Sóng

Thảm cát vàng mịn màng, những dải sóng nhẹ nhàng vỗ rì rào cùng với bầu trời xanh trong, nắng vàng chiếu rọi - một bãi biển xinh đẹp.

Nuengdiao Bar & Coffee tọa lạc ở một vị trí vô cùng đắc địa, nhìn thẳng ra biển và đằng sau là vách núi. Nói sao nhỉ? Dựa vào núi để chiêm ngưỡng biển, vững chãi an toàn mà cũng nhẹ nhàng bình yên.

Ở phía xa xa, có một người con trai đội mũ lưỡi trai đen đang chầm chậm đi dạo trên bãi cát vàng xinh đẹp ấy, in hằn lên cát từng dấu chân một để rồi bị sóng cuốn trôi. Nhưng liệu kỷ niệm và ký ức có dễ dàng để sóng cuốn trôi giống như là những dấu chân ấy không?

Tôi vẫn nhớ ngày hôm đấy em cùng tôi dạo chơi cũng trên bờ biển này, em nói rằng nhất định sau này em sẽ cùng tôi an dưỡng tuổi già ở đây. Nhưng em ơi, sao em nỡ thất hứa ở tuổi 18 rồi?

Xin chào, tôi tên là Palm, nếu như có thời gian xin hãy nán lại nghe tôi kể chuyện một chút nhé!

Hừm, tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

Tôi là Palm, ba tôi làm tài xế cho một gia đình giàu có ở Bangkok còn mẹ tôi mở một quán bar & coffee nơi hòn đảo này, cái tên Nuengdiao hiện giờ là do tôi đổi lại sau khi mẹ mất. Cuộc sống ngày trước của tôi đơn giản lắm, ngày ngày giúp chú đánh bắt ngoài cảng đến tối thì giúp mẹ mấy việc linh tinh ở quán, từ nhỏ đến lớn số lần tôi được gặp được ba chắc đếm trên đầu ngón tay mất thôi. Mà ba cũng không chủ động trở về nhà, chỉ khi cãi nhau với mẹ hoặc ông bà yêu cầu gì đó thì ba tôi mới trở về thôi.

Ngày hôm đấy, khi đang cùng vài đứa bạn phụ chú bán mấy con cá vừa đánh bắt được thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi, dù có thế nào tôi cũng đâu quên được giọng ba mình:

- Palm, đi với tao. Tao có công việc cho mày!

Cả người tôi đơ ra mất mấy giây, đột nhiên một ngày ba chủ động trở về và tìm đến tôi, lạ thật đấy. Tôi vuốt mái tóc có chút dài quá đầu mũi của mình lên rồi hỏi ba:

- Việc gì ạ?

- Mày sẽ lên Bangkok cùng tao.

Tôi vẫn nhớ như in từ ánh mắt đến giọng nói lúc ấy của ba, vững vàng chắc chắn giống như đinh đóng cột vậy. Mà lúc ấy tôi mới bao nhiêu tuổi chứ? 18-19 tuổi gì đấy, đột ngột một ngày bảo tôi phải rời xa nơi mình đã sinh ra và trưởng thành, đương nhiên tôi có chút cự nự với ba.

- Con ở đây vẫn đang rất tốt mà? Phụ giúp mẹ với chú, trường học bạn bè cũng tốt nữa!

- Tao nói rồi, tao có công việc cho mày. Chuẩn bị đồ rồi cùng tao lên Bangkok ngay! -giọng nói của ba tôi giống như ra lệnh vậy, tôi có chút sợ hãi.

Và tôi biết, dù có cự nự phản kháng cỡ nào thì tôi vẫn phải khuất phục trước ba thôi. Trước khi về nhà lấy đồ ba dặn tôi không được kể cho mẹ nghe chuyện này, chỉ được nói là lên Bangkok học để học đại học trên này. Tôi cũng chẳng làm trái ý ba, mẹ hỏi thì cũng qua loa trả lời rồi lên phòng tắm rửa và thu dọn một ít đồ dùng cần thiết, xuống dưới nhà đã thấy ba đỗ xe đứng đợi sẵn trước cổng.

Suốt cả chuyến đi tôi giống như một đứa trẻ con 3 tuổi vậy, trên đường nhìn đâu cũng thấy những điều mới mẻ lạ kỳ. Ba dẫn tôi vào một khu biệt thự thoáng đãng rộng rãi nhưng khá biệt lập trái ngược với sự chật chội, tấp nập vốn có của Bangkok. Ba đỗ xe vào gara sau đó dẫn tôi tới khu nhà phía sau, bảo tôi thu dọn đồ đạc cất vào trong phòng rồi sẽ nói chuyện với tôi, tôi vâng dạ rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc của bản thân. Tôi sử dụng chung gian phòng ngủ với ba, căn phòng rộng rãi lắm đồ đạc cũng tạo cảm giác giàu có sao sao ấy, lúc đấy tôi đã nghĩ rằng "Nếu như được ở đây mãi thì tốt biết bao!".

- Palm, tao cần mày trở thành vệ sĩ cho cậu chủ!

Từng câu từng chữ ba nói ra khiến tôi không thể tin được, mặc dù tôi khá khỏe mạnh và cơ thể cũng vạm vỡ hơn người bình thường một chút nhưng đó là do đi đánh bắt nhiều cùng chú. Mấy cái võ thuật, bắn súng gì đó thì tôi chẳng biết gì cả, vậy mà giờ ba bảo tôi đi làm vệ sĩ cho người ta?

- Ba con không biết võ thuật cũng chẳng biết dùng súng gì đâu, ba có nhầm lẫn không?

- Cái đó mày sẽ được dạy, công việc chính của mày ở đây là làm vệ sĩ cho cậu chủ còn những việc khác thì ba sẽ tự có sắp xếp. Có hiểu chưa?

Tôi không trả lời mà chị lặng lẽ gật đầu một cái.

Thật lòng mà nói, tôi chẳng hiểu gì sất, ba đột ngột quay về rồi yêu cầu tôi đi lên Bangkok cùng ông và giờ thì bảo tôi trở thành vệ sĩ cho một thiếu gia giàu nứt đố đổ vách ư? Sao phải phiền phức như thế? Rõ ràng có rất nhiều kẻ phù hợp hơn tôi mà? Lúc này tôi cảm giác giống như sóng thần sắp đổ ập xuống đầu mình vậy, muốn trốn thoát cũng không được....

- Chỉnh trang lại trang phục đi rồi cùng ba đi ra gặp bà chủ.

- Ít nhất....ba hãy cho con biết sơ qua về những gì con sắp phải đối diện.... -tôi nhìn ba, ánh mắt có chút thất vọng.

Ba khựng lại một chút, hắng giọng một cái:

- Kiattrakulmethee là một gia tộc giàu có, không chỉ có danh tiếng ở bên ngoài ánh sáng mà còn có quyền thế ở bên trong bóng tối. Ông chủ vừa mới bị ám sát cách đây một tháng, ngay lúc này cái ghế chủ tịch đang bị nhiều thế lực lăm le nhắm đến do cậu chủ còn...quá non trẻ. Lý do ba bảo mày làm vệ sĩ cho cậu chủ vì bà chủ cần một người có thể ở bên cậu ấy 24/7 dù cho ở trường hay về nhà, đều cần ở bên cạnh cậu ấy...

- Và con là người được chọn sao? -hình như tôi không kiểm soát được giọng điệu của bản thân, tôi cảm thấy tức cười thật đấy.

- Ba mang ơn ông chủ, Palm chính mày cũng mang ơn ông ấy và điều cuối cùng ông ấy phó thác chính là cậu chủ. Palm mày không có quyền lựa chọn....công việc này có thể phải làm cả đời đấy!

Lúc ấy nghe ba nói tôi đã cảm thấy tức cười làm sao, đó là ba tôi đó, ông ấy sẵn sàng để tôi làm một công việc giống như có dao kề ngay cổ vậy. Tôi sẽ tìm cách thoát ra....Lúc ấy, tôi đã nghĩ như vậy đấy.

Chỉnh trang lại trang phục, tôi theo ba đi tới phía nhà chính để gặp bà chủ nơi này. Xa hoa, rực rỡ chắc là những cụm từ chính xác nhất để miêu tả nơi này. Ngay khi đặt chân vào phòng khách tôi đã nhìn thấy bóng dáng của bà chủ đang đứng đợi chúng tôi, bà ấy trông rất trẻ trung. Gương mặt sáng cùng nụ cười phúc hậu nhưng ánh mắt thì sắc bén, cảm giác giống biển sâu khó mà tìm thấy đáy.

Ba và tôi chắp tay chào bà ấy, bà ấy cũng mỉm cười chào lại chúng tôi. Ba giới thiệu sơ qua về tôi cho bà chủ, sau đó bà ấy yêu cầu với ba rằng sẽ để tôi cùng con trai bà ấy học chung một lớp, dù có từ chối thế nào đến cuối ba vẫn phải đồng ý.

Tôi không quá hứng thú với câu chuyện của người lớn, tôi đang tò mò xem cậu chủ của căn biệt thự, cậu chủ của tôi sẽ có nhân dạng tính cách ra sao, có vẻ cậu ta chưa về nhà?

- Mẹ đang nói xấu gì con thế?

Giọng nói nơi phía cầu thang thu hút tôi, ánh mắt không tự chủ được mà hướng tới nơi ấy. Một chàng trai với thân hình mảnh khảnh và gương mặt xinh đẹp xuất hiện từ trong bóng tối, giống như một vì sao vậy.

- Nueng à, lại đây nào! -bà chủ mỉm cười vẫy vẫy tay.

- Mẹ nói xấu gì con với chú Chanon đấy?

Cậu ấy đi xuống đứng bên cạnh bà chủ, chất giọng của cậu ấy vô cùng êm tai, giống như sóng vỗ rì rào vậy.

Bà chủ cười cười, xoa lưng cậu một cái rồi đưa tay giới thiệu:

- Đâu có đâu, đây là Palm - con trai của chú Chanon. Cậu ấy chuyển lên Bangkok để chuẩn bị thi đại học, mẹ đã yêu cầu chú ấy chuyển Palm vào chung lớp với con, con sẽ có một người bạn!

Cậu ấy đưa mắt nhìn tôi, có chút khó chịu có chút bất an, tại sao nhỉ?

- Còn giới thiệu với Palm, đây là Nuengdiao - con trai của tôi!

Nuengdiao....duy nhất, ý nghĩa của tên cậu ấy là "duy nhất". Đến sau này, chỉ cần bất kỳ ai nhắc đến tên cậu ấy, trái tim tôi lại giống như vết thương rỉ máu bị từng cơn sóng lớn đánh mạnh vào. Đau, xót, âm ỉ mãi chẳng dứt.

Sau ngày hôm ấy, thời gian biểu của tôi bị lấp đầy không lỗ hổng, tôi được huấn luyện để trở thành một người vệ sĩ thực thụ, chẳng có gì làm khó được tôi cả. À đó là tôi nghĩ vậy cho đến khi luyện tập bắn súng. Cho dù có cố gắng như nào tôi vẫn khó để mà bắn trúng được hồng tâm, giáo viên cũng đã tận lực nhưng tôi vẫn chẳng thể tập trung nổi.

Màn đêm dần buông xuống, lúc này trông khu bắn súng chỉ còn lại mình tôi vẫn đăm chiêu cùng khẩu súng ngắn ấy.

"Đoàng. Đoàng. Đoàng." - ba phát súng, chẳng phát nào trúng cả, tôi thật sự bất lực với cái bộ môn này rồi đấy.

Đặt súng xuống bàn, thẫn thờ một chút, tôi vẫn chìm đắm trong hàng vạn câu hỏi vì sao tôi lại phải đến nơi này và học những thứ quái quỷ này?

- Mày vẫn đang luyện tập sao?

Tôi giật mình quay người lại, sau lưng tôi là Nuengdiao. Tại sao cậu ấy lại đến đây, hôm nay cậu ấy làm gì có lịch luyện tập bắn súng đâu?

- Nhìn tao làm gì? Tao hỏi mà không trả lời hả?

- À vâng, tôi đang luyện tập thưa cậu Nuengdiao. -tôi gật nhẹ đầu.

- Nhưng không trúng phát nào? Phí đạn quá đi!

Tôi đang bị cậu ấy mắng hả?

- Để tao dạy mày bắn súng nhé?

- Dạ? -tôi có nghe nhầm gì không?

Nuengdiao thở hắt ra một cái:

- Tao dạy mày bắn súng nhé?

Tôi vô thức gật đầu, hình như lúc ấy Nuengdiao cười nhẹ một cái thì phải, tôi nghĩ bản thân mình đã nhìn lầm mất rồi.

- Khi bắn súng thì phải vững trọng tâm, cơ thể và tâm trí đều phải tập trung vào mục tiêu, không được nghĩ về điều gì khác. Hiểu chưa?

Tôi lại vô thức gật đầu, giọng nói của Nuengdiao thật dễ nghe. Nuengdiao nhíu mày nhìn tôi:

- Mày có thật sự hiểu không thế?

- Hiểu mà.... -tôi lo sợ đáp lại, tôi nhớ được mấy cái lý thuyết đó nhưng thực hành lại chẳng ra đâu cả.

Nuengdiao thở dài một cái, sau đó trực tiếp xoay người tôi lại rồi nắm lấy tay tôi điều chỉnh tư thế, hướng dẫn tôi cách ngắm và cách điều chỉnh hơi thở sao cho không bị run tay.

- Nhớ lấy, phải tập trung vào mục tiêu. Khi mà mày đã khóa chặt được mục tiêu rồi thì phải quyết đoán bóp cò, bởi vì chỉ cần dao động một giây thôi....kết quả cũng đã thay đổi rồi!

"Đoàng" - lần đầu tiên tôi bắn chính xác vào tâm, cũng là lần đầu tiên tôi nhận thức được hình như tôi thích Nuengdiao mất rồi.

Lần thứ hai tôi bắn chính xác vào tâm đã là câu chuyện của một khoảng thời gian dài sau đó, cũng là tâm nhưng không phải hồng tâm trên bia ngắm nữa rồi.

Từng ngón tay thon dài cầm chặt lấy cổ tay tôi, bắt tôi dí sát nòng súng vào ngực trái của cậu ấy.

- Palm, mày nghĩ cho bản thân mày đi, tao chẳng là ai trong cuộc đời mày hết, tao chỉ là cậu chủ vô dụng của mày thôi. Palm, bắn tao đi!

Tôi không làm được, tôi không đủ dũng khí để ghim viên đạn kia vào nơi ngực trái của người tôi yêu. Tôi cúi gằm mặt xuống, tôi không đủ can đảm để nhìn vào ánh mắt kia.

- Nueng, tôi không làm được....

- Palm, bắn tao đi, giải thoát cho cuộc sống của mày đi. Tao làm phiền mày như thế đủ rồi, Palm....ít ra cũng hãy để tao được chết trong vòng tay của người tao yêu....được chứ?

- Nueng....làm ơn, sẽ có cách khác mà.... -tôi không kìm được nước mắt nữa rồi.

- Palm....chúng ta hết đường lui rồi, giây phút nào tao còn sống thì ông ta sẽ không buông tha cho mày, không buông tha cho gia đình mày. Palm, nghĩ lại đi...tao chẳng là ai hết, chỉ là một kẻ không máu mủ ruột rà gì đi ngang qua cuộc đời mày một chút thôi....giống như sóng chỉ đi ngang qua cát một chút thôi....

Thật sự sao? Thật sự cậu ấy chỉ đi ngang qua cuộc đời tôi một chút thôi sao?

"Bịch bịch...." - trên vách núi xa xa bọn chúng đã đuổi tới rồi.

Nuengdiao cầm chặt lấy cổ tay tôi, nòng súng đặt vào nơi trái tim đang đập kia. Nuengdiao nhìn tôi với ánh mắt kiên định, giọng nói như muốn vỡ ra:

- Palm, bắn đi. Bắn đi, tao đã dạy mày rồi mà phải không? Khi khóa chặt được mục tiêu thì phải quyết đoán. PALM, BẮN ĐI!!!

"Đoàng" - tiếng súng dội vang cả một vùng biển.

Máu đỏ thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi của cậu ấy và cũng thấm đẫm cả trái tim tôi nữa. Ôm chặt người duy nhất tôi yêu vào lòng, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Nhịp đập nơi trái tim ấy đã thay bằng tiếng sóng biển vỗ rì rào.

- Nueng...tôi bắn trúng rồi....em khen tôi được không? Tôi đã làm theo lời em nói rồi....em thấy tôi học có giỏi không? Tôi bắn trúng rồi....em khen tôi một câu được không?

Nhưng giọng nói quen thuộc lại chẳng hồi đáp gì cả, từng giọt nước mắt của tôi lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của em.

Cuộn phim ký ức như tua chậm trong đầu tôi. Nụ hôn cùng em trên sân thượng, cùng em đi chùa, cùng em thưởng thức những món ăn mới lạ, cùng em dạo chơi bên bờ biển này....

Tôi bắn trúng rồi....bắn trúng vào trái tim của chính bản thân mình...

Viên đạn ấy găm nơi trái tim em, cũng là găm vào nơi trái tim tôi.

Vẫn là bãi biển ấy, vẫn là tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ cát vàng nhưng lại chẳng còn em nữa rồi....

Sóng có thể cuốn trôi đi dấu chân của chúng ta trên bờ cát nhưng lại chẳng thể nào cuốn trôi được những mảnh ký ức cùng em ở nơi này....

Em nói rằng em chỉ đi ngang qua cuộc đời tôi một chút thôi giống như sóng đi ngang qua cát một chút thôi....

Nhưng em à, em không giống như sóng mà tôi cũng chẳng phải là cát.

Một chút của em chính là một đời của tôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top