1

-         Anh lại đi bia ôm nữa à?

Tôi đeo tạp dề, đứng trong bếp nói vọng ra, tay thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng cho ngày mai.

-         Ừ.

Tôi ở cạnh anh đủ lâu để có thể nhận ra sự buồn bã trong chất giọng đó, chắc mẩm anh đang  nhớ về những ngày tháng xưa cũ. Anh đóng cửa và khóa trái, lúc nào cũng vậy, thói quen cởi trần khi vừa bước vào nhà không biết hình thành từ khi nào, tôi nhắc anh nhiều lần, nhưng rồi đâu cũng vào đó.

Đã chuẩn bị xong, tôi quay sang nhìn anh, vết tím bầm trên ngực, trên cổ và cả những vết cào sau lưng, đủ hiểu anh vừa làm những chuyện gì ở quán bar mà anh thường lui tới. Tôi không trách móc, hay nói trắng ra là không có quyền trách móc, tôi chỉ có thể đứng yên và giấu kín sự tức giận trong người, vì dù sao tôi cũng là người duy nhất gần gũi với anh. Người ta thường nói phụ nữ là người chịu thiệt thòi nhất trong công cuộc sống thử, vì họ sẽ phải làm tất cả công việc của một người vợ nhưng lại không có quyền của một người vợ. Tôi nghĩ mình thiệt thòi hơn thế, vì đến cả một danh phận tôi còn chẳng có, nhưng tôi vui sướng vì có thể gần anh.

Anh đến bên chiếc cửa sổ gần giường, vén bức màn mở toang nó ra, gió biển thổi vào nồng nàn vị muối. Anh châm một điếu thuốc, tôi rất hiếm khi thấy anh hút thuốc, hầu như 1 năm anh chỉ hút 1,2 lần, có năm không hút lần nào. Tôi cầm ly trà trên tay, bước lại ngồi lên mép giường quan sát anh.

-         Anh nhớ bố già hả?

Anh yên lặng không nói, đáp lại tôi chỉ là hơi khói mờ nhạt bốc lên từ điếu thuốc kẹp giữa 2 ngón tay chai sần của anh.

-         Bố rất thương yêu anh. Cả đồng đội nữa.

Tôi ngồi trên giường chăm chú lắng nghe, đã 2 năm trôi qua, nỗi đau gặm nhấm anh từng ngày đến giờ vẫn chưa thể dứt. Cũng phải, người đàn ông này đã lênh đênh trên biển với con thuyền đó cùng bố già và những đồng đội ngót nghét hơn 30 năm. Rít 1 hơi dài, điếu thuốc đỏ lên rồi tắt ngúm, anh vứt nó vào sọt rác.

-         Bố luôn dành dụm tiền cho nơi này, có bao nhiêu ông đem về đây hết. Ngược lại, ông chẳng bao giờ... hức... đãi tụi anh một chầu nào.

Anh đưa tay day day đôi mắt ướt đẫm, tôi vội đặt ly trà sang một bên, đứng lên đỡ khuôn mặt nhăn nhó tựa vào bầu ngực mình, cho anh khóc một tràng mệt bở hơi tai, chỉ có như vậy mới giúp người này xả bớt áp lực đè nặng trong lòng. Tôi đứng đây, trước mặt là người tôi yêu, hắn ngồi trên giường, ôm lấy eo, vùi gương mặt đang khóc nức nở vào giữa hai bầu ngực của tôi, tựa như đứa trẻ khóc với mẹ nó. Tôi xót lắm, nhưng chẳng thể làm gì ngoài ở đây lắng nghe, đưa tay xoa đầu anh, rồi đặt một nụ hôn lên đó.

Một lúc sau, khi đã nín hẳn, anh ngước lên nhìn tôi bằng cặp mắt mỏi mệt đỏ ngầu, sưng tấy vì nước mắt, anh cười và nói cảm ơn tôi.

Tối đó, chúng tôi gạt nỗi buồn sang một bên, lao vào nhau, cảm giác va chạm xác thịt lên ngôi, lấn át phần quá khứ đầy rẫy đau thương. Anh hôn tôi, môi người dày, bao bọc hết khuôn miệng nhỏ.

Dường như vào một lúc nào đó, tôi cảm nhận được hai dòng nước ấm nóng chảy dọc gò má mình....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #onepiece