Oneshot 2 [RinBachi]
EABO Au:
———
bachira meguru là một ca sĩ hát thuê cho mấy quán cafe hay sự kiện nhỏ trong thành phố, ấy thế mà chỉ vì một lần lầm lỗi đã đưa toàn bộ sự nghiệp đang đi lên của cậu ấy rơi tụt về con số 0. bản thân cậu là alpha, tài năng và thể lực vượt trội hơn so với người khác, cậu debut từ một ca sĩ nhỏ hát thuê và ít danh tiếng, vươn lên làm ca sĩ chính cho một công ty tài năng, mặc dù không lớn nhưng cũng là bước đệm quan trọng trong sự nghiệp của cậu. thế mà giờ đây, cậu bị chính công ty cứu vớt mình đuổi thẳng cẳng....vì cậu mang thai. mà là con đứa nào cậu còn chẳng biết. tối hôm đấy cậu đi ăn mừng tiệc chào đón của công ty để rồi sáng hôm sau, cậu thấy bản thân trần như nhộng nằm trên giường một phòng khách sạn, nhưng người cậu hoàn toàn sạch sẽ trừ mấy vết hôn và vết đánh dấu to đùng đoàng sau gáy. lúc đấy cậu hoảng lắm, từ một alpha trội với tương lai sáng lạng. cậu rơi xuống vực sâu, trở thành một omega đang mang con của ai còn chẳng biết. cậu chính thức đi xuống đáy xã hội rồi. bây giờ nơi duy nhất chịu chứa chấp cậu chỉ còn là căn nhà nhỏ của mẹ yuu ở ngoài ngoại ô thôi. là alpha nhưng lại mang thai thì người chuyển hoá cậu thành omega chỉ có thể là một enigma. meguru vò đầu bứt tai nhưng cũng chẳng nhớ nổi là tối hôm đấy cậu đã tiếp xúc với những ai. trong số họ chủ yếu là beta, một loài hiếm như enigma mà cũng tham gia bữa tiệc chào mừng nhỏ như vậy cũng làm cậu thắc mắc. nhưng bây giờ ai trong công ty đó cũng đã ghét bỏ mà đuổi cậu đi rồi, hỏi làm sao được nữa. meguru chỉ đành xách vali bỏ ra ngoại ô với mẹ.
cậu con trai alpha tài năng, bỏ nhà lên thành phố lập nghiệp giờ lại vác cái bụng bầu về nhà, với cái lời giải thích chẳng thể mơ hồ hơn được nữa. bà yuu cũng bất lực chỉ có thể hướng dẫn và giúp con trai trải qua thời kì mang thai khó khăn. mà meguru cũng chẳng vất vả đến thế, do từng là alpha, thể lực và tài năng của cậu không có giảm đi chút nào, chỉ là cậu cảm thấy cực kì khó chịu mỗi khi mấy cơn hứng tình phát tác, và phải liên tục sử dụng thuốc ức chế ngắn hạn, đã bị đánh dấu nên mấy cơn hứng tình cũng ít đi hẳn. cứ thế, trải qua 4 năm. bachira meguru sống ngoài ngoại ô với mẹ và đứa con trai đầu lòng- bachira ryu. năm nay thằng bé vừa tròn 4 tuổi, nó đang cùng mẹ nó lên thành phố sinh sống vì mẹ nó bảo là không muốn làm phiền bà ngoại. meguru đã kiếm được một chân quản lí ở trong một nhà hàng năm sao ở trung tâm thành phố, họ sẽ chẳng cần phải lo về tiền nong hay gì nữa vì công việc đó sẽ trả meguru tương đối nhiều tiền. hai mẹ con bachira thuê cho mình một căn hộ nhỏ trong một toà chung cư bằng số tiền mà bà yuu đưa cho để tìm nhà trên này, cũng chẳng khó khăn tìm đường mấy tại meguru đã từng sống ở đây trong nhiều năm.
ryu hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác, nó sống rất có trách nghiệm. mặc dù mới lên 4 nhưng ngoại hình lại như trẻ em 8 tuổi. mái tóc đen với ánh xanh sậm làm meguru nhớ đến một hình bóng quen thuộc, nhưng cậu lại chẳng nhớ nổi ra là ai?? ryu cũng có 5 cọng lông mi dưới nhìn rất buồn cười. meguru cho rằng như vậy. đặc điểm chung duy nhất của hai mẹ con chính là đôi mắt hổ phách đặc biệt của meguru. cậu thầm cảm thấy tự hào vì con trai có thể thừa kế đôi mắt tuyệt đẹp ấy của cậu, meguru cho rằng như thế. cứ như thế, bachira meguru-một alpha bị chuyển hoá thành omega đã bị đánh dấu trở thành quản lí trong nhà hàng 5 sao, Irijin. với năng lực và sự hoạt bát được trau dồi bởi mẹ yuu, cái iq đặc biệt của meguru sau sinh trở nên nhạy bén lạ thường. có thể nhờ một phần do ryu, cậu nghĩ là vậy. thằng bé thông minh mà.
nhà hàng mà meguru làm việc là một trong số những chuỗi kinh doanh của công ty Itoshi, cái này thì cậu biết. cậu biết, Itoshi Rin, thằng bé năm dưới khoa kinh doanh, học cùng trường đại học với cậu hồi đấy. cậu quen hắn nhờ một trận bóng giao hữu mà isagi rủ cậu đi cùng. cậu ấn tượng với tài năng trong bóng đá của một tên học kinh doanh như hắn, nhưng hai đứa cũng chả có ấn tượng gì nhiều về nhau, thỉnh thoảng đi qua nhau trong trường. meguru thậm chí còn chả nhớ mặt tên đó. ấy vậy mà bây giờ cậu đang bán công bán sức cho công ty của nó, mà meguru cũng chẳng quan tâm mấy. có khi nó cũng chẳng nhớ cậu là ai. meguru chỉ cần kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống và chăm sóc ryu là đủ.
vài tháng trôi quá thuận lợi một cách khó tin. meguru bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai, chỉ là một chân quản lí nhà hàng nhỏ trong trung tâm thành phố nhưng số tiền cậu nhận được mỗi tháng lại quá là lớn, vượt thừa quá nhiều so với chỉ tiêu ban đầu của cậu. không phải meguru chê tiền nhưng lương của cậu so với các nhân viên khác mà nói, quả thực quá không công bằng. vậy mà mọi người vẫn đối xử với meguru rất tốt. tối hôm đấy, sau ca làm việc của mình, meguru không về nhà ngay mà đã đến văn phòng giám đốc hỏi về chuyện này...
...đối mặt với câu hỏi của meguru, ông giám đốc có phần hơi bối rối nhưng đã nhanh chóng lấp liếm bằng việc khen meguru có tài, nên được trọng dụng và cậu xứng đáng với mức lương ấy, meguru muốn nói thêm nhưng ông giám đốc nhà hàng đã nhanh chân chuồn trước sự khó hiểu của cậu. meguru chỉ đành trở về nhà. cô bảo mẫu mà meguru thuê về chăm sóc cho ryu đã về trước khi meguru kịp trở về nhà, nhưng cậu chẳng lo lắm tại vì ryu của cậu rất ngoan, thằng bé có thể tự sống một mình mà chẳng cần người chăm sóc, nó quả thực là một món quà đặc biệt được chúa mang đến cho meguru.
đêm hôm đó, meguru nhận được tin nhắn của giám đốc về việc phó chủ tịch Itoshi sẽ đến thăm nhà hàng của khu vực này, ông ta dặn dò meguru phải thật cẩn thận và mọi thứ phải ở trong trạng thái tốt nhất....nắm bắt được nhiệm vụ ngày mai, meguru hoàn toàn tỉnh táo và thông báo, sẵn sàng lên kế hoạch cho sự kiện lớn ngày mai.
———
mà mới sáng sớm ngày trọng đại đã có vấn đề phát sinh rồi. cô bảo mẫu của ryu đột nhiên bị ốm, xin nghỉ đột xuất. meguru chẳng còn thời gian tìm kiếm bảo mẫu mới, cậu chỉ đành cùng đưa ryu đến nơi làm việc. ryu là một đứa trẻ ngoan. "con sẽ ngồi ngoan ngoãn để mẹ và các cô các chú làm việc chứ, ryu-chan?"
"dạ!"
thằng bé dễ thương quá, meguru thầm nghĩ trong đầu, cảm thán đúng là đứa con mà cậu dứt ruột đẻ ra có khác. huhu!!
bachira meguru may mắn đến kịp giờ đã lên kế hoạch sẵn từ trước, cậu nhanh chóng bế ryu trên tay mà chạy về phía cửa của nhân viên nhà hàng, mọi người đều đã đến đông đủ, hôm nay là một ngày quan trọng. tất cả mọi người phải tập trung làm việc...cơ mà, bachira ryu...đáng yêu quá, muốn tập trung vào công việc cũng thật khó khi đôi mắt hổ phách với hàng mi dưới nhỏ xinh cứ chớp chớp ngắm nhìn phòng bếp sạch sẽ và rộng rãi, thằng bé vốn phải ngồi trong phòng quản lí của meguru nhưng nó không muốn, thay vào đó...ryu ngồi một góc không có ai qua lại để tránh ảnh hưởng đến công việc của các cô chú, nó thích ngắm nhìn mẹ nó làm việc hơn. meguru thuần thục chỉ đạo mọi người làm việc hết công suất, thỉnh thoảng sẽ phụ giúp mấy chú đầu bếp rất dễ thương...đấy là trong mắt nó. còn meguru chạy ra chạy vào chuẩn bị để đón phó chủ tịch mà cơ thể thấm đẫm mồ hôi, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. trông rất luộm thuộm. nhưng không sao, cô phó quản lí đã giúp mẹ nó chuẩn bị lại, ăn mặc chỉnh tề hơn hẳn rồi kia!
meguru bước ra sảnh lớn, đứng cùng giám đốc nhà hàng, cùng tiếp đón phó chủ tịch Itoshi...ryu đứng núp ở cửa phòng bếp ngó ra ngoài nhìn mẹ nó...mẹ nó trông thật nghiêm túc, chẳng giống mấy lúc ở nhà, toàn làm trò con bò rồi nghĩ mình hài hước, cơ mà nó thấy mẹ nó dễ thương. mẹ nó làm mấy trò đó vì nghĩ sẽ làm nó cười nhiều hơn cơ. nhưng chẳng thành, rồi toàn là nó dỗ ngược thôi à.
phó chủ tịch itoshi rin, bộ vest đen với chiếc cà vạt màu lam sậm mang một khí thế mạnh mẽ và sang trọng hơn người. hắn vừa bước vào cửa, đã bắt gặp thấy hình ảnh người con trai đầu nấm hôm nào còn lăn lội với gã trên giường. mê hoặc gã với mấy lời nói và giọng hát đầy nhiệt huyết...hắn nhớ cậu đến run người, nhưng vẫn làm bộ chẳng quan tâm, người dưng nước lã thôi...hắn diễn vậy. giám đốc nhà hàng tiến lên cúi chào, cũng như các nhân viên khác xung quanh, và cả cậu. bachira meguru. mái tóc mullet ngắn rũ xuống gần vai để lộ phần gáy trắng vẫn còn hằn vết cắn đỏ ngày ấy trên tuyến thể của cậu. nó đã mờ đi nhiều nhưng chẳng thể qua mắt được itoshi rin.
bachira meguru cảm giác được ánh nhìn của hắn...cậu không khỏi rùng mình mà đổ mồ hôi hột...chả lẽ tên chủ tịch này không thích ngoại hình của cậu, hay là cậu lỡ làm gì khiến hắn phật lòng....thật khó khắn cho cậu quá đi còn gì...
bachira ryu nhìn thấy itoshi rin từ cánh cửa nhà bếp hé ra, nhìn thấy hắn, ryu cảm nhận được sự quen thuộc khó tả, nó lập tức sử dụng hết công suất não để nghĩ xem...nó đã từng gặp người đàn ông kia chưa...để rồi nó nhìn thấy 5 cọng mi dưới của người đàn ông kia. lời nói của mẹ nó chẳng mấy chốc đã chạy ngang qua đầu nó: "ryu-chan có 5 cọng mi dưới rất đáng yêu!!..."
người đàn ông đấy, có thể là bố mình...ryu thầm cảm ơn bố vì đã không khiến nó phải di chuyền quả iq của mẹ nó. nhưng nó cũng chưa thể chắc chắn được, tốt nhất vẫn nên im lặng. nó từng hỏi mẹ nó rồi...nó cũng tò mò lắm chứ, nhưng meguru chẳng bao giờ trả lời nó, những lúc như thế bachira meguru sẽ biến thành xác chết mà ngủ luôn trên sô fa mỗi khi nó nhắc về bố...
ryu cũng chỉ dừng lại ở mức tò mò, cũng không hẳn là nó muốn gặp lại người bố đã bỏ rơi nó...
sau khi giám đốc dẫn phó chủ tịch itoshi đi tham quan nhà hàng, bachira meguru cũng không rảnh rang gì, cậu phải tiếp tục công việc điều hành. vì sự góp mặt của phó chủ tịch itoshi, nhà hàng đông khách hơn hẳn mọi ngày...đến nỗi bàn đã chật kín nhưng vẫn có hàng người đứng xếp hàng ngoài cửa...bachira meguru thầm nghĩ số lương kia cho mỗi ngày phải chịu đựng như thế này mới thực sự đáng. sự hoạt bát của cậu chẳng giảm đi, điều đó đồng thời lại là liều thuốc tiếp sức cho mọi người xung quanh cùng thúc đẩy nhau cùng cố gắng!
ryu đột nhiên buồn đi vệ sinh rồi, nó không biết nhà vệ sinh ở đâu, nhưng thấy các cô chú và mẹ của nó bận rộn đến thế...nó chẳng muốn làm phiền mọi người. bachira ryu tự mình chạy ra khỏi phòng bếp, tìm đường đến khu vực vệ sinh...đến độ nó đã lạc mất từ khi nào...
"thôi chết, mình lạc rồi sao? đây là chỗ nào ấy nhỉ?"
có quá là trùng hợp không khi đoàn người phó chủ tịch itoshi rin lại đi ngang qua cậu nhóc nhà bachira này. 6 mắt hai người nhìn nhau, 2 mắt của ryu, 2 mắt của itoshi rin và 2 mắt còn lại là của ông giám đốc.
bachira ryu hơi bất ngờ...nó chẳng biết phải nói gì, chỉ dám nhìn itoshi rin và bấu chặt vạt áo. nó không quen đối mặt với người lạ mà không có mẹ nó ở cạnh.
"..."
có vẻ như itoshi rin đã nhận ra sự giống nhau đến kì lạ từ thằng bé mắt hổ phách này. 5 cọng lông mi dưới, mái tóc, chẳng phải là bản sao của hắn lúc bé hay sao? itoshi rin hơi hoang mang...sao lại có thằng bé giống hắn đến như vậy được? cả 3 im lặng lúc lâu cho đến khi ông giám đốc từ từ tiến đến gần chỗ bachira ryu.
"cháu là ai? có phải là thằng bé nhà bachira không? sao cháu lại ở đây một mình? mẹ cháu đâu rồi?"
nghe đến cái tên bachira, itoshi rin hơi giật mình...chả lẽ thằng bé này?
"cháu là bachira ryu, mẹ cháu làm việc ở đây, hôm...hôm nay cô bảo mẫu nghỉ việc nên mẹ đem cháu đến đây..."
ryu khai tất từ đầu đến cuối. nó hơi hoảng loạn trong lòng rồi, chỉ mong nhanh chóng trở về với mẹ nó...hai mắt nó rưng rưng như sắp khóc đến nơi.
"RYU-CHAN!"
ồ, may quá. meguru đã kịp thời tìm thấy thằng con quý hoá của mình. cậu bận quá không để ý rằng ryu đã lẻn ra ngoài từ bao giờ. chả ngờ lúc bắt gặp nó lại gặp thêm cả hai con người không muốn đụng mặt này nữa. meguru nhanh chóng chạy về phía ba người và bế ryu trên tay, xoa lưng cậu bé.
"bachira, cậu nên chông chừng con trai mình tốt hơn đó, nhà hàng đã có luật là không được để trẻ em tự ý đi một mình mà thiếu người lớn rồi mà"
ông giám đốc nhắc nhờ cậu quản lí. meguru vội vã gật đầu lia lịa, vừa liếc qua chỗ phó chủ tịch itoshi.
"xin lỗi giám đốc, tôi bận quá, thằng bé đi từ lúc nào mất tiêu.."
ryu ôm chặt lấy vạt áo meguru không buông. itoshi rin dường như cảm nhận được sự bất an từ thằng bé kia và sự lo lắng của meguru. hắn tiến gần hơn về phía meguru, mùi pheromone từ enigma toả ra nồng nặc theo bản năng muốn bảo vệ omega. đối mặt với mùi hương thanh thanh, mằn mặn của biển cả phát ra từ itoshi rin, meguru bất giác thấy nóng nực và chân tay cậu lỏng đi dần...đầu óc meguru chẳng thể giữ được tỉnh táo mà thân người cậu có phần loạng choạng....t-tên này....chả lẽ hắn...chính là tên khốn đã biến đổi cậu..
ryu nhận ra sự bất an từ mẹ, nó ôm lấy cổ meguru như vừa muốn an ủi, vừa muốn bảo vệ. ông giám đốc là beta, ông ta không hề nhận ra thứ pheromone cực nồng của itoshi rin toát ra theo bản năng bảo vệ omega. bachira meguru đột ngột tiếp nhận pheromone của bạn đời sau 4 năm ròng, có chút không tiếp nhận được mà sinh ra đau đầu chóng mặt, bản thân từng là alpha đã giúp cậu vẫn giữ được lí trí và tỉnh táo mà không ngã khuỵ xuống đất, nhưng itoshi rin càng tiến gần, meguru càng không chịu được mà ôm chặt ryu ngã vào lòng itoshi rin trong vô thức. omega như meguru lâu lắm mới cảm nhận được sự che chở của bạn đời nên có phần hơi ỷ lại, mùi hương của itoshi rin làm cơ thể cậu càng thấy dễ chịu khi càng tiếp xúc lâu dần...
———
chẳng biết bachira meguru đã ngủ mất bao lâu, lúc cậu tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm trong vòng tay của phó chủ tịch itoshi...nằm trên người cậu là thân hình đáng yêu của bachira ryu. itoshi rin từ lúc cậu ngất đến giờ đều không ngừng tiết ra pheromone để giúp cậu làm quen với mùi hương của bạn đời. tối hôm đó, itoshi rin đã đánh dấu bachira meguru làm bạn đời mãi mãi. sau mấy trận liền mây mưa đến mức bachira lả đi, hắn đã lẳng lặng dọn dẹp chiến trường lẫn chăm sóc cho bachira ngoan ngoãn vào giấc ngủ ngon, đến tờ mờ sáng hắn đã dậy, định bụng sẽ đi tắm qua một chút rồi quay lại với đầu nấm còn say giấc nồng, kể lại mọi chuyện rồi ép cậu làm vợ. mà ai ngờ meguru trốn nhanh quá. hắn vừa quay về từ phòng tắm thì trên giường đã trống không rồi...tìm kiếm hình bóng cậu trai đầu nấm hoạt bát khắp toàn thành phố cũng chẳng thể tìm ra tung tích của cậu. itoshi rin chỉ đành phó thác cho định mệnh đưa cậu quay về với hắn. và rồi cậu quay về thật, và chẳng những quay về tay không, mà còn tặng hắn một món quà nhỏ mà cậu chuẩn bị suốt 4 năm nữa chứ.
"pheromone..."
bachira meguru vẫn trong trạng thái còn mơ màng...chẳng nhận thức được xung quanh mà mùi pheromone của enigma đã làm giảm khả năng nhạy bén và phản ứng của cậu rồi. ryu vẫn còn thiu thiu ngủ trên người mẹ, thân người nó thở đều theo nhịp, nhìn rất dễ thương. rin dùng tay mình làm gối đầu cho meguru, hắn thì ngồi thong thả vừa đọc sách vừa tiết pheromone...
"dậy rồi à?"
"hmm....i-itoshi..."
"đừng quậy, ryu vẫn còn trên người"
"ah! phó chủ tịch! a-anh làm gì vậy?"
"ở đây không có ai, gọi tên tôi cũng được"
"...ryu..."
meguru chẳng dám cử động mạnh, ryu vẫn đang ngủ trên người cậu. mặt cậu bé nhìn rất dễ thương khi ngủ, rất giống meguru...nhìn qua nhìn lại một lúc...meguru còn lơ mơ hỏi itoshi rin.
"anh...anh là cái tên đã chuyển hoá tôi.."
"ừ...tôi cũng là cái tên đã đánh dấu em đấy"
"nè! tại sao anh làm thế!! có biết mang thai với mấy kì phát tình khó chịu đến mức nào không!!"
"không phải tại tôi...lúc đấy, đáng ra em có thể ở lại. tôi chỉ vừa rời mắt một chút rồi đã chẳng thấy em đâu nữa.."
bachira meguru đỏ mặt, lúc đấy vốn dĩ là do cậu quá hoảng, chỉ muốn chạy trốn nên mới nhanh chóng rời khỏi cái khách sạn ấy.
"hmm...itoshi...tại sao tôi thấy mệt như vậy?"
"trong suốt 4 năm anh không được tiếp xúc với pheromone của tôi, vừa nãy có hơi quá đà, tiết ra quá nhiều, làm em bị sốc tạm thời. cầm thời gian để làm quen, em cứ nằm đấy tận hưởng pheromone của tôi đi. sau này sẽ không cần lo về mấy kì phát tình nữa."
bachira meguru nằm yên vị trong lòng itoshi rin...cậu thực sự thấy rất mệt, khó có thể ngồi dậy khỏi vòng tay hắn, đầu óc cậu hơi quay cuồng. cảm giác như vừa chơi thuốc xong vậy. rồi meguru nhắm mắt, tận hưởng cái ấm áp trong vòng tay bạn đời.
chỉ sau vài phút, cái hôn nhẹ lên má đã làm meguru tỉnh giấc. thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là khuân mặt bầu bĩnh của thằng con quý hoá. ryu cười với cậu một cái rồi ngước lên nhìn người vẫn đang giữ cậu an toàn và ngoan ngoãn trong vòng tay.
"mẹ tỉnh rồi nè, ba!"
"ừ, chắc mẹ vẫn còn mệt, con nhẹ nhàng thôi"
bachira meguru khẽ nhấc đầu dậy, người cậu vẫn còn lọt thỏm trong lòng itoshi rin. cậu đã quen dần được với mùi pheromone của enigma. dần dần lấy lại ý thức và lập tức rời khỏi vòng tay của bạn đời.
"a-anh..."
itoshi rin khẽ nghiêng đầu nhìn meguru với vẻ mặt lạnh. phản ứng bất ngờ của cậu cũng dễ hiểu. hắn chẳng đáp lại cậu, đợi meguru hoàn thành câu nói.
"anh là bạn đời của tôi?..."
"ừ..."
"t-tại sao anh lại đánh dấu tôi chứ, b-buổi tối hôm đấy...chẳng phải chỉ là sự cố do rượu thôi hay sao!"
"...tửu lượng của tôi không kém đến mức sẽ lập tức lên giường với ai đó chỉ sau vài chén đâu. tôi biết em sẽ bị chuyển hoá...nói đơn giản thì là, tôi muốn em là của tôi"
itoshi rin rời khỏi vị trí, tay hắn chẳng yên vị, mân mê khuân mặt mềm mại của người thương. bachira lại chẳng còn ngoan ngoãn như lúc ở trong lòng hắn. cậu né tránh bàn tay của itoshi rin. tên này bị làm sao cơ chứ, lúc trước lên giường chuyển hoá cậu thành omega, xong còn làm cậu có thai...tự nhiên bây giờ chui ở đâu ra nhận mình làm bạn đời. meguru từng là alpha, cậu cũng đã sống 4 năm mà chẳng cần đến pheromone của bạn đời vẫn sống tốt, thiệt tình là chẳng dễ gì để meguru chấp nhận một tên lạ mặt tự nhận làm bố của ryu rồi muốn bao nuôi cậu đâu.
"anh bị ảo à? ai là của anh. itoshi, cho dù anh có là chủ tịch thì tôi cũng không cần anh chăm sóc hộ nhé. bản thân bachira meguru tự lo được. vậy lời tỏ tình muộn màng này, tôi xin từ chối. cảm ơn"
bachira meguru bước nhẹ qua vai itoshi rin. cậu bế ryu đang ngơ ngác từ trên chiếc nệm trắng bước ra khỏi phòng.
"em định tự mình chăm sóc ryu?"
"ừ.."
"em định làm gì để chăm sóc ryu?"
bachira meguru đột nhiên ngưng bước. đúng vậy, nhà hàng và cả công việc hiện tại của meguru, tất cả đều ở dưới tay itoshi rin.
"...cả lương tháng của em, là do tôi yêu cầu xuống."
"..."
meguru chỉ còn biết nín. không có công việc làm, cậu sẽ chẳng thế chăm sóc cho ryu được nữa.
"...em nên biết lượng sức bản thân mình đi, ryu có quan hệ huyết thống với tôi, đúng chứ. tôi có thể dễ dàng đưa nó đi đấy.."
đúng rồi, hắn đánh đúng điểm chí mạng của bachira meguru rồi. với quyền lực và cả sức mạnh của hắn. ryu có thể dễ dàng bị cướp đi khỏi tay bachira meguru.
chẳng còn cách nào ngoài thoả hiệp, để bảo vệ ryu an toàn. bachira meguru xoay người dối diện với tên thủ đoạn kia.
"...tôi chẳng ngờ bạn đời của tôi lại là một tên khốn như vậy. lời đề nghị còn hiệu lực không?"
itoshi rin nắm chắc phần thắng, hắn mỉm cười, đưa tay vuốt tóc meguru.
"chắc chắn rồi.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top