Opening

Ngày  15 tháng 3 năm 2022
Hôm nay, tôi và Seungcheol chính thức kết hôn. Chúng tôi hẹn hò được 2 năm và quyết định đi đến hôn nhân. Tình cảm chúng tôi luôn tốt đẹp kể từ những ngày đầu hẹn hò, hạnh phúc biết bao. Seungcheol là tình đầu của tôi nhưng tôi không phải là tình đầu của anh ấy.
"Thật sự đó chẳng phải vấn đề đâu". Đó là câu cửa miệng của tôi khi gặp người yêu cũ anh ấy. Chẳng sao cả tôi tin vào tình yêu này, tin tưởng vào sự lựa chọn của tôi. Năm đó tôi thích thầm anh ấy, trong khi đó anh ấy đang yêu cô gái tên Naeun kia. Tôi chọn buông bỏ, tôi không muốn làm tiểu tam trong tình yêu của ai cả. Cô ấy học cùng khoa quản trị kinh doanh với Seungcheol, tôi thì lại học khoa Truyền thông.
Mãi đến năm 4 đại học tôi gặp lại Seungcheol, anh ấy ngày càng thu hút tôi lại là sinh viên ưu tú của khoa, tôi thăm dò thì được biết Seungcheol và Naeun đã chia tay được nửa năm. Tôi bắt đầu ôm hy vọng nhỏ nhoi nào đó có thể được anh ấy để ý nhiều hơn. "Chẳng lẽ, Yoon- đầu bảng - Jeonghan không cua được Seungcheol hay sao."
Chưa đầy 1 tuần, tôi chính thức cua được Choi Seungcheol.
______
Ngày 16 tháng 3 năm 2022

Jeonghan thỏ thẻ rủ anh đi dạo sông Hàn, Seungcheol đương nhiên lập tức đồng ý. Và tương tự những ngày hạnh phúc của hôn nhân cứ tiếp tục như vậy. Jeonghan phải gọi là vô cùng viên mãn với những gì mình đã chọn.
______
Cũng là những ngày kế tiếp, Jeonghan cũng không còn đếm nữa chỉ thấy áp lực công việc khiến cậu chán nản.

Tối đó cậu tìm anh tâm sự, vừa thấy anh đi làm về liền bay hẳn lên người anh khiến anh cứ đơ cả người. "Em lại làm loạn gì vậy". Jeonghan nghe thế liền bay xuống, làm vẻ mặt nũng nịu cứ thế kéo anh lại sofa.

- Dạo này em hơi mệt, anh đi dạo với em nha.

- Anh cũng mệt mà em, cho thời gian chúng ta nghỉ ngơi đi em.

Thế là Jeonghan hụt hẫn, gật đầu rồi đi thẳng vào phòng. Cậu trùm chăn lại bật khóc, chẳng dám khóc lớn chỉ là thút thít, bình thường nếu như vậy là anh dễ lập tức đồng ý nhưng mà....

____

Ngày 20 tháng 6 năm 2023

Hôm nay trời mưa lớn, Jeonghan lại tăng ca nên về khá tối. Khoảng 20h cậu mới rời khỏi công ty về nhà, trên đường cậu bỗng thấy có người đi sau lưng, cậu sợ hãi mà bấm điện thoại gọi cho Seungcheol ngay lập tức nhưng câu trả lời là "Anh đang rất bận". Mà khoang đã chẳng phải hôm nay anh không đến công ty sao, bận chuyện gì được chứ. Không khả thi cậu lấy hết sức chạy về nhà, thật may mắn khi đó chỉ là hàng xóm cùng chung cư mà thôi.
Về đến nhà thì thấy anh đang nằm lướt điện thoại, "Em về rồi đấy à, có làm sao không?". Anh ta thật biết hỏi, thay vì hỏi sao không đi rước tôi cho an toàn.
Jeonghan im lặng cứ thế tắm rửa rồi ngủ.

Jeonghan đã giận Seungcheol suốt một tuần nay, nhưng anh ta không mảy may gì mấy cứ hỏi lý do, anh tự làm thì tự biết đi chứ.

Vài ngày hôm sau Seungcheol tăng ca khuya lắm tận 22h mới về. Jeonghan gặn hỏi:

JH: Việc nhiều lắm hả anh, sao về khuya thế?

SC: Cũng không nhiều lắm đâu, có cô bạn đồng nghiệp nhờ anh làm chút chuyện thôi ấy mà.

JH: Chuyện gì mà về trễ thế ạ?

SC: Cô ấy sợ ma nên nhờ anh đi cùng cô ấy quay lại công ty lấy chìa khóa xe cô ấy để quên.

JH: Ra là vậy.

Cậu chạnh lòng quá, cậu cũng sợ khi phải đi về tối mà.

______

Ngày 23 tháng 12 năm 2023

Vào tháng này anh lại bận bịu đủ thứ để chuẩn bị cho các hợp đồng cuối năm. Thế mà một cuộc điện thoại gọi đến là anh bỏ công việc để đi là hợp lớp. Cũng có người yêu cũ anh ấy.
Jeonghan thừa biết anh ấy không có ý gì với người cũ nhưng người cũ thì không chắc.
Jeonghan không định theo dõi ha gì đâu nhưng mà cứ bất an, thế là cậu quyết định làm liều đặt một máy nghe lén ở sau áo anh, nếu xui xẻo bị anh phát hiện thì toang.
_____
Buổi hợp lớp*âm thanh từ chiếc máy nghe lén*

SC: Chào mọi người, đã lâu không gặp.

Naeun: Chào cậu, cạnh tớ còn chỗ trống này.

SC: cảm ơn nha.

Naeun: Sao tớ thấy cậu có vẻ gầy đi, hôn nhân của cậu chẳng phải tốt lắm sao, tớ nghe thế.

SC: Có tốt thật, nhưng mà công việc không mấy tốt.

*Jeonghan nghĩ thầm: Seungcheol gặp vấn đề gì à*

Naeun: lần trước cảm ơn cậu giúp tớ lấy chìa khóa nha, không có cậu tớ không về nhà được mất.

SC: không cần cảm ơn.

Không khí buổi tiệc có vẻ ngượng ngùng bởi vì họ biết rõ Seungcheol đã có gia đình, thậm chí biết cả hai người yêu cũ của Seungcheol trong bàn tiệc này.

Joshua: Mọi người dùng món đi đừng ngại, hôm nay mình khao.

*Cuộc nghe lén kết thúc*

Jeonghan lại khóc nữa rồi, cậu khóc thật nhiều không biết bao lâu mà gục đi. Sau khi Seungcheol trở về lại hí hửng muốn khoe với cậu món quà Joshua đã tặng anh. Bước vào phòng thì đèn đã tắt hết khi chỉ mới 20h hơn. Anh nghĩ thầm Jeonghan sao lại ngủ sớm thế. Không nghĩ ngợi nhiều anh đi tắm rồi ôm Jeonghan ngủ nhưng đâu biết cậu đã tan vỡ.

*Ting Ting*
Một tin nhắn đã gửi tới điện thoại Seungcheol.

Hana: Cảm ơn cậu đã đưa tớ về. Sticker: trái tim

Và dĩ nhiên Jeonghan còn nghe cả tiếng cười khe khẽ từ Seungcheol, cậu còn đoán được cả nội dung tin nhắn cơ. Nhưng nhắm mắt ngủ tiếp, mãi đến sáng tỉnh dậy thì anh đã đi mất.
Đôi mắt sưng như bị ong chích của Jeonghan đến trưa mới vơi bớt đi vài phần. Jeonghan không tin anh ngoại tình đâu, cậu chắc là như thế. Cậu làm phép thử một lần nữa, đem cơm bất ngờ đến công ty.

Đúng như dự đoán, Seungcheol rất miệt mài làm việc, Jeonghan lại thích cái dáng vẻ đó của anh nên đợi ở cửa thật lâu cho đến khi tan làm. Cậu đứng đợi ở nhà xe, nhìn lại phần cơm có vẻ đã nguội phải hâm nóng lại thôi.

Thấy anh cậu mừng rỡ mất cả linh hồn, cậu giơ tay vẫy vẫy nhưng anh không thấy. Một cô gái lạ đi đến xe của anh nói thì thầm gì đó, cậu chẳng nghe rõ nữa. Một lúc thì bước lên xe và ngồi vào ghế phụ.

Jeonghan phải tự bắt xe đi về, cậu đoán được danh tính cô gái đó có lẽ là người cậu chưa từng nghe anh nhắc đến người yêu cũ số hai của anh.

Seungcheol về đến nhà chẳng thấy cậu đâu bèn hét thật lớn cả nhà kế bên còn nghe.
Cậu thì thong thả bước vào, trên tay còn cả hộp cơm lúc chiều. Seungcheol nhận ra điều gì đó mà vội vã giải thích. "Cô ta chỉ đi nhờ xe thôi, em đừng nghĩ lung tung nhé, anh xin lỗi, anh không chở ai ngoài em nữa đâu"

Jeonghan gật đầu nhưng tay lại vứt thẳng hộp cơm lên bàn, rồi đi thẳng vào phòng.

- Jeonghan à, em là đang không hiểu anh đó, làm sao anh có thể từ chối được. Anh đang rất tiện đường và cho cô ta đi nhờ một đoạn thôi mà có làm sao đâu em, em chẳng phải rất hiểu chuyện và lý trí hay sao, chuyện nhỏ như vậy em cũng thái độ. Người cũ thì cũng là người cũ, em đừng suy nghĩ lung tung được không?

Jeonghan im lặng không đáp lại, cậu đang rất stress mọi thứ, công việc đang rất bấp bênh, chồng lại không thể an ủi mình một xíu nào."Anh có thể tâm sự cùng bạn bè nhưng em thì không thể sao"

- Jeonghan, em gặp vấn đề gì vậy, nói anh nghe. Em đừng ghen tuông như thế, anh cũng đang rất stress anh không muốn phải sống trong cãi vã một tí nào cả. Em hiểu không?

Jeonghan thu lại nước mắt, ôm anh thật chặt có lẽ là lần cuối rồi nhỉ hoặc không phải.

______
Ngày 19 tháng 1 năm 2024

Jeonghan mượn điện thoại của Seungcheol chơi game một lát, điện thoại anh xuất hiện một tin nhắn "Cảm ơn cậu, tớ đã nhận được rồi". Bản tính tò mò nổi dậy, cậu bấm thẳng vào xem luôn nhưng mà có cài đặt bảo mật ứng dụng, bấm thử 1 lần ăn ngay chắc cũng không có ý định giấu giếm.

Nội dung tin nhắn

- Naeun: Tớ về Daegu rồi mà lại thèm Kem Seoul quá, nhờ cậu mua giúp tớ nha. Sẵn tiện tặng cậu 5 phần luôn đó.

- SC: cũng được, để tớ mua cho.

- Naeun: Cậu đã ăn uống dinh dưỡng hơn chưa? Hay lại đạm bạc hoài?

- SC: chuyện ăn uống do Jeonghan nhà mình làm, vẫn tốt ấy chứ.

- Naeun: Sướng thế, mà vẫn hơi gầy đó nha. Mà tối rồi, chúc cậu ngủ ngon nha.

- SC: Chúc nn

Seungcheol đứng cạnh cậu nảy giờ xem phản ứng của cậu ra sao, chắc là không trách anh đâu. "Anh cố tính nhắn hai chữ nn rồi đó". Jeonghan không phản ứng gì mấy, cậu cười miễn cưỡng "Anh muốn làm người tốt thế à, không từ chối ai luôn à". Không khí trở nên trầm lặng một hồi lâu.

- SC: Naeun chỉ nhờ mua kem thôi mà, chuyện nhỏ anh giúp được thì giúp.

- JH: biết bao nhiêu người không nhờ, lại nhờ anh.

- SC: Naeun bảo là đã nhờ Joshua nhưng cậu ấy về Mỹ rồi.

- JH: ANH CHẮC CHƯA!! Anh nhắn hỏi Joshua thử xem, xem cô ta có nhờ mua gì không? Anh không hiêu hay cố tình không hiểu? Hả?

- SC: Naeun có người yêu rồi mà.

- JH: nếu có sao không nhờ anh ta mà nhờ anh, nếu có thì càng phải ít liên lạc với anh chứ. Anh có từng gặp người yêu cô ta chưa?

- SC: Anh không cần biết, vấn đề là em đang làm loạn.

- JH: anh nhìn nhà Meanie xem, rồi nhìn lại nhà mình đi. Anh chưa từng đưa em về nhà mẹ một lần nào. Em về tối thì anh bảo có việc bận không đón được còn người khác thì nhiệt tình. Anh nhìn xem, nhìn kĩ xem em hay anh làm loạn. LY HÔN ĐI!

- SC: Em nghĩ sao vậy, chuyện gì thì mình từ từ nói, anh sai thì em phải nói chứ. Anh không đồng ý ly hôn.

- JH: Anh không đồng ý thì ly thân, anh không rời xa họ thì tôi rời xa anh. Tạm biệt

Jeonghan kéo vali có vẻ đã chuẩn bị từ lâu, một mạch về thẳng nhà mẹ đẻ.
"Tạm biệt người em yêu"

Em áp lực công việc, anh lại chẳng đủ hiểu em.
______
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top