...
Tôi - Park Chorong là một người trầm tính ít nói, người ngoài nhìn thấy luôn nói tôi lạnh lùng khó chịu nhưng họ không biết rằng đó chỉ là vỏ bọc mà tôi đã cố tạo ra nhằm che giấu con người thật của mình. Phải, tôi là con gái và tôi thích con gái. Đó chính là ý do vì sao tôi luôn cố trốn tránh trong cái xã hội luôn phân biệt và chỉ chít gay gắt những người như tôi, ai biết được sau khi họ biết giới tính thật của tôi thì sẽ nói những lời khó nghe thế nào. Và cho tới khi tôi gặp em..
Một cô gái xinh đẹp hòa đồng lại còn là thủ khoa của trường đại học. Hôm đó là một buổi chiều đẹp, tôi vừa tan buổi học sáng, một mình chậm rãi đi đến chiếc băng đá gần lớp. Không gian tĩnh lặng, khẽ nhắm mắt lại cảm thấy chút hứng thú liền lấy cây guitar bên cạnh đánh vài nốt. Bản nhạc tôi vừa nghĩ ra kết thúc cùng lúc lại vang lên tiếng vỗ tay, em từ một góc gần đó đi đến khuôn miệng xinh đẹp mỉm cười nhìn tôi lên tiếng.
-Tiền bối. Chị đàn hay lắm.
Nghe xong câu nói của em liền cảm nhận có chút xấu hổ, tôi vội vàng để cây đàn sang bên cạnh có chút khó xử lên tiếng.
- Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền.
Em nghe thấy liền xua tay, vẫn nụ cười đó ngọt ngào nhìn tôi trả lời vui vẻ.
- Không đâu, thật sự tiền bối đàn rất hay, tiện thể em cũng đang muốn học guitar. Nếu không phiền chị có thể dạy em không?
Tôi ngẩng người nhìn em, hiểu rõ câu nói của em nhưng vẫn chần chừ một lúc. Thấy dáng vẻ khờ khạo này của tôi, em khẽ bật cười nói tiếp.
- Chị không trả lời coi như là đồng ý rồi nhé. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu học vào ngày mai ở đây sau khi tan buổi học sáng . Bây giờ thì em có chút việc phải đi trước, tạm biệt tiền bối.
Sau đó thì mượn lý do "học đàn" mà cô nhóc hôm nào sau khi tan học cũng đến tìm tôi. Cô nhóc thật sự rất đáng yêu, lúc đầu tôi chỉ mong việc "học đàn" này sẽ mau chóng kết thúc để tôi trở lại cuộc sống bình thường nhưng sau khi nhận thức được bản thân mình đang dần nhem nhó một thứ tình cảm kì lạ tôi lại mong việc "học đàn" này sẽ mãi không kết thúc, và cuộc sống của tôi cũng đã bắt đầu thay đổi.
Nhưng vào hôm giáng sinh 6 năm trước mọi thứ mới thật sự gọi là thay đổi. Vì tôi không phải người theo đạo nên hôm giáng sinh đối với tôi hoàn toàn không khác mọi ngày là mấy. Mặt trên mình bộ áo dày cộm, đôi chân chậm rãi bước đi trên con phố nhộn nhịp, nói thật thì tôi cảm thấy có chút ghen tị khi thấy mấy cặp đôi đang cùng nhau dạo phố nhưng làm sao được khi mà đến nói chuyện tôi còn chẳng dám nói chứ đừng nói sẽ bày tỏ với Eunji để được đáp trả. Mỉm cười với suy nghĩ của mình, lại vô thức bước đi.
-Tiền bối.
Tôi liền ngẩn đầu quay lại khi nghe thấy tiếng gọi. Khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười nhìn tôi trên tay cầm một hộp quà nhỏ vui vẻ chạy đến. Hơi thở gấp gáp nhưng vẫn cố hỏi tôi.
-Em gọi tiền bối không nghe thấy sao? Chạy theo chị mệt chết đi được.
-Tại sao em lại đi theo tôi? Không phải nên đi với bạn trai sao?
Tôi hỏi, một phần muốn trêu chọc một phần muốn hỏi thật lòng, nhưng sau đó tôi liền biết câu hỏi của mình có chút quá đáng khi nhìn thấy bộ dạng giận dỗi của em. Khuôn mặt vì câu nói mà cúi xuống, chu mỏ đáp trả.
- Em sợ giáng sinh chị đi một mình sẽ buồn nên đến nhưng chị nói như vậy thì em về đây.
Vừa dứt câu, em liền xoay người có ý định muốn rời đi. Tay tôi liền không chần chừ giữ em lại, khoảnh khắc đó tôi nghĩ mình thật sự cũng rất can đảm nhưng vài giây sau liền không biết làm gì. Bộ dạng khờ khạo này lại bị em nhìn thấy, cười vài tiếng trêu chọc.
-Hóa ra là chị không muốn em đi. Được rồi, em sẽ ở lại.
Nghe câu nói của em, tôi không có ý định chối bỏ bởi nói thật lòng thì tôi cũng muốn em ở lại, có chút ngượng ngùng cuối đầu che giấu khuôn mặt xấu hổ.
-Của chị này.
Em nói rồi đưa ra một hộp quà nhỏ, mỉm cười vui vẻ tựa như trước đó giữa chúng tôi không có chuyện gì xảy ra. Tôi liền cầm lấy thuận miệng nói một câu khiến khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ bừng.
-Quà cáp làm gì? Chẳng phải em mới chính là món quà Giáng sinh tuyệt nhất cho chị sao?
Im lặng một lúc em không trả lời câu hỏi của tôi, dáng vẻ như đang suy nghĩ một chuyện rất quan trọng sau đó chợt lên tiếng.
-Tiền bối em thích chị. Chúng ta hẹn hò có được không?
Đôi tay đang mở hộp quà có chút khựng lại, ngẩng người nhìn em không trả lời. Lúc đó thật sự tôi không biết phải làm gì thế là đứng im không nói gì, đứng một lúc lâu. Lại nghe thấy tiếng cười quen thuộc.
-Chị hiểu quy tắc của em mà đúng không? Không trả lời chính là đồng ý.
Và từ đó chúng tôi chính thức hẹn hò.
...
Tôi và em yêu nhau được sáu năm. Trong những năm đó, chúng tôi trải qua bao khó khăn, định kiến của người đời. Xã hội Hàn Quốc lạc hậu này vẫn còn định kiến về những con người được gọi là đồng tính. Hai chúng tôi phải sống trên sự đay nghiến ấy và miệng lưỡi của thiên hạ. Nhiều lần Eun Ji không chịu nổi, em nói với tôi rằng:
- Rongie à! Mình dừng ở đây nha chị. Em mệt rồi. Em không chịu đựng nỗi những áp lực này nữa.
Rồi em oà lên khóc thật to, ôm lấy tôi thật chặt như thể buông ra là tôi sẽ biến mất. Sau đó, tôi không nói gì mà chỉ quay lưng bỏ vào phòng khoá trái cửa lại. Ngồi trong đó khóc, khóc cho đến khi nào cạn nước mắt hay lã đi thì mới dừng. Vì tôi sợ, sợ cái cảnh em quay lưng rời bỏ tôi đi. Tôi thật hèn nhát phải không?
Còn em thì bỏ về Busan hay đi những nơi chất chứa đầy kỷ niệm của chúng tôi. Vài ngày sau lại trở về. Rồi lại làm lành và tiếp tục yêu thương tôi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Rồi đến một ngày, cái ngày tưởng chừng không bao giờ xảy ra giữa tôi và em. Em đã bỏ tôi mà đi. Lời tạm biệt trong bức thư như là lời chia tay gián tiếp của Eun Ji dành cho tôi...
---------------
Rongie! Người mà em yêu thương nhất!
Chị có cảm thấy mệt mỏi chưa? Em thì rồi đấy. Chúng ta tạm biệt nhau một thời gian nha. Tạm biệt thôi chứ không phải chia tay đâu. Em sẽ đi Mỹ để tham gia vào hiệp hội LGBT. Chị có thể đợi em không? Em sẽ cố làm nhanh để được về bên chị. Trong lúc em đi vắng chị có quyền yêu bất cứ ai, nhưng em thì không như vậy đâu. Vì trái tim chỉ chứa đựng có một người đúng không? Và trong tim em đã có chị rồi. Hai chúng ta có ở cạnh nhau nữa không sẽ là do lòng kiên nhẫn của em và chị. Tạm biệt chị. Lúc chị đọc bức thư này có lẽ em đã đi rồi. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhá. Đừng đi tìm em.
Hãy học cách tự chăm sóc mình khi không có em bên cạnh. Em hứa một ngày nào đó sẽ trở về để bù đắp lại cho những gì chị đã chịu đựng trong suốt thời gian vắng em. Em tin vào định mệnh của chúng ta. Xin lỗi và tạm biệt chị lần nữa. TẠM BIỆT LÀ LỜI HỨA HẸN GẶP LẠI nên chị đừng buồn, đừng khóc vì em.
Người mãi yêu Park Chorong
JUNG EUN JI
------------------------------------
Hôm đó trời mưa to, dường như chúa trời đang khóc thương cho cuộc tình của tôi và em - Một cuộc tình đẹp nhưng bị những suy nghĩ lạc hậu, cực đoan phá huỷ. Những dòng thư như những con dao thay nhau cứa vào vết thương nơi tim tôi. Từ ngày đấy, tôi trở thành một con người lạnh lùng hơn, ít cười hơn nhưng đâu ai biết đó là vỏ bọc chỉ để che đậy sự yếu đuối của một người con gái bị bỏ rơi.
_________________________________
2 NĂM SAU SAU
Sau ngày đó, tôi tìm được một công việc phù hợp, lương đủ dùng và thoải mái về mặt thời gian. Những ngày đầu hơi khó khăn vì từ lúc quen em, tôi đâu được đi làm. Chi tiêu thì đã có em cung cấp rồi. Mà thôi quên đi. Hôm nay là sáng chủ nhật, đây là ngày mà Park Chorong tôi thích nhất vì không phải đi làm. Tôi dậy từ sáng vì dự định sẽ đi mua sắm. Đang nấu bữa sáng thì tiếng chuông cửa vang lên. Ngỡ là Naeun nên tôi nói vọng ra:
- Cửa không khoá vào đi Nangni.
À Naeun là đứa em gái đồng nghiệp của tôi. Nhưng nhầm rồi đó không phải Nangni mà là người khác. Nghe tiếng mở rồi đóng cửa tôi không quan tâm mà vẫn tiếp tục nấu ăn. Rồi chợt có một đôi tay vòng ra phía trước ôm lấy tôi. Tôi định hét lên nhưng vừa quay lại thì thấy...... Thân ảnh mà tôi nhớ nhung bao lâu nay đang hiện hữu trước mắt. Tôi sững sốt, hai hàng nước mắt không tự chủ mà rơi. Vòng tay ôm lại người đó, vừa ôm vừa đánh thùm thụp vào lưng và nói:
- Sao mấy người không đi luôn đi, trở về làm gì. Đi không bảo một câu nào hết. Bỏ tôi bơ vơ hơn hai năm nay. Có biết cuộc sống khi thiếu vắng một người mà mình yêu thương nhất như thế nào không hả?
Nước mắt tôi chảy ướt đẫm vai áo em. Eun Ji vẫn vậy vẫn ân cần chu đáo, bị tôi đánh như vậy nhưng vẫn đứng yên chịu trận không một tiếng than vãn. Đánh một lúc tôi lại chuyển sang xoa.
- Có đau không đồ ngốc này. Mai mốt không được bỏ đi đâu nữa đấy. Phải mạnh mẽ lên. Mặc kệ người khác nói gì, mình cứ sống cuộc đời của mình thôi. Được không, Jinnie?
Em hôn tôi một cách nhẹ nhàng. Rồi bảo:
- Được, em sẽ không đi đâu nữa. Jinnie sẽ bảo vệ Rongie. Nín đi nào đừng khóc nữa.
Nói xong em liền quỳ xuống, trên tay cầm một đôi nhẫn.
- Mình cưới nhau nha. Rongie đồng ý làm vợ Jinnie nha?
Cảm xúc trào dâng, tôi liền gật đầu.
--------------------------
2 tuần sau đó, Eun Ji đã thuyết phục tôi rời bỏ cuộc sống ở Hàn Quốc để qua Mỹ định cư và hoạt động trong hiệp hội LGBT cùng em. Cuộc sống ở đó thoáng hơn rất nhiều, chúng tôi không bị kỳ thị như ở Hàn Quốc mà còn được ngưỡng mộ vì có một tình yêu đẹp nữa.
Hôm nay là ngày cưới của hai chúng tôi. Nó được tổ chức ở thánh đường Saint Paul - một trong những thánh đường đẹp nhất ở Mỹ. Khách mời đa số là những người bạn thân và người trong hiệp hội mà thôi. Eunji cầm cây guitar chậm rãi đàn một giai điệu quen thuộc, là bài hát đầu tiên tôi dạy em, từng câu hát cất lên giống như những cảm xúc kìm nén bấy lâu trong em. Lúc đứng trước cha xứ Eun Ji đã nói:
- Rongie à có biết vì sao em yêu chị không?
Tôi trả lời:
- Vì sao vậy?
-Vì em nhìn thấy bản thân mình ở trong chị và cũng như chị là một phần trong em. Khi con tim cất lên tiếng "Yêu" rồi. Em chẳng thể tách rời chị được. - Em nhìn tôi một cách chân thành và nói bằng tông giọng đầy sự nhẹ nhàng, cưng chiều.
Giây phút chúng tôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào ở nơi thánh đường thiêng liêng này thời gian như ngưng đọng lại. Thời gian quen nhau, thời gian xa nhau tính lại cũng hơn tám năm. Trong tám năm đó, tôi và Jinnie đã vượt bao trở ngại để yêu nhau, để được đến với nhau, để được đứng tại lễ đường này. Nên đối với tôi đó là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời, từ khi được sinh ra.
__________________________
#HAPPYCHORONGDAY #910303_170303
AUTHOR: MIN
EDITOR: JANK
FIC DEBUT XIN MỌI NGƯỜI VOTE+COMMENT Ý KIẾN CỦA MÌNH🙏🏻🙏🏻🙏🏻
(Min tặng cho bạn @JankSeven nha❤️❤️)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top