tâm tình kích động, tôi đã hẹn anh để nói cho anh biết tình cảm của mình. Khoảnh khắc đó tưởng chừng như tim đang ngừng đập, chỉ biết nhắm mắt lo sợ cúi đầu thật thấp, chuẩn bị tâm lí đón nhận câu trả lời của anh, đón nhận ánh mắt ghét bỏ của anh, như ánh mắt của người đời nhìn tôi.
Nhưng, đáp lại tôi là một khoảng im lặng, không một cái đánh hay lời nói ghét bỏ nào được thốt ra. Chợt một bàn tay đặt lên đầu tôi xoa xoa, anh dịu dàng nhìn tôi, tôi nhẹ ngẩng đầu lên, một tia hy vọng trong lòng bỗng le lói, nuôi hy vọng anh cũng thích mình.
Nhưng không, anh chỉ dịu dàng ôm tôi một cái rồi trầm thấp nói:
- Xin lỗi, nhưng anh chỉ coi em như em trai.
- Anh Chung Quốc... - Tôi trong thoáng chốc đông đá, người run lên một đợt dữ dội.
- Anh không thể đáp lại tình cảm của em. Cảm ơn vì đã thích anh, Tại Hưởng
-...
- Và cũng xin lỗi em.
Nói xong anh rời đi, trước khi rời cửa còn đưa mắt nhìn tôi một cái thật ấm áp nhưng cũng có phần buồn bã, rồi dứt khoát quay lưng bước đi, bỏ lại tôi đang thẫn người vì câu trả lời của anh.
Trái tim tôi giờ vô cùng đau, như có hàng ngàn chiếc dao đang cắt xéo bên trong, liên tục và không ngừng nghỉ, nó đau đến nỗi làm cho nước mắt tôi không ngừng rơi xuống, tưởng như là vô hạn.
Tôi đau khổ ngồi thụp xuống, nhưng không khóc to thành tiếng mà chỉ lặng lẽ đưa đôi mắt tuyệt vọng lên trời.
Thật ra đáp án của anh, tôi vốn biết rõ từ lâu, nhưng khi chính miệng anh nói ra thì nó thật sự đau đớn gấp hàng trăm nghìn lần. Tôi khẽ nở một nụ cười chế giễu bản thân đã quá ảo tưởng trong khi nước mắt vẫn tiếp tục đều đều rơi xuống, tại sao nuôi hy vọng để rồi đánh mất nó, thay vào là cả một cỗ tuyệt vọng, để rồi nó rạch nát tâm can, đục khoét trái tim đang rỉ máu của chính bản thân mình ?
Quả nhiên không ai chấp nhận tôi cả.
Những ngày sau đó, tôi không bám đuôi theo anh nữa, lẩn tránh anh, số lần tôi gặp anh ít dần cho đến khi thành số 0. Anh cũng không nói gì, mỗi lần gọi điện, nhắn tin tôi đều không trả lời, thậm chí còn chặn luôn tài khoản của anh. Tôi sợ phải đối mặt với anh, trái tim tôi vẫn còn đau lắm, tôi không muốn phải đau khổ thêm nữa, không muốn một lần nữa ngu muội mà bước vào cái tình yêu kia nữa. Tôi thật hèn nhát làm sao, thật yếu đuối làm sao.
Và giờ thì muộn rồi, tôi chẳng thể bước ra được nữa."
Ngày tháng cứ thế qua, giờ đây tôi đã là học sinh lớp mười hai, anh đã ra trường được hai năm, tôi đã bỏ chặn anh để có thể theo dõi anh từ xa, trái tim đã lành, nhưng tình cảm vẫn còn sâu đậm không thể dứt bỏ được.
Suy cho cùng, là tôi tự mình dẫm lên vũng lầy kia một lần nữa, rồi hoàn toàn chìm trong nó, không thể nào thoát ra được.
Rồi hôm nay, khi anh công khai người yêu, tôi cũng không mấy ngạc nhiên. Hai năm, không quá dài cũng không quá ngắn, đủ để anh tìm thấy tình yêu của đời mình. Bản thân cũng chẳng là gì, sao có thể cấm cản hay phản đối mối quan hệ của anh. Tuy nhủ lòng như vậy nhưng trái tim vừa mới lành lại một lần nữa vỡ tan ra.
Tôi bất lực gõ đầu mình, lúc này đây, trái tim vốn đã tồi tàn càng như bị đè nát khi nhớ đến kí ức này, kí ức mà tôi trân trọng nhất và cũng chẳng bao giờ muốn nhớ lại - khoảnh khắc mà tôi gặp anh.
Nặng nề vác cái đầu trống rỗng ngồi dậy, như một cái xác không hồn, tôi vơ đại lấy chiếc áo khoác bước ra ngoài. Tôi đến bên bờ sông Hàn rồi đứng đó, trầm ngâm nhìn về phía sông.
Giờ đã là chiều tà, ánh nắng mặt trời phả nhẹ cái ánh vàng buồn bã của nó xuống mặt nước, cùng cái bóng dáng cô độc của tôi mà tạo nên một bức tranh - một bức tranh tràn đầy sự cô độc và buồn bã, khiến người ta nhìn vào mà dậy lên một cảm giác đau thương đến kì lạ.
Nhẹ nhắm hờ mắt, ngăn những giọt nước mắt chực chảy trào, nhủ lòng tôi đã khóc quá nhiều, đôi mắt đau khẽ mấp máy.
Tôi thầm hận ông trời.
Hận vì sao lại cho tôi tình yêu đồng giới, để rồi tôi phải sống dưới ánh mắt khinh bỉ của người đời, sống như một cái bóng vô dụng.
Hận vì sao lại cho tôi gặp anh, để rồi yêu anh trong vô vọng.
Hận vì sao lại quá ngu ngốc mà đâm đầu vào một mối tình không lối thoát, trái tim quá mong manh, dễ sa vào lưới tình.
Và hận, vì sao bản thân quá cứng đầu, cố chấp theo đuổi một tình yêu không bao giờ có được.
Càng hận nước mắt càng nhiều, ánh nắng dần yếu đi, vùi mình sau những ngọn núi. Nhìn mặt trời kia, tôi ước gì mình cũng có một nơi để đi, đề chôn mình mà quên đi thực tại, làm lạnh lại tâm trí mình, cho trái tim có thời gian mà lành lại toàn vẹn.
Vô lực xoay người bước về, tôi chợt giật mình. Nhận ra phía xa kia là bóng hình quen thuộc.
Là anh, anh đang cùng Thạc Hoa đi về phía ghế đá bên cạnh tôi.
Tim lần nữa lại không yên phận mà nhói lên. Anh cũng nhìn thấy tôi, rồi chuyển mắt, đối mặt với tôi. Bối rối quẹt đi đôi mắt ướt đẫm cùng khuôn mặt ướt át, tôi cố tỏ ra bình tĩnh. Thạc Hoa nhìn tôi, nhẹ lấy ra trong túi một chiếc khăn rồi tiến lại gần, dịu dàng đưa cho tôi, nở một nụ cười khả ái.
Tôi sững người nhìn cô , ấy rồi bất chợt nhìn thấy khuôn mặt đầy ôn nhu, yêu thương của anh đang hướng về cô.
Thì ra, Chung Quốc, anh ấy thật sự yêu Thạc Hoa.
Cười buồn nhận lấy khăn từ tay của Thạc Hoa, tôi cố nặn ra một nụ cười cảm ơn. Rồi vội vã bước đi, khi đi ngang qua, Chung Quốc đượm buồn nhìn tôi:
- Tại Hưởng...
Tôi hơi khựng lại nhưng lại tiếp tục đi, những bước chân nhanh hơn làm khoảng cách giữa tôi và anh ngày càng xa. Tôi không hề ngoái lại, bởi tôi sợ mình sẽ không kìm được mà khóc to trước mặt anh mất.
Lững thững bước trên đường, tôi ghé vào một hiệu thuốc rồi đi ra với một lọ thuốc đỏ, nhìn rất là đẹp, trong suốt, óng ánh như những viên pha lê. Nắm chặt nó trong tay tôi đi thẳng về nhà với những suy nghĩ phức tạp.
Về đến nhà, tôi khóa các cửa thật kĩ càng rồi thả mình xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt. Tôi chìm vào một giấc ngủ, tôi mơ, lại là giấc mơ về kí ức đáng ghét đó, tôi càng muốn giấu đi nó lại càng hiện lên rõ ràng, cho đến khi giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức, tôi mới thở nhẹ một hơi, áp đầu lên chiếc gối đã ướt vì những giọt nước mắt.
Lại một lần nữa kể từ hai năm trước, tôi nở nụ cười, lần này là nụ cười của thất vọng, chế nhạo bản thân mình đã quá ngu ngốc mà chấp nhận đau khổ để yêu một người không thuộc về mình.
Nhẹ cầm điện thoại lên rồi im lặng nhấn gửi một loạt tin nhắn, tôi gửi cho tất cả mọi người, Chí Mẫn, ba mẹ...và anh. Lúc gửi ánh mắt tôi sẫm lại, từng cơn co thắt liên tục như muốn bóp nát lồng ngực. Xong xuôi tôi ném điện thoại lên giường, vươn đến lọ thủy tinh mà tôi vừa mua trên bàn, đổ đầy tay những viên thuốc màu đỏ qua ánh đèn yếu ớt mà trong suốt như những giọt nước.
Trái tim tôi đã chịu đựng quá nhiều sự dày vò và đau khổ rồi, tôi không thể nào bắt nó chịu đựng thêm nữa, tôi sẽ giải thoát cho nó - trái tim tôi, và cả tôi nữa. Đau khổ vậy đủ rồi, chịu đựng vậy đủ rồi, tôi sẽ giải thoát cho bản thân mình, giải thoát khỏi những xiềng xích của tình yêu ấy, tránh xa sự khinh bỉ của mọi người.
Tôi sẽ đi đến một nơi thật xa, ở nơi đó tôi sẽ được bình yên, không còn những áp lực, đau khổ nữa, tôi sẽ không phải đau buồn, tủi thân nữa.
Tôi sẽ đến thiên đường của riêng tôi. Chỉ của riêng tôi mà thôi.
Tôi hờ hững nhìn bàn tay trống không của mình, nhẹ nở một nụ cười thật tươi, nụ cười của sự hạnh phúc, tôi sẽ không khóc nữa, sẽ không bao giờ khóc nữa, vì tôi đã được giải thoát rồi.
Nhắm nhẹ đôi mắt, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười, một nụ cười nhẹ nhõm và xinh đẹp, tôi buông thõng bàn tay, nhẹ cảm nhận từng cái vuốt ve đầy đau đớn bên trong cơ thể, nhẹ nhàng dứt hơi thở cuối cùng, dứt đi hương vị cuối cùng của cuộc sống.
Tôi, Kim Tại Hưởng đã được giải thoát rồi !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Tôi đã tìm được thiên đường của mình "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top